Chương 5: Nụ hôn đầu của Trịnh Phồn Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7, Trịnh Phồn Tinh soạn đồ mình bỏ vào vali. Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ khoảng thời gian tới sau này mình phải sống cùng Quách Thừa cậu thật muốn khóc

"Mình là một nam nhi, nam nhi đại trượng phu không việc gì phải sợ anh ta" Trịnh Phồn Tinh khích lệ bản thân

Cạch

"Baba, Daddy" Trịnh Phồn Tinh đặt vali xuống nhà kêu lên

"Sao hả bé con" Tiêu Chiến nghe cậu gọi liền thò đầu ra

"Con chuẩn bị đi đây" Trịnh Phồn Tinh mặt cố gắng gượng cười

"Bé con sao vậy hả là không nỡ xa Baba và Daddy" Tiêu Chiến thấy cậu cười gượng đưa tay lên bẹo má cậu

"Không có con ổn mà"

"Thật không" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu

"Thật a baba không tin con, con lớn rồi mà" Trịnh Phồn Tinh bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bĩu môi quay mặt đi chỗ khác

"Phải rồi lớn rồi chính là không cần Baba này nữa" Tiêu Chiến làm bộ mặt ủy khuất ghẹo cậu

"Con nói lớn rồi chứ không có nói không cần baba, dù có lớn nhưng con vẫn mãi là bé con của baba" Trịnh Phồn Tinh nhào vào lồng ngực của Tiêu Chiến

"Chỉ giỏi dẻo miệng" Tiêu Chiến cũng vòng tay ra sau lưng Trịnh Phồn Tinh ôm cậu

"Hai người xong chưa hả -.- " Vương Nhất Bác lên tiếng

"Đi thôi nào" Tiêu Chiến buông Trịnh Phồn Tinh ra kéo vali ra cửa giúp cậu bỏ hành lý ra sau xe hơi

"Mau lên xe thôi" Vương Nhất Bác ngồi lên xe hơi cầm lái

"Vâng" Trịnh Phồn Tinh mở cửa xe ngồi ghế phía sau, Tiêu Chiến ngồi kế Vương Nhất Bác

"Nhóc con, thứ 7, chủ nhật con được về nhà mà đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu

"Vâng ạ" Trịnh Phồn Tinh cầm hộp sữa uống đáp

"Đã nói anh đổi cách xưng hô với thằng bé đi gì mà nhóc con nghe chẳng lọt tai xíu nào" Tiêu Chiến đưa tay đánh vào vai Vương Nhất Bác

"Anh quen rồi -.- "

Trịnh Phồn Tinh ngồi ghế sau nhìn hai người họ cười thầm

Đến nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xách phụ hành lý Trịnh Phồn Tinh vào

"Wao Ký túc xá trường này thật rộng nha" Tiêu Chiến nhìn xung quanh nói

"Tất nhiên rồi đây là trường tốt nhất ở Bắc Kinh mà" Vương Nhất Bác nói

"Bé con từ giờ phải biết tự chăm sóc cho bản thân, bị bệnh phải nhờ bạn bè mua thuốc không được cố chịu, đói phải mua đồ ăn liền không được nhịn nếu không bệnh đau dạ dày lại tái phát ,..." Tiêu Chiến không yên tâm nên dặn dò cậu đủ điều

"Con biết rồi mà Baba và Daddy về đi con đi lên tìm phòng đây" Trịnh Phồn Tinh cắt ngang lời Tiêu Chiến mỉm cười nói

"Haizz nhưng mà baba vẫn không yên tâm"

"Được rồi con đi đi" Vương Nhất Bác quơ quơ tay ám chỉ cậu mau đi rồi kéo Tiêu Chiến lên xe

"Tạm biệt hai người" Trịnh Phồn Tinh bên ngoài vẫy tay

Tiêu Chiến bên trong xe cũng vẫy tay lại với cậu

"Thằng bé lớn rồi không còn là con nít lên ba nữa" Vương Nhất Bác lái xe quay sang thấy Tiêu Chiến không được vui nên lấy tay xoa đầu anh an ủi

"Em biết chứ nhưng vẫn là không nỡ để thằng bé ra ngoài chịu cực, hơn nữa thằng bé còn rất hay bị cảm đã vậy dạ dày cũng không được tốt làm sao em có thể yên tâm được" Tiêu Chiến mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói

"Hằng ngày em vẫn có thể đến trường thăm thằng bé với lại thứ 7 chủ nhật thằng bé lại về nhà mà" Vương Nhất Bác nói để muốn Tiêu Chiến bớt lo hơn

Trịnh Phồn Tinh khi thấy hai người đã đi cậu đem hành lý của mình đi vào thang máy , phòng của cậu ở lầu 7 phòng 89. Đến lầu 7 đi đến phòng 89 Trịnh Phồn Tinh đứng trước cửa phòng thật không dám vào, cậu tự nhủ sẽ không sao hít một hơi sâu mở cửa bước vào

Bên trong tối thui Trịnh Phồn Tinh mò tìm công tắc đèn. Mở đèn lên cậu liền thở phào vì Quách Thừa vẫn chưa đến. Căn phòng nội thất cũng rất đầy đủ có một chiếc giường tầng, có nhà vệ sinh, còn có tivi, máy lạnh, 2 bàn học kệ sách và 2 tủ quần áo. Trịnh Phồn Tinh lấy đồ trong va li mình ra sắp xếp ngay ngắn gọn gàng vào tủ

Trịnh Phồn Tinh sắp đồ xong lấy đồ đi tắm rồi leo lên gường nằm chợp mắt một chút. Trịnh Phồn Tinh vừa ngủ được 10p thì Quách Thừa kéo hành lý bước vào. Quánh Thừa vừa vào liền thấy cậu đang nằm ôm gối ôm ngủ ngon lành

Quách Thừa nhanh chóng bỏ hết đồ mình vào tủ. Quay qua thấy Trịnh Phồn Tinh lăn qua làm chăn bị xốc lên nên hắn nhẹ nhàng bước đến cúi người xuống đắp lại chăn cho cậu. Khi cúi xuống lại hửi được mùi thơm sữa tắm trên cơ thể cậu, hắn lưu manh đẩy cậu vào trong rồi nằm kế bên ôm cậu vào lòng mình

"Ấm thật" Trịnh Phồn Tinh dường như cảm nhận được hơi ấm rút người vào trong lòng hắn hơn

"Đồ ngốc này" Quách Thừa nhìn cậu đang nằm trong lòng mình khéo môi mỉm cười nhẹ, Quách Thừa hắn không phải đồ ngốc hắn đã sớm biết mình đã có cảm giác với cậu. Quách Thừa ôm chặt người trong lòng hơn đi vào giấc ngủ

"Aaa" Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy thấy cảnh tượng trước mắt liền la lên

"Im lặng để tôi ngủ một chút" Quách Thừa kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng

"Anh..anh cái đồ biến thái, cái đồ lưu manh là cái đồ,.." Trịnh Phồn Tinh lại ngồi dậy tức giận vừa lấy gối đập vào người hắn vừa mắng

Quách Thừa ngồi bật dậy không nhịn hôn lên cái miệng nhỏ đang không ngừng mắng mỏ mình. Một tay hắn để ở cằm cậu một tay để ở sau đầu cậu. Quách Thừa cố gắng tách môi cậu ra dùng lấy lưỡi tham lam quấn lấy lưỡi của Trịnh Phồn Tinh

"Ưm" Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt mở to mắt, lấy tay đấm vào lồng ngực Quách Thừa

Quách Thừa hôn một hồi lâu mới chịu buông cậu ra, Trịnh Phồn Tinh tưởng rằng mình không thể thở được nữa, Trịnh Phồn Tinh không hiểu sao lúc nãy tim của mình lại đập rất mạnh, phải mất một lúc Trịnh Phồn Tinh mới bình tĩnh lại quay sang thấy Quách Thừa đang nhếch mép nhìn mình chằm chằm

"Anh đúng là cái đồ biến thái sao anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn này tôi đã dành nó 18 năm trời rồi đấy sao anh dám hả" Trịnh Phồn Tinh lấy tay che miệng của mình lại ấm ức nói

Chụt

"Vậy thì từ giờ chỉ được phép hôn tôi" Quách Thừa lưu manh hôn nhẹ lên má Trịnh Phồn Tinh

"Anh..anh.." Trịnh Phồn Tinh bất ngờ không kịp phản ứng

"Trịnh Phồn Tinh nghe cho rõ đây Quách Thừa tôi chính là nhìn trúng em rồi, em không trốn khỏi đâu" Quách Thừa cười thì thầm vào tai cậu. Rồi Quách Thừa đứng dậy đi ra khỏi phòng

Để lại Trịnh Phồn Tinh ngồi bất động trên giường cả hai gò má và tai đều đỏ ửng tim đập mạnh. Trịnh Phồn Tinh lấy tay để lên ngực trái mình nơi trái tim đang vẫn còn đập mạnh, thầm nghĩ đây rốt cuộc là loại cảm giác gì

__________Endchap5_________

Trịnh Phồn Tinh sắp dính thính rồi các cô ạ :)))

Đọc thấy thích nhớ bình chọn cho t nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro