chap 6 chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đoàn quân mất 5 ngày khởi hành lên tiền tuyến trên đường đi y đã khôn khéo làm cho tin tức đoàn quân khởi hành chẳng ai biết và cũng không ai tra ra được một đội quân tinh nhuệ ấy vậy mà đi không thấy bóng, đây là kế y đã nghĩ từ trước là ' hành quân vô hình'. Đến nơi xung quanh một mảnh tiêu điều, dân chúng đói khổ, binh lính của giặc lại đóng quân cách đó 300 dặm.

    Y thúc ngựa dẫn quân lính đến trại đóng quân. Bàn bạc kế sách với tướng quân đang trấn thủ nơi đó là Nguyên Anh nguyên soái. Mấy trận liền điều bị bại trận nhưng may mắn thay vẫn còn giữ được cửa  thành. Bên kia cử đến là chiến thần của Mang Di " Lao ái" bách chiến bách thắng, hung hãng máu lạnh.

   Đang bàn kế sách cho trận sắp tới thì bên ngoài binh lính lại cấp báo quân địch tiến tới đầy hiên ngang. Lần này hắn không tập kích vì nghĩ đoàn quân Đại Xuân quốc không còn bao nhiêu. Bên ngoài cổng thành kéo đến ồ ạt. Trường Giang lệnh cho binh lính đứng trước cổng thành một nhóm nhỏ nhóm còn lại chực chờ mở cửa thành là xông ra. Bên trên bốn phía là đội cung tiễn, mặt trước thành là một đội cung tiễn khác nhìn từ phía bọn ngoại xâm binh lính y lại ít đến đáng thương.

      '  Nguyên Anh ngươi mở cổng thành đầu hàng ít ra ông đây tha ngươi cái đầu ' bên một giọng nói đầy đắc ý và ngạo nghễ vang lên vị tướng quân ngoài ba mươi tuổi nhưng râu tóc lượm thượm thân cao tám thước trên tay cầm đao cùng cung tên tiến đến.

    ' ta không cần cái đầu này rồi mất thành ta đây coi như mất mạng. Vào được thành muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt' Nguyên Anh uống một chung rượu để lấy sĩ khí vì y cũng không tin tưởng sắp xếp của vị thừa tướng mới tới này. Binh lính lao lên, tiếng đao kiếm cùng khói bụi ngập trời. Trên đài cao vị nam tử đang mặc chiến bào quan sát mọi thứ. Y đã căn dặn binh lính đứng trước cổng thành phải vừa đánh vừa lui để cho bên kia dính bẫy. Bỗng y cho lệnh mở cổng thành ra

  Nguyên Anh cũng bất ngờ hô lên  ' tên kia ngươi là nội gián đúng không mau đóng thành chết cũng phải giữ thành. Ta mà còn mạng nhất định không để ngươi sống yên ' không phân cấp bật mà hét lớn về phía Trường Giang

   ' ta là thừa tướng ai dám trái lệnh.' Vị nam tử trên đài cũng không chịu thua.

Bên kia Lao Ái thấy cổng thành mở ra thì  đắc ý dào dạt mà xông vào như mọi lần.( thành chưa mất bao giờ như mọi lần ở đây là mấy trận khác mắm này đánh á.)

     Khi lính đi vào hết bên trong thì quân tinh nhuệ được Trường Giang sắp xếp ẩn nấp lao ra, bên trên thì đội cung tiễn cũng sẵn sàng. Quân lính vừa vào bị đánh tan tát trên đài cao thì xả tên  xuống không ngừng cổng thành lại bị đóng không còn chỗ chạy. Lao Ái hắn vẫn còn bên ngoài nghe tiếng gươm đao hắn vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra. Trên đài quan sát Trường Giang cầm lên cung tên gần đó ánh mắt sắt bén mà ngắm ngay chỗ Lao Ái  tên lao ra chỉ xẹt qua ghim ngay vào mũ hắn lực tên vừa đủ chỉ ghim vào mũ mà không ngay lập tức xuyên qua đầu, kĩ thuật phi phàm làm hắn bất ngờ nhìn về phía người bắn.

   Nam tử trên đài cất giọng ' ta không muốn thấy cảnh gươm đao chết chốc, cho ngươi ba ngày cầm binh cút khỏi đất của Đại Xuân nếu không thì Mang Di một mảnh đất cũng không còn. '

     ' người trên kia có giỏi thì xuống đây phân cao thấp. Đứng trên đó mà bắn tên xuống ông đây không phục.'

       Bên trong thành lúc này binh lính của Lao Ái đã bị giết sạch nhưng binh lính bên ngoài vẫn còn lúc này Nguyên Anh mới biết được kế sách của thừa tướng. 'Thừa tướng đừng xuống để tôi đấu tay đôi với hắn. ' Trường Giang không nói gì chỉ vỗ vai y.

     Trường Giang đi xuống lấy Hắc Bảo thố cùng trường kiếm lao ra cổng thành một người một ngựa mà đấu.

   Tên kia thấy y đi ra thì nghê ngang xông lên. ' không giết ông đây thì chính ngươi là người hối hận'

  Hắn vung đao tới tấp y dùng kiếm cùng kĩ thuật cưỡi ngựa của mình tránh né. Bỗng y rút một mũi tên chính xác bắn vào chân con ngựa làm hắn té ngã khi vừa đứng dậy một sự lạnh lẹo đã kê gần cổ hắn nam nhân vẫn còn ngồi trên lưng ngựa kiếm chắc chắn mà để trên cổ tên kia như chực chờ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn.

      ' ngươi rút lui lần sau nếu gặp mạng ngươi không còn ' phía trên âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Bỗng binh lính của Lao Ái chơi xấu bắn đến một mũi tên y tinh mắt tránh né nhưng không kịp mũi tên xượt ngang qua ghim vào vai y. Máu chảy ra thấm ướt chiến bào. Lúc này Nguyên Anh từ trong thành chạy ra tên Lao Ái thấy vậy liền tảu thoát kéo đoàn quân bại trận của hắn về mà không quan tâm sống chết đoàn quân bên trong thành.

  ' thừa tướng ngài không sao chứ' nguyên anh tiến lại gần hỏi.

   ' ta không sao..'  bỏ lại một câu rồi y thúc ngựa vào thành. Mũi tên không trúng chỗ yêu hại nên Trường Giang tự mình xử lý vết thương rồi bàn bạc kế sách.

Binh lính Lao Ái trong thành chết khá nhiều còn lại tầm mười mấy tên bị bắt lại. Hiện giam vào lao

  Trường Giang cũng có đối sách cho trận chiến y tiến vào lao ngục đến chỗ tù binh.

   ' các ngươi cũng vô phúc khi theo hắn hửm. Tiếng nói trầm thấp như phát ra từ địa ngục làm các binh lính khiếp sợ.

  ' ta biết các ngươi vốn không phải người Mang Di quê hương các ngươi bị bọn hắn lấy mất đúng chứ' một độ cung từ miệng y làm cho nét mặt tuấn mỹ mà ma mị.

' hắn vốn không quan tâm sống chết của các ngươi. Ta bắt tù nhân nhưng không ngược đãi. Muốn giữ mạng trở lại quê hương thì chỉ cần giúp ta một chuyện.' Mấy tên binh lính vốn là người vô tội quê hương mất đi bị xung binh đi chiếm các nước khác nghe được đề nghị của y thì ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

   Y cho một phần xác của quân lính mang di cho mặt chiến giáp của Đại Xuân quốc. Thây chất đầy chẳng nhận ra ai với ai nên thoạt nhìn binh lính bên kia không thiệt hại nhiều.

_____________

  Hồi bẩm tướng quân có binh sĩ chạy về.

   Phía trên Lao Ái vẫn còn đang uống rượu nghe vậy lệnh cho binh sĩ đi vào.

  5 binh sĩ được Trường Giang thả ra đi vào quỳ xuống trước Lao Ái

   ' hồi bẩm tướng quần chúng hạ nhân là những người còn sót lại '

' phần binh còn lại đâu'

' hồi bẩm tướng quân binh ta chết không nhiều bằng thoát ra được nhưng vì ngài bỏ lại nên chạy về Mang Di báo cáo với quốc vương rồi chúng thần không ngăn lại được'

' to gan! bọn chúng dám ' bỗng bên ngoài một tên đi nghe ngóng trở về bẩm báo với hắn

' haha! Còn tưởng là hay nhưng rốt cục cũng chỉ có vậy ' bao năm trên chiến trường hắn cũng rất cẩn thận cho người nghe ngóng nhưng hắn không biết mình mắt mưu.

   ' trận này ta khải hoàn trở về nhất định đem bọn lính đó chém hết' hắn vẫn còn cay cú về trận vừa rồi.

' ngươi tra ra được tên đó là ai không '

' hồi bẩm tướng quân hắn là tân nhiệm thừa tướng của Đại Xuân quốc '

  ' thừa tướng mà dám giao cho người trẻ tuổi vậy sao đúng là một đất nước ngu ngốc' hắn nâng lên bầu rượu uống một phát.

__________

Vì mắc mưu mà là lần nữa hắn đem quân tới đánh và lại bị đánh tan tát quân lính lại hao hụt.

_________

Tiếng ấm trà đổ vỡ từ trên cao hắn đã tức giận đến giới hạn đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

' người đau mang mấy tên báo tin về chém hết cho ta'

' bẩm tướng quân bọn binh lính đó trốn rồi ạ '

  ' raaaaa..a! Cút hết cho ta '

Lần này không những thiệt hại về người mà còn về của Trường Giang dùng chiêu dương đông kích tây chia nhỏ từng cánh quân đánh cho hắn rơi vào mai phục đoàn quân chết trận còn hơn ban đầu lúc chạy thoát trở về quân lương cũng bị đốt sạch làm hắn tức điên lên.

Nghe được tin quốc vương Mang Di cũng tức tối vốn là chiến thần nhưng lần này lại thua đầy ô nhục còn cấp báo về tri viện quân lương và binh lính nhưng hắn nào đưa tên vô dụng ấy. Biết bao lần hắn thắng trận ngông nghênh phách lối không coi ai ra gì đây coi là bài học cho hắn đi.

   Qua ba tháng với số lượng thực ít ỏi không duy trì được nữa hắn muốn tạo phản.

  ' thư tín tới quốc vương chưa sao vẫn chưa thấy quân lương đâu binh lính sắp đói chết rồi ' hắn nói với người liên lạc .

' thần đã giao rồi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm'

  Hắn lại đập thêm cái nghiên mực nữa làm xung quanh hỗn độn. ' tên hung quân này chắc không xem ta là gì nữa rồi đất này là ai lấy về cho hắn mà hắn dám đối xử với ta như vậy' 

' bao năm chinh chiến sa trường mệt rồi ông đây về làm vua thôi người đâu dẫn binh về.'

_________ như mọi dự liệu ____

Trường Giang đã tính toán hết cho hắn mắc mưu cũng điều tra kĩ càng tính cách địch nên mới lập ra bẫy vốn dĩ Mang Di không thống nhất một thể nên chia rẻ lại dễ dàng.

   Trường Giang đem binh hành quân lấy lại hai quân trước đó bị thất thủ. Rồi tiến sâu vào nội quốc.

Triều đình Mang Di bị bên ngoài tấn công cùng bên phía Lao Ái tạo phản nên trở tay không kịp vốn định cho tên Lao Ái một bài học nhưng bây giờ quốc vương Mang Di như ngồi trên đống lửa trước cảnh mất nước.

  Trường Giang như đoán được các bước tiếp theo của tên Lao Ái đó mà phối hợp nhịp nhàng càng tiến càng vào nội đô.

Lao Ái đánh vào kinh thành bắt quốc vương nhường ngôi cho hắn. Nhưng lại vào thế bị động khi binh lính của hắn lại bị đoàn quân triều đình làm tê liệt.

    Hắn bắt công chúa Mang Di làm con tin buột quốc vương nhường ngôi đồng thời thả binh lính của hắn.

Hắn cầm một thanh kiếm kề sát cổ nữ nhi yếu đuối mà nữ nhi ấy lại là ái nữ của quốc vương vị công chúa được sủng ái nhất.  Hắn tuy vậy nhưng lại rất yêu thương cô con gái này nên cũng định nhường ngôi vì nàng là kết quả của tình yêu mà hắn với người hắn yêu cho dù bị cho là nhu nhược cũng không thể mất đứa con này. Hắn định nhường ngôi thì bên ngoài đội quân Trường Giang xông vào.

    ' ngươi là định ngư ông đắc lợi sao đúng là sảo huyệt mà. Sau này làm thừa tướng cho ta vinh hoa phú quý ông đây cho ngươi' vì tự tin nên hắn lại không sợ gì cả mà nào biết được binh lính triều đình Mang Di cùng phản quân của hắn đều nằm trong tay y hết rồi.

Y cười khẩy ' lôi cả nữ nhi chân yếu tay mềm vào ngươi cũng không tốt lành gì'  nói rồi y nắm lên cung tên đặt vào nhắm bên kia quốc vương thấy vậy thì quỳ xuống

' xin ngươi đừng bắn,..  không thể bắn...'
Hắn gần như gào lên.

Nhưng tiếng kêu vẫn không làm y chùng bước mà mũi tên vẫn hiên ngang đi ra khỏi dây xẹt ngang qua đầu vị công chúa kia rồi ghim thẳng vào đầu Lao Ái. Máu chảy xuống hắn chết ngay tại chỗ.

Vị nữ nhân lúc này thấy rõ mặt ân nhân mới đỏ mặt một thân chiến bào tuấn mỹ vô trù. Lại lãnh khốc tàn độc.

   Sao đó quốc vương đa tạ y vì muốn giữ lại nước ma chấp nhận điều kiện làm nước chư hầu ( vì sao không lấy luôn vì Trấn Thành mang danh hung quân đụng tới tự tôn của ổng ổng mới chiến đấu thôi bình thường đất nước có thiên tai dịch bệnh ổng cũng không ngó ngàng tới nên giờ chiếm luôn nước người ta thì gây xích mích nhiều hơn. )

Sao khi bình định xong vấn đề còn lại là cuộc sống nhân dân Trường Giang cho điều tra quan phụ mẫu vùng này. Hắn làm quan nhưng lại không quan tâm nhân dân thậm chí cắt xém quân lương cùng trợ cấp triều đình ban xuống cho người dân mà một vài vị quan thanh liêm khàn hơi mõi cổ mới cầu xin được.

  Y cắt chức quan của hắn thông báo về tiền triều để xử lý đồng thời tìm được một vị tú tài tính tình thiện lương trung dũng mà tiếp quản cả quá trình ra chiến trường mất hai năm

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro