06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chốc cũng thấp thoáng thôi đưa, mới đấy mà đã sáu năm trôi qua rồi.

Vũ mấy năm nay ở dưới quê, nó phụ má Sáu làm nương rẫy, có năm được mùa, khá giả hơn chút, xây được ngôi nhà khang trang hơn, mở thêm được một tiệm tạp hoá kiếm sống qua ngày. Thằng Vũ nổi tiếng chịu thương chịu khó, có hiếu với mẹ, lại còn đẹp trai, biết bao nàng muốn xe duyên kết tóc nhưng không nàng nào lọt nổi vào mắt nó. Biết sao được, nó có người trong lòng rồi.

Rồi cũng có một thời gian nổi lên một tin đồn là thằng Vũ bê đê, không thích con gái, mấy nàng hoang mang tiếc hùi hụi, người tốt luôn không thuộc về ta mà. Nhưng thế cũng không dập tan được những sự mê muội từ khắp làng, bê đê thì sao, cũng là con người không phải sao, vả lại thằng Vũ tốt tính hiền lành như vậy, nàng nào cô nào mà không thích cho đặng. Dù không làm chồng thì cũng làm anh em, chị em tốt được mà.

Dù sao thì, cũng đã hơn bốn năm trôi qua rồi, mọi thứ cũng thay đổi dần theo thời gian, không còn như thuở xưa nữa. Vũ không lúc nào là không nhớ, không lúc nào là không ôm tương tư chờ đợi bóng hình ai đó quay về. Ngày nào đi ngang cây cầu khỉ quen thuộc ấy, lòng nó lại không khỏi rộn ràng lâng lâng. Nó nhớ lắm, nhớ mãi những ngày ta bên nhau, líu lo hát hò, quên đi cuộc sống bần hàn khổ cực, quên đi lo toang cuộc sống chưa ấm bền. Nhớ mãi những khi ta nắm tay nhau chạy trên cánh đồng lúa bát ngát, những khi ta cãi nhau rồi giận nhau chưa được một ngày là lại rượt nhau chạy khắp làng.

Tất cả thôi cũng vẫn chỉ là những kỉ niệm khiến lòng ta đau nhói.

" Anh Vũ ơi, bán cho em con diều "

Thằng cu Tí đứng trước cửa tiệm mà kêu lớn, Vũ đang lặt mớ rau muống cho má Sáu cũng phải phủi tay chạy ra.

" Tao nhớ bữa mày mới mua một con rồi mà sao bữa nay mua nữa vậy? "

Vũ loay hoay lấy con diều thằng nhỏ chỉ, chống nạnh lên hỏi nó.

" Tại ảnh Tèo chứ ai, ảnh hư thúi làm rách con diều của em, em phải năn nỉ lắm má mới cho tiền mua, cái đồ hắc dịch "

Vũ cười xoà, đưa con diều cho thằng nhỏ, lấy tiền rồi nhìn nó chảy chân sáo chạy đi.

Nhớ thật, hồi xưa mà ông Thừa làm rách diều nó là nó sẽ lên tăng xông rượt thằng chả chạy khắp làng, rồi hai thằng sẽ vác cái mặt lấm lem bùn đất về rồi bị tét đít, nhớ lại thấy rộn cả người.

Nhưng tự dưng nó nhớ về chằng cha nó chi vậy, nhớ chỉ thêm tức mà thôi.

" Ê, làm gì mà đứng chống nạnh như mấy bà già nhiều chuyện vậy? "

Cái giọng muốn dọng vào mỏ này không cần nhìn cũng biết của ai. Thằng cha Luân, bồ ông Huân chứ ai trồng khoai đất này ra nữa.

" Sao, thích ý kiến hông? "

Nó giở thói giang hồ, thằng Luân liền vớ lấy nước trong lu trước nhà phủi vào mặt thằng Vũ rồi chạy đi mất.

" Cái thằng cha chết dẫm " Vũ gằn lên, hét to rồi tức cả người nhìn anh ta chạy đi mất.

" Kệ nó đi, nó là vậy đó " Anh Huân từ bao giờ đã đứng sau lưng nó. Cười xoà nhìn thằng bồ trẻ trâu.

" Anh lo mà dạy lại ảnh đi, có ngày tui xách chổi chà tui dí ảnh đó "

" Đàn ông con trai gì mà hung dữ, vậy rồi ai chịu gả cho mày đây hả? "

Đó đó không được gì chỉ được cái bênh ghệ là giỏi, riết ai nói anh em họ hàng cái té xĩu ngang liền á trời.

" Mà nè, không tính lấy vợ sinh con gì hả? Cũng hơn hai mươi rồi còn gì "

Như động đến tim đen, Vũ xụ mặt : " Kệ tui, nào tui thích lấy thì tui lấy "

Chứ không phải đang đợi " ai kia " hả?

" Mấy nàng trong làng này mê mày quá trời, phải mà tao không vớ lấy thằng Huân là tao vớ được vài cô rồi " Luân từ đâu đã đi đến ngồi cạnh Vũ, còn vênh mặt tự hào nói.

" Vậy đi lấy mấy nàng đó đi " Huân đen mặt, tát lên đầu thằng bồ một cái đau cả não.

" Nói chứ ai bằng bồ tao được " Vũ phải nói là sống hơn hai chục năm cuộc đời rồi chưa thấy thằng cha nào lật mặt được như cha nội Luân này hết.

" Tui không thích "

" Ông Thừa đi cũng sáu năm rồi nhở? " Huân nhỏ giọng, khiến Vũ run cả vai.

" Ừm " Nó chỉ ậm ừ. Huân liếc nhìn nét mặt của Vũ, chắc nó đoán không sai, nhỉ?

Không khí bỗng chốc trầm hẳn xuống.

" Mà anh qua đây chi vậy? " Vũ lọ mọ bó rau, ngồi cái tướng hàng cá lặt từng cọng.

" À má tao kêu má con mày qua ăn đám giỗ bà cồ, nãy giờ mà quên luôn " Huân vỗ đùi cái bẹp.

" Về lẹ không hồi má đuổi tao với mày ra khỏi nhà " Ông Luân xách dép xách thêm cái tay ông Huân rồi chạy riết về nhà. Nhà đang lu bu công chuyện má nhờ công việc tí mà đi nửa tiếng, hồi về bị chửi là cái chắc.

Vũ cười xoà, ôm bó rau vào trong nhà.

" Má ơi đừng nấu cơm nữa qua nhà anh Huân ăn đám giỗ "
__________

Vũ thay một bộ đồ, đẹp trai hẳn ra, hai má con dắt tay nhau qua nhà dì Tư, ăn đám giỗ linh đình.

" Chị Sáu tới rồi hả, đây dô đây, Vũ cũng dô đây luôn con " Dì Tư tiếp đón nồng nhiệt, đang chửi ông Huân với ông Luân cũng dừng ngay mà ra kéo má con Vũ lại chỗ mấy cô thím.

" Chị Sáu ngồi đây đi chị " Cô Tám kéo má Sáu ngồi xuống giường, đưa cho má ly trà nóng.

" Chà thằng Vũ mày lớn tướng hẳn ra đó nghe " Ông Ba từ bàn bên ngó qua, tấm tắt khen ngợi.

Vũ chỉ biết cười cười cho qua.

" Ê, mày có ghệ chưa, hổng mấy để tao giới thiệu nhỏ con của bạn tao, nhỏ đẹp người đẹp nết lại còn siêng năng nữa "

Nó xua tay, cười ngại.

" Dạ thôi không cần ạ "

" Cái gì mà không cần, đàn ông con trai lớn rồi phải yên bề gia thất đi cho chị Sáu nhờ nhỏi, mày tính ở vậy không lấy vợ sinh con hả? " Bà Bảy dồn dập, khiến cơ mặt nó cứng đơ cả ra.

" Dạ không có mà "

" Chị Sáu, chị tính nào cho nó lấy vợ? " Cô Ba thấy vậy, liền quay sang hỏi má Sáu.

Má Sáu chỉ cười rồi ậm ừ.

" Chuyện tụi trẻ, tui cũng không xen dô làm gì, nào nó muốn cưới thì tui để nó cưới "

" Không cưới sớm là nửa xấu rồi ế đó nghe "

Ôi bé Duyên con bà Bảy đi lạc đâu mất rồi nhỉ?

Thằng Luân thấy vậy, liền đi lại kéo thằng Vũ đi ra chỗ khác, đứng đó hồi chắc cơ mặt nó căng cứng như xi măng luôn cho coi.

" Thôi dô đây phụ tụi tao chạy bàn đi, tính ăn chực không hả? " Huân ném cho nó xô nước đá với cây gắp. Vũ liếc một cái, ngoảnh đuôi đi chạy bàn theo lời hai ông anh.

" Mày nghĩ sao? " Luân nhìn thằng Huân, chỉ cần qua ánh mắt tụi nó cũng đủ hiểu nhau nghĩ cái gì.

" Mày nghĩ tao đoán có sai không? " Huân nhếch một bên chân mài, đắc ý.

" Tao nghe nói ông Thừa tốt nghiệp xong rồi ở trển làm luôn " Luân khoanh tay, tựa vào cột sắt.

" Nghe đâu Tết này ổng về, tao mong đâu đó êm xuôi "

Luân cười xoà, xoa đầu thằng bồ, kéo mặt nó lại hun lên môi một cái chụt làm thằng Huân ngơ cả người.

" Đừng lo lắng nữa " Nói rồi nó quay đi, bỏ lại đứa kia đang ngơ ngác.

Bởi vậy dù thằng Luân nó nhìn ngốc ngốc nhưng vẫn khiến thằng Huân mê chết là vậy. Yêu với chả đương, riết không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro