10. Chương đặc biệt: HALLOWEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u và mang theo cảm giác se lạnh phủ lấy từng thân hình nhỏ nhoi ngồi trong lớp. Khi chuông reo báo hiệu giờ tan học, Trịnh Phồn Tinh ngáp một cái thật dài, cuối cùng những tiết học chính cũng kết thúc. Các bạn học lục tục cắp cặp ra về. Nhưng cậu vẫn còn lớp bồi dưỡng cho những học sinh giỏi của các lớp sẽ diễn ra sau khoảng nửa tiếng ngay tại phòng học này, vậy nên Trịnh Phồn Tinh đã nhanh chóng quyết định sẽ dùng nửa tiếng đó để ngủ một giấc, nạp lại năng lượng sau tiết khoa học uể oải vừa rồi.

Cậu tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, là thời gian lớp bồi dưỡng bắt đầu, nhưng các học sinh giỏi lớp khác vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Trịnh Phồn Tinh mở điện thoại gọi cho cậu bạn lớp bên thường ngồi bên dưới mình, tiếng điện thoại tút tút vang lên thật dài, vang vọng khắp gian phòng học yên tĩnh.

Nền trời dần chuyển đen, chuẩn bị cho một trận mưa rào thật to, thật lạnh.

"A lô?"

"Hải Long, là tớ Trịnh Phồn Tinh đây. Sao tới giờ rồi vẫn chưa có ai đến vậy, có phải là chuyển địa điểm học rồi mà tớ chưa biết hay không?"

"Ây chà, cậu không biết sao. Hôm nay lớp bồi dưỡng được nghỉ."

Trịnh Phồn Tinh ngao ngán: "Vậy sao, cảm ơn cậu, Hải Long."

Cúp điện thoại, cậu đứng lên chuẩn bị ra về. Vừa bước chân khỏi cửa lớp, mưa từ trên trời liền đổ ào xuống, lúc này Trịnh Phồn Tinh mới để ý sắc trời lúc này đã chuyển sang màu xám đen.

Trịnh Phồn Tinh không để ý lắm, tối thì đã sao chứ. Cậu chàng vẫn nghênh ngang bước đi trên dãy hành lang tối om, khi cậu vẫn đang lướt qua các gian phòng học, sấm sét trên nền trời liền nổ ra từng tiếng vang rền.

Tia chớp trên trời nháy nháy, kết hợp với tiếng sấm ồn ào, thành công tạo ra cho người ta một cảm giác ghê sợ. Khi ánh sáng trong chốc lát của chớp soi tới khu hành lang tối tăm mà Trịnh Phồn Tinh vẫn đang tiêu sái bước đi, như có một linh cảm nào đó, cậu đưa mắt liếc vào phía trong lớp học cậu đang đi qua.

Một bóng người bên trong phòng học đang đứng cạnh khung cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía cậu.

Trịnh Phồn Tinh hơi giật mình, nhưng trời sinh bản tính lạc quan chẳng biết sợ sệt là gì. Cậu nở nụ cười với bóng người bên trong đó.

"Là bạn học sao, trời mưa quá, cậu cũng quên không mang ô à?"

Bóng người kia lững thững đi về phía cậu. Trong bóng tối, Trịnh Phồn Tinh lại vẫn có thể nhìn ra người ta không có biểu cảm, lại nói, cậu còn nghe được người ta trả lời một tiếng "Ừm".

Trời sinh bản tính thân thiện dễ gần, Trịnh Phồn Tinh căn bản không quan tâm ai lạnh lùng với cậu, cậu vẫn vui vẻ như cũ đối với người kia: "Đi chung nhé, đoạn này hơi tối, cậu ở trong lớp cứ vậy lỡ ai đi qua sẽ dọa người ta mất. May rằng vừa rồi đi qua đây là tớ, nếu không đã sớm có tiếng hét sợ hãi vang khắp trường rồi đó."

Người kia vẫn vậy, vẫn không đáp. Nhưng lại chấp nhận sánh vai bên cạnh đi cùng cậu. Để phá vỡ không khí im lặng, Trịnh Phồn Tinh mới mở lời giới thiệu:

"Tớ là Trịnh Phồn Tinh, lớp tớ là 11C nằm trên tầng ba. Cậu thì sao?"

Chất giọng khàn khàn bên cạnh như một cái máy, chỉ khi được hỏi mới miễn cưỡng phun ra vài chữ như bố thí:

"Quách Thừa. Không học cùng buổi với cậu, không cần biết lớp."

Trịnh Phồn Tinh thấy cậu bạn này cũng khó gần quá đi, cậu cười trừ chữa ngượng: "À, haha, cũng phải, không cần biết đâu, thì ra cậu tên Quách Thừa, lúc trước trường mình cũng có một học trưởng tên giống cậu đó, không rõ cậu có biết không. Học trưởng Quách là chủ tịch hội học sinh kì cựu năm xưa, rất nổi tiếng đó."

"À, tôi biết."

Trịnh Phồn Tinh rốt cuộc cũng tìm được chủ đề nói chuyện rồi.

"Cậu biết sao?"

Hai bóng người vẫn chậm rãi đi qua dãy hành lang tối om, nhắc tới chủ tịch Quách cùng tên năm xưa. Cậu bạn Quách Thừa có vẻ hứng thú hơn: "Ừm. Mà cậu quan tâm anh ta sao?"

"Phải a. Đừng nói là cậu không biết nha, tớ là hội phó hội học sinh mà, các tiền bối đi trước đương nhiên là có để ý, nhất là khi Quách tiền bối lại là một người nổi tiếng tài năng và tốt bụng như vậy, có điều là trong hồ sơ vậy mà lại không lưu lại tấm hình nào của Quách tiền bối, thật là tiếc."

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Cả hai lại rơi vào tình trạng im lặng.

Trời ngớt mưa, lộ ra vài ánh sáng le lói trong buổi hoàng hôn cô tịch. Mãi mới đi hết dãy hành lang để ra sân trường, Trịnh Phồn Tinh vẫn thong thả đi, chợt nhận ra bên cạnh mình không có bóng hình xa lạ mới quen kia nữa. Nhớ tới cách cậu bạn Quách Thừa kia xuất hiện, giờ nghĩ lại mới thấy có phần đáng sợ, Trịnh Phồn Tinh mơ hồ nghĩ mình vậy mà lại gặp ma. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không tự chủ nhìn quanh kiếm tìm hình bóng ấy, cậu quay đầu nhìn lại phía sau.

Thật may, Quách Thừa còn ở đó, cậu ấy sao có thể là ma chứ, mình xem phim ma nhiều quá rồi. - Trịnh Phồn Tinh nghĩ.

Nhưng đồng phục của Quách Thừa trông lạ thật, màu đỏ sẫm, trong khi đồng phục hiện tại Trịnh Phồn Tinh đang mặc là màu xanh than thanh lịch. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, trong đầu tự vẽ ra tình cảnh Quách Thừa chắc mặc nhầm đồ của người nhà đi học.

Trời sáng hơn, Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của Quách Thừa. Oa, là một gương mặt thật tuấn mỹ, mang vẻ phong độ lãnh đạm, trên má bên trái có một nốt ruồi nhỏ, tổng thể ngũ quan tỏa ra khí chất áp đảo động lòng người

"Cậu không định về nhà sao, mưa ngớt rồi, tranh thủ đi." Trịnh Phồn Tinh vẫy vẫy tay với cậu ta.

"Về trước đi. Tôi còn có việc."

Cứ vậy một buổi đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau Trịnh Phồn Tinh đến trường sớm, giọt sương đọng trên lá bị gió lay nhẹ trôi, nhẹ nhàng rơi xuống cần cổ của cậu. Lạnh buốt. Nhưng cũng chẳng ngăn được sự ấm áp lạc quan của Trịnh Phồn Tinh, cậu tung tăng đến gặp bác bảo vệ, người đã làm ở đây bốn mươi năm.

"Bác Cố, bác có biết đồng phục màu đỏ sẫm là của trường nào không ạ?"

Bác bảo vệ họ Cố chậm rãi lục lọi lại trong kí ức của mình:

"Đồng phục đỏ sẫm toàn khu này từ xưa đến nay chỉ có trường chúng ta có mà thôi. Nhưng cũng là đồng phục đã rất lâu rồi, màu xanh than của đám các cháu bây giờ vẫn đẹp hơn nhiều."

"Thì ra là vậy ạ."

"Đúng đó, chắc A Tinh chưa nhìn được chiếc áo đồng phục màu đỏ sẫm kia. Ai mặc cũng xấu, chỉ duy nhất... chỉ duy nhất cái cậu hội trưởng Quách Thừa là mặc đẹp, ngày đó cậu bé ấy mặc chiếc áo đỏ sẫm lại cực kì tôn lên nét đẹp riêng, trở thành người duy nhất có khí chất của cái trường này khi xưa đó!"

Trịnh Phồn Tinh nghệt mặt ra, sao nghe quen quen thế.

Chưa kịp hỏi thêm, bác bảo vệ Cố đã bỗng nhiên rơm rớm nước mắt:

"Chỉ tiếc cho một cậu bé tài năng, ngày ấy rất ngoan ngoãn lễ phép, thường giúp bác bê đồ nặng lên phòng đồ dùng của trường... Vậy mà... vậy mà..." Nói tới đây, bác Cố không kìm được nước mắt, bác bật khóc.

Trịnh Phồn Tinh vội đỡ bác xuống ghế ngồi, đưa cho bác chiếc khăn giấy: "Bác Cố, bác sao thế?"

"Chỉ tiếc, Quách Thừa năm ấy rơi từ trên sân thượng trường xuống, thịt... thịt nát xương tan..."

Bác Cố run rẩy, Trịnh Phồn Tinh cũng run rẩy theo, những điều này văn phòng trường và hồ sơ không hề đề cập gì tới cả. Cậu và học sinh khóa sau đều không biết gì về thảm kịch này hết.

Cậu vội nhớ ra điều gì đó, nhớ ra Quách Thừa tiền bối không có ảnh trong hồ sơ trường. Cậu lại hỏi bác Cố: "Bác, bác có hình của Quách tiền bối không ạ?"

Bác Cố giơ đôi tay run run về phía ngăn cửa tủ kính trong phòng bảo vệ nhỏ, lấy ra một tấm ảnh cậu bé với gương mặt tuấn mỹ, cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời, má bên trái có một nốt ruồi nho nhỏ trông rất đáng yêu...

Người này, và người cùng tên hôm qua,...

Là y hệt.

Có điều, người hôm qua cậu gặp có chút xanh xao hơn mà thôi...

Sống lưng Trịnh Phồn Tinh lạnh buốt, tấm ảnh trên tay rơi tuột xuống đất, không gian lặng thinh như tờ.

....

Thế mà lại gặp ma rồi :)

_________

Happy Halloween và tạm biệt tháng 10, xin chào tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro