Chương 9: Ai nói tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy cảm giác đầu tiên chính là Đau, không thể nào nhúc nhích được nhìn xuống thân thể mình và hắn đều trần trụi liền xấu hổ đỏ mặt chỉ trách bản thân uống quá say nên mọi chuyện mới thành ra như này. Trịnh Phồn Tinh thật sự muốn đập đầu mình xuống đất rõ ràng biết hắn đã có bạn gái mà vẫn cùng hắn lên gường

Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi người mình rồi nhét gối ôm vào cho hắn khó khăn ngồi dậy xuống giường. Cậu đi vào tắm rửa sạch sẽ nhìn cơ thể mình trong gương trên dưới chi chít những dấu hôn mà hắn để lại liền thở dài

Hôm nay là thứ 2 cậu không có tiết buổi sáng nên Trịnh Phồn Tinh vào thư viện trường để đọc sách đồng thời cũng muốn tránh mặt hắn

Ở một nơi khác

"Đi ăn với tôi điiii" Vương Hạo Hiên kéo ghế ngồi kế bên Tống Kế Dương lắc lăc tay cậu

"Không" Tống Kế Dương liếc Vương Hạo Hiên

"Đi đi mà" Vương Hạo Hiên vẫn không ngừng lải nhải bên tai cậu

"Haizz im miệng tôi đi là được chứ gì" Tống Kế Dương bực bội đứng dậy cái tên này suốt ngày lảng vảng đi theo cậu suốt làm cậu không thể nào tập trung đọc sách được

"Cậu đồng ý sớm có phải tốt rồi không" Vương Hạo Hiên cười tươi kéo Vương Hạo Hiên đi xuống căntin trường

"A Kế Dương" Cúc Tịnh Y đang đi cùng Trình Tiêu và Thi Triển thấy cậu liền vẫy tay chào

"Chào anh chị" Tống Kế Dương lễ phép chào hỏi

"Hai bé kia đâu rồi sao em đi có mình vậy" Thi Triển xoa đầu cậu

Vương Hạo Hiên đi tới thấy Thi Triển xoa đầu cậu mặt đen lại kéo cậu sát vào người mình

"Ể Vương Hạo Hiên?" Thi Triển bất ngờ khi thấy anh

"Hai người đang quen nhau sao?" Trình Tiêu lên tiếng hỏi

"Phải" Vương Hạo Hiên thẳng thắng đáp

"Nè anh nói bừa gì vậy hả" Tống Kế Dương đứng kế lấy tay nhéo vào hông hắn

"A, đau đấy bảo bối" Vương Hạo Hiên ôm chỗ bị cậu nhéo làm bộ mặt đáng thương nói

"Ai..ai là bảo bối của anh chứ cái đồ mặt dày" Tống Kế Dương thẹn quá hóa giận quay mặt bỏ đi

"Ể đừng giận anh mà" Vương Hạo Hiên thấy cậu bỏ đi liền đuổi theo

Lúc này Quách Thừa mở mắt dậy không thấy người nằm bên cạnh liền ngồi dậy ngó qua ngó lại tìm kiếm. Không thấy cậu hắn chau mày lại. Quơ lấy quần áo mặc lên người rồi đi ra khỏi phòng tìm cậu.

Đi qua trường hắn tình cờ thấy cậu từ trong căn tin trên tay cầm chai nước bước ra đi trông vô cùng khó khăn hắn định đi lại thì cùng lúc đó đã có một chàng trai đến đỡ cậu

"Trịnh Phồn Tinh" Chàng trai thấy cậu đi khập khiễng nên lại đỡ cậu

"A anh Thi Triển" Trịnh Phồn Tinh ngước mặt lên nhìn người đỡ mình

Cùng lúc đó nhìn từ xa cậu đã trông thấy hắn nhưng lại vội vàng cố tránh mặt đi

"Chân em bị sao vậy?"

"À sáng nay em bị vấp té thôi không sao đâu ạ"

" Có cần lên phòng y tế không"

"Không..không cần đâu ạ"

"Vậy em ngồi đây đi" Thi Triển đỡ cậu ngồi xuống một ghế đá sau trường

Quách Thừa đứng từ xa thấy cậu thân thiết với thằng con trai khác thậm chí còn cười tươi như vậy từ trước đến giờ cậu ở trước mặt hắn chưa từng cười với hắn như thế, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn

Thấy ánh mặt cậu như muốn trốn tránh mình hắn cảm thấy vô cùng tức giận hôm qua đã cùng nhau làm một trận kịch liệt như vậy thế nào mà hôm nay cậu lại trở mặt muốn tránh né hắn rồi còn dám lén phén với thằng khác

Thấy Thi Triển đi Quách Thừa bước tới đứng trước mặt cậu

"Muốn trốn tôi"

Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói quen thuộc giật thót không muốn ngước lên nhìn thẳng mặt . Quách Thừa thấy cậu ngồi yên kéo cậu đứng dậy để cậu nhìn thẳng mặt mình

"Đã là người của tôi rồi còn muốn bỏ trốn sao" Quách Thừa nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Ai..ai là người của anh chứ hả chuyện tối hôm qua là do tôi say quá nên mọi chuyện mới thành ra như vậy ,anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi đừng lo tôi cũng sẽ không nói gì với bạn gái anh đâu" Trịnh Phồn Tinh quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thẳng mặt hắn

Quách Thừa ngớ người nhìn cậu nhìn cậu chằm chằm hắn không nghĩ là cậu lại nói với mình những lời như vậy, cái gì mà bảo hắn quên đi kia chứ

"Đồ ngốc chuyện này tôi vĩnh viễn sẽ không quên cũng không cho phép em quên" Quách Thừa lấy tay gõ nhẹ lên đầu cậu

"Dù gì anh cũng đã có bạn không cần lo cho tôi đâu" Trịnh Phồn Tinh nặng nhọc lên tiếng

"Em đang lảm nhảm cái gì đấy" Quách Thừa tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng

"Tôi cũng là người, là người thì chỉ có một trái tim thôi mà trái tim của tôi đã bị đồ ngốc em cướp đi mất rồi" Quách Thừa trở nên nhẹ nhàng, kéo cậu vào lòng mình

Trịnh Phồn Tinh không nói gì đứng yên để mặc hắn ôm mình

"Không phải em cũng yêu tôi hay sao còn không chịu thừa nhận" Quách Thừa lấy tay nhéo mũi cậu

"Ai nói tôi yêu anh" Trịnh Phồn Tinh nổi hỏa ngước mặt lên nhìn hắn

"Được thôi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ khiến em phải thừa nhận điều này" Quách Thừa buông cậu ra quay lưng đi

Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống bãi cỏ, không phải cậu không yêu hắn chỉ là cậu không muốn chấp nhận tình cảm này quá sớm hơn nữa cậu cũng còn chưa hiểu rõ được con người thật của hắn là như thế nào

Bây giờ mà cậu chấp nhận hắn thì nếu như sau này có chuyện gì người thiệt thòi không phải cũng sẽ là cậu sao

Trịnh Phồn Tinh thả người mình xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời chợt nghĩ tới một người, là người đã từ rất lâu rồi vẫn luôn chờ câu trả lời của cậu

          __________Endchap9__________

Cùng chờ đợi xem người vẫn đang chờ đợi Phồn Tinh là ai nàooo 🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro