Chương 10: Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học

Trịnh Phồn Tinh cảm thấy trong người có chút khó chịu gục người xuống bàn

"Nè tụi mình đi uống trà sữa đi" Tất Bồi Hâm kéo kéo Trịnh Phồn Tinh dậy

"Không đi đâu" Trịnh Phồn Tinh mệt mỏi đáp

"Sao vậy?"

"Tớ cảm thấy không được khỏe"

"Không có sốt" Tống Kế Dương đi lại sờ trán Trịnh Phồn Tinh

"Cậu mệt thì mau về phòng nghỉ cho khỏe đi" Tất Bồi Hâm lo lắng bảo

"Ừm" Trịnh Phồn Tinh mệt nhọc đi về ký túc xá

"Tinhhh Tinhhhh" Một người con trai từ xa thấy cậu liền gọi lớn chạy lại ôm chầm lấy cậu

Trịnh Phồn Tinh nghe có người gọi tên mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị người ta ôm chầm lấy

"Kỷ Lí?" Trịnh Phồn Tinh mặc dù chưa nhìn mặt nhưng có thể cảm nhận được người này là ai

"Thật may em vẫn còn nhớ anh" Kỷ Lí buông cậu ra nhìn cậu mỉm cười

Ảnh thật của Kỷ Lí

"Anh..anh sao lại không phải tuần sau anh mới về sao" Trịnh Phồn Tinh nhìn anh có chút bất ngờ bao năm không gặp anh thật sự đã đẹp hơn rất nhiều

"Sao không muốn anh về sớm"

"Không có em không có ý đó" Trịnh Phồn Tinh ngại ngùng đáp

"Trêu em chút thôi mà sao nhìn em xanh xao vậy hả bệnh sao"

"Em chỉ đang không được khỏe thôi ạ"

"Vậy để anh đưa em về nhà sẵn tiện ghé mua thuốc ha"

"Không cần đâu ạ em ở ký túc xá ngay sát trường thôi"

"Ầy vậy để anh đưa em đi qua đo" Kỷ Lí nắm lấy tay cậu 

"Không..không cần phiền vậy đâu ạ" Trịnh Phồn Tinh cố từ chối anh. Bỗng cổ tay còn lại của cậu bị ai đó nắm rồi kéo đi

"Ơ Tinh Tinh" Kỷ Lí thấy cậu bị kéo đi liền chạy nhanh lên phía trước chắn ngang hai người họ

"Tránh.Sang.Một.Bên" Là Quách Thừa hắn gằn từng chữ ánh mắt cực kỳ đáng sợ tay mình nắm lấy tay Trịnh Phồn Tinh để cậu đứng ở phía sau lưng mình không cho ló mặt ra

"Không tại sao tôi phải tránh chứ cậu là ai khi không lại kéo Tinh Tinh đi vậy hả" Kỷ Lí vẫn đứng yên nhất quyết không tránh

"Hừ Tinh Tinh gọi thân mật quá nhỉ" Quách Thừa quay đầu ra sau lườm cậu

Trịnh Phồn Tinh đứng ở phía sau lưng hắn chợt rùng mình cơ bản không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của hắn nhưng cậu biết chắc chắn hắn đang rất tức giận cảm thấy bản thân mình có thể bị hắn bóp chết bất cứ lúc nào

"Tinh Tinh cậu ta là ai vậy hả" Kỷ Lí nhìn ra sau hỏi cậu muốn nắm tay kéo cậu ra

"Tôi.Là.Người.Yêu.Của.Em.Ấy" Quách Thừa thấy hắn muốn kéo cậu liền lách người không cho hắn đụng vào cậu

"Nực cười tôi mới là người mà em ấy yêu trước kia bọn tôi đã từng hẹn hò rồi hơn nữa lần này tôi về nước chính là muốn đem em ấy đi" Kỷ Lí nhìn chằm chằm hắn kiên định nói

Quách Thừa nghe đến câu đã từng hẹn hò rồi còn muốn đem người của hắn đi, liền nhíu mày lại siết chặt cổ tay cậu. Tức giận xô Kỷ Lí kéo cậu đi một mạch về phòng

Quách Thừa không kiềm chế nổi ném cậu xuống giường ghì chặt cậu mà hôn ngấu nghiến tay luồn vào áo cậu

"Ưm..ưm" Trịnh Phồn Tinh bị hắn hôn tới mức không thể thở nổi

"Đừng..đừng mà dừng lại đi" Trịnh Phồn Tinh muốn ngăn hắn lại

Quách Thừa nghe vậy liền dừng, bước xuống giường không thèm liếc nhìn cậu một cái khó chịu bỏ đi

Rầm

Hắn mạnh bạo đóng cửa. Quách Thừa hắn giận cậu thật rồi. Trịnh Phồn Tinh ngồi trên giường nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn không hiểu sao cảm thấy bản thân thật có lỗi

Trịnh Phồn Tinh mệt mỏi nằm xuống giường ngủ một mạch đến 8h tối

"Anh ta đi đâu kia chứ" Trịnh Phồn Tinh bước xuống giường ra hành lang nhìn ngó xung quanh gọi điện thoại cũng không thấy anh bắt máy cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng

Trịnh Phồn Tinh đang đi dọc hành lang thì gặp Tào Tuấn Tường và Tất Bồi Hâm đang nắm tay đi với nhau

"Phồn Tinh" Tất Bồi Hâm vẫy tay kéo Tào Tuấn Tường lại chỗ cậu

"Hai người đang quen nhau sao" Trịnh Phồn Tinh nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau

"Phải anh với em ấy quen nhau cũng được gần 1 tuần rồi" Tào Tuấn Tường trả lời

"Hai giấu kỹ thật đó" Trịnh Phồn Tinh mỉm cười nói

"Mà cậu đứng đây chi vậy" Tất Bồi Hâm lên tiếng

"À không có gì tớ đứng đây hóng mát thôi"

"Ờ vậy cậu đi ngủ sớm đi cậu đang bị cảm đấy không nên ở ngoài này lâu đâu"

"Ừm"

Trịnh Phồn Tinh nhìn đồng hồ chưa đến 9h nên đi xuống ra ngoài đường đi dạo

"Tinh Tinh"

"Ơ Kỷ Lí sao anh lại ở đây" Trịnh Phồn Tinh nghe có người kêu tên giật mình quay qua

"Anh đang đi dạo" Kỷ Lí mỉm cười đáp

"Trùng hợp thật em cũng đang đi dạo"

"Phồn Tinh nè, em đã suy nghĩ chưa" Kỷ Lí dừng chân lại

"Gì ạ" Trịnh Phồn Tinh biết anh muốn nói gì nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu

"Anh thật sự muốn nghe câu trả lời của em đó, anh nghĩ chắc em không cần thời gian nữa đâu nhỉ cũng đã 3 năm rồi còn gì"

"Em..em" Trịnh Phồn Tinh cảm thấy khó xử cúi mặt xuống không dám ngước lên

"Anh hiểu mà em có người trong lòng rồi đúng không" Kỷ Lí biết cậu rất khó xử

Trịnh Phồn Tinh không đáp cũng không biết nên nói gì. Kỷ Lí nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Haizz vậy là anh thất tình rồi ôm anh một cái an ủi được chứ" Kỷ Lí lên tiếng dang rộng tay ra xóa khỏi bầu không khí ngượng ngùng. Thật ra từ lâu Kỷ Lí đã biết cậu chỉ xem mình như một người anh trai nhưng anh vẫn luôn hy vọng và chờ đợi cậu

Trịnh Phồn Tinh bật cười bước lên ôm anh. Nhưng cậu đã không hề biết rằng từ xa hắn đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ chỉ là không nghe được

Quách Thừa đứng từ xa chứng kiến hai người ôm nhau vô cùng tình cảm tâm can cảm thấy vô cùng đau đớn hụt hẫng. Hắn quay mặt bỏ đi với tính cách của hắn đáng lý phải chạy lại và kéo cậu đi nhưng hắn giờ đây lại không cho phép bản thân mình làm thế

Trịnh Phồn Tinh vào phòng vẫn không thấy hắn, Quách Thừa suốt đêm không về khiến cậu không tài nào ngủ được.

Sáng dậy Trịnh Phồn Tinh đi đến trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Từ xa cậu đã thấy hắn Trịnh Phồn Tinh lộ ra vẻ vui mừng đi lại vẫy tay chào nhưng hắn lại lạnh lùng đi qua mặt cậu như thể chưa từng quen biết nhau

         __________Endchap10_________

M.n nghĩ t nên ship Uông Trác Thành × Kỷ Lí hay Vương Dực Chu × Kỷ Lí nhỉ 🤔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro