Chương 7: Tôi đối với em ấy là thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ cho kỹ đó" Quách Thừa nói xong rời đi bỏ lại Trịnh Phồn Tinh đứng ngây người cái gì vừa xảy ra trước mắt cậu vậy. Trịnh Phồn Tinh thở dài một cái rồi đi lên phòng

Trịnh Phồn Tinh lên phòng mở cửa ra không thấy hắn ở bên trong, nên cậu đi vào lấy đồ tắm rửa.Trịnh Phồn Tinh rảnh rỗi nên xuống lấy xe đạp ra chạy vòng vòng cho khuây khỏa. Ra khỏi cửa ký túc xá cậu nhìn qua bên đường thì thấy một hình bóng quen thuộc Trịnh Phồn Tinh nhíu mắt lại nhìn cho kĩ là hắn Quách Thừa, nhưng bên cạnh hắn còn có một cô gái đó là Dương Minh Nguyệt là người mà cậu đã đụng hôm trước. Hai người họ đang đi với nhau trông rất đẹp đôi

Trịnh Phồn Tinh tự cười nhạo bản thân mình mặc dù trước đó cậu biết hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu nhưng cậu lại luôn len lỏi một chút hy vọng. Trịnh Phồn Tinh tim nhói đau cảm thấy vô cùng khó chịu nước mắt bất giác không tự chủ rơi xuống

Cậu muốn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi cái cảm giác này. Trịnh Phồn Tinh chạy đến quán bar của anh mình

"Anh haiiii" Trịnh Phồn Tinh thấy Trịnh Duệ Bân liền nhào vào lòng anh mình nước mắt lại không tự chủ rơi vào áo anh

"Nhóc con em bị sao vậy" Trịnh Duệ Bân nghe tiếng cậu quay qua bất ngờ cậu nhào vào lòng mình anh cũng dang tay ra ôm cậu

Anh cảm nhận được giọt nước mắt của cậu rơi vào vai mình liền biết em trai mình có tâm sự. Trịnh Duệ Bân muốn đẩy cậu ra để hỏi thì cậu ra thì bị cậu ghì lại

"Thật nhớ anh" Trịnh Phồn Tinh vẫn ôm chặt lấy anh mình

"Em có chuyện gì sao?" Trịnh Duệ Bân vẫn để cậu ôm mình nhẹ nhàng hỏi

"Em hôm nay có tâm trạng nên em sẽ uống với anh" Trịnh Phồn Tinh đi đế ngồi lên ghế ở quầy bartender

"Anh cho em một bình rượu mắc nhất ở đây" Trịnh Phồn Tinh gọi rượu

"Nè, em rốt cuộc là có chuyện gì" Trịnh Duệ Bân ngồi lên ghế nắm tay cậu

"Em có bị gì đâu, mau uống với em" Trịnh Phồn Tinh đưa ly rượu vào tay Trịnh Duệ Bân

"Quách Thừa..anh ta chính là...cái đồ..xấu xa là cái..đồ..lừa người" Trịnh Phồn Tinh say xỉn nói lảm nhảm

"Tinh Tinh em say rồi đừng uống nữa không tốt cho dạ dày" Trịnh Duệ Bân giựt lấy ly rượu trong tay cậu, thắc mắc không biết là tên nào mà lại khiến em anh thành như này

"Nhưng..em.. vẫn muốn..uống" Trịnh Phồn Tinh tay cầm lấy bình rượu rót vào ly khác

"Anh nói em không nghe lời sao" Trịnh Duệ Bân nói lớn tiếng

"Anh..không...thương em" Trịnh Phồn Tinh mếu máo nói

"Ngoan anh đưa em về trường cũng gần 9h rồi nếu không em sẽ bị nhốt ở ngoài đó" Trịnh Duệ Bân dìu cậu đi

Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn để anh trai mình đưa về

Ở tại ký túc xá

Quách Thừa ở trong phòng không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt giờ nhìn lên đồng hồ đã gần 9h mà Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa về

Lúc này Trịnh Phồn Tinh đã được anh mình chở đến cổng trường. Trịnh Duệ Bân không thể vào trường nên lấy điện thoại gọi nhờ Tất Bồi Hâm đem cậu lên giùm. Tất Bồi Hâm đang tắm nên không xuống được nên nhờ Tào Tuấn Tường  đi giùm. Tào Tuấn Tường ranh ma không đi xuống mà lại đi qua phòng Quách Thừa kêu hắn đi

Quách Thừa nghe Tào Tuấn Tường nói liền tức tốc chạy xuống nhìn từ xa ở trước cổng trường chỉ thấy có một người con trai đang tựa mình vào xe hút thuốc nên hắn chạy đến

"Cậu là bạn cùng phòng của Phồn Tinh" Trịnh Duệ Bân đang tựa vào xe hút thuốc thấy có người chạy đến nên đoán là bạn cùng phòng của Trịnh Phồn Tinh

"Anh là cái tên hôm bữa" Quách Thừa nghe giọng của anh mặt đanh lại trong lòng cực kỳ khó chịu

"À thì ra cậu hả" Trịnh Duệ Bân nhếch mép nhìn hắn

"Đưa người cho tôi"

"Người là của tôi cậu nói tôi đưa là tôi phải đưa sao" Trịnh Duệ Bân khiêu khích hắn. Anh thực sự muốn xem hắn có thật sự yêu em trai mình hay không

"Anh muốn gì" Quách Thừa tức giận quát nắm cổ áo anh

"Đùa với cậu chút thôi tôi là anh trai của Tinh Tinh, thật nóng tính" Trịnh Duệ Bân không đùa nữa anh thiết nghĩ nếu mình không nói cho hắn biết chắc hắn sẽ giết mình luôn không chừng

Quách Thừa khi nghe anh bảo mình là anh trai của cậu thì tâm tình có chút dịu xuống một chút buông tay mình ra khỏi cổ áo của anh

"Cậu đem thằng bé lên đi à mà cậu đã chọc giận gì nó vậy để nó phải đi tìm tôi uống rượu" Trịnh Duệ Bân nói

"Tôi không biết" Quách Thừa khó hiểu cậu là giận hắn vì chuyện gì chứ. Hắn đi lại xe mở cửa xe ra bồng cậu ra ngoài

"Tôi không biết cậu đối với em tôi như thế nào nhưng đừng đùa giỡn tình cảm với nó nếu cậu dám làm em tôi tổn thương tôi nhất định sẽ không tha cho cậu" Trịnh Duệ Bân không hiểu sao mình lại cảm giác người con trai này là người mà cậu có thể yên tâm giao em trai mình

"Tôi đối với em ấy là thật lòng" Quách Thừa nhìn Trịnh Phồn Tinh đang nằm gọn trong lòng mình thầm mỉm cười

Trịnh Duệ Bân mỉm cười cuối cùng cũng có người mà anh yên tâm giao em trai bé bé bỏng của mình rồi

"Anh về đi" Quách Thừa nhìn Trịnh Duệ Bân nói quay lưng đi

"Nè thằng bé đang say có gì phải kiềm chế đó, nếu không kiềm được thì phải nhẹ nhàng thôi còn nữa nhớ mang bảo hộ hahahaa" Trịnh Duệ Bân cười lớn nói rồi vẫy tay tạm biệt

Quách Thừa không nói gì chỉ nhếch môi nhẹ có phần nham hiểm

         
             _________Endchap7________

Trịnh Phồn Tinh chuẩn bị "được" mần thịt :))

Nhớ bình chọn cho tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro