chap 4 Đương triều thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________kinh thành khởi bút__________

" hoàng thượng! Phía bắc nước ta hiện đang có bạo loạn cùng với đó nạn đói, nạn lụt triền miên, nhân dân vô cùng khổ cực. Hiện thế phản quân còn chưa mạnh ta nên trấn áp chúng. Thỉnh hoàng thượng ban chỉ " một bên quỳ gối, tiếng nói phát ra là của Lý tướng quân

" trẫm phái Trịnh Lâm đi trấn áp...còn đợi ngươi chỉ bảo trẫm trị quốc sao?. Lần đó không phải ngươi....aizz thôi bỏ đi nhắc tới trẫm muốn lấy cái đầu của ngươi treo ngọ môn cho dân chúng phỉ bán "

Tuy chưa làm một vị vua tốt nhưng hắn lại không thích nội chiến xảy ra khiến lòng dân càng hoang mang hơn nữa.

" hồi bẩm hoàng thượng! Hòa quý nhân, Đông tần cùng Trắc phi có hỉ" một thái giám hớt ha hớt hải trên mặt còn lộ rõ được nóng lòng muốn báo tin vui

Hắn chỉ mới lên ngôi được ba năm hiện nay nhi tử còn khuyết thiếu nhiều nhưng thời gian vẫn còn dài sau này sẽ có thật nhiều nhi tử

" Được rồi! Hạ triều. Thỉnh Tư Giám thái y đến chẩn mạch. Kêu bọn họ ở tại cung dưỡng thai không cần ra ngoài "

Lúc này quan viên đại thần đều ra khỏi chính, điện độc lưu mình hắn ngồi trên long liễn, nhìn xung quanh một mảnh hoang vắng bỗng hắn gợi lên nụ cười. Nụ cười như một con thú dữ bị thương gào thét vang vọng cả điện, xé nát tâm can nhưng chung quanh thái giám đều lui xa không dám tiến lại gần .

" Hoài Vi, nàng nhìn xem!! Chẳng phải nàng nói sẽ cho ta sinh nhi tử sao. Nàng nói sẽ đợi ta. Bây giờ nàng xem, một đám nữ nhân đầy toan tính đang hoài tượng nhi tử của trẫm. Nàng độc lưu trẫm lại một mình nàng....thật.. nhẫn tâm" Bên trong đồ đạc cùng tấu chương đều bị thấu xuống đất xung quanh một mảnh hổn loạn.

" vạn tuế gia ngài.... nên dùng thiện" bên ngoài cửa thủ trứ là thái giám Ngạc Thiện luôn đi theo hắn từ lúc còn là hoàng tử đến lúc hắn lên ngôi trở thành nhất quốc chi quân.

" Ngạc Thiện! Ngươi vào dọn dẹp " từ bên trong tiếng nói vì rào thét mà trở nên khàn đặc, trên trán đọng đầy những giọt mồ hôi nhưng không làm mất đi hắn uy nghiêm

...........

" vạn tuế gia nô tài dọn xong rồi. Ngài nên dùng thiện kẻo ảnh hưởng long thể" đi theo hắn rất lâu nên chứng kiến không biết bao nhiêu trận lôi đình của vị hoàng đế tâm trạng nửa vời này làm Ngạc Thiện cũng quen dần, không còn thấp thỏm sợ hãi

" hồi Bảo Thanh Điện hôm nay trẫm muốn nghỉ ngơi không chuẩn ai quấy rầy" chống tay từ long liễn đứng dậy lúc này mới thấy được hắn thân người. Một cơ thể rắn chắc, nước da màu đồng, ánh mắt đầy vẻ bất cần như thể người vừa thất thố khi nãy không phải hắn.

_______ 8 năm dãy phân cách __________

Hiện tại Du Trường Giang đã 34 nhưng An Thành hoàng đế chỉ mới 28

"Nhị thiếu gia! Thư lão gia từ kinh thành gửi về " do có bạo loạn nên Du Hải mặc dù là quan trấn vùng Giang Nam cũng phải ra tiền tuyến làm tướng quân dẹp giặc. Mỗi trận chiến ông chỉ huy đánh đều mang đến thắng lợi cùng với đó binh lính ít bị tổn thất.

" được rồi, mang lên gia xem" giọng nói trầm thấp khác với khi xưa nhưng thân hình cũng chẳng khác tuổi trẻ là bao. Mang theo một vẻ trầm ổn do trải qua thăng trầm của thời gian. Hiện tại dù đã ba mươi ngoài nhưng vẫn chưa thành gia lập thất

* hiện đại gọi là độc thân tuổi ba mươi

Mở ra thư tín bên trong có một tờ giấy tuyên thành với nét chữ gọn gàng

" Giang nhi! Phụ thân biết con rất muốn chữa bệnh giúp đời, không muốn dính tới triều chính. Nhưng mà..... thánh chỉ thất lạc của tiên đế gia tìm lại được rồi. Ta không hiểu vì sao ngài ấy lại cho con làm thừa tướng...." đọc thư với một vẻ mặt nhìn vào không ai đoán được cảm xúc trong lòng đầy phức tạp không biết có nên thượng kinh hay tiếp tục ở nhân gian chữa bệnh giúp đời.

" hảo. Tiểu Khả mai theo gia lên kinh thành " suy nghĩ đắn đo cuối cùng hạ quyết định vào kinh thành

Lý do là gì: vào năm Miên Triết 32 năm
Thánh chỉ được viết. Do Miên Triết nhìn thấy tài năng của vị thiếu niên, khi ấy chỉ mới 20, nhưng tri thư đạt lễ, trung quân là vị chính nhân quân tử. Miên Triết từ lâu đã quyết định giao vạn dặm cùng con dân đại Xuân cho Trấn Thành cùng vị thiếu niên này. Từ lâu vị vua này đã biết sức khỏe mình không tốt cho nên đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ, định sẽ cho Cảnh Trì cáo quan , sau khi chết cùng chính mình bồi táng. Chính mình sắp đặt hết mọi thứ từ việc lập đế đến việc lập thừa tướng. Ngay cả việc thánh chỉ bị thất lạc cũng do Miên Triết làm. Lúc ấy tuổi tác Trường Giang quá nhỏ đảm đương chức vụ lớn sẽ khiến vạn người không phục

__________ thượng kinh phân cách______

" gia ngài mệt không nô tài phao trà cho ngài" trên xe ngựa vì muốn một đường đến kinh thành mà đã đi hai ngày không đình chỉ hiện tại cả đoàn cũng đã thấm mệt.

" chưa gấp. Nếu mọi người mệt thì dừng lại. Kiếm tửu lâu dừng chân cũng tốt " vừa nói vừa xốc lên màng xe bên ngoài hai tên đánh ngựa cùng theo sau vài nô tỳ, mọi người đều muốn dừng chân nghỉ ngơi nhưng xét thấy trời đã ngả chiều nên đi qua cánh rừng tiếp theo sẽ thấy một số dịch quán cùng tửu lâu.
Khép lại màn xe, vào trong ngồi vào ghế dựa lật một số trang thư ra xem. Trong thư nội dung chủ yếu về binh pháp cùng một số loại dược liệu. Từ bé đã có niền đam mê theo đuổi y học, nổi tiếng ở Giang Nam là người hành y rất giỏi nhưng không vì vậy mà bỏ đi học tập nghiên cứu mỗi ngày.

Xe đi được tầm khoảng nửa canh giờ sau. khi đi đến khu rừng cách kinh thành 300 dặm đường, bỗng dưng dừng lại, bên ngoài lại vang vọng lên tiếng khai ra đao

" thổ phỉ đây mau mang tài sản ra bằng không ta giết hết" sự ngông cuồng của một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi vang lên bên cạnh hắn là một vị thiếu niên khác nhìn trầm ổn hơn trên má có một vết sẹo dài do đao kiếm gây ra. Nhưng lại không làm mất đi vẻ mỹ mạo tuấn tú của hắn. Nhìn vào cũng đủ biết ai làm lãnh đạo.

" gia làm sao bây giờ?" Dù có học qua một ít võ công nhưng bao lâu nay đi theo Trường Giang chỉ là phơi thuốc cùng nấu thuốc chữa bệnh khiến võ công của Tiểu Khả trở nên bạch học, hiện tại đang rất lo sợ

" lấy kiếm ra cho ta" đè thấp thanh âm truyền lệnh cho Tiểu Khả, làm hắn vớ qua lấy thanh trường kiếm vắc bên vách xe ngựa, thanh kiếm dù đã lâu chưa được xuất đầu lộ diện, đây là thanh kiếm mà năm đó Du Hải tướng quân đã bình định Giang Nam. Nhưng khi giao lại cho Trường Giang thì chưa dính qua máu bao giờ. Tuy vậy sự sắc bén và lạnh lùng của thanh kiếm vẫn giữ nguyên như cũ chẳng hề thay đổi, là thanh bảo kiếm hiếm có nhân giang.

Do trang phục thời này tay áo khá rộng nên giấu cả thanh kiếm cũng chẳng ai đoán ra được.

" người bên trong xuống xe" thét lên một giọng vị thiếu niên ngông cuồng kia đã mang mấy tên thổ phỉ khác trấn áp hai tên đánh xe cùng tùy tùng đi theo Trường Giang

Kéo ra màn xe hai chân bình ổn tại đất, lúc này Trường Giang mới ngẩn đầu lên, thấy xung quanh mọi người đều bị trấn áp.

" dưới chân thiên tử còn dám làm loạn" lúc này Trường Giang bộ dáng lãnh đạm bất cần nói ra một câu rồi mới nhìn đến tên cầm đầu kia . Mà hiện tại tên cầm đầu đang ngẩn người vì sắc đẹp của vị đại thúc.

" được rồi. Giao ra tiền ta sẽ thả người" hoàn hồn tên cầm đầu mới nói ra một câu, giọng nói hắn không giống chút nào với việc hắn đang làm, một tiếng đầy nho nhã thư sinh mà trầm thấp.

" ta chỉ có dược liệu không có tiền" đáp lại sự hòa nhã của tên kia bằng giọng điệu bình thường nhưng gợi cho người nghe như khiêu khích .

" đừng nhiều lời, ta thấy quần áo ngươi mặc là vải tốt lên kinh thàng chắc cũng là quan to, chức lớn mà trong người không có tiền ư.. ." thiếu niên đứng kế tên cầm đầu bước lên một bước đề cao giọng nói.

" câm miệng cho ta" tên cầm đầu lúc này mới quay qua quát lại người của mình. Vừa quát xong hắn bước tới gần Trường Giang hơn càng lúc càng gần đến khi hai người chỉ còn cách vỏn vẹn một bàn chân hắn mới lôi thanh kiếm từ trong tay ra kề lên cổ trường Giang

" không có tiền....vậy cướp sắc chắc cũng không thiệt " nói xong gợi lên một nụ cười tà mị khiêu khích Trường Giang

Trong tay áo thanh kiếm trượt xuống. Đuôi kiếm hạ ngay đúng lòng bàn tay của Trường Giang một cái xoay người chuyển luôn tình thế lúc này thanh kiếm của Trường Giang đang kề lên cổ của tên thổ phỉ còn thanh kiếm kia bị chặn rơi xuống đất. Một tiếng kim loại va chạm. Sau đó những tên thổ phỉ còn lại đang đứng lặn nhìn thủ lĩnh mình bị hạ trong ngơ ngác.

Vốn dĩ tên thổ phỉ võ công khá cao cường nhưng không đề phòng Trường Giang vì nghĩ người này mang vẻ ngoài thư sinh, chắc chỉ đọc sách thánh hiền. Nhưng chỉ một thoáng, trên gương mặt tên cầm đầu không còn một nét gì kinh ngạc, nụ cười đầy gian trá xuất hiện.

" ngươi biết võ công. Không lẽ.... là vào kinh làm thị vệ, vẫn là làm võ tướng" Hắn bị Trường Giang đè ngồi dưới đất, đầu hơi kề vào vai phải của Trường Giang.

" đừng nhiều lời. Thả người....hiện tại ngươi không đủ điều kiện để thỏa thuận với ta" từ bên phải có thể thấy qua sườn mặt của vị đại thúc là một cái rất hảo, da dẻ không tệ, ngũ quan tinh tế càng khiến tên cầm đầu càng muốn Trường Giang thuộc về mình hơn.

" được rồi mọi người thả người" ra lệnh cho bọn thổ phỉ xung quanh thả người ra và buông xuống kiếm.

Chuẩn bị bước lên xe ngựa thì ngồi dưới đất tên thổ phỉ bỗng nhiên lên tiếng " đại thúc...ngươi tên gì? "

" cần thiết phải trả lời ngươi sao" quay đầu bỏ lại một câu rồi tiếp tục bước chân lên xe ngựa. Nhận thấy xe ngựa sắp di chuyển thì người nọ lại bậc lên tiếng nói " ta tên Tử Hiên, mong ngươi đừng quên tên ta" thanh âm cơ hồ là nhỏ lại khiến người khác chỉ nghe rõ hắn tên còn lại đều chưa nghe. khi xe ngựa đã di chuyển khuất xa. Tên cầm đầu mới từ dưới đất đứng dậy

" đại đương gia, nên có nên đuổi theo không" bên cạnh tên thổ phỉ nhìn xe ngựa đã đi xa bóng dáng mới vội vàng nói một câu.

" không cần, người đó không nên chạm vào. Nhưng dù sao hắn sẽ là của ta"

* chắc câu nói này không thành sự thật đâu

____cách kinh thành còn 200 dặm _____
  

   Đã qua hai ngày kể từ khi bị thổ phỉ chặn đường. Vì tránh cho thổ phỉ đuổi theo nên đoàn người tiếp tục lên đường mà không nghỉ ngơi. Nhận thấy không có dấu hiệu đuổi theo lúc này Du nhị thiếu gia cùng tùy tùng mới ghé vào dịch trạm.

            " tiểu nhị gia chúng tôi cần một nhã gian mang lên trà cùng một số đặc sản được rồi " đây là giọng nói của tiểu Khả.

Đây là dịch quán ven đường có rất nhiều thương nhân cùng một số quý tộc  hay ghé lại. Bắt đầu từ nơi đây là dưới chân thiên tử buôn bán đông đúc tấp nập hơn. Người qua kẻ lại vô cùng nhiều.
 
       Tiểu nhị mang lên một số món ăn. Tuy nói khách đông đúc nhưng tốc độ lên món vẫn khiến người khác hài lòng.

Dùng xong thực mọi người lại tiếp tục lên đường. Không thể để hoàng đế đợi lâu được.

      Xe đi liên tiếp ba ngày bằng tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng đến kinh thành.

     

Ai~ cha cha sắp được gặp nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro