Chương 3: Quách Thừa rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quách Thừa mở mắt dậy là 5h sáng phát hiện có cái gì đó đang đè tay mình nhìn xuống thì thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi trên ghế đầu tựa lên tay mình ngủ ngon lành

Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả lúc nhỏ mỗi lần bệnh hắn đều chỉ biết nằm trên phòng ngủ không một ai hỏi han chăm sóc. Lớn rồi vẫn thế có bệnh cũng không có ai bên cạnh, hắn chính là bị thiếu tình thương từ cha mẹ

Hôm nay đột nhiên bị bệnh lại có một người lạ bên cạnh chăm sóc mình khiến trong tim hắn len lỏi sự ấm áp. Quách Thừa xoay người nhẹ nhàng tránh để cậu thức giấc lấy tay bên kia của mình vén mấy cọng tóc đang che mặt của cậu

Trịnh Phồn Tinh bị nhột liền tỉnh giấc mở mắt dậy

"Anh tỉnh rồi sao, may quá hết sốt rồi " Trịnh Phồn Tinh sờ tay lên trán hắn thở phào

"Cậu đối với ai cũng tốt như vậy" Quách Thừa bắt lấy tay cậu nói

"Ý anh là sao" Trịnh Phồn Tinh bị hắn siết tay nhăn mặt khó hiểu hỏi

"Bỏ đi" Quách Thừa buông tay cậu ra nằm xuống giường đắp chăn lại

"Nè anh không định dậy về nhà lấy đồ đi học à sắp 6h rồi" Trịnh Phồn Tinh thấy hắn nằm xuống liền lay người hắn dậy

"Sao cậu biết tôi còn đi học?" Quách Thừa ngồi dậy nhìn cậu hỏi

"Thì tôi học cùng trường với anh mà" Trịnh Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn hắn nói

"Vậy ra cậu là sinh viên năm nhất"

"Đúng vậy, mau đứng dậy sắp đến giờ trả phòng rồi" Trịnh Phồn Tinh kéo kéo áo hắn

Quach Thừa mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cùng Trịnh Phồn Tinh đi ra khách sạn

"Anh muốn tự về hay tôi chở anh?" Trịnh Phồn Tinh quay qua hỏi hắn

"Tôi tự về" Quách Thừa trả lời cậu xong sau đó bước ra ngoắc tay kêu taxi

Thấy Quách Thừa đã ngồi lên xe và chạy đi Trịnh Phồn Tinh cũng nhanh chóng lấy xe mình chạy về nhà

Về đến nhà cậu baba và daddy cậu vẫn chưa về. Trịnh Phồn Tinh lên lầu thay làm vscn rồi xách balô đến trường

Trịnh Phồn Tinh bước vào lớp với bộ dạng hết sức uể oải vì thiếu ngủ cậu đến bàn của mình gục mặt xuống chợp mắt một chút

"Cậu bị gì vậy hả bệnh sao?" Tất Bồi Hâm đang ngồi chơi game thấy cậu vừa ngồi xuống cạnh mình gục mặt xuống bàn khều hỏi

"Hôm qua tớ ngủ không được" Trịnh Phồn Tinh mặt vẫn gục xuống bàn nói

"Để cậu ấy ngủ một chút" Tống Kế Dương đang ngồi đọc sách thấy cậu mệt mỏi như vậy liền nói với Tất Bồi Hâm giữ im lặng

Trịnh Phồn Tinh lúc này vừa buồn ngủ vừa đói vì lúc sáng sợ trễ nên cậu vẫn chưa ăn sáng cậu thật sự phải cố gắng lắm mới có thể trải qua ba tiết học dài dẳng để đến giờ ra chơi. Tiếng chuông báo ra chơi vang lên Trịnh Phồn Tinh liền thầm cám ơn ông trời

Trịnh Phồn Tinh cùng Bồi Hâm và Kế Dương đi xuống căntin, trên đường đi xuống cậu không may đụng phải một đàn chị lớn

"Xin lỗi thật sự xin lỗi chị" Trịnh Phồn Tinh rối rít xin lỗi người trước mặt

"Mày không có mắt sao dám đụng vào chị của bọn tao" cô đứng kế bên cô gái cậu vừa đụng đẩy mạnh vào vai cậu quát khiến cậu mất đà lùi lại phía sau may là không té xuống đất

"Nè chị, bạn tôi đã xin lỗi chị ta rồi còn gì" Tất Bồi Hâm lên tiếng

"Xin lỗi, xin lỗi là được sao mày nhìn kìa nó vừa đạp trúng giày của chị tao đấy mày có ngon thì mua đôi giày mới cho chị tao đi à mà thứ như bọn mày thì làm gì có tiền mua nổi chứ" Cô ta tỏ vẻ khinh thường nói

Trịnh Phồn Tinh nắm chặt tay cố nhịn xuống vì cậu đã hứa với lòng rằng dù có thế nào cũng không được gây sự trong trường học

"Loại người khinh thường người khác trước sau cũng gặp quả báo" Tống Kế Dương liếc mắt nói

"Mày" cô ta giơ tay lên định tát Kế Dương thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại

"Cô em làm gì động tay động chân vậy"

"Hiên.. Hiên ca" cô ta thấy người trước mặt liền tái ấp a ấp úng

Người vừa ngăn cú tát cho Tống Kế Dương là Vương Hạo Hiên đi sau đó là Tào Tuấn Tường và cả Quách Thừa. Tống Kế Dương tuy bề ngoài trầm tính nhưng lại rất nham hiểm làm cho người khá có chút sợ hãi

"Có chuyện gì" Quách Thừa bước đến nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn môt cái rồi liền lảng tránh ánh mắt của hắn

Thấy Trịnh Phồn Tinh lảng tránh ánh mắt của mình hắn không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu bước lại gần cậu. Cô gái mà Trịnh Phồn Tinh đụng vừa thấy Quách Thừa đột nhiên bước đến ôm tay hắn

"Quách Thừa cậu ta vừa đụng em còn không xin lỗi anh nhìn xem giày em bị cậu ta làm dơ hết rồi" Cô ta tay chỉ cậu nhõng nhẽo với hắn

"Rõ ràng bạn tôi đã xin lỗi chị rồi còn gì" Tất Bồi Hâm nghe cô ta nói tức giận quát

"Dương Minh Nguyệt cô buông tay tôi ra " Quách Thừa lạnh lùng ra lệnh

Cô ta thậm chí không buông ra còn ôm chặt cánh tay hắn hơn tựa đầu vào vai hắn

Trịnh Phồn Tinh cảm thấy thật ngứa mắt với cảnh tượng trước mặt liền kéo hai người bạn mình đi xuống căntin

"Buông" Quách Thừa thấy cậu bỏ đi tức giận gằng tay mình ra đi theo hướng của cậu, Hạo Hiên cùng Tuấn Tường cũng đi theo

Cô ta bị bỏ lại tức giận dặm mạnh chân xuống sàn

Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng có thể thưởng thức buổi sáng của mình

Cạch

Quách Thừa cùng 2 thằng bạn của mình bước tới bàn của ba cậu đặt khay cơm xuống

"Bọn tôi ngồi cùng được chứ" Tào Tuấn Tường lên tiếng

"Được chứ các anh ngồi đi" Tất Bồi Hâm nhiệt tình mời ba người ngồi

Quách Thừa ngồi xuống đối diện Trịnh Phồn Tinh. Gắp rau bên khay của mình qua cho cậu

"Anh làm gì vậy" Trịnh Phồn Tinh nhìn khay cơm ngước mắt lên nói

"Tôi không thích ăn rau" Quách Thừa thản nhiên nói

Trịnh Phồn Tinh không nói gì chỉ tiếp tục ăn

"Nè chút tan học chúng ta đi đăng ký ở Ký túc xá đi" Tất Bồi Hâm trên tay vừa cầm cánh gà quơ quơ nói

"Okk" Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương đồng thanh đáp

"Ba người tính ở ký túc xá hả" Tào Tuấn Tường nói

Tất Bồi Hâm miệng đang ngậm cơm không mở miệng trả lời được chỉ gật gật đầu

Ba cậu ăn xong liền rời căn tin chuẩn bị lên. Quách Thừa bỗng nắm cổ tay cậu lại giật về phía mình khiến cậu mất đà ngã xuống nằm đè lên luôn người hắn. Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm hai người, vì hiện giờ hai người đang trong tư thế hết sức ám muội

Trịnh Phồn Tinh bị ngã liền theo quáng tính nhắm mắt lại mở mắt ra thì thấy Quách Thừa đang nằm dưới thân nhìn mình, cậu giật mình đứng dậy hai má đỏ ửng. Quách Thừa sau đó cũng lòm còm đứng dậy, nếu như đổi lại là một người khác mà té nằm lên người hắn như vậy nhất định là toi đời

Nhưng đối với cậu thì khác lúc cậu té xuống thân nằm lên người hắn mặt kề mặt hắn cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác gì đó rất mãnh liệt với người trước mặt. Cậu từ khi xuất hiện trong cuộc đời hắn lại tạo cho hắn nhiều cảm giác lạ đến thế

Phải chăng hắn thật sự đã thích cậu

_________Endchap3________

Đã xuất hiện nữ phản diện rồi nha, phản diện là do t chế tên không có hình mấy cô thông cảm

Mọi người nhớ bình chọn cho t nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro