Chương 6: Cậu không có quyền lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa định hình được mọi việc vừa xảy ra. Cậu chạy vào nhà vệ sinh xả nước vỗ vỗ mặt mình vài cái

Trịnh Phồn Tinh bước ra khỏi phòng với một khuôn mặt thất thần đứng chống tay lên hành lang sau đó lại lấy tay vò đầu mình

Thật ra Trịnh Phồn Tinh không phải là người kỳ thị đồng tính cũng giống như Baba và Daddy của cậu, cậu thật sự rất ngưỡng mộ họ. Nhưng Trịnh Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cậu mình sẽ có tình cảm với người cùng giới

Lúc này Tất Bồi Hâm từ phòng kế bên bước ra thấy thằng bạn mình nhìn xa xăm liền có cảm thấy có cái gì đó không được ổn

"Trịnh Phồn Tinh cậu bị sao vậy hả" Tất Bồi Hâm lại gần lấy tay đập lên vai Trịnh Phồn Tinh

"Nè nếu à không thí dụ như có một người con trai bị một người con trai khác hôn thì sao hả" Trịnh Phồn Tinh quay qua hỏi Tất Bồi Hâm

"Thì còn sao nữa tất nhiên là cái anh chàng kia thích chàng trai này rồi à mà không cũng có thể là anh chàng kia chỉ muốn trêu đùa thôi, mà đừng nói là cậu" Tất Bồi Hâm nham hiểm nhìn Trịnh Phồn Tinh

"Không..không phải tớ" Trịnh Phồn Tinh nói vấp

Tất Bồi Hâm đưa mặt mình sát vào mặt Trịnh Phồn Tinh nhìn chằm chằm cậu

"Nè hai người đang làm gì đó hả" Tào Tuấn Tường từ phòng ra thấy liền kéo Tất Bồi Hâm về phía mình

"Anh lên cơn sao" Tất Bồi Hâm gỡ tay mình ra đứng ra trước mặt Tào Tuấn Tường

"Không có" Tào Tuấn Tường quay mặt đi chỗ khác

"Thái độ đó của anh là sao hả"

"Hai người có gì từ từ nói nha tôi đi trước" Trịnh Phồn Tinh thấy tình hình không ổn nên chuồng trước.

"Tôi là thấy khó chịu khi cậu ở gần người khác là tôi thích cậu đó được chưa" Tào Tuấn Tường quay mặt lại nói lớn

Tất Bồi Hâm nhất thời bất động không biết nói gì mặt đỏ ửng. Tào Tuấn Tường quay mặt lại kéo cậu vào lòng mình

"Anh là cái đồ lưu manh này" Tất Bồi Hâm bị anh kéo vào lòng đấm nhẹ vào ngực khéo môi mỉm cười nhẹ. Thực chất trong lòng Tất Bồi Hâm cũng đã có tình cảm với anh

Trịnh Phồn Tinh thơ thẩn bước xuống sân ngồi xuống bãi cỏ sau khu ký túc xá cậu dựa vào gốc cây đeo tai nghe nhạc nhắm mắt lại

Đang ngủ bỗng có người ngồi xuống cạnh cậu dựt một bên tai nghe của cậu đeo vào tai. Người đó không ai khác chính là Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh mở mắt quay qua thấy hắn thì có chút hoảng

"Sao sợ tôi" Quách Thừa nhích người đưa mặt mình sát đến mặt cậu

"Tôi không có" Trịnh Phồn Tinh đưa mặt mình ra xa

"Vậy phản ứng vừa rồi của cậu là gì sao còn chối" Quách Thừa bóp má cậu

"Anh vì sao lại cứ lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi"

"Cậu muốn biết nguyên do"

"Phải"

"Đơn giản là vì tôi thích thế" Quách Thừa nhún vai nằm xuống cỏ gối đầu lên đùi Trịnh Phồn Tinh

"Anh...anh trả lời cái kiểu gì vậy hả" Trịnh Phồn Tinh nói dứt lời nhìn xuống thấy Quách Thừa đã ngủ từ lúc nào cậu cũng không nỡ đẩy hắn ra Trịnh Phồn Tinh ngã ra sau dựa vào gốc cây nhìn hắn đang ngủ, cậu phải thừa nhận một điều là hắn thật sự rất đẹp từ khuôn mặt lẫn cả vóc dáng

Trịnh Phồn Tinh lại đưa tay sờ lên ngực trái của mình tim cậu luôn đập mạnh mỗi khi hắn xuất hiện. Trịnh Phồn Tinh chưa từng trải qua một mối tình nào cả nhưng cậu cũng có xem phim về tình cảm nên cũng hiểu nhiều. Cậu đúng thật sự đã bị hắn làm cho rung động

Trịnh Phồn Tinh là người chỉ biết giữ mọi thứ trong lòng không nói ra rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Khi nhận thức được bản thân thích Quách Thừa cậu cũng sẽ chỉ chọn cách im lặng

Quách Thừa tỉnh dậy ngước mặt lên thì thấy Trịnh Phồn Tinh đã ngủ. Hắn ngồi dậy ngắm cậu ngủ [Au: Em ngắm anh rồi giờ tới anh ngắm em :))]

Bỗng điện thoại Trịnh Phồn Tinh vang lên. Hiện lên dòng chữ Anh❤ Quách Thừa nhìn xuống điện thoại nằm dưới cỏ mặt nhăn lại trông cực kì khó coi

"Alo" Quách Thừa cầm điện thoại cậu lên nhấc máy

"《Alo ai vậy? đây là số của nhóc con à không số của Trịnh Phồn Tinh mà》" Người gọi là anh trai của cậu Trịnh Duệ Bân

"Anh là ai?" Quách Thừa siết điện thoại trong tay mình

"《Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu mau đưa điện thoại cho Trịnh Phồn Tinh》"

"Anh mau trả lời cho tôi" Quách Thừa quát vào điện thoại

"《Cậu là ai mà tôi phải nói cho cậu biết》"

"Tôi là người yêu của cậu ta" Quách Thừa nói nhấn mạnh vào điện thoại

"《Bạn trai nực cười Trịnh Phồn Tinh không đời nào quen anh bởi vì em ấy là của tôi》" Trịnh Duệ Bân không khỏi bất ngờ khi có người nói mình là người yêu của em anh. Nhưng Trịnh Duệ Bân đâu thể dễ dàng để cho một thằng con trai khác cướp mất em trai bảo bối của mình như vậy được

"Nhưng từ giờ cậu ta sẽ là của tôi" Quách Thừa tắt máy siết chặt điện thoại trong tay như muốn nghiền nát nó rồi ném nó lại chỗ cũ [Au: Giấm nhà Quách Lão Sư nặng vl :]]

Trịnh Phồn Tinh mở mắt ra thì thấy Quách Thừa đang đứng tay siết lại thành quả đấm mặt trông cực kỳ đáng sợ

"Anh..anh bị sao vậy" Trịnh Phồn Tinh lấy hết can đảm đứng trước mặt hắn

Quách Thừa bất ngờ dồn cậu vào thân cây một tay chống lên cây. Cúi người xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu. Hắn đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cậu

"Ưm" Trịnh Phồn Tinh lấy tay cố đẩy hắn ra nhưng bất thành

Quách Thừa buông Trịnh Phồn Tinh ra nhìn chằm chằm cậu

"Cậu từ giờ sẽ là người của tôi"

"Hả nhưng..nhưng tôi..không.." Trịnh Phồn Tinh muốn từ chối, vì cậu vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này chưa nói được hết câu thì bị hắn đưa ngón tay lên miệng ngăn lại

"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN"

         __________Endchap6_________

Mọi người thấy thích thì bình chọn cho tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro