Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phồn Tinh về đến nhà liền lên phòng nằm thẳng một giấc đến 19h mới xuống nhà ăn tối hai người ba của cậu đi làm thường xuyên về trễ nên cậu thường ăn tối một mình

Cậu mở tủ lạnh lấy những món ăn mà Baba đã làm sẵn đem ra hâm lại. Ăn xong cậu lên lầu tắm rửa thay quần áo đẹp để đi đến chỗ anh trai mình. Cậu lựa cho mình một chiếc áo hoodie màu xám và quần đen dài rách gối

Trịnh Phồn Tinh bước xuống nhà lấy chìa khóa xe môtô của mình đi ra. Xe mô tô của Trịnh Phồn Tinh là món quà sinh nhật mà Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật 18 tuổi
{Au: 4 chiếc xe đạp, 1 xe môtô không hổ danh là Vương đại gia :v}

Ra khỏi nhà Trịnh Phồn Tinh cũng không quên gọi cho Baba của mình

"Alô, baba giờ con qua chỗ anh hai đây"

"《Okk bé con đi đường cẩn thận đó》"

"Con biết rồi bye baba"

Nói xong Trịnh Phồn Tinh đội nón bảo hiểm leo lên xe phóng đi. Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng đến quán bar mới mở của anh mình

"Anh" vừa vào cậu đã thấy anh mình đang ngồi trước quầy bartender thưởng thức rượu

"Nhóc con" Anh trai cậu Trịnh Duệ Bân nghe tiếng cậu liền xoay ghế ra sau bước xuống tới ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu cưng chiều

Trịnh Phồn Tinh không hề biết rằng xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cậu và xì xầm

"Thằng nhóc đó là ai mà lại được anh Bân ôm vậy chứ " một cô gái ăn mặt hở hang bực tức nói

"Nè mày nhìn kìa không ngờ anh Bân có người yêu rồi còn là con trai nữa trời ạ" một cô gái khác nói với bạn mình

"Quà em đâu" Trịnh Phồn Tinh không quan tâm gì đến xung quanh cười tươi xòe tay ra

"Em đến là thăm anh hay là vì quà đây" Trịnh Duệ Bân trêu ghẹo nhéo mũi cậu

"Cả hai a" Trịnh Phồn Tinh xoa mũi mình giơ hai ngón tay lên

"Ngồi đợi anh một chút" Trịnh Duệ Bân đi vào trong

"Bé nhỏ có muốn dùng chút cocktail không" Một anh trai Bartender hỏi cậu

"Dạ được ạ" Trịnh Phồn Tinh cười đáp

"Bé là gì của Anh Bân vậy người yêu sao trông hai người thật thân thiết"

"Ko ạ em là em trai của anh ấy"

"Vậy sao anh cũng có nghe người cũ nói anh Bân có một người em trai không ngờ lại đáng yêu như vậy a" Anh Bartender bất ngờ nhìn cậu nói rồi đưa ly cocktail cho cậu

"Thật ngon" Trịnh Phồn Tinh nhấp môi uống ly cocktail của mình

"Nhóc con của em đây" Trịnh Duệ Bân đi ra quăng hộp quà vào lòng cậu

Trịnh Phồn Tinh cầm hộp quà lên mở ra là một chiếc đồng hồ thể thao G-shock kiểu mới nhất. Trịnh Phồn Tinh thật sự rất thích các loại phụ kiện thời trang

"Thật đẹp nha cám ơn anh hai" Trịnh Phồn Tinh vui vẻ cầm đồng hồ đeo vào tay thử

"Rất hợp với em đó" Trịnh Duệ Bân thấy cậu thích thú với món quà mới liền hài lòng xoa đầu cậu

Trịnh Phồn Tinh ngồi lại chơi một lúc cũng đến 21h

"Trễ rồi thôi em về đây" Trịnh Phồn Tinh nói với anh mình

"Okk khi nào rảnh lại tới anh"

"Anh cũng tranh thủ lâu lâu về nhà đi a"

"Anh biết rồi mà bye nhóc tối đêm đi đường cẩn thận đó biết không"

"Vâng bye anh" Trịnh Phồn Tinh vẫy tay tạm biệt anh mình rồi bước ra khỏi quán

Trên đường về trong một con hẻm cụt gần ngay quán bar của anh cậu Trịnh Phồn Tinh hình như đang có xảy ra ẩu đả nên cậu dừng xe để nghe xem

"Lôi nó vào đây cho tao" một tên to bự xăm hình đầy mình chắc là người cầm đầu sai đàn em của mình

"Tụi mày buông tao ra" một chàng trai
bị bọn đàn em của tên xăm mình giữ tay đang tức giận cố thoát ra

"Mày là Quách Thừa phải không" Tên cầm đầu mình nói

"Phải đó thì sao tụi bây muốn làm gì tao" Hắn lạnh lùng đáp

"Mày hôm qua là người đã đánh đàn em của tao hử"

"Thì sao, muốn giết tao?"

"Giết mày tất nhiên là tao muốn chứ, nhưng mà t thấy hứng thú với gia sản của mày hơn tao sẽ chụp hình gửi cho ba mày xem để ông ta đem tiền đến chuộc mày về "

Hắn không đáp lại chỉ lạnh lùng nhếch mép

" Tụi bây nhào vô đập nó cho tao" Tên xăm mình ra lệnh cho đàn em đánh hắn

Trịnh Phồn Tinh nãy giờ đứng nghe lén, nghe đến tên Quách Thừa nghe quen quen mà không nhớ là ai, sau đó mới nhớ ra là đàn anh được xem là nam thần trong trường nghĩ đến dù sao cũng là người cùng trường nên cậu bước vào

"Dừng tay" Trịnh Phồn Tinh thấy tình hình không ổn nên đi tới

"AI, ô thì ra là một mỹ nam, xinh đẹp nhỉ nhìn không kỹ tưởng cưng là con gái đấy" Tên cầm đầu lúc đầu la lớn sau đó nhẹ nhàng tiến đến sờ cằm cậu dùng ánh mắt ma mị nhìn cậu

Trịnh Phồn Tinh cảm thấy hết sức kinh tởm nên đã hất tay hắn ra sau rồi đá vào giữa hai chân của hắn khiến hắn phải khụy xuống

"Tên khốn mày.. mày tụi bây đập nó cho tao" tên cầm đầu tức giận quát

Tụi đàn em của hắn liền nghe theo chuyển hướng qua cậu nhưng nhanh chóng bị Trịnh Phồn Tinh xử sạch. Trịnh Phồn Tinh nhìn bề ngoài tưởng cậu yếu đuối nhưng võ công cậu không tầm thường đâu

"Mày..mày nhớ đó tao sẽ không tha chúng mày đâu" Tên câm đầu thấy đàn em mình bị hạ sạch liền bỏ chạy

Lúc này Trịnh Phồn Tinh đi lại chỗ người đang nằm đỡ hắn dậy

"Anh bị thương nặng quá" Cậu nhìn vết thương trên người hắn nhăn mặt nói

" Không cần cậu quan tâm" Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra tự mình đứng dậy

"Nè tôi vừa cứu anh một mạng đó" Cậu khó chịu nói lớn, rõ ràng cậu vừa cứu hắn một tiếng cám ơn cũng ko có thể loại người gì đây

" Vậy cậu muốn gì, muốn tiền? Đây cầm lấy" Hắn quăng cho cậu thẻ ATM

" Anh nhìn tôi giống cần tiền của anh sao" Trịnh Phồn Tinh cảm thấy tức giận quăng lại thẻ cho hắn, cậu chính là ghét nhất kiểu người có chuyện gì cũng là dùng đến tiền

Quách Thừa đi được vài bước chân bị khụy xuống. Trịnh Phồn Tinh thấy thế liền đỡ hắn dậy

"Anh đúng thật cứng đầu mà, để tôi đỡ anh đến khách sạn gần đây băng vết thương cho anh"

"Không cần"

"Anh thật sự muốn chết được tôi mặc xác anh" Trịnh Phồn Tinh bực bội buông tay mình đang đỡ hắn ra, bước đi ra

"Cậu" Hắn mất đà ngã xuống, ngồi ôm chân nhăn mặt lại

Trịnh Phồn Tinh đi được vài bước không nhịn được quay đầu lại thấy hắn hắn như vậy cảm thấy không nỡ, hắn bị thương nhiều đến thế nếu cậu đi thì có phải là thấy chết mà không cứu. Trịnh Phồn Tinh liền quay lại bước đến đỡ hắn lên

"Không phải vừa rồi cậu nói mặc xác tôi sao" Hắn thấy cậu quay lại đỡ mình liền ngước mặt hỏi

"Phải nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy"

Hắn không nói chỉ nhếch mép một cái để cậu dìu đi, cậu dìu hắn lên xe của mình

"Anh bám tôi cho chắc đó"

Trịnh Phồn Tinh chở hắn đến khách sạn gần đó nhất. Đỡ hắn lên phòng cậu bắt đầu băng bó vết thương cho hắn

"Anh chịu đau một chút" Trịnh Phồn Tinh cởi áo hắn ra để sát trùng vết thương, cởi áo hắn ra Trịnh Phồn Tinh đập vào mắt cậu là một body cực chuẩn sáu múi Trịnh Phồn Tinh không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng lên

Quách Thừa hắn nằm trên giường để yên cho cậu xử lý vết thương. Lúc này Quách Thừa mới nhìn kỹ được khuôn mặt của cậu đúng thật là xinh đẹp

Sau khi khó khăn băng bó vết thương cho hắn Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng xong liền thở phào một hơi rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt sạch sẽ bước ra cậu thấy hắn đã ngủ tính đi thì

"Lạnh quá" người trên giường giọng khàn khàn khó khăn lên tiếng

"Nóng quá chết rồi hắn sốt cao quá" Trịnh Phồn Tinh nghe thấy bước đến sờ trán hắn liền hoảng hốt

Trịnh Phồn Tinh liền đi xuống mua thuốc và mua chút cháo cho hắn. Cậu mua xong liền chạy mang lên cho hắn

"Anh ngồi dậy ăn chút cháo đi" Trịnh Phồn Tinh khó khăn đỡ hắn dậy

Hắn mệt mỏi ngồi dậy để cậu đút cho mình ăn

"Anh ăn nhiều vào còn uống thuốc mới đỡ sốt"

" Không ăn nữa" Quách Thừa ăn được vài miếng liền đẩy bát cháo ra

"Ăn thêm hai miếng à không ba miếng nữa thôi" Trịnh Phồn Tinh mắt chớp chớp năn nỉ hắn

Quách Thừa nhìn cậu dùng ánh mắt chớp chớp đó với mình không chịu đựng nổi sự đáng yêu này cảm thấy ngượng mặt liền nóng lên rồi ngoan ngoãn hả miệng ra. Trước giờ Quách Thừa hắn chưa bao giờ có cảm giác rất lạ như bây giờ

" Xong rồi nè anh mau uống thuốc đi"
Trịnh Phồn Tinh đưa thuốc và nước cho hắn

Quánh Thừa uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ. Lúc này điện thoại trong túi Trịnh Phồn Tinh run lên, cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng nghe điện thoại

"Alo con nghe Baba"

"《Bé con hôm nay công ty có nhiều việc nên Ba và Daddy sẽ ở lại công ty con ở nhà một mình cẩn thận nha》"

"Hôm nay con ở nhà bạn ngủ một đêm, con cũng định gọi nói với baba đấy"

"《Vậy sao okk con ở nhà bạn chơi đi ba làm viêc tiếp đây》"

"Okk baba"

Trịnh Phồn Tinh nghe điện thoại xong mở cửa nhẹ nhàng vào phòng sờ lên trán Quách Thừa thấy vẫn còn nóng liền đi xả khăn lau người rồi chườm lên trán cho hắn. Trịnh Phồn Tinh thức suốt đêm để chăm sóc cho hắn, đến chập sáng mới chợp mắt

__________Endchap2_________

Quách Thừa sắp dính thính Phồn Tinh rồi nha :))

Mọi người đọc thấy thích nhớ bình chọn cho t nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro