Chap 5 Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa dừng lại trước một dịch quán, tiểu Khả bước xuống xe, theo sau đó vị nam tử có khi chất ngời ngời , trên mình khoác lên bộ trường bào màu trắng đầy nhã nhặn mà lại tôn lên được vẻ thuần khiết và sự tuấn mỹ. Nhìn thoáng qua thì không ai đoán ra vị ấy đã ngoài tam tuần.

Tiếng đi nhẹ nhàng vào trong nhưng lại khiến cho mọi ánh nhìn chú ý. Khi nhận thấy vị nam tử đã bước vào trong. Lúc này, vị cô nương còn đang thất thần bởi bức mỹ đồ trước mắt bỗng tán dương " vị nam nhân ấy hảo.... soái..." đấy là từ ngữ mà cô nương gia nhà người ta đem lòng tán thưởng cho vị đại thúc lạnh lùng chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.

Bước vào trong, Tiểu Khả lên tiếng với tiểu nhị để có phòng tá túc lại kinh thành để chờ đợi ngày diện thánh. Rất may có đủ phòng cho đoàn người của Trường Giang. Vì đoạn đường đi khá dài nên khi ai về phòng nấy hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi. Không thì thưởng thức mỹ thực cùng phong cảnh nhộn nhịp tấp nập của kinh thành.

Ban ngày nhộn nhịp tấp nập người buôn bán, vải vóc cùng các mặt hàng của các nơi lân cận đều đem đến đây một phần để trao đổi, cảnh tượng khi nhìn vào thì không ai biết nơi đây được cai trị bởi một vị hung quân. -...-

Ban đêm cũng tấp nập không kém, đây là thời điểm mà các kỹ viện cùng tửu lâu hoạt động đông đúc nhất. Phủ của các thân vương cùng quan lại quý tộc đều rất gần kinh thành, để thuận tiên cho sáng thượng triều hoặc những lúc hoàng đế triệu kiến bất ngờ một phần vì vậy mà những kỹ viện ấy mới có chốn làm ăn.

_________________________

" thiếu gia! Ngài không đi ra ngoài xem sao. Ban đêm kinh thành tấp nập không kém lúc sáng. Khung cảnh không ảm đạm như Giang Nam chúng ta" Vừa rót trà tiểu Khả vừa thuyết phục thiếu gia mình.

" ngươi ra ngoài xem thì cứ tự mình đi đừng lấy lý do, Giang Nam nước non hùng vĩ mỹ cảnh khó tìm mà ngươi dám nói vậy " trên tay đang lật xem một quyển binh thư vốn không liếc mắt sang nhìn người bên cạnh mà vẫn đáp hồi.

" thiếu gia, nô tài dẫn người ra ngoài được không" tiểu Khả vẫn nghi hoặc hỏi lại.

" ta không muốn đi. " hình như mọi thứ xung quanh không tác động đến việc người nam nhân ấy xem sách, thần thái vẫn ung dung đĩnh đạc.

Thấy thiếu gia nhà mình không thèm để tâm nên hắn cũng tự động bước ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại để giữ không gian riêng tư .

____________________

Cuối cùng ngày diện thánh cũng đã đến. Trước khi vào diện thánh Trường Giang được phát cho một bộ quan phục bộ quan phục càng làm tăng phần nào khí chất của vị nam nhân ấy, đầy vẻ thông tuệ mà trầm tĩnh.

Bên ngoài dịch quán đã có xe ngựa đợi sẵn. Chiếu cáo cũng ban bố toàn thiên hạ ai cũng biết chủ nhân ngôi vị thừa tướng bỏ trống nhiều năm sắp tới là ai.

Xe ngựa đi tới tây cửu môn liền vào một mạch, chính điện hiện đang có cuộc thiết triều đây là lần đầu tiên Trường Giang đến chầu với chức vị thừa tướng. Xe ngựa dừng lại từ trên vị nam tử ấy thong dong bước xuống vừa tiến vào cửa cần chính điện lại nghe thấy tiếng đổ vở, từ trên cao vị nam nhân mặc long bào đầy uy nghi ngồi trên ngai vàng vừa mới ném quyển tấu chương vào đầu một vị đại thần trong triều, cả triều văn võ bá quan rung sợ

" trẫm nuôi các ngươi, bá tánh nuôi các ngươi nhưng thân là mệnh quan triều đình các ngươi có làm tốt bổn phận của mình chưa.... hửm....như vậy có phải là cô phụ tính nhiệm của trẫm rồi không? " mặt rồng nổi giận cả triều chỉ dám cúi đầu bỗng một vị thái giám vào bẩm tấu.

Theo sau đó là Trường Giang. Vừa bước vào triều đã thu hút nhiều ánh mắt từ văn võ bá quan, thị vệ đến cung nữ vì dáng người quá đẹp dù đã ba mươi có thừa thoạt nhìn lại có vẻ chính chắn, ôn thuần, cấm dục. Từ lúc bước vào Trường Giang luôn cúi gầm mặt một phần vì không dám nhìn long nhan một phần vì ngại bàn tán.

" thần tân nhiệm thừa tướng bái kiến bệ hạ " quỳ giữa điện giọng nói thanh thoát của nam nhân vang lên. Sau đó là tiếng sồn sào bàn tán.

" trùng hợp. Trẫm còn đợi không biết khi nào thì tân thừa tướng xuất hiện đây, rốt cục đợi được rồi" giọng nói đầy vẻ cợt nhả từ trên cao vọng xuống càng tỏa ra uy thế áp người của hắn .

" Hay khanh giúp trẫm phân ưu. Trẫm cũng muốn xem thừa tướng mà phụ hoàng chọn cho trẫm tài ra sao"

Nói rồi vị thái giám mang đến một quyển tấu chương đến trước mặt Trường Giang.

Đại khái là 800 dặm thành phía nam có mưa lũ, nhân dân vì thời tiết bất lợi mà mất mùa lợi dụng điểm đó giặc ngoại xâm tiến hành xâm lược quan lại vẫn cắt xén lương thực chia cho dân cũng như cho bính lính một phần phía nam đang trong tình trạng nguy kịch nhưng chẳng ai tấu lại cho vua khiến binh lính vì đánh trận mà suy yếu nhân dân vì chiến tranh mà lầm than. Và cũng là lần đầu tiên chiến tranh thực sự kể từ khi hắn lên ngôi.

" theo thần thấy tạm nên cắt chức quan đỡ đầu vùng đấy. Có yên bình thì mới an cư lạc nghiệp. Tổng vẫn nên đánh đuổi ngoại xâm " vừa nói xong lại đặt tấu chương lên khay

" Được vậy làm theo ý khanh đi" hắn phất tay cho người đứng lên nhưng vẫn như cũ Trường Giang vẫn cúi gầm mặt.

" ngươi đến nhậm chức tất nhiên phải chứng minh mình rồi đúng không ? Vậy thừa tướng đích thân xuất trận thấy thế nào?" giọng nói vang lên cả triều một phen xì xào, đây rõ ràng là làm khó dễ vị nam tử đây nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả, thì bỗng lúc này một vị tướng quân trong hàng ngũ bước ra.
' hồi bẩm bệ hạ thần Định Thiết Bảo tướng quân xin ra trận, ngài ấy là thừa tướng luận về văn sẽ hơn đám người chỉ biết tới đao kiếm như chúng thần luận về binh vẫn nên để người có kinh nghiệm ra trận'

' có cần trẫm nói chiến tích của người không, năm trước xém làm mất huyện Giao Chân năm trước nữa thì bị bọn phản binh đánh cho tan tát, nếu không nhờ Trịnh Lâm ngươi còn mạng quay về còn mồm mép đứng đây lo chuyện bao đồng sao' hắn vừa dứt lời bên dưới nam tử nãy giờ vẫn đứng yên lên tiếng.

' thần tuân chỉ ' gương mặt nam tử hơi nâng lên ngưòi phía trên thấy rõ rồi lai ngây ngốc.

Gương mặt tuy là của nam tử vài nét cương nghị nhưng có vài phân nhu mị nhu cương hòa hợp khiến không chỉ nữ tử say mê mà nam tử cũng tình nguyện

So ra với vị công chúa Nhĩ Tề năm đó thì chỉ hơn không kém mà sao hắn lại so sánh y với nàng ấy chứ, thoạt nhìn thì có ba phần giống có khi nào nàng ấy về rồi..... không thể đi y còn lớn tuổi hơn hắn mà' -_-

' quyết định vậy đi' hơi khựng lại mấy nhịp nhưng lúc này hắn cũng đã lấy lại bình tĩnh .

" vô sự bãi triều~" tiếng vị thái giám hô lên kết thúc buổi thiết triều hôm ấy.

_____________

' tướng gia, hoàng thượng đây là làm khó ngài sao ngài vẫn tuân chỉ' tiểu Khả đi sao y giọng nói lanh lảnh vài phần bất bình cho chủ nhân nhà mình thốt lên.

' ta thân là thừa tướng là thần dân của Đại Xuân mạng của ta thuộc về quốc gia này cũng thuộc của hoàng thượng, ngài ấy muốn ta chết ta nhất định không từ chối' nam nhân vẫn từ tốn mà đi trở về dịch quán, vì thời gian quá gấp phủ thừa tướng vẫn chưa xây xong đành phải thiệt cho y.

' gia, ngài vẫn chưa lập gia thất xuất binh lần này lỡ có chuyện gì nô tài làm sao ăn nói với lão gia... ngài ở lại đi... cùng lắm.... cho nô tài theo như vậy yên tâm hơn' tiểu khả bây giờ khóc sướt mướt níu kéo tay Trường Giang lại.

Bỗng y quay lại nở một nụ cười, khóe môi cong lên ' ngươi biết võ sao, đi theo sẽ giúp được gì sao, hay ta còn phải bảo vệ ngươi, tốt nhất là ở lại chỗ này đợi ta khải hoàn trở về'

Trở về dịch quán chuẩn bị đồ đạc dự kiến năm ngày sau sẽ khởi hành dẫn binh ra tiền tuyến.

__________________

Tiếp theo những ngày sau Trường Giang vẫn thiết triều đầy đủ một phần chuẩn bị hành trang cùng mưu lược sắp tới.

Trấn Thành cho y đến chuồng ngựa chọn một con chiến mã. Y chọn Hắc Bảo thố một con ngựa Mông Cổ thân cao to lại khó thuần vì chưa ai cưỡi được nó đã bị nó đá văng ấy vậy mà y chỉ cần xoa đầu nó lại leo lên dễ dàng * con ngựa không có tiền đồ mà -_-

.......... ngày khởi hành cũng đã tới.

Tại tây cửu môn trên tường thành vị nam nhân mặc long bào đầy uy vũ đôi mắt âm trầm đang nhìn về phía xa như đang suy tính gì đó, chẳng ai có thể suy đoán thánh ý. Hôm nay là ngày trọng đại thừa tướng đích thân xuất trận và cũng là lần đầu tiên Đại Xuân có giặc ngoại xâm. Cả văn võ bá quan triều thân đều ra tiễn ngay cả một số nữ nhân trong hậu cung cũng đi ra.

Bên dưới cổng thành vị nam tử đĩnh đạc cưỡi một con hắc mã trên người mặc chiếc áo giáp bạc phong thái lại khác hẳn hôm qua khi mặc quan phục lúc này ai có nói y là tướng quân cũng là điều hợp lý.

Đôi mắt Trấn Thành không còn nhìn về xa xăm nữa mà đang hướng mắt đến vị nam tử kia nhìn chăm chú, đôi mắt hắn mang vài phần phức tạp. ' đao kiếm vô tình thừa tướng đi bảo trọng thân thể trẫm đợi tin vui của ái khanh'

' thần tuân chỉ' nói rồi y chậm rãi cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành phía sau là hàng vạn binh lính tinh nhuệ đang hừng hực ý chí bảo vệ quê hương.
" Tây cửu môn là nơi đầu tiên đón y vào, chưa được bao lâu nơi này lại tiễn y đi chiến trường khốc liệt, đao kiếm vô tình, da ngựa bọc thây lần này đi không biết khi nào sẽ trở về y cũng không chắc chắn. " thoát khỏi dòng suy nghĩ y quất mã con ngựa chạy nhanh hơn ra khỏi cổng Tây Cửu môn rồi khuất xa dần.

Trên tường thành cao lớn, hắn nhìn theo đến khi y khuất dần rồi chẳng thấy thân ảnh đâu. Trong lòng hắn lúc này lại nổi lên tia gợn sóng hắn cũng chẳng biết là gì. Có lẽ y đã lôi ra cái gì đó trong lòng hắn mà bao năm nay hắn không thể đối mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro