CHAP 6-7 : DIỆP KHẢI, CỨU EM VỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm hôm ấy, là một đêm đầy sự bối rối, anh vẫn còn trong nhà vệ sinh, cô thì vẫn ngồi đấy và suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay, một nam một nữ, ở chung một căn phòng, trong thời gian một tuần. Đặt tay lên má chỉ cảm thấy nóng bừng lên, chắc cô điên mất. Diệp Khải từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ có cái khăn lớn quắn quanh eo, mái tóc ướt nhiễu nước từng giọt từng giọt xuống sàn, cái cơ bụng sáu múi của anh lộ ra trước mặt cô. Trông anh ấy thật hấp dẫn làm sao, cơ thể rắn chắc, tướng tá cao lớn lại chỉ có một tấm khăn che thân... thật là một cảnh tượng ngại ngùng. Anh lấy từ trong tủ ra một cái khăn nhỏ, anh đặt nó lên tóc và lau khô hẳn... Lục Anh thì vẫn chứ nửa nhắm nửa nhìn chẳng biết bản thân đang muốn gì "Sao mà anh ấy lại không mặc đồ chứ, ngại quá", Trong cái ngại có cái tức, vì vậy không cần biết anh nghe hay không cô đã to tiếng quắc lên.

- Anh tưởng anh đang là chồng tôi hay sao mà dám ăn mặc hở hang trước mặt tôi, anh lịch sự xíu có được không, dù gì tôi cũng là con gái mà, ăn mặc kiểu đó mà anh coi được à, mặc lại áo vào cho tôi đi... *nhăn mặt*

Diệp Khải nghe xong liền ngơ mặt ra, anh không ngờ Lục Anh lại để ý anh đến như vậy. Anh cười phì một cái rồi từ từ đến cạnh Lục Anh. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sợ hãi.

"Anh...Anh..Anh ấy tới gần mình muốn làm gì chứ, đúng là ngốc mà, đáng ra không nên đi với anh ta, trời ơi...hixhix...có ai cứu tôi không, baba mami ơi cứu con với ...hixhix..."

Cô ngồi co người lại nhắm tít mắt và bịt hai lỗ tai lại. Anh cũng khá ngạc nhiên khi cô làm như vậy. Cái kiểu như là sắp bị hấp diêm không bằng. Ngơ người 5s anh lại đứng đó cười một mình. Cô thì đương nhiên không nghe được anh cười vì tự bịt lỗ tay mình lại. Thấy cũng thú vị, cũng vui vui, anh thừa thế lấn tới. Anh tới càng ngày càng gần, leo lên giường và đứng trước mặt cô, anh cầm hai cổ tay của cô, điều đó khiến cô sợ và người càng ngày càng run thêm. Anh dùng sức bỏ hai tay cô ra khỏi tai để cô có thể nghe anh nói. Nhưng dù gì Lục Anh cũng là con gái, gặp những chuyện như thế thì con gái luôn nghĩ được những chiêu độc, lạ để đối phó với những thằng biến thái chẳng hạn như anh.

- Ây dáááá! Xem tuyệt chiêu ta đây.

- AAAAAAAA... Đau quá...đau... Em làm gì vậy Lục Anh. Em muốn giết anh với đời sau của anh à.

Quá chuẩn, khi bị anh dồn tới đường cùng, theo bản tính cô đã dơ thẳng chân lên, và đích của cú đá đó là nơi của quý nhất của anh.

(JP : Chắc thốn lắm anh Diệp Khải nhỉ :D ahaha.

Diệp Khải : Nếu muốn biết thì cô thử đi. Grừ.

JP : *che miệng cười tiếp*.)

Nghe tiếng la thét thảm thiết của anh, Lục Anh từ từ mở mắt ra. Nhìn qua nhìn lại "ủa anh Diệp Khải đâu rồi nhỉ ?", cứ loay hoay mãi tìm anh nhưng cô chẳng thấy anh đâu, chỉ toàn nghe được tiếng la yếu ớt của anh.

- Anh đi đâu rồi ?_ Cô vẫn rất ngây thơ khi hỏi câu hỏi đó.

- Dưới đây này... ây da...đau quá...em bị điên à.

Giọng anh vang vang đâu đó ở cuối giường, cô từ từ bò ra. Thì ra anh đang nằm dưới sàn, người anh co lại, tay thì đang để ngay chổ của quý của anh. Anh cứ lăn qua rồi lăn lại. Cái cảnh tượng hiếm có đó đã được Lục Anh ghi nhận, lúc này cô dường như quên sạch hết, không còn mấy cái suy nghĩ anh sẽ làm gì cô, không còn cái suy nghĩ anh là người như thế nào. Cô nhìn và nghiệm trong 5s, đột nhiên mặt cô cúi sầm xuống, một tay ôm bụng một tay che miệng lại, người thì cứ rung rung. Anh thấy thế cũng sợ, mặc kệ cái đau thốn tận rốn anh ngồi dậy ngay và lung lây người cô.

- Nè...em bị gì vậy ? Em có sao không ? Không khỏe hả ? Hay em bị đau bụng ? Hay buồn nôn ? Anh đi gọi bác sĩ cho em nha...

Anh lập tức đứng dậy thay đồ 1phút 30 giây, chạy thẳng ra cửa. Khi anh chuẩn bị mở cửa thì nghe vài tiếng "Hahaha...khụ..khụ..", tiếng quá nhỏ nên anh cũng chẳng biết cô đang ho hay cô đang cười, anh quay lại định hỏi thì dường như giới hạn chịu đựng của ai đó đã lên tới đỉnh. Cô lăn ra giường cười, vừa ôm bụng vừa cười như mấy đứa trong viện thần kinh.

(Lục Anh : Cô dám nói tôi thần kinh à.

JP : Dạ..dạ.. tại em hết từ để tả nên... chị thông cảm cho em đi..hu..hu.. "Thì thần kinh thật mà bà"

Lục Anh : Cô liệu hồn với tôi. )

Cái cảnh này, ai nhìn thấy mà không quê. Anh cũng là người, nên anh cũng biết quê, hại người thành ra hại thân. Mặt anh đỏ bừng lên, một phần vì xấu hổ một phần lại vì quá tức giận, cô làm cho anh sợ đến muốn chết, vậy mà... vậy mà cô lại ngồi đó cười tỉnh bơ không nói câu nào, anh tự hỏi lỡ anh đi sớm hơn vài giây kêu bác sĩ thì tiêu rồi. Anh tức đỏ mặt mở cửa và đóng lại cái "Rầm" làm cô giật mình. Ngơ người vài giây cô lại ngồi cười đau bụng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

--------------------

Tại một quán cà phê.

Nơi đây thật yên bình, ngồi ngoài ban công của một tiệm coffe Daisuki, nơi đây luôn luôn có không khí yên tĩnh và luôn trang trí trong tiệm những cây hoa anh đào rất đẹp, ai đó đang ngồi đó, trông vẻ mặt buồn rầu. Đó chính là anh, cầm tách cà phê lên hút một ngụm rồi lại tựa lưng vào ghế nhìn những cây anh đào màu hồng, khi có gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xuống vô tình một vài cánh vươn trên vai anh.

(JP : cái tên tiệm coffe là chế nhá :D k rành xứ Anh Đào nên là cứ bịa đại vậy thôi )

--------------------

Tại khách sạn.

- Sao anh ta còn chưa về nữa vậy ?

5 phút sau...

- Mình đói bụng quá....

5 phút sau đó ...

- Anh ta điên mà, nghĩ sao lại bỏ mình lại khách sạn một mình kia chứ.

Nửa tiếng trôi qua một cách phung phí.

- Anh về rồi anh sẽ biết tay tôi....grừ...

Cô lật đật đi tới đống hành lí của cô lấy cái ví tiền rồi mở cửa đi ra ngoài kiếm thứ gì đó để bỏ bụng. Đường lúc này đông lắm, lỡ bị lạc thì nguy, hên là cô được dậy học từ nhỏ, nên các thứ tiếng nước ngoài cô rất là thành thạo, sờ gì sợ chứ lạc thì cô không bao giờ sợ... Cô đi ra ngoài một mình, lạnh lắm, nhưng biết sao được khi anh đã bỏ cô một mình. Đi ngang qua nhiều quán ăn và tiệm coffe năm sao nhưng cô chẳng muốn ăn gì trong những cái tiệm đó, tuy xuất thân từ một gia đình nổi tiếng nhưng cô vẫn thích những món ăn bình dân.

( JP : giàu quá ăn ngán mấy món ngon mới nói vậy thôi, chảnh chọe mà bày đặt biện minh.

Lục Anh : *liếc*

JP : *chảy mồ hôi hột*)

Từ xa xa, có một tấm bảng quảng cáo rất to được treo giữa trung tâm Tokyo, ai đó trong quen quen, một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng trong rất đơn giản, trang điểm nhạt mang phong cách của một thiếu nữ dịu dàng. Người đó chính là cô, lâu lâu hứng lên thì ba mẹ cô vẫn lôi cô vào làm người mẫu chụp hình cho các sảm phẩm thời trang của họ cho nên cũng không mấy ngạc nhiên khi cô được lên ảnh bìa của báo hoặc là hình cô được quảng cáo ở những nơi trung tâm của thành phố và thậm chí là các quốc gia khác nhau. Cô nhìn lên hình, cười mĩm rồi lại đi tiếp để kiếm quán nào đó ăn.

- Ê mày, mày nhìn cô nhóc kia kìa.

- Đứa nào ???

- Cái con bé nhỏ con đang đi đằng đó kìa, mày thấy nó có giống đứa trên quảng cáo không ?

- Ừ, chính nó chứ giống khỉ gì nữa.

- Dạo này tao đang kẹt tiền với lại tao đang thèm khát. *cười dâm*

- Tao hiểu ý mày. *cười dâm*

Nói xong, hai người lạ mặt này nhảy lên một chiếc xe màu đen và phóng như bay về phía Lục Anh. Chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt Lục Anh một cách bất ngờ, chưa kịp định hình mọi chuyện thì cô đã bị một người đàn ông từ đằng sau dùng chiếc khăn tay nhỏ có thuốc mê làm cô ngất đi. Họ khiên cô lên xe rồi lại phóng đi như gió.

--------------------

Tại quán coffe Daisuki

Anh vẫn còn ngồi đấy mà ngắm nghía những bông hoa anh đào đang rơi. Anh với lấy tách cà phê, lo ngắm hoa không lo lấy nên anh đã lỡ tay làm rơi tách cà phê, chiếc tách rơi tự do xuống và cuối cùng tách vỡ còn người anh thì toàn là cà phê. Dường như anh linh tính chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Anh vừa gọi phục vụ đến dọn thì anh lập tức rút chiếc điện thoại ra và gọi cho Lục Anh.

"tút...tút...tút...rụp..." thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Sau ba tiếng "tút" thì điện thoại Lục Anh bị khóa máy hẳn. Anh nhìn vào màn hình điện thoại phì cười.

"Chắc cô ấy vẫn còn giận mình vì mình bỏ nhà đi, chắc giờ này cô ấy đang rất đói".

Anh vội tính tiền rồi chạy nhanh về nhà. Đứng trước cửa phòng, anh cứ liên tục gõ cửa và kêu Lục Anh, nhưng thật lạ, chẳng có ai mở cửa hay là trả lời mặc dù anh gọi như kêu cứu. Anh rút thẻ mở cửa từ trong túi ra chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên một cú điện thoại gọi tới.

- "Ai mà phiền thế không biết ?" Alo.

- Anh Khải ơi nguy to rồi...

- Chuyện của bang thì tụi bây tự mà giải quyết, tao đã dặn, tao đang nghỉ mát mà tụi bây phiền thế..._ Chưa lần nào mà anh lại quắc anh em trong bang như thế này bao giờ, đây là lần đầu, đương nhiên anh vì bang có thể bỏ qua các cuộc hẹn quan trọng, nhưng anh sẽ không vì bang mà bỏ cô lại một mình.

- Không phải, chuyện này nghiêm trọng lắm, anh nhớ giữ bình tĩnh khi nghe nha.

- Có gì thì nói nhanh ? Lỡ có ai cần cứu mà mày lắp bắp thế thì ngưới ta sẽ chết khi mày nói xong.

- Tiểu thư Lục Anh...

Nghe nhắc tên cô mặt anh tái như không còn giọt máu nào, chưa bao giờ mà anh em trong bang gọi tới tám chuyện với anh cả, họ chỉ gọi anh khi có chuyện rất gấp hoặc ai đó đang gặp nạn. Anh nhanh chóng đút thẻ vào ô kiểm soát rồi mở cửa đi vào. Lục Anh, Lục Anh cô ấy đi đâu rồi ? Anh kiểm tra hết tolet lại đến phòng tắm, lạ thay chẳng thấy cô đâu cả, anh sợ lắm chứ, mà anh nào dám nói ra cho thiên hạ biết một thũ lĩnh như anh lại sợ.

- Lục Anh đâu rồi ?_ Anh như không còn lí trí mà quắc lên, giọng anh vang đến nổi như nguyên tòa khách sạn nghe thấy hết. Anh em trong bang chẳng trách anh lại nổi nóng như thế. Họ biết chứ, Diệp Khải rất thương Lục Anh, Lục Anh như sinh mạng của anh vậy.

- Trước khi tiểu thư Lục Anh gặp nạn, cô ấy nó bấm một nút trong điện thoại được anh cài sẵn chế độ cầu cứu và cái tin nhắn cầu cứu của tiểu thư Lục Anh được gửi qua máy tính của bang. Cô ấy gặp nạn tại trung tâm Tokyo, bây giờ anh em đang chuyển GBS sang điện thoại của anh.

- Liên hệ bang Black Sky (BS) bên Nhật giúp đỡ, và gửi GBS của Lục Anh sang cho họ.

"Rụp...tút..tút..tút"


Chưa cho người kia ngó nghé lời nào thì anh đã cúp máy và mở ngay GBS để kiếm Lục Anh. Anh chạy như bay ra khách sạn rồi leo lên chiếc môtô Ninja H2 của anh phóng đi và bóng anh dần dần mờ đi trong vài giây.

(JP : Đúng là thứ rãnh đời... đi Nhật cũng đèo theo chiếc Ninja H2, sợ để ở nhà mất hay sao á *khoanh tay lắc đầu*

Diệp Khải : thế mà bây giờ có tác dụng nhé. *cười khinh*

JP : *quê tức ói máu*)

----------------------

Tại một ngôi nhà hoang

- Cô ta dậy chưa ?

- Chưa, chắc thuốc mê hơi quá liều.

- Tạt nước cho cô ta tỉnh đi, rồi tra hỏi địa chỉ để mình lấy tiền chuộc.

"Xoạt"

- Khụ...khụ...khụ...

- Cô em tỉnh rồi à... tụi anh thấy em bị lạc và ngất trên đường, em cho địa chỉ với số điện thoại nhà em cho bọn anh đi, bọn anh dẫn em về.

Bỏ ngoài tai những câu nói nhảm nhỉ của hai người họ, Lục Anh nhìn xung quanh, một cái nơi dơ bẩn, một nơi hôi thối mùi đàn ông không tắm lâu ngày, một cái nơi mà kể cả chuột cũng phải chết trong tức tửi. Kinh tởm, ngay cả Lục Anh còn không chịu được thì chẳng còn tiểu thư hay công tử nào chịu được nơi này đâu, chắc họ sẽ ngất ngay trong vòng 3s khi mới bị chúng bắt tới đây mất. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy tối thui, cô chả tài nào nhìn được ra ngoài để biết nơi mình đang ở là ở đâu, cô chỉ mong sao nó không phải nằm trong rừng, nếu nằm trong rừng thì tiêu mất, sóng GBS điện thoại cô sẽ yếu đi và có lẽ cô sẽ không được ra khỏi cái nơi thối nát này nữa. Cô chợt nhớ ra cái điện thoại, tuy bị chối tay lại nhưng cô vẫn mò xem điện thoại còn trên người hay không, vẫn may ra là còn.

- Này bé yêu, anh đang hỏi em đấy.

- Kinh tởm._ Cô cười khinh rồi phán một câu làm cho hai người kia tức điên não.

- Con ranh này.

- Này đừng đánh nó, lỡ không có tiền chuộc mình còn có thể bán nó đấy._ Một tên bụng phẹ cầm tay người cao gầy đang định tát vào mặt cô.

- May cho mày đấy, chứ không là mặt mày nát rồi.

- Tụi bây thuộc bang nào vậy ?_ Cô ngẩng cao đầu lên rồi mạnh miệng hỏi.

Sau câu hỏi của cô, hai người đàn ông đó hoang mang. Đương nhiên rồi, nếu là một cô gái bình thường thì sẽ khóc la um sùm đòi thả, hay là cầu xin này nọ, làm gì mà có gan hỏi mấy câu đại loại như thế. Chỉ có những người quen biết Bang nào đó hoặc chính họ là người trong Bang nào thì mới dám hỏi những câu hỏi như thế thôi. Nghe cô nói vậy, hai người đàn ông đó có chút sợ hãi và đi ra ngoài nói chuyện với nhau. Đợi họ ra ngoài thì cô lại lôi điện thoại ra và mở nguồn điện thoại nhắn ngay cho Diệp Khải.

( JP : sao cô bị bắt cóc mà trong cô bình tĩnh thế. )

Cô sợ lắm chứ, sợ anh sẽ không đến kịp cứu cô, sợ đang nhắn tin cầu cứu bị họ phát hiện, sợ hai người đó sẽ hấp diêm cô, sợ bị bán ra nước ngoài, sợ...sợ...sợ... thà chết chứ cô không muốn ai khác đụng vào cơ thể của cô. Nhưng biết sao được, lúc này không phải lúc cô sợ, cô nhắn thật nhanh rồi tắt nguồn điện thoại. Để làm gì ư ? Thì để giữ im lặng và chắc chắn nó sẽ không reo để bọn chúng phát hiện rồi đập nát điện thoại.

*-*-*

*Có tin nhắn. Có tin nhắn*

Âm thanh báo tin nhắn vang lên làm anh cũng giật cả mình, đang chạy xe nhưng anh vẫn ráng cầm lên và mở tin nhắn. Anh mừng lắm, là cô, cô nhắn tin cho anh. Vội vàng mở ra xem và không quen tiện tay chuyển tin nhắn cho thũ lĩnh BS và cả anh em trong bang để cùng tìm.

"Nội dung tin nhắn :

Hiện tôi k s, nhưn tôi đang bị nhốt trong 1 căn nhà nhỏ. Căn nhà bị họ bịt kín hết nên tôi chẳng thấy được bên ngoài như thế nào. 2 người bắt cóc, 1 ng lùn tịt bụng phẹ đầu chọc, 1 ng cao gầy miệng hô. Tôi cho a 10ph, nếu a k tới đún giờ thì tôi sẽ xa thải anh"


- "Cái con bé ngốc, thay vì viết "em" cho nhanh thì em lại viết "tôi", đúng là cô ngốc cứng đầu"._Anh nhìn vào tin nhắn như là biết được cô đang ở đâu, anh cười tự tin một cái rồi chạy thật nhanh về phía khu rừng.

Tới nơi, anh thấy một căn nhà nhỏ tít sâu trong khu rừng. Vẫn còn dư 5ph nên anh cầm điện thoại lên và gọi ngay cho thũ lĩnh BS.

- Chào cậu, tôi tìm được người rồi, số lượng vẫn không quá lớn để anh em cậu ra tay. Tôi sẽ giải quyết nó một mình.

-...

- Cám ơn cậu, cuối ngày nghỉ tôi sẽ hẹn cậu coffe.

Nói xong, anh đi về phía căn nhà, thiệc không phải chê nhưng tolet nhà anh còn to hơn cái căn nhà này, theo anh diện tích căn nhà này khỏi so sánh với tolet nhà anh làm gì cho mệt vì thậm chí nó còn không bằng tolet cho chú cún nhà anh. Đứng cách 10 mét nhưng anh vẫn nghe được mùi chuột thối từ trong căn nhà phát ra trong thật kinh tởm. Hẳn là cô đang rất bực mình vì cái mùi này đây. Anh từ từ bước gần hơn, ánh mắt khi hai người đàn ông nhìn thấy anh là một sự kinh ngạc. Ngạc nhiên, không hẳn, phải nói là họ sợ anh. Anh vốn là một thũ lĩnh bản lĩnh nhất thế giới, dù đi đến đâu không ai lại không biết anh.

- 5..4..3..2..1.. hết giờ.

*Rầm*

Sau 5 tiếng đếm của Lục Anh thì Diệp Khải xông vào căn nhà khi vừa cho hai người kia ăn đòn no nê. Quá đúng giờ, trên khuôn mặt anh lúc này như bớt tái hơn khi tìm thấy Lục Anh... Cô nhìn thấy anh như thấy thiên thần cứu mệnh vậy. Cô mém khóc, à không cô đang rưng rưng nước mắt. Cô quá sợ hãi, sợ anh sẽ không đến, sợ anh sẽ bỏ rơi cô ở nơi hôi hám này.

Anh tìm thấy cô, nụ cười trên gương mặt anh hiện lên. Tạ ơn trời, cô không sao, nếu lỡ cô có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ hối hận suốt đời mất. Anh đến chỗ cô, tháo dây trên tay và cả trên chân của cô.

- Em không sa...ấy...

Chưa kịp để anh hỏi hang gì hết, cô đã nhào vào lòng anh và ôm anh thật chặt, tưởng chừng anh như nghẹt thở. Cô khóc, đúng cô đang khóc. Một thằng con trai khi nhìn thấy người mình thương đang khóc,đau lòng lắm chứ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, tay còn lại anh ôm chầm lấy cô. Cảm giác an toàn cả ấm áp đã quay lại với cô. Chưa lần nào cô khóc nức nở trước mặt ai bao giờ, lần này hẳn là lần đầu tiên. Anh nhìn cô. Anh không biết là mình nên buồn khi làm cho cô ấy khóc hay là nên vui vì lại được nhìn thấy một vẻ mặt mà cô chưa bao giờ cho ai thấy bao giờ.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro