Chương 11: Tôi Thích Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Phồn Tinh đứng hình trước thái độ của hắn cậu không biết mình nên làm gì bản thân không ngừng thúc đẩy đuổi theo hắn

"Nè anh khoan đi đã" Trịnh Phồn Tinh chạy lại khều tay hắn

"Tránh Ra" Quách Thừa hất tay cậu ra

"Anh..anh sao vậy còn giận tôi sao" Trịnh Phồn Tinh cắn môi nhỏ giọng nói

"Tôi và cậu có quen nhau sao" Quách Thừa liếc nhìn cậu rồi lạnh nhạt bỏ đi

Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác quay lại nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa dần

Tan học Trịnh Phồn Tinh mang bộ dạng ủ rũ đi về. Trịnh Phồn Tinh vừa đi cứ nhìn xuống đất nên không để ý có một trái bóng rổ đang lao về phía mình

"Cẩn thận" Một thành viên trong đội bóng rổ la lên

Trịnh Phồn Tinh nghe tiếng la liền nhìn lên theo bản năng chụp trái bóng lại cầm bóng đưa cao lên nhướng người thẩy vào rổ mọi người đều hướng lên nhìn đường bóng và bóng đã vào rổ

Tất cả mọi người đều bất ngờ bởi Trịnh Phồn Tinh hình dáng nhỏ hơn nữa cậu đang đứng vòng ngoài sân và nó cách rổ rất xa

"Em trai tuyệt thật" Các thành viên trong CLB bóng rổ vây quanh khen ngợi cậu

"Em trai có hứng tham gia bóng rổ với tụi anh không hả"

"Ồn quá"

Là hắn cậu bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Hắn bước tới nhìn thẳng cậu

"Nè Quách Thừa mày thấy sao cậu ấy là nhân tố đặc biệt đấy"

"Phải đó"

Quách Thừa không có phản ứng gì đút tay vào túi quần quay mặt đi

"Quách Thừa anh có mệt lắm không" Dương Minh Nguyệt đi tới đẩy cậu ra cầm chai nước đưa hắn lấy khăn chậm mồ hôi cho hắn

"Chỉ là ăn may ném vào rổ thôi mà có gì to tát đâu chứ thật là ngứa mắt" Cô gái luôn đi chung với Dương Minh Nguyệt tên Cao Mỹ lên giọng chanh chua

"Cô nói gì đó hả" Tất Bồi Hâm bực tức nói

"Cao Mỹ à không nên nhiều lời với những người không cùng đẳng cấp đâu" Dương Minh Nguyệt nhìn các cậu đầy khinh thường

"Cô biết mình đang nói gì không hả tôi nói cho cô biết cô chưa biết bọn tôi là ai thì đừng có mà ra vẻ khinh thường như thế" Tất Bồi Hâm mặc Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương ngăn cản chỉ vào mặt cô ta nói lớn

"Tụi mày là ai kia chứ nói nghe thử xem" Cao Mỹ liếc mắt

"Tôi là..ưm..ưm" Tất Bồi Hâm chưa kịp nói hết đã bị Trịnh Phồn Tinh che miệng lại

"Xin lỗi mọi người bọn em có việc phải đi trước ạ" Trịnh Phồn Tinh bịt miệng Tất Bồi Hâm lại rồi cúi đầu chạy đi

Trịnh Phồn Tinh chạy ra khỏi sân bóng buông tay mình ra khỏi miệng Tất Bồi Hâm

"Cậu sao vậy hả sao không để tớ nói cho hai cô ta biết chúng ta là ai để họ không dám lên mặt với chúng ta nữa" Tất Bồi Hâm tỏ vẻ bực bội

"Cậu nói thì có ích gì chứ hơn nữa nói ra chúng ta sẽ gặp phiền phức hơn thôi" Trịnh Phồn Tinh nói

"Phải đó kệ họ đi" Tống Kế Dương lên tiếng

"Haizz" Tất Bồi Hâm thở dài

"Tinh Tinh" Kỷ Lí đứng ngoài cổng trường vẫy tay gọi cậu

"Kỷ Lí" Trịnh Phồn Tinh chạy ra cổng bây giờ Trịnh Phồn Tinh cảm thấy mình không còn ngại khi gặp anh nữa ngược lại thấy rất vui vẻ khi xem anh như một người anh trai

Vẻ mặt hớn hở đó của cậu đã bị Quách Thừa nhìn thấy

"Thật không ngờ cậu ta có người yêu rồi hai người họ tình thật đó" Dương Minh Nguyệt đang choàng tay với hắn liếc nhìn biểu cảm của hắn nói

Quách Thừa nhìn cậu tay nắm chặt thành nấm đấm móng tay như muốn đâm sâu vào thịt

Trịnh Phồn Tinh sau khi gặp Kỷ Lí cậu đi đến siêu thị trên đường thì gặp Dương Minh Nguyệt và Cao Mỹ

"Ô trùng hợp thật" Dương Minh Nguyệt nhìn cậu đầy khinh thường

Trịnh Phồn Tinh đeo tai nghe coi như không nghe đi qua mặt hai người họ

"Mày dám lơ tụi tao à" Cao Mỹ nắm cậu lại

"Mấy người muốn gì" Trịnh Phồn Tinh bỏ một bên tai nghe ra lạnh lùng nói

"Tao muốn mày tránh xa Quách Thừa ra" Dương Minh Nguyệt chỉ tay vào người cậu nói

"Tại sao tôi phải nghe theo cô chứ" Trịnh Phồn Tinh thản nhiên đáp

"Nếu mày ngoan cố tao thì đừng trách" Dương Minh Nguyệt cảnh cáo cậu

"Tùy cô thôi" Trịnh Phồn Tinh bỏ ngoài tai lời cô ta đi tiếp về phía trước

"Mày..mày đứng lại đó"

Trịnh Phồn Tinh làm lơ đi một mạch về ký túc xá. Khi vào phòng ký túc xá cậu có phần bất ngờ khi thấy hắn đang ngồi ở trên ghế uống rượu người đầy thương tích

" Anh bị sao vậy?" Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng hỏi nhưng hắn không đáp

Trịnh Phồn Tinh lấy bông băng giúp hắn ngồi xích lại gần hắn cậu đã ngửi được mùi rượu khá nồng

"Không cần" Quách Thừa quay người né cậu

"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?" Trịnh Phồn Tinh mặc hắn tránh né vẫn ngoan cố giúp hắn băng vết thương

Quách Thừa không trả lời mặc cho cậu xử lý vết thương cho mình

"Cậu đừng thích hắn ta có được không " Quách Thừa lên tiếng

"Hả anh nói gì vậy? Say rồi sao" Trịnh Phồn Tinh ngước mặt lên nhìn hắn

"Tôi đã từng mất đi người mà tôi yêu nhất bà ấy mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi, cha tôi ông ấy lúc nào cũng chỉ có công việc không hề quan tâm đến tôi. Không một ai quan tâm đến tôi hết nhưng em thì nhất định không được" Quách Thừa nắm chặt tay cậu khàn giọng nói

"Sẽ không đâu" Trịnh Phồn Tinh nhìn hắn, cậu không nghĩ Quách Thừa khi say lại trở nên yếu đuối như vậy cũng không nghĩ hắn đã luôn sống một mình trong cô đơn

"Cả thế giới có quay lưng lại với tôi nhưng em thì tuyệt đối không được phép" Quách Thừa ngồi ngã người vào lòng cậu

"Trịnh Phồn Tinh đồ ngốc nhà em không nhận ra tôi đã yêu em mất rồi sao em còn dám bỏ đi theo thằng khác hả, dù em có không yêu tôi, tôi cũng sẽ không cho phép em chạy thoát khỏi tôi đâu"

Trịnh Phồn Tinh cảm thấy tim mình đau nhói tại sao hắn lại khiến cậu trở nên như một thằng ngốc thế này

Cậu kéo hắn ra đột nhiên chủ động hôn lên môi hắn. Hắn có chút bất ngờ với hành động của cậu. Cậu buông ra nhìn thẳng vào mắt hắn lấy hết can đảm nói

"Nghe cho kỹ đây Quách Thừa. Người Tôi Thích Chính Là Anh!"

           ________Endchap11_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro