07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Thừa bước xuống từ chiếc xe khách ngột ngạt khi khoé mắt còn ươt ướt. Nó nhìn nơi thành phố xa hoa rộng lớn, nơi mà nó luôn muốn cùng với những người mình yêu thương hiện ra trước đôi con ngươi mơ màng, lòng không khỏi lâng lâng khó tả. Nơi nó luôn muốn đến, chốn nó luôn mơ tưởng được trao cơ hội cho đổi đời, nó đang đứng ở đây, cớ sao vẫn cảm thấy trống vắng làm sao.

Trong tay không có nhiều tiền, nó lặn lội đi bộ đến trường Đại học, giương đôi mắt ngỡ ngàng vì sự to lớn của nó.

" Bạn gì ơi? "

Thừa giật bắn mình, nhìn người vừa kêu nó. Là một thanh niên ăn mặc rất mô đen.

" Bạn là tân sinh viên có đúng không? "

Thừa khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng ngây ngô.

" Tôi cũng thế, hay mình làm bạn nhé? Tôi là Tống Tinh, sinh năm lẻ hai "

" Tôi là Hi Thừa, sinh năm lẻ một " Thừa rạng rỡ, vô cùng tin tưởng thanh niên trước mặt.

" Anh lớn tuổi hơn em rồi, vậy em sẽ kêu anh bằng anh nhé? "

Thừa gật đầu. Tống Tinh đầy rạng rỡ, choàng cổ nó rồi hai đứa cùng nhau chạy khắp trường.

Trùng hợp thay bạn cùng phòng kí túc của nó cũng là thằng Tinh và thêm một thằng nữa tên Lực. Thằng Lực trông bé tuổi chứ tướng tá có khi đủ sức quật tám con trâu. Ba thằng trở nên thân thiết đến lạ, bởi lẽ hợp tính hợp tình, lúc nào cũng kè kè có nhau. Thằng Thừa thì là dân quê, tính tình chân chất thật thà, nhưng học giỏi thông minh đến lạ, còn thằng Tinh là dân thành phố, nhà mặt phố bố làm to, ấy thế mà chưa bao giờ thấy nó phơi bày gia thế của mình, cho tới khi bọn nó vô tình biết nó là con của một xưởng sản xuất ô tô nhất thì thành phố, cả đám mới bật ngửa giật mình. Còn nhà thằng Lực thì mở quán ăn món Nhật, nó học sớm nên lên Đại học cũng sớm, đứa nhỏ nhất nhưng nghịch nhất, thích trêu xong bị quýnh dô đít.

Thời gian trôi mau, Thừa đã sớm quen với nhịp sống nơi thị thành, nó tìm thêm công việc làm bán thời gian kiếm thêm thu nhập. Nó, thằng Tinh và thằng Lực ba đứa đến làm rửa xe ở xưởng của ba thằng Tinh, đối với thằng Tinh thì như phụ giúp gia đình thôi nhưng ba nó vẫn ưu ái cho nó thêm phần lương ít ỏi vào thẻ mỗi tháng.

Thằng Thừa mấy chốc đã quen với lối sống thành thị, ăn mặc cũng xa hoa hơn trước nhờ vào thu nhập ổn định và biết tiết kiệm tiền. Ngoài làm thêm ở nhà thằng Tinh thì nó còn làm bán thời gian việc thiết kế và cày game mướn cho người khác, thi thoảng còn dư giả gửi về quê cho ba má. Cuộc sống ổn định đến mức khó tưởng.

" Anh Thừa, em thích anh ! " Nàng nữ sinh xinh đẹp với chiếc váy ngắn và mái tóc xoăn vàng chìa lá thư màu hồng ra trước mặt nó, dùng giọng điều ngượng ngùng thốt ra điều trong lòng.

Thừa đã quen với chuyện này, nó lịch sự đẩy lá thư về phía cô gái, từ tốn đáp.

" Xin lỗi em, anh không thể chấp nhận được "

Nói rồi nó quay đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả hai thằng bạn thân.

" Nè nè, chị đó là hoa khôi của trường đó " Thằng Lực dùng ánh mắt đầy ngỡ ngàng và tò mò về lí do vì sao người này đủ sức có thể từ chối một hoa khôi xinh đẹp như vậy.

" Nhưng tao không thích cô ấy " Thừa dõng dạc, với sự điềm tĩnh bất ngờ.

" Tui chả hiểu ông bị sao luôn đó, mấy nàng mê ông như cá sắp chết mà ông không chịu ai hết, nếu là tui là tui đã vớt vài em rồi " Tinh huých vai ông anh, đầy ghen tị.

" Tao có người mình thích rồi, những người đó tao không quan tâm "

Hai thằng kinh ngạc, liền quay sang chăm chăm nhìn ông anh bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ và đầy dò xét.

" Cái gì, hotboy của ngôi trường này có crush rồi á? "

Hai thằng chả hiểu sao lúc này lại đồng điệu đến lạ, cùng một lúc giơ tay hình khẩu súng chỉa vào ông anh.

" Khai mau hoặc sẽ bị bắn "

Thằng Thừa tát dô đầu hai thằng một cái làm tụi nó xuýt xoa than đau.

" Chỗ anh em thì tiết lộ với nhau chút đi hả? " Thằng Tinh choàng cổ nó.

" N-nó dễ thương lắm, sau này tao sẽ dẫn tụi bây về gặp " Nó ngại đỏ cả mặt, liền nhanh chân lúi húi chạy đi trước, bỏ lại hai thằng đang ngơ ngác.

Chẳng mấy chốc, ba thằng đã cùng nhau tốt nghiệp, ngày cuối cùng ôm nhau ríu rít rồi xách nhau đi ăn uống thoả thích. Dù là có chia xa, nhưng cuối cùng ba đứa vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Thằng Tinh về tiếp quản xưởng xe nhà, thằng Lực thì thiết kế lại và mở rộng nhà hàng món Nhật, mỗi thằng đều có lối đi riêng cho mình.

Còn thằng Thừa, nó luôn muốn trở về quê thăm ba má và gặp lại người ấy, nhưng lần này nó quyết định không về. Nó xin việc ở một công ty thiết kế và được nhân vào làm. Tiền lương hàng tháng gửi một ít cho bố mẹ còn một ít thì mở rộng kinh doanh. Chẳng mấy chốc nó đã tự mình mở được một văn phòng riêng nhận thiết kế nội thất, ban đầu có chút khó khăn và thiếu hụt kinh tế, nhưng nhờ được sự hỗ trợ của thằng Tinh và thằng Lực, việc làm ăn mau chóng bình ổn trở lại, rồi chẳng lâu sau nó trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành. Nhờ thành công khó tưởng, nó nhanh chóng giàu lên và dường như đã thực hiện được giấc mơ đổi đời của mình.

Chỉ là nó vẫn không hiểu, vì sao nó vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Nó quyết định rời bỏ quê hương là vì muốn đổi đời, nhưng khi đã đổi đời nó chợt cảm thấy trống trãi làm sao. Mọi thứ đối với nó vẫn chưa đủ. Và sau cùng nó hiểu, điều mà nó luôn thấy thiếu vắng là gì

Sáu năm rồi em nhỉ? Em đã có ai kết tóc chưa hay vẫn lúi húi một mình, liệu em có đợi tôi hay em đã nắm tay người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro