CHAP 8-9 : BUỔI HẸN Ở SỨ ANH ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, thì hai người đã về khách sạn và ngủ như chết sau một ngày hoảng sợ. Dù là vậy nhưng cô vẫn nhất quyết không ngủ chung giường với anh. Cô bắt anh phải ngủ sofa gần đó, anh nào dám cãi, chỉ biết ừ ừ dạ dạ rồi đi ngủ cho yên thân.

- AAAAAAAAAAA!!!...

Tiếng thét của cô cứ như muốn chấn động cả cái Tokyo. Chuyện gì đã làm cô tỉnh giấc ? Chuyện gì là khiến cho cô phải la toát lên như vậy ? Chuyện gì... ?

*-*-*

15 phút trước...

Trải qua cái ngày đầu tiên tại sứ Anh Đào, chứng kiến căn nhà đầy máu me và những chuyện kịch tính, cô và anh như chìm sau trong giấc ngủ ngàn năm.

Lúc này đã là 7h sáng, nhưng cả hai vẫn mê mê mẫn mẫn không biết trời đất đâu hết, những làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ xuyên qua rèm, làm cho tấm rèm chứ phấp phới không ngừng nghĩ. Tại căn phòng chỉ có hai người... họ ngủ rất say. Cô cảm thấy người cô rất ấm áp, là nắng chăng, có phải nắng đã xôi vào và sưởi ấm cho cô, nhưng có gì đó là lạ. Thân cô rất ấm nhưng chân thì khá lạnh, cô nhíu mày và rồi thoát khỏi giấc ngủ ngàn năm ấy. Trong lúc mờ mờ ảo ảo, cô như cảm thấy khá nghẹt thở, ai đó dường như đã bịt mũi cô lại. Khoan đã, mùi hương này rất là quen thuộc, thật sự là cô như tiếp xúc mùi hương này hằng ngày, là mùi hoa, là mùi nước hoa, không...nó như là mùi hương trên cơ thể ai đó. Ai đó..ai đó.. vậy ai đó đang ôm cô. Chợt nhận ra cô giật mình tỉnh hẳn, đôi mắt mở toang ra nhìn người trước mặt cô. Cô đoán không nhằm, ngoài anh ra thì chẳng có ai cả gan dám ôm cô cả đâu. Anh đang ôm chầm lấy cô, mặt cô thì đang áp sát vào ngực anh, bảo sao mà không khó thở cho được, hơi thở của anh, nhịp tim của anh, cô như nghe thấy hết tất tần tật. Mặt cô đỏ bừng lên, lúc này cô chẳng biết nên làm gì nữa, hay là chạy hay là nằm yên tới khi nào anh tỉnh giấc. Thiệc ra thì cô muốn giữ như thế này lắm, cô tự nhận cô thích nhưng chỉ thích được ấm áp chứ không thích anh.

Nằm tư thế đó khoảng 5phút thì cô bắt đầu thấy hơi mỏi khi nằm một kiểu nằm khá lâu, cô khẽ đẩy anh ra một ít để cô có thể dễ di chuyển hơn. Nhưng cái đẩy của cô làm cho anh có tí giật mình, không hẳn là dậy chỉ là hơi mơ màng, anh biết, anh đang ôm cô trong lòng, anh thấy sướng lắm chứ nên cứ ngủ tiếp mà thôi, nào ngờ đâu lúc anh mơ mơ màng màng anh lỡ tay vuốt xuống cái mông của cô, khiến cô giật mình rồi đá thẳng anh xuống giường. Tay thì ôm cái mặt đỏ như cà chua, mắt thì nhìn theo anh, miệng thì cứ toe toét chữi rủa anh.

Mới sáng ra mà đôi trai gái trẻ trong phòng đã chiến tranh rồi. Anh hờn trách cô nỡ lòng đá anh xuống trong khi anh chẳng cố ý, cô thì trách anh dê xòm giữa ban ngày ban mặt. Cuộc chiến cứ thế diễn ra. Ít ra thì người ta cãi nhau cũng nhỏ tiếng cho vừa hai người nghe, cớ sao hai người cứ quát nhau rồi thành ra những người lớn tuổi đi ngang qua phải cười khúc khích vì đám trẻ con này.

Anh mặc cô mà bỏ vào vệ sinh cá nhân, cô vẫn ngồi đó mà giận hờn vu vơ. Giận ư, không, phải nói là rất tức giận, anh thì nghĩ sợ cô lạnh người nên mới nửa đêm chuồn lên giường ôm cô ngủ, cô thì lại nghĩ sáng sớm đã dễ dãi cho ôm ấm người thế cơ mà lại dám lợi dụng cô, chẳng ai chịu nhường ai nên rốt cuộc anh thì ngồi sofa đọc báo, cô thì ngồi trên giường coi tivi, việc này kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

(JP : hay cứ bảo là vì Diệp Khải muốn ấm nên mới ôm cô, còn Lục Anh muốn ấm mới cho anh ôm, tự nguyện mà sao lại chiến tranh lạnh thế không biết :) đúng là mê nhau nhiều nên cứ chối nhỉ :3 )

Dù là giận thế nhưng nào đâu anh dám giận lâu, thương còn không hết thì giận hờn cái nỗi gì. Anh cất báo qua một bên rồi đi thẳng về phía Lục Anh. Lúc này cô biết anh đang tới gần chứ, nhưng cô vẫn giận, vẫn muốn anh chịu phạt vì dám lớn tiếng với cô. Anh ngồi cạnh cô rồi cứ nhãi nhãi.

- Lục Anh, còn giận anh không ?


- ...

- Em không định nói chuyện với anh à ?

- ...

- Cho anh xin lỗi, anh sai, anh biết anh không nên leo lên giường, càng không nên ôm em. Nhưng anh sợ em lạnh nên...

- ...

Cứ giải thích liên miên, xin lỗi gần trăm lần mà ai kia vẫn không thoát lên một lời nào khiến anh nóng cả ruột. Anh vội vàng đứng dậy rồi lại vội vàng thay đồ, xong rồi anh vội vàng ra cửa vội vàng leo lên chiếc moto và vội vàng phóng đi như gió, mặc cho ai kia ghi nhận từng hình ảnh của anh rồi oán trách anh vô lương tâm không quan tâm nó.

Đi du lịch mà, sao cô lại chẳng được đi chơi ngoài việc ngồi trong cái căn phòng này chứ, ngồi máy bay thì mệt, nhưng qua đây thì chẳng được đi chơi rồi thành ra lãng phí hai ngày nghỉ. Cô nghĩ học để đến đây ngủ à, để bị nhốt trong cái căn phòng này à, để bị anh bỏ rơi như thế này à...bla..bla.. Rất nhiều lí do được cô đưa ra mà chẳng có điều nào là sai, cô đúng... vì anh bảo sang Nhật dẫn nó đi ngắm hoa đi chơi vậy mà rốt cuộc lại chiến tranh, lại cãi nhau, lại quát, lại không quan tâm cô. Cô muốn khóc luôn đó chứ, nhưng biết sao giờ, một tiểu thư cao quý thì không được khóc vì một thằng quản gia vô tích sự. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô càng cảm thấy ấm ức, cô đứng dậy thay đồ và định đi tham quan một mình, lần này cô sẽ cẩn thận hơn, sẽ bịt kín người trước khi ra đường kẽo lại bị người khác bắt thì nguy.

- Được thôi, anh không muốn đưa tôi đi thì tôi tự mà đi, cần anh lắm chắc, anh chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một thằng đàn ông vô tích sự chuyên bỏ mặt người khác mà thôi. Toàn chỉ biết hứa leo, toàn chỉ biết lừa tôi. Không việc gì giỏi chỉ biết bỏ tôi là hay. Được rồi, anh không muốn đi cùng thì tôi đành dọn đồ, chuyển sang một khách sạn khác tự ở tự tham quan thôi, anh tưởng anh ngon lắm chắc. TÔI TUYÊN BỐ VỚI ANH TÔI SẼ TỰ LO CHO BẢN THÂN MÀ KHÔNG CẦN CÓ ANH, KHÔNG ANH TÔI VẪN SỐNG TỐT... À MÀ NHẦM, KHÔNG ANH TÔI VẪN ĐI CHƠI VUI. Anh thích thì cứ mà đi đi, tôi biết, đi với cô nhóc như tôi khổ cho anh lắm chứ gì, ở chung phòng tôi không cho anh ôm khổ lắm chứ gì, vậy thì tự mà đi kiếm những cô gái Nhật về mà ôm, tôi đi đây.

Cứ cái kiểu vừa dọn đồ vừa nhảm một mình mặc dù biết là không ai nghe thấy. Nhưng cô vẫn ấm ức và muốn nói hết cả ra. Nhưng cô nào đâu đoán được, mọi lời cô nói đều lột vào tai một người đang đứng ngoài cửa. Chuẩn bị mọi thứ xong xui thì cô gọi phục vụ lên và xách va li hộ cô xuống tầng trệt. Cô sẽ đi thật sao, liệu có ổn. Cô nhẹ nhàng nhìn lại căn phòng nơi đây, có chút luyến tiết dù chỉ ở được có vỏn vẹn hai ngày. Cô quay người và mở cánh cửa trước mặt cô.

- Em đi đâu thế Lục Anh.

Xuất hiện trước mặt cô là Diệp Khải với trên tay cầm một bịch gì đó phát ra mùi hương rất thơm và khiến cho cái người đang đói bụng là cô đây thèm phát khiếp. Lườm anh một cái rồi mặt hầm hầm ô quay trở lại vào phòng, anh đi theo đàng sau và đóng cửa lại. Ngạc nhiên nhất là khi anh nhìn thấy những chiếc balo tưởng chừng như đó là cô nói giỡn nhưng thật chất là cô muốn ra đi thật. Anh lại gần cái bàn gần ghế sofa, đặt những thứ trên tay anh xuống bàn, anh thở phào rồi lại quay sang cái người đang ngồi ngay giường mang bộ mặt hầm hầm rất khó coi. Nhẹ nhàng đi đến và ngồi cạnh bên cô.

- Em định bỏ anh đi thật sao._ Anh nhìn cô bằng một con mắt cún con, nhỡ đâu cô lại thấy thương anh rồi ở lại với anh.

- Vâng.

Cái câu trả lời làm cho anh sốc nặng, anh như tuột xuống nơi địa ngục. Thì ra cô ghét anh tới mức đó. Nhưng anh nào đâu chịu bỏ cuộc. Biết cô đang đói bụng lắm, sáng giờ không ăn gì thì lấy gì không đói, đứng dậy rồi lại đi về phía cái bàn, từ từ mở túi đồ mà anh mang về ban nảy, là bánh cá nướng taiyaki. Trong lúc đang còn dỗi hờn anh vì câu xin lỗi không có lại còn bỏ mặt cô ra chỗ bàn thì cô nghe được một mùi hương đâu đó ngào ngạt xông vào mũi cô. Cái bụng kêu gào lên như hễ trách cô không chịu ăn gì đó cho nó hoạt động. Khẽ liếc sang anh thì thấy anh đang cầm lấy một con cá màu vàng, cái tính tò mò trỗi dậy và muốn biết đó là gì, mùi vị ra sao. Cô đứng dậy và tiến đến ngồi đối diện anh, đương nhiên là anh đang cười thầm trong bụng vì đã dụ được cô nhóc này qua.

- Em có muốn ăn không.

-*gật gật*, đó là gì vậy ?

- Hìhì. Đây là bánh cá nướng Tayaki. Thế em không giận anh nữa nhé, chúng ta huề.

-*lắc lắc*. Không.

- Thế thì thôi, chúng ta đang cãi nhau nhưng hai người cãi nhau thì không được ăn đồ của đối phương vì không hợp nhau. Thế anh đành ăn một mình vậy.

Từ từ anh bò miếng bánh vào miệng, đột nhiên bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay anh như không muốn anh ăn vậy, nhẹ nhàng lấy cái bánh từ tay anh, Lục Anh đỏ mặt nói nhỏ.

- Em...em...em không phải vì tha lỗi anh nên mới ăn mà chỉ là không muốn anh bị đau bụng vì ăn quá nhiều, em chỉ là giúp đỡ người khó khăn và ăn dùm anh thôi. Nên anh đừng có mà tưởng được tha.

Cô nhóc này đáng yêu tới nổi thiệc sự là anh cưỡng lại không nỗi, ngồi trên ghế mà cứ cười một mình, nhìn cô ăn ngon lành lòng cũng ấm ấp hơn. Cũng đã đến giờ trưa rồi, khi anh giúp cô xếp lại đóng hành lí rồi thì anh lại nhớ những gì cô vừa nói ban nảy. Nhanh nhanh chân bắt Lục Anh đi thay đồ, anh nắm lấy tay cô đi ra khỏi phòng, mặc cho đứa đang bị anh nắm đỏ cả mặt. Mở cửa xe đẩy cô vào trong xe nhẹ nhàng, anh lái xe và rồi trong vài giây đã đưa cô đi mất.

- Lục Anh, dậy nào em. Xuống xe đi, đứng đây đợi anh, anh đi gửi xe rồi sẽ đến đây tìm em. NHỚ LÀ ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT NHÁ.

(JP : Vài lời của con au xấu xí: Cái này chủ yếu là chỉ kím một nơi đẹp để đi chơi mà thôi, au cũng không có rành bản đồ Nhật Bản cho lắm, không biết nó ở xa trung tâm Tokyo hay là gần gì nên là cứ đi bừa... Có gì thì mấy bạn thông cảm cho au :D Chủ yếu là nơi vui chơi và những cảnh nơi đó, nên au chỉ cho hai nhận vật đi bằng xe hơi chứ không bằng phương tiện nào khác vì ngay từ đầu au có nói âu k rành xa gần cứ bừa cho nó ở gần cho dễ đi lại, au tra google chỉ biết nó nằm trên tokyo, không biết đúng sai nhưng cũng thôi đi đại vì những nơi này rất đẹp... và au cũng chỉ nhìn những nơi này hình ảnh trên google nên có cái gì mà sai sót cũng mong mấy bạn cho qua :) xin cám ơn )

Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, cô bước xuống xe. Thật không thể tin vào mắt mình. Cô đang đứng ngay cổng của công viên Hitachi. Chưa bước vào trong mà cô đã thấy ngay cái cổng rất hoành tráng, nơi đâu cũng là hoa là lá, nếu cô không đến tận nơi xem thì cô cũng không tin nó lại đẹp ngất ngây như mọi người thường nói. Không lâu sau thì anh đã chạy đến chỗ Lục Anh đang đứng. Có vẻ như anh sắp ngất vì cảnh tượng trước mắt mình, không..không..không..không phải là ngất vì độ hoàng tráng của hoa, mà anh muốn ngất vì độ đáng yêu của cô. Nhìn vẻ mặt cô khi nhìn vào công viên như tỏa ra một thứ ánh sáng nào đó rất là sáng hẳn nó được người ta nói là hào quang, thật tưởng tượng không nổi bây giờ trong mắt anh, Lục Anh còn đẹp hơn cả hàng tỷ bông hoa của công viên.

Đi vào trong công viên, cô tự hỏi sao lại gọi là công viên nhỉ ? Đáng ra phải hơn thế, nó là một thiên đường của hoa. Những cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài đến tận chân trời khiến người ta có cảm giác lạc vào trốn thiên đường. Từ hoa nemophilas xanh biếc (Nemophilas là những bông hoa năm cánh, cao chừng 25cm với những sắc hoa khác từ xanh đến tím. Trong mùa xuân, hơn 4.5 triệu cây hoa nemophilas xanh sẽ nở trong công viên vì như đại dương mênh mong huyền thoại) đến hoa Thủy tiên (Một nhóm cây dạng thân hành cứng, có màu vàng pha đỏ, khoảng 1 triệu bông được trồng tại công viên) đến cả hoa Tulip ( Hơn 170 loài tulip được trồng nơi đây, được vì như một chiếc thảm dây màu sắc vô cùng đẹp mắt khi chúng nở). Đặc biệt hơn là những bụi Kochia chuyển màu (Bụi kochia khi lúc còn xanh là một địa điểm không thể bỏ qua ở công viên. Được biết đến với sức chịu đựng mãnh liệt, Kochia có thể chịu đựng hạn hán, thậm chứ là đất mặn hay bị nghèo dinh dưỡng nhất. Tùy vào điều kiện sống chúng có thể cao đến 1.8 mét, chúng sẽ chuyển dần sang đỏ vào mùa thu).

Từ nơi này tới nơi kia, xung quanh đều là hoa, cô thích hoa lắm nên háo hức đến nổi nắm tay anh hồi nào không hay, anh thì đương nhiên mệt vì giữa trời nắng chan chan mà còn phải cùng cô đi đến công viên, nhưng bù lại được thấy cô vui, thấy cô cười, được cô nắm tay thì anh cũng vui không kém dù rất mệt. Cứ luẩn quẩn tại công viên cho tới chiều, chụp hình ngắm hoa các kiểu cũng đã xong, hai người họ như mệt cả người.

- Anh, hay mình đi ngồi đu quay đi, còn nhiều hoa em chưa có xem, ngồi đi rồi lên cao nhìn thấy hết, chừng nào chỗ nào đẹp thì mình ghé qua khỏi ghé hết kẽo trời tối anh ạ.

Háo hức quá nắm tay anh chưa đủ, thế cơ bây giờ lại cười vui vẻ xưng anh em với anh. Không chỉ nơi đây là thiên đường của cô, mà nó còn là thiên đường của anh. Mệt, cứ bỏ qua một bên, anh vẫn dẫn cô đi, chiều cô hết mực.

- Nhanh lên anh, có chổ rồi này.

- Em đi từ từ kẽo té.

Thiệc tình lúc này đây, ví cô như một đứa trẻ mới lên 3 thì quá là đúng. Nhoi hết chỗ này tới chỗ khác. Không bàn tới việc cô nhoi, cái việc cô quá háo hức anh còn không theo kịp thì...

(JP : Mất hình tượng, cơ mà cũng đúng, không chỉ Lục Anh, mà sau khi tìm hiểu công viên Hitachi cả au cũng muốn bay qua Nhật ngắm hoa. Đẹp mê hồn)

Lên đến đỉnh cao nhất, cô như nhìn thấy được cả công viên, không phải, phải nói là thấy cả đồi hoa nơi đây, cười hi hí cô cứ liên miên nói không ngừng nghĩ "Hoa nemophilas nảy mình ghé kìa anh", "Hoa tulip kìa, lên trên đây nhìn mới thấy nó đẹp", "Bụi Kochia kìa anh", bla..bla..bla. Những hình ảnh của cô từ lúc bước vào công viên tới bây giờ, đã được anh ghi nhận lại tất cả. Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu cười nói vui vẻ, mệt cũng đáng đó chứ.

Xong chuyến đu quay, mệt dã người, thôi thì kết thúc tại đây là vừa nhỉ. Cô thì háo hức quá đến nổi đang đi cũng ngã vào anh ngủ, anh thì chỉ muốn kiếm một cái chổ nào đó ngủ liền ngay và luôn. Nay đã mệt, còn phải bế cả cô.

---------------

- *Bóp*.

Vào sáng hôm sau, không khí nơi xứ Anh Đào vẫn yên bình, đến nỗi những tiếng gió và hơi thở ai đó đều nghe thấy rất rõ. À mà khoan, tiếng hơi thở, tại sao lại có tiếng thở ai đó bên tai Lục Anh. Vội giật dậy xem ai đang nằm kế mình, lại là anh, kiểm tra trên người còn nguyên vẹn hay đã mất. Nhìn anh, cô đỏ cả mặt, tức giận và cho cái người đang nằm ngủ say mê kế bên một cái tát gián trần.

- Em lại làm gì vậy ?

- Còn phải nói, tôi bảo anh nằm sofa cơ mà, anh bị điếc chắc.

- Nhưng sofa đau lưng lắm, nếu nằm đó thì sáng nay anh làm sao có sức để đưa em đi DisneyLand.

Túm lấy cổ áo anh, cô nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt không còn giận dữ như ban nảy nữa mà lúc này đôi mắt cô rất long lanh.

- Anh nói gì cơ ?

- Anh nói anh dẫn em đi DisneyLand._ Biết cô đang vui, biết cô muốn nghe câu này nhất nên anh không cần suy nghĩ mà nhắc lại cho cô nghe.

- Anh nói đâu cơ ?

- Anh nói DISNEYLAND.

- Anh nói lớn lên, hình như em bị ù tai.

- HÔM NAY ANH SẼ ĐƯA EM ĐẾN DISNEYLAND. EM ĐI CHUẨN BỊ ĐI.

Ba chân bốn cảng leo xuống giường phóng vào trong vệ sinh cá nhân. Quên bét chuyện anh leo lên giường mình đêm qua, quên bét mọi mệt mỏi của hôm qua, quên bét cái cơn buồn ngủ.

Diện trên người một cái áo croptop lệch vai màu trắng, giữa áo có dòng chữ "New Style" được in bằng mực hồng, vừa thấy được sự dễ thương, lại hé lộ những đường cong của chiếc eo thon, kết hợp với chiếc quần jean ngắn xanh bạc khoe cặp chân trắng thon của cô. Cộng thêm mái tóc dài xõa màu đen pha bạc kim. Nhìn cô, anh như ngất ngây, nhưng có cái gì đó khiến anh rất khó chịu.

- Em đi thay đồ đi...

- Sao cơ ???

- Mặc hở như thế mà em dám đi ra đường cơ à ?

Thì ra anh đang ghen, mặt anh đỏ lên khi vừa dứt câu. Hẳn là do sự quan tâm đấy nên Lục Anh cũng cảm thấy đỏ cả mặt nhưng cô lại khiên quyết không chịu thay. Tranh cãi một hồi cũng khá lâu, cuối cùng anh cũng phải chịu thua và cho cô đi ra ngoài với bộ đồ hở eo hở chân đó.

Một hành trình dài cùng với chiếc xe hơi thân yêu, họ đã đến DisneyLand. Đứng trước cổng mà cô như phát cuồng cả lên, chạy vào trước mặc cho anh đang cố ráng chạy theo sau để bắt kịp. Hôm nay là thứ tư, khách không quá đông để không phải chen lấn. Mặc dù vậy, nhưng mọi ánh nhìn vẫn dồn về hai người bởi độ đáng yêu của hai cặp này.

- Anh ơi! Mình chơi cái kia nhé.

Nhìn theo hướng chỉ của tay cô, anh choáng với độ cao của trò chơi, chẳng hiểu sao đu quay cao như thế anh còn dám ngồi, nhưng mà tàu lượn siêu tốc thì anh lại có phần lo sợ.

(JP : Thủ lĩnh sợ độ cao bà con ơi..loa.loa..loa

Diệp Khải : cô im ngay cho tôi, không lẽ cô không có những thứ mình sợ. Thủ lĩnh thì sao. Họ cũng là người mà.)

Hóa ra anh thủ lĩnh tướng tá cao lớn này sợ độ cao. Tại sao đu quay không sợ ư ? Cũng vì là đu quay tốc độ rất chậm, lại được nhìn cô cười, lòng anh bớt sợ hơn, nay kêu anh ngồi lên một tàu lượn đi với tốc độ cao, không may anh bị văng ra thì như thế nào (JP : ảo tưởng quá đại ca ơi @@) . Công nhận cái trí tưởng tượng của anh cũng quá sức tưởng tượng thiệc. Sợ ư, thì sao chứ ? Cô vẫn đang nắm tay anh và lôi anh lên thôi. Anh chẳng làm được gì ngoài việc chấp nhận đi theo.

Lượn qua lượn lại rồi lại lượn vòng, đầu óc anh như trống rỗng, khuôn mặt hiện rõ sự tái xanh của anh. Chưa hết bất ngờ này mà cô đã dẫn anh qua bất ngờ khác. Tiểu thư cao quý gì cơ chứ, toàn đi chơi những trò mạo hiểm kinh dị chẳng ra dáng một tiểu thư gì cả. Anh đi theo cô, chơi cùng cô nguyên buổi cũng đã nhừ cả người. Tất tần tật mọi thứ trò chơi cô đều chơi gần như sắp hết vậy. Anh thì vui lắm, nhưng mà chỉ những khi anh không phải chơi những trò có độ cao thôi.

Tàu lượn lại đến ngôi nhà ma... chẳng có trò nào là cô sợ cả. Không những trò chơi mà cả những món ăn hàng nơi đây đều được cô khám phá mọi thứ. Anh thì chẳng còn muốn ăn gì nữa ngoài việc muốn ngủ. Cứ thế cho tới tối sau một hồi năn nỉ kịch liệt thì cô mới chịu cho anh đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

- Anh hứa là gần về anh sẽ dẫn tôi đi nữa nhé.

- Vâng vâng... anh biết rồi mà.

-...

- Em có đói không ?

- ...

- Anh hỏi em có đói không ?

Nhìn sang thì anh mới biết, con bé háo hức từ sáng đến giờ đã ngủ mất tiêu khi anh vừa mới hứa nó xong.

- "Con bé này, mệt thế rồi còn không chịu về, hại mình ngày nào cũng phải bế nó."

*-*-*

Tại khách sạn.

Đưa về đến nơi, anh nhẹ nhàng từ trong xe bế cô ra và đưa lên phòng. Hóa ra họ không nhận ra là mọi người nơi đây luôn thắc mắt tại sao tối nào anh cũng bế cô về. Đặt cô xuống giường, anh nhìn ngắm cô bằng anh mắt dịu dàng, khẽ đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cô rồi anh chuẩn bị đi ngủ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro