Chap 3 Giang Nam có mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xuất hiện giang nha

_____ Giang Nam cách tuyến__________

Vùng đất Giang Nam đầy thơ mộng, đẹp đẽ, mênh mông trù phú bát ngát, nhân dân vùng này đủ ăn đủ mặc. Cũng nhờ một phần của "Trấn Nam tri huyện" Du Hải. Một vị quan thanh liêm chính trực luôn nghĩ đến lợi ích chung. Du Hải có hai nhi tử đều là nam nhân tài giỏi nên ai cũng coi đây là phúc của ông.
. Giang Nam không chỉ đặc biệt về cái đẹp của phong cảnh mà còn có một vị thiếu niên cực kì khôi ngô, nữ nhân nơi đây điều ao ước có một vị phu quân như thế

_____________đình viện_________________

" nhị thiếu gia ngày có thể dừng luyện tự được không. Nên đi tập kiếm a... phụ thân ngài dù sao cũng là tướng quân không phải thượng thư hay gì...gì đó" một tiếng nói đầy giọng thiếu niên tầm 15 16 tuổi vang lên

Gió vẫy những tán lá còn đọng trên cây. Gợi lên tiếng kêu xào xạc. Khung cảnh thơ mộng. Trong đình viện có kê một cái bàn. Từ xa nhìn lại có thể thấy một vị thiếu niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi, nước da trắng trẻo, đôi tay gầy gò lộ ra từng khớp xương bàn tay mảnh khảnh nhưng không mềm mại như nữ tử . Bỗng thiếu niên ngẩn đầu một đôi mắt trong trẻo, đôi chân mày thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, khuông miệng lộ lên một nụ cười nhu hòa

" được rồi! Tiểu khả ngươi cùng ta đi xem phần thuốc phơi như thế nào rồi "
Giọng nói trầm ổn đầy khí chất nam nhân vang lên

*Du Trường Giang nhị nhi tử của Du Hải rất thích nghiên cứu về y học Là người văn võ toàn tài. Vẻ ngoài khôi ngô toát ra một cỗ bạc nhược khí thế.

" không ổn rồi nhị thiếu gia!! " một giọng nói hớt hãi phi thẳng từ cửa đình viện bay vào

" chuyện gì? Ngươi từ từ mà nói " thấy người hớt hãi chạy vào Trường Giang vội vàng kêu tiểu Khả lấy một ít nước mang ra

" nhị thiếu gia... đại thiếu gia lại đi kỹ viện lão gia đang rất nổi giận ngài mau mang ngài ấy về đi... cứu giúp bọn nô tài.."

________ kỹ viện phân cách tuyến_______

" uống...thôi! Các...ngươi a....sao nằm hết...rồi" một giọng nói khàn đạc vì rượu vang lên, bên cạnh một bàn tiệc đầy thịnh soạn là các kỹ nữ ca múa đàn hát
.....................................

Chiếc xe ngựa phóng như bay từ đường cái vào tới "bát đại ngõ nhỏ". Chiếc xe ngựa màu trắng được kéo bởi hay con bạch mã càng tôn lên nét thanh cao, sang trọng, không vướn bụi trần. Xóc lên rèm một nam tử từ trên bước xuống thân thể tuy gầy gò nhưng không làm mất đi khí chất nam tử vốn có, đầy phong trần cũng đầy tịch mịch.

" hôm nay rồng đến nhà tôm, chẳng hay Du nhị thiếu gia hôm nay có nhả hứng khứ bát đại ngõ nhỏ, là muốn uống rượu hay tìm nữ nhân " giọng nói của tiểu nhị vang lên. Nhìn lên là một tạp viện bình thường. Trong bát đại ngõ nhỏ tổng cộng có tám ngõ, mỗi ngõ, gồm hai làn đường bên trong tụ tập không biết bao nhiêu kỹ viện lớn nhỏ cho đến sòng bài sòng bạc. Người ra vào khá tấp nập hầu hết là thanh niên trai tráng

" nhiều như vậy kỹ viện biết đi cái nào tìm đây?!!" Vừa bước xuống xe ngựa nơi này hẳn đã làm Trường Giang choáng váng. Chẳng bao giờ khứ qua nơi này khiến cho một con người đầy thông minh cũng trở nên mù đường

***Truyện này mà viết thời hiện đại là cứ điện thoại " alo " cái dùng quyền lực người làm em là đc nhưng đang viết cổ trang nên tém lại

Đôi lời muốn nói:
* bát đại ngõ nhỏ là: nơi tụ tập các dân chơi như bar cấm của thời hiện đại. Này là tưởng tượng, địa danh không có thật.

" tiểu nhị!! Ta cần ngươi giúp cái này "
Phất tay gọi vị tiểu nhị lúc nãy.

" gia muốn tìm người, ngươi có thể giúp ta" xung quanh ánh mắt đều đảo quanh qua Trường Giang tuy nói dáng người bạc nhược nhưng từ bé luyện võ trong dáng lại khá cao, hơn những cô nương cả một cái đầu.

" thiếu gia! Ngài muốn tìm nam nhân vẫn là nữ nhân " ánh mắt ngước nhìn lại Trường Giang với vẻ mặt kinh ngạc chút nhưng thoáng bình tĩnh

" Nam nhân!" Giọng nói lơ đãng nhưng làm mọi người xung quanh hơi bất ngờ cả tiếng xì xào vang dậy

" ngài muốn tìm là nằm mặt trên hay dưới, xinh đẹp hay tuấn mỹ nơi đây đều có ta cấp gia chọn " vị tiểu nhị đã hiểu lầm ý của Du thiếu gia nhưng bên kia người nọ cũng y chang, bây giờ mới ngộ ra tại sao lại có nhiều ánh mắt nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc như vậy

" khụ khụ... gia tìm là ca ca ta " ho khan một tiếng xua đi sự ngượng ngùng. Lúc này đây, tiểu nhị mới biết là hiểu lầm . Vừa nãy ánh mắt mọi người khinh ngạc nhưng nghe xong câu nói kia, các tiểu cô nương cùng một số mỹ nữ ánh mắt mới thoáng hòa nhã xuống và đầy vẻ đưa tình bộ dáng.

Nhưng cuối cùng vị thiếu niên kia cũng chẳng đối hoài các nữ nhân xung quanh. Khiến người nhìn vào đều cảm nhận được sự cao quý, quy củ, đứng đắn của bậc trượng phu
* " trượng phu" cuối cùng là nằm dưới đó

Góc trò chuyện :
Hay lai se và sụp rai để được thông báo mới nhất về truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro