Chap 2 : Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Cảnh Trì bồi táng cùng tiên đế, trong thiên hạ đều biết ngai vàng hiện nay đã đổi chủ, nhân dân đều mong tân đế có thể dẫn dắt đất nước ngày cành hưng thịnh hơn.

Lễ tang cùng sắc phong phi tần cũng đã hoàn thành. Lúc này ngồi trên ngai vàng. Mặc trên mình là minh hoàng long bào. Toát ra một cỗ vương giả khí chất, hắn dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống thần dân của chính mình. Giang sơn này là của hắn, nữ nhân thiên hạ tất cả, tất cả đều là của hắn nhưng sao hắn lại không vui chút nào.

________ kí ức phân cách tuyến__________

" phụ hoàng, sau này hoàng nhi lớn nhất định sẽ giống như ngài làm người tốt là hảo nhân" tiếng nói non nớt của một đứa trẻ tầm 5 6 tuổi vang. Trên mặt là nụ cười đầy đơn thuần và ngây thơ.

" hảo! Hoàng nhi của trẫm. Sau này lớn lên là người anh tuấn, khí chất" một nam nhân cưng chiều vươn tay xoa đầu hài tử.

_____ 15 tuổi hồi ức_____

" đúng là đồ khắc mẫu, ngươi xem ai xung quanh ngươi đều rơi vào kết cục thảm, ngươi xem mụi mụi của ta bị ngươi khắc chết rồi. Ngươi không phải đệ đệ ta" đây là tiếng của nhị hoàng tử, từ bé do không được sủng ái mà luôn ghen ghét đố kị với Trấn Thành.

" đệ không có. Thỉnh nhị ca không tự tiện xuất ngôn vũ nhục ta" luôn mạnh mẽ nhưng câu chuyện về mẫu thân khiến hắn luôn ray rứt mỗi khi nhắc đến.

" hảo một cái huynh hữu đệ cung. Được lắm ngươi biến khỏi mắt ta" trừng thẳng đôi mắt nhìn vào Trấn Thành. Xoay người bước ra đại môn hắn chẳng thèm đối hoài, còn Trấn Thành Vẫn đang thất thần.
__________17 tuổi_____

" tứ hoàng tử, công khóa hôm nay của ngài rất tốt. Ngài cũng sắp không cần đến thượng thư phòng cũng sắp ra cung kiến phủ rồi haii..ngài lớn rồi" Kì Hiểu Lam là danh sư nổi tiếng bậc nhất từ cuối thời Miên Triết đế đến nữa đầu thời An Thành. Tuy chỉ là thần tử nhưng rất được mọi người quý trọng bao gồm các hoàng tử công chúa trong cung cũng phải kiên nể người này

" Kì sư phó, vất vả ngài rồi.." một vị thiếu niên trường cao , một thân hắc phục , ngũ quan đã hơi có nét trưởng thành, tuấn mỹ. Giọng nói trầm thấp. Đôi mắt mang ý cười đối vị sư phó trước mặt

.........tháng 8 Miên Triết 35 năm

Nhĩ Tề quốc một đất nước nằm phía nam của Đại Xuân trị vì bởi Lạc Cách. Là một nước không thể nói lớn nhưng nói nhỏ bé thì lại không hợp. Do quan hệ trao đổi buôn bán mà thần dân cả hai nước đều sống trong hòa bình và êm ấm. Mỗi năm đều có sứ giả từ Nhĩ Tề quốc đến mang quà mừng thọ Miên Triết hoàng đế, năm nay cũng không ngoại lệ.
Đoàn người đến từ Nhĩ Tề quốc đang tiến vào Đại Xuân, với rất nhiều gương vàng, châu báu. Năm nay không những chỉ có sứ giả mà ngay cả Hoài Vi công chúa cũng đích thân đến đây để tỏa lòng thành. Hoài Vi là cửu công chúa của Nhĩ Tề vương. Là người xinh đẹp, mỹ miều, nổi tiếng hiền đức thông tuệ, tiếng lành thì đồn xa khiến biết bao nam nhân thiên hạ đều bái phục.

_____Đông Thanh Điện chuyển cảnh____

Lâm triều hoàn tất, các hoàng đế đều phê tấu chương hoặc nghỉ ngơi tại Đông Thanh Điện (* dạng như dưỡng tâm điện của tử cấm thành)

" được rồi tiểu ngũ, hôm nay ra đón đoàn người từ Nhĩ Tề quốc vào thành" ngồi trên ngự án là một vị đại thúc tầm ngoài tứ tuần nhưng bảo dưỡng không sai biệt thoạt nhìn bộ dáng chỉ ba mươi xuất đầu, cầm trên tay tấu chương, dùng dư quang để nhìn vị thiếu niên đối diện

" nhi thần tuân lệnh" bên kia vị thiếu niên nhìn trông rất tuấn tú nhưng đường nét trên gương mặt vẫn lộ ra vài phần non nớt, trẻ con. Đây là ngũ hoàng tử Trấn Phong. Nhỏ hơn tứ hoàng tử ba tuổi

" tức là công khóa hôm nay nhi thần không phải làm đúng không phụ hoàng? " vốn thông tuệ hiểu binh thư từ bé, võ công cũng tính là không bạch học. Nhưng hắn nổi tiếng là hoang đường hoàng tử. Luôn chọc phụ hoàng mình nổi nóng.

" trẫm cho Kì sư phó giao ngươi thêm một ít công khóa nữa. Ngươi yên tâm trẫm sẽ đích thân giám sát" buông trên tay tấu chương nhướng lên mày, nụ cười trên mặt đầy giảo hoạt. Thoạt nhìn Trấn Thành có năm phần trên gương mặt là giống người này.

______ tây cửu môn________

Đoàn người do vượt cả dặm đường dài nên trông rất mệt mỏi. Vì là người ngoại quốc không thể tá túc lại trong cung, nên hiện đang ở ngoài thành chờ triệu kiến.

Còn cách một ngày là đến lễ mùng thọ của hoàng đế đại Xuân. Nên đoàn người được lệnh triệu kiến vào thành từ tây cửu môn. Ngũ hoàng tử Trấn Phong cùng một số thị vệ đã chờ sẵn trước cổng để đón người.
Đi phía trước đoàn là hai thị vệ người Nhĩ Tề quốc, theo sau là một chiếc xe ngựa được điều kiển bởi hai tên mã phu. Ngự bên trong xe không cần phải nói, là nữ tử danh nổi khắp Trung Nguyên- Hoài Vi công chúa. Theo sau một số binh lính cùng nô tỳ, gương báu vật được chất lên xe cả đội ngũ đều đi thành một hàng chỉnh tề mà vào thành.

Cả đoàn người đều biết hôm nay ở ngoài thành đích thân đi tiếp đón là ai nên cũng dùng thái độ kính cẩn. Xốc lên chiếc màng xe màu đỏ, một nữ tử thân hình mảnh khảnh, đôi tay trắng nõn vì màng xe mà càng thêm nổi bậc.

" Hoài Vi xin bái kiến ngũ hoàng tử" giọng nói từ người nữ nhân kia rất trong trẻo, đôi mắt biết nói ánh lên đầy ý cười. Bộ dáng trong dịu dàng và nhân từ. Tay phải kính cẩn bắt chéo trước ngực. Cúi người rồi mới cất giọng chào hỏi.

" gặp qua Hoài Vi công chúa, không cần đa lễ. Ta nhỏ hơn cô một tuổi. Thụ không nổi lễ" quay qua đối Hoài Vi nói qua một câu. Sau đó lên ngựa dẫn mọi người vào thành.

Vào tới được cung, việc nên làm đầu tiên là cấp hoàng thượng thỉnh an, sau khi triệu kiến hoàn, do đoàn người còn khá mệt nên Miên Triết làm cho bọn nô tài lau dọn lại Từ Khánh cung để cho những người từ Nhĩ Tề đến có chỗ nghỉ ngơi.

Ngũ hoàng tử chịu trách nhiệm dẫn mọi người tham quan một vòng các cung. Đoàn người hiện tại đang tiến vào nơi mà các hoàng tử luyện tập võ công kĩ xạ khóa.

" công chúa nơi đâu không hổ danh là cung điện to lớn nhất a...., đi cả vòng chẳng thấy hết" một nô tỳ đi kế bên Tề quốc công chúa Tề quốc kinh ngạc mà cảm thán vẻ đẹp của nơi ở của hai triều đại lớn nhất của Đại Xuân và là nơi trải qua được tổng cộng mười lăm đời hoàng đế và sẽ còn tiếp tục nữa.

" Thường Hi! Không được thất lễ" vì là văn hóa hai nơi khác nhau, phụ nữ Tề quốc không theo văn hóa phong kiến trọng nam khinh nữ như đại Xuân cho nên ở nước họ nữ nhân rất phóng khoáng và có một phần tiếng nói trong gia.

" ... à bên đây là thượng thư phòng sân sau. Nơi đây các hoàng tử, hoàng tôn được dạy cưỡi ngựa và dùng cung tiễn" vừa nói Trấn Phong vừa dẫn đoàn người bước vào.

Bên trong là hoàng thân quốc thích cùng con em đại thần. Bọn họ được huấn luyện rất nghiêm khắc từng ngườu đều toát lên vẻ uy nghiêm và phong phạm

Từ đằng xa có thể nhìn thấy trong đám người có vị thiếu niên một thân hắc thường phục nhưng lại nổi bật lạ thường.

" tứ đệ. Ta nghe sư phó nói tài cung tiễn của đệ quả thực không sai. Có nhã hứng đấu cùng tam ca một trận thấy sao? " tiếng nói phát ra từ sau lưng công chúa Hoài Vi cùng đoàn người. Một vị thiếu niên khác thân hình nhìn cao hơn Trấn Thành nửa cái đầu, đôi mắt xếch được di truyền từ Hi Phi một vị đệ nhất mỹ nữ nhưng từ lâu đã bị thất sủng do mưu hại hoàng tự. May thay tính tình của tam hoàng tử lại rất hòa đồng. Luôn cố gắng để được vua cha trọng dụng mình. Tam hoàng tử đại hơn tứ hoàng tử 2 tuổi

" Được! nếu tam ca đã nói, đệ cũng không có ý kiến" trên tay vẫn còn cầm thư đang đọc dỡ dang (* thư này là sách của thời hiện đại chứ đừng ai nghĩ thư tình người nào gửi cho ổng nhen trời)

Cả hai đều cầm trên tay cung mà mình thường dùng nhất, khoảng cách bia bắn được định tầm 40m

" hai huynh không cho đệ chơi cùng sao" thấy hai vị huynh đệ của mình đang đấu với nhau. Một ngườu luôn muốn xem trò hay như Trấn Phong làm gì bỏ qua được.

" ta sợ nguy hiểm cho mọi người xung quanh nên không mời đệ. Vị cô nương đây là...." tam hoàng tử quay lại đối với Trấn Phong nói

" ca~ huynh không nghe có đoàn người từ Nhĩ Tề đến sao. Đây là Lạc Cách vương thân nữ nhi, Hoài Vi công chúa" lúc này đang còn nhìn Trấn Thành ngẩn người, Trấn Thành cũng quay lại đối vị công chúa kia nở nụ cười lịch thiệp.

" đây là tam ca cùng tứ ca của ta" lúc này mới nhớ tới cần phải giới thiệu Ngũ Hoàng tử liền quay đầu đối với Hoài Vi công đạo.

" bái kiến Tam hoàng tử, tứ hoàng tử" cho rồi một cái đại lễ , lúc này bọn thái giám mới mang đến một chiếc bàn cùng vài cái ghế đến. Mọi người cũng tụ tập lại đi xem thi đấu.

" nô tài xin tuyên bố thể lệ. Có ba mũi tên vị nào bắn chính xác hồng tâm hơn phần thắng thuộc về người đó" một vị thư đồng cất giọng tuyên bố thể lệ. Do Tam hoàng tử lớn hơn nên quyết định bắn trước.

Vươn lên cung nhắm thẳng vào hồng tâm. Một cú thả tay, mũi tên bay thẳng vào hồng tâm. Lần lượt những mũi tên sau đó đều một hàng ngay ngắn mà bay vào. Nhìn sơ qua khoảng cách các mũi tên cách nhau không sai biệt lắm vẫn còn nằm trọn trong hồng tâm. Một tràn tiếng vỗ tay vang lên, ai cũng tán thưởng.
Tiếp theo là đến lượt Trấn Thành. Trên tay cầm cung, bước đi nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin. Hắn dừng chân ngay vạch mức. Tay vươn lên cung. Tay phải kéo cung. Bàn tay thon dài mà to lớn nắm chặt lấy cung trông rất hữu lực. Buông ra dây, mũi tên đi với tốc độ xé gió, ghim vào chính giữa hồng tâm. Cầm lên mũi tên thứ hai, vẫn là cách gài tên quen thuộc. Mũi tên lần này bắn ra đi theo một quỹ đạo như cũ lần này không chỉ nhắm ngay vào hồng tâm bay vào mà nhắm ngay đuôi của mũi tên trước. Một tiếng xuuu mũi tên trước tách ra làm hai mũi, tên sau theo khe nứt mà ghim chặt vào hồng tâm. Mọi người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc sau đó là một tràn vỗ tay vang dội. Mũi tên thứ ba lại nhắm ngay mũi tên thứ hai tiếp tục một trận như vậy cả ba mũi tên đều thượng trên bia cùng một chỗ.

" hahaa sư phó khen đệ không sai. Hôm nay huynh thua tâm phục khẩu phục" bước tới gần Trấn Thành vỗ vỗ bả vai của hắn trên mặt vẫn là nụ cười nhu hòa.

" tứ ca lợi hại a~ sau này cũng phải chỉ đệ" bước đến đối với Trấn Thành làm nũng bộ dáng nhưng cuối cùng là bị phũ.

" ngũ hoàng tử, bệ hạ đang tìm ngài" bên ngoài một vị thái giám chạy vào báo lại cho Trấn Phong

" phụ hoàng gọi ta...? " trên mặt một tia nghi hoặc. Nghi hoặc không phải là truyền tin giả mà là ta có làm gì sai để bị triệu hồi.

" hồi ngũ hoàng tử, hoàng thượng đang tức giận vì ngài lấy cớ bồi Hoài Vi công chúa mà trốn tránh công khóa" tiểu thái giám hớt hãi nói.

" tứ ca, huynh dẫn Hoài Vi công chúa tham quan, đệ có việc phải đi" lời nói vừa thốt ra chưa kịp cho người khác trả lời đã mất tâm mất dạng, thiếu điều dùng đến khinh công để di chuyển. Bởi vì biết Miên Triết mà nổi giận thì ngũ hoàng tử sẽ sống không yên.

" công chúa mời bên này" thanh âm dễ nghe vang lên, nụ cười trên mặt hắn đầy ôn nhu. Đối diện với một người khí chất bất phàm như vậy thì nữ nhân nào mà không xiêu lòng.

________ ngự hoa viên_________

Cả hai đi đến ngự hoa viên, nơi trồng rất nhiều hoa.

Bỗng cả hai dừng chân lại, chỗ họ dừng chân có một khóm hoa thược dược sắc thắm, hương thơm lại vừa mới nở. Hoài Vi nhìn khóm hoa không rời mắt. Nơi nàng ở chẳng trồng được loài hoa này.

" nếu nàng thích có thể hái chúng mang về" nhìn thấy mỹ nhân nhìn đóa hoa không chớp mắt, hắn cũng phần nào đoán ra vì nữ nhân đa số đều thích hoa

" hoa chỉ đẹp khi nó được nở đúng cách của nó, hái đi rồi nó cũng sẽ héo tàn. Đa tạ lòng tốt của hoàng tử" nói rồi cả hai cùng bước đi. Lúc này ngoài một người rung động còn có một nam tử cũng rung động vì sự ôn nhu hiểu chuyện của nàng.

________ yến tiệc thổ lộ ________

Khắp hoàng cung đều được bày trí tươm tất, yến tiệc đã bắt đầu chuẩn bị để buổi tối có thể bày tiệc.

Buổi tối tất cả cung nhân đều sửa soạn cho chủ tử của mình để tham gia yến tiệc, các phi tần mỹ nữ đều trang hoàng lộng lẫy một màu đỏ, xanh tím, trên người đầy những mùi hương từ hoa hồng, thuỷ tiên, hoa lan.....

Duy chỉ có Hoài Vi trang điểm một cách thật đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ trang nghiêm. Mà còn khiến nàng nổi bật hơn hẳn .

Một bộ kì trang màu trắng tứ hoàng tử trông rất thanh nhã và uy nghiêm. Đi vào chỗ ngồi của mình. Chỗ của hắn kế bên bên tả hữu lần lượt là tam hoàng tử và cửu hoàng tử. Xung quanh mọi người đều nói chuyện rôm rả. Khiến hắn cảm nhận như mình không thuộc về nơi này. Đôi mắt lơ đãng nhìn sang Hoài Vi. Hôm nay nàng trông mỹ lệ biết bao khiến hắn không rời mắt nổi.

" hoàng thượng giá lâm" một tiếng thái giám hô to làm hắn phải giật mình, từ xa bước tới là một thân minh hoàng sắc áo, không ai khác là của hắn phụ thân.

" các khanh bình thân" tiến vào, ngồi vào chủ vị phát tay cho mọi người bình thân, bên trái chủ vị là hoàng hậu của hắn, bên dưới là các quan đại thần cùng hoàng tử, do quy củ mà các công chúa sẽ không dự yến tiệc.

Tiếp sau đó là khai tiệc, mọi người cùng nâng lên chung rượu mừng thọ hoàng đế.

Lễ vật được dâng lên, đáng lý ra sẽ rất bình thường như mọi năm nhưng hôm nay bên phía Nhĩ Tề quốc còn muốn hiến lên một tiết mục. Khiến cho tất cả mọi người đều hướng lên kháng đài

Một nam một nữ đứng trên đài là hai nghệ nhân đi theo đoàn, bên trái công chúa Hoài Vi đã ôm đàn đợi sẵn. Tiếng đàn cất lên nghe thật êm tai, sau đó giọng hát của đôi nam nữ kia vang lên. Tiếng đàn hòa cùng giọng hát tạo nên một khúc hòa âm tuyệt đẹp. Đẹp không phải chỉ do tiếng hát mà cũng ko phải chỉ do tiếng đàn. Nếu thiếu một trong hai thì cũng vô nghĩa. Khúc nhạc hoàn, tiếng vỗ tay mọi người vang lên cùng với lời ngợi khen cho tài năng của đoàn người từ Tề quốc.

" hay lắm, người đâu ban thưởng" cũng khá thích khúc hát nên Miên Triết sai người bang cho sứ giả từ Nhĩ Tề quốc một số kim ngân châu báu

Khúc nhạc là lễ vật được dâng lên cuối cùng trong buổi sinh thần hôm ấy. Tiếp theo chỉ còn lại các quan viên đại thần ,các đại hoàng tử cùng nhau uống rượu.

Trấn Thành sau khi tặng lễ cũng bỏ ra ngoài bên ngoài Thái Hoà điện, vào đêm Thái Hòa điện vô cùng đẹp, sự lãnh diễm của ánh trăng, vô số vì sao trên bầu trời làm cho hôm nay bầu trời thật sáng. Bỗng một thân nữ tử tiến lại gần hắn

" tứ hoàng tử ngài....chưa về sao?" Hoài Vi nghi hoặc hỏi

" chưa, ở đây vẫn còn thứ làm ta lưu luyến" quay qua nhìn Hoài Vi với ánh mắt đầy ý cười mà đối tiếp" khúc nhạc vừa nãy hay lắm"

" đa tạ, nếu có dịp tương ngộ ta nhất định sẽ đàn cho ngài" đối với Trấn Thành, Hoài Vi cũng ý cười đầy mặt mà đáp.

" ta mến mộ nàng" ánh mắt thâm tình cũng đào hoa phong nhã nhìn thẳng vào Hoài Vi. Nhưng hiện tại Hoài Vi vẫn còn đang ngẩn người vì câu nói vừa nãy.

* thời xưa chữ yêu ít khi được dùng lắm với trong hoàng tộc nhất là hắn lại là hoàng tử không thể tùy tiện

" ta cũng vậy" thoáng hồi phục, nếu không nhìn vào nhĩ tiêm đỏ vựng của Hoài Vi chẳng ai biết nàng đang ngượng ngùng.

" khi nào ra cung kiến phủ. Nhất định ta sẽ rước nàng làm đích phúc tấn( là vợ lớn á) " vừa nói Trấn Thành đưa nàng một cây trâm, trên cây trâm có khắc một đóa hoa thược dược.

" nếu không hái hoa vậy ta khắc nó lại cho nàng vừa để nó tươi thắm mãi vừa cho nó không úa tàn" Trấn Thành đối với Hoài Vi cười rất ôn nhu.

" danh bất hư truyền...., thần dân nước ta đều nói ngài tướng mạo bất phàm, thông tuệ từ bé, lại tri thư đạt lễ. Quả thực không nói quá" nhận trên tay cây trâm tinh xảo Hoài Vi nói.

" tài tử giai nhân hiếm có khó tìm coi như nàng nhận vậy thì không được từ chối ta, mùa xuân hai năm sau, nàng đủ tuổi cập kê ta sẽ đến Nhĩ Tề quốc rước dâu. "
Buông trên mặt nụ cười, Trấn Thành Nghiêm túc nói. Cả hai đã trao đổi tín vật cho nhau, với mong ước có một mối tình thật tươi đẹp mà nào hay biết tương lai khó lường đến mức nào.

________bi kịch phân cách tuyến________

Sau khi Hoài Vi công chúa về nước cả hai đều trao đổi thư tính cho nhau. Tầm khoảng vào hạ của năm Miên Triết 36 năm lúc này Trấn Thành đã 18 tuổi, đến năm sau là có thể hoàn thành hẹn ước của cả hai. Nhưng ông trời lại trêu ngươi con người.

       * thân vương > quận vương > bối lặc

Năm đấy Nhĩ Tề quốc bị một bộ lạc Mông Cổ ở phía nam đánh phá. Xung quanh thì chẳng vương quốc nào cứu viện. Đại Xuân tuy là nước lớn nhưng gây xích mích với Mông Cổ cũng không được lợi ích gì.

Tháng 7 Miên Triết 36 năm

Còn khoảng nửa năm đến ngày ước hẹn Trấn Thành hiện đã ra cung kiến phủ. Ban danh Vinh thân vương phủ ngự kinh thành. Chỉ còn chờ phúc tấn và đích phúc tấn vào phủ nữa là hắn đã thật sự trưởng thành.

Tháng 8 Miên Triết 36 năm

Kinh đô Nhĩ Tề quốc thất thủ, Nhĩ Tề vương Lạc Cách bị bắt sống.

_______ đông thanh điện_____________

" tránh ra! Ta muốn gặp phụ hoàng, các ngươi buông ra" bọn thị vệ đang cản lại
Người đằng đằng sát khí đạp thẳng cửa của đông thanh điện mà bước vào.

" phụ hoàng....người phải nghe nhi thần nói. Chuyện này rất gấp...phụ hoàng....." nếu thị vệ của đông thanh điện không phải là những người tốt nhất không chừng bây giờ đã nằm sấp, nằm ngửa dưới chân hắn tại Đông Thanh điện ngoại

" vào đi..." bên trong truyền ra một tiếng trầm ổn và bình tĩnh truyền ra.

Bước vội vào bên trong dù vội vàng nhưng vẫn không quên cái lễ.

     " nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng cát tường" vẫn còn quỳ gối đầu thì vẫn cúi gặp chưa nâng lên.

    " được rồi đứng lên mà nói" làm cho Trấn Thành bình thân, trên tay vẫn còn cầm tấu chương ánh mắt đang nhìn tấu chương bỗng di chuyển nhìn thẳng vào Trấn Thành

   " nhi thần muốn mang quân thảo phạt Mông Cổ cứu lấy Nhĩ Tề quốc" nhìn thẳng vào mắt Miên Triết kiên định mà nói.
" trẫm không chuẩn" xoay qua nhì trên tay tấu chương nhàn nhạt nói.
  
     " phụ hoàng... tại sao? " ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.

     " trẫm làm việc cần phải giải thích cho ngươi. Đối đầu với Mông Cổ không có lợi. Ngươi muốn trơ mắt nhìn con dân Đại Xuân lầm than đói khổ a.." được sử tạc danh là thiên cổ nhất đế Miên Triết luôn đặt lợi ích của dân lên hàng đầu.

     " nếu một ngày bọn chúng dám đụng vào một tất đất của đại Xuân, trẫm cho chúng không còn Mông Cổ để về" ánh mắt đầy tự tin và khẳng định hầu như trong mắt vị đế vương này tình cảm không quan trọng rất vô tình.

.....................

   Hai hôm sau có thư tín truyền lại thống lĩnh quân Mông Cổ vì mến mộ Công chúa Hoài Vi mà ép nàng làm vợ. Công chúa vì giữ sự trong sạch cùng lời ước hẹn mà tự sát. Khi phát hiện sát nàng, xung quanh là một vũng máu trên ngực cắm chặt một chiếc trâm, trên cây trâm là đóa hoa thược dược đã đỏ thắm vì máu. Cây trâm gìm chặt vào tim như khắc sâu mối tình đoản mệnh mà tươi đẹp ấy.

      Khi nghe tin Trấn Thành vô cùng sốc, hắn ngày ngày làm bạn với rượu, tính tình cũng thay đổi hẳn chẳng còn nhu hòa thiện lương, mà đầy cộc cằn và ranh mãnh.

_____mùa xuân Miên Triết 37 năm______

Sau khi chiếm được Nhĩ Tề quốc đoàn quân Mông Cổ Tiếp tục đánh xuống phía nam của đại Xuân. Hay tin ngoài thành tám trăm dặm binh lính đang kịch liệt chiến đấu. Tứ hoàng nghe tin cũng lên tiền tuyến chiến đấu với mong ước trả thù.

  ___ tháng tháng 8 Miên Triết 37 năm__

      Kim Xuyên thắng lớn binh lính của Mông cổ thua thảm hại. Thống lĩnh quân Mông Cổ bỏ mạng trước lưỡi kiếm của Trấn Thành.

___ Miên Triết 38 năm hoàng đế băng hà. Tứ hoàng tử kế vị.
* rung động của Trấn Thành là mối tình đầu thôi không phải tình yêu

_______________ kết thúc hồi ức_________

Nhớ lại hết tất cả đã trải qua hắn càng cảm thấy cô độc hơn.

" phụ hoàng, cô phụ người tính nhiệm rồi..." cúi xuống đầu, khóe môi hắn nhết lên một nụ cười . Từ lúc hắn mất đi tình yêu, hắn cũng đã đánh mất đi chính bản thân. Trở nên tàn độc hơn.

Mỗi năm đều có tú nữ vào cung làm phi tần hậu cung hiện nay hậu cung của hắn biết bao nhiêu là nữ tử, đế vương vốn vô tình hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ sủng nhưng chưa ái thêm một ai.

*Chương hơi dài mong mọi người kiên nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro