9. Cảm mạo có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Phồn Tinh ốm rồi.

Quách Thừa tối nay mới qua nhà tìm muốn rủ cậu đi chơi. Trước cửa mở ra đón anh là một Trịnh Phồn Tinh đang sụt sịt, sắc mặt nhợt nhạt trông cực tệ.

Một buổi tối hẹn hò lí tưởng vừa suy nghĩ trong đầu bị Quách Thừa gạt phăng đi, anh vội bảo cậu về phòng nghỉ, còn bản thân chạy ra siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu về nấu cháo, thuận tiện mua luôn cả thuốc cảm.

Trịnh Phồn Tinh chính là như vậy, rất dễ ốm vặt. Thời tiết thay đổi cậu sẽ ốm, thời tiết quá nóng cậu sẽ ốm, thời tiết quá lạnh cậu cũng sẽ ốm. Bị cảm nhiều như cơm bữa nên cậu cũng không hề lo lắng, cũng chỉ là cảm mạo đằng nào rồi chẳng hết, nhưng lần này hình như không đơn giản như vậy, đầu cậu còn nhức tới loạn, mắt luôn trong tình trạng hơi cay cay.

"Em đã bảo là em không sao mà." Trịnh Phồn Tinh ở trên giường lớn giọng nói dối, giọng nói nghèn nghẹn, mũi cậu nghẹt lại, âm thanh khản đặc.

Anh bỏ ngoài tai lời ngụy biện của cậu, tập trung ở trong bếp nấu cháo.

Khi tô cháo nghi ngút khói được bưng vào, Trịnh Phồn Tinh vừa nhìn đã thấy no, cậu không thích ăn cháo. Quách Thừa như đọc được suy nghĩ của cậu, anh xoa xoa cái đầu vốn đã xù như tổ quạ đang rúc trong tấm chăn, nhẹ giọng chơi đòn tâm lí phủ đầu: "A Tinh, chẳng lẽ công sức của người yêu bỏ ra như vậy, em vẫn còn không muốn ăn sao?"

"...Nhưng mà... nhưng... rõ ràng anh biết em ghét ăn cháo!!" Giọng nói nhõng nhẽo khản đặc từ trong chăn phát ra, nghe thế nào cũng thấy buồn cười.

Nhưng đòn tâm lí của Quách Thừa thế mà lại đánh trúng lý trí mềm mại của Trịnh Phồn Tinh, chẳng mấy chốc chỏm đầu từ trong chăn chầm chậm chui ra, cậu cũng hết phụng phịu, chỉ là vẫn chưa muốn ăn đành ngồi đó ngẩn người.

Anh phụt cười, tại sao người ốm lại đáng yêu vậy chứ. Quách Thừa vừa nghĩ vừa lắc đầu, uống một hơi vơi đi phân nửa chai nước mát lạnh, xong xuôi vẫn chưa thấy hồn người kia trở về với xác.

"Này, lớn rồi, còn muốn anh đút cho?"

Cậu bị anh trêu cho đỏ mặt, vội cầm lấy tô cháo trên bàn xúc một miếng to bỏ vào miệng mà quên mất cháo mới đó còn nóng hổi.

"Em mới không thèm anh đút đâu! A! Nóng! Nóng quá!!"

Trong mắt lúc ốm luôn cảm thấy cay cay hiện giờ như được dịp tuôn trào, cái nóng rát lan tỏa trong miệng rất khó chịu, Trịnh Phồn Tinh lúc này thảm thậm tệ. Quách Thừa cuống quýt đưa chai nước cho cậu, uống xong cảm giác nóng vơi đi nhưng cái rát vẫn còn đó, âm ẩm tê tái đau.

Cậu cũng thôi khóc, chỉ còn hơi thút thít trong lồng ngực anh. Giọng mũi nghèn nghẹn nghe thập phần đáng thương:

"Tại anh trêu em, tại anh bắt em ăn cháo, tại anh mà em ăn phải cháo nóng, tại anh, tại anh hết. Em không ăn cháo nữa, miệng phồng rộp cả lên rồi."

Người yêu đã như vậy, Quách Thừa cũng không ép cậu nữa. Cứ thế ôm cậu trong ngực, để cậu lẩm bẩm mắng mình, đổ lỗi cho mình. Tới khi cậu mắng chán, ở trong lòng anh nghịch ngợm vẽ vài hình tròn bong bóng, anh mới ôn nhu lần lượt hôn lên đỉnh đầu, hôn lên chóp mũi cao, hôn lên đôi môi ngòn ngọt nhẹ nhàng...

Khoang miệng bỏng rát bỗng được cái mát lạnh êm dịu bao trùm. Khi nãy vừa bỏng, uống nước lạnh sẽ càng thấy rát hơn, cậu không biết. Lúc này khi cơn rát đã vơi đi, anh mang sự thanh lạnh của mình vụng về hôn lấy cậu, an ủi vỗ về, sự đau rát dần trở nên tan biến.

"Tất cả là lỗi của anh, anh biết lỗi rồi. Sao nhỏ tha lỗi cho anh được không."

Đúng là chẳng ai hiểu Trịnh Phồn Tinh như Quách Thừa, anh biết cách khiến cậu ăn thứ cậu không thích, cũng biết dỗ ngọt cậu đang nóng nảy giận hờn. Bởi vậy, Trịnh Phồn Tinh giống như không có lối thoát, trái tim sớm đã mềm nhũn vì sự dịu dàng này, thuận lợi tha thứ cho anh.

"Tha cho anh lần này thôi đó."

Quách Thừa mỉm cười, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu: "Ừ, chỉ lần này thôi."

Trịnh Phồn Tinh giãy khỏi vòng tay anh, thơm chóc một cái lên đôi môi khi nãy vẫn còn luyến tiếc. Sau đó tinh nghịch chui vào trong chăn trốn đi.

"Buồn ngủ. Em phải ngủ rồi, tình yêu đi về đi ha, em sẽ sớm khỏi bệnh thôi."

Bị trêu chọc như vậy làm sao Quách Thừa có thể để yên, anh tốc chiếc chăn lên, chui vào trong ôm lấy thân hình bé nhỏ, khóa chặt cậu trở về trong vòng tay.

"Này này, bây giờ nằm ngủ với em sẽ lây bệnh cho anh đó! Không được!"

Quách Thừa mặc kệ mấy lời lo lắng dư thừa của cậu, ngang ngược vùi đầu cậu vào trong cái ôm ấm áp.

"Lây bệnh thì lây bệnh, hôm nay anh muốn ngủ ở đây." Anh cốc nhẹ vào trán cậu: "Còn chưa nghe sao, lão công bảo em ngủ đi cơ mà."

"Được! Vậy em lây bệnh chết anh!!"

Trịnh Phồn Tinh nhắm chặt mắt, cả hai người một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Quách Thừa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, anh bước xuống giường định đi làm bữa sáng cho cậu.

Hắt xì!

Tiếng hắt hơi khiến Trịnh Phồn Tinh tỉnh giấc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh đang lau lau chiếc mũi sụt sịt. Quách Thừa nhìn cậu, nở một nụ cười:

"Bảo bối, nhìn xem em thành công chưa kìa. Lão công bị cảm rồi."

Vừa dứt lời, Quách Thừa liền hắt xì thêm một tiếng. Trịnh Phồn Tinh phá lên cười.

Đúng là hai kẻ ngốc, còn không mau uống thuốc a.

-------------

Đây là một rổ đường siêu to cỡ cực bự !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro