Chương 1. Ấm áp chưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng kích động mở mắt, toàn thân cứng đờ, nhịp tim tăng dần khi nghe tiếng khép cửa rời đi từ phía ngoài vọng vào.

Dù rất khẽ, nhưng đủ làm đầu óc anh tê cứng đau nhức.

Hơi thở ấm nóng còn vương bên tai, lại chẳng khiến cả người tê dại bằng ấm áp chưa tan trên môi.

Anh run rẩy nâng tay chạm vào, rồi lại tự giật mình mà rụt xuống ngay.

Một cái chạm này khiến men rượu nồng nặc bay hết phân nửa.

Lớp ẩm ướt phủ kín bờ môi dưới vẫn còn nguyên nơi đó, hơi ấm rõ ràng không chút giấu giếm, như muốn thay lời thủ phạm chỉ vào mặt anh rằng:

Thằng em Hải Đăng mà anh quý nhất, vừa nhân lúc anh say rượu mà hôn trộm anh!

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm qua, Gemini Hùng Huỳnh đa tài tự tin trên sân khấu lại không muốn tin vào bản thân chút nào.

Anh nhớ rõ, vài tiếng trước mình còn đang ở ngoài quán cùng anh Trung, anh Ngân với anh Tú, ăn mừng màn trình diễn 10/10 lọt top cao bảng thịnh hành.

Giọng nói lóc chóc quen thuộc, mở đầu cho một bữa tiệc no say.

"Anh em quá tuyệt luôn, mình nâng mấy ly chúc mừng đi!"

Thái Ngân phấn khích cạy nắp chai rượu đế, lần lượt rót đầy vào chén từng người. Miệng không ngừng liến thoắng tâng bốc nhóm họ mạnh như nào, hát hay nhảy giỏi ra sao.

Nếu là ngày thường, chắc chắn cái miệng kia đã bị Quang Trung cột lại khi còn chưa kịp dứt câu thứ nhất.

Nhưng hôm nay phải khác, ai cũng muốn ăn mừng hết mình, dành riêng một ngày để tự hào về bản thân, nên họ cứ để mặc cho Thái Ngân muốn ba hoa gì thì tuỳ, kể ra nghe mấy lời đó cũng êm tai mà.

Nhân vật thường vắng mặt trong các buổi tụ tập hôm nay lại tới sớm nhất, Anh Tú canh đúng thời gian, cho lên sẵn các món bọn họ thích, vậy nên trên bàn tiệc lúc này đầy ắp hương thơm cùng khói nóng nghi ngút.

Anh Tú nở nụ cười thật tươi, nâng một lần hai chén rượu lên dốc cạn, xong lại khoái chí phát biểu:

"Mấy chầu trước không chung vui cùng anh em được, hôm nay ăn mừng cho anh mày mời lại hết, mấy bây cứ ăn cứ uống say quắc cần câu cho anh."

Nói rồi với tay muốn rót chén nữa, lại bị Hoàng Hùng chồm lên đè lại, nhẹ giọng khuyên:

"Hôm nay ai cũng chạy xe, mỗi người vài chén là đủ rồi, anh uống say quá đi đường nguy hiểm lắm."

Hai người kia gật đầu đồng tình.

Song anh còn định gọi thêm mấy lon nước trái cây ít cồn cho Anh Tú nhắm tạm thay rượu, lại nghe bên tai vẳng lại một câu:

"Tao có vợ chờ mày ơi, ai như mày."

Hoàng Hùng: "..."

Má.

"Lòng tốt" của Hoàng Hùng vừa chớm nở đã bị Anh Tú ngắt bỏ, còn bị chơi lại một vố đau, mặt anh đen lại, không ngăn tay Anh Tú nữa mà chuyển qua chộp lấy cả chai rượu, ngẩng cổ lên nốc liền mấy ngụm lớn.

Anh Tú : "..."

Ơ kìa.

Đáng lẽ sẽ là một nốc hết chai nếu không bị Thái Ngân giằng lại, anh hốt hoảng bảo:

"Nhóc này, tao biết là mày muốn bào tiền rượu anh Tú, nhưng xíu mày còn phải lái xe nữa, tính ngủ bờ ngủ bụi thiệt hả."

Hôm nay Thái Ngân gọi một chai rượu mạnh, nhủ bụng là chỉ uống vài chén thì mỗi chén đều phải uống thật đã.

Ai có ngờ, thằng em bình thường nhát nhất đám nay lại gan như này, nốc hết hai phần ba chai rượu vốn định chia cho bốn người.

Lòng anh trai có chút sợ hãi.

Mùi rượu cay nồng ngấm vào khoang miệng, xộc thẳng lên mũi, cả người Hoàng Hùng chợt rét run. Nhưng bản tính hơn thua không cho phép anh một chai đã gục.

Hoàng Hùng gỡ tay đang nắm vai mình của Thái Ngân ra, loạng choạng đứng dậy, cao giọng tuyên bố:

"Vợ thì chưa, nhưng bé yêu xinh xắn dáng thon thì không thiếu nhá!"

Nói rồi lại giằng lấy chai rượu trên tay Thái Ngân đang trợn tròn mắt, hình như là bị doạ cho đờ người.

"Nên là hôm nay dù em có uống tới ngất vẫn có người tới đón em về."

Ngẩng đầu lên rồi nốc cạn bình rượu, anh sau đó liền thấy đất trời dần mơ hồ, cả người nóng ran, đứng không nổi mà loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

Anh Tú có hơi bất ngờ, hai mắt mở to, lại cười rộ thêm lần nữa, trêu:

"Vậy mày tranh thủ gọi trước cho "bé yêu" của mày đi, để lát nữa say bí tỉ thì tới tên của ẻm cũng bịa không nổi đâu."

Đâu cần đợi lát nữa, ngay lúc này anh đã sắp say bí tỉ rồi, nhưng dù tai nghe được tai không, anh vẫn bị Anh Tú trêu cho xù lông, tức tối bảo:

"Em thề em bịa em cạo đầu liền, mấy chuyện này không ai đem ra bịa bao giờ cả."

Trừ em.

Tất nhiên rồi, sao mà bây giờ anh có "bé yêu" nào được chứ, nhưng anh cũng ghét nhất là bị người khác khinh vì không có bồ, mấy này muốn là có ngay chứ sao đâu, nên cứ tạm bịa đi đã, mặt anh cỡ này, sau này từ từ kiếm một bé trắng hồng xinh yêu cũng không khó.

Anh phô hết mười phần tự tin của mình ra, cầm điện thoại giả vờ dò số, cuối cùng bấm gọi số trợ lý.

"Nghe cho kỹ đây này."

Nói rồi còn hất nhẹ cằm, nói dối không chớp mắt.

Vốn nhủ thầm trong lòng là cứ bịa bừa một cái tên trước đã, đợi Doris tới đón anh về rồi giải thích sau, cho nên Doris vừa nhấc máy đã bị anh giành lời sổ cho một tràng.

"Linh yêu ơii, hôm nay anh yêu của bé có hẹn với bạn mà lỡ uống say quá, tầm một tiếng nữa em yêu của anh tạt ra đưa anh yêu về nhaa."

"..."

Đầu kia giữ im lặng một lúc lâu, không hồi đáp.

Cuối cùng cất lên một giọng nam trầm có chút cứng nhắc, nghe là biết thái độ rất tệ, gằn từng chữ:

"Linh nào?"

Tai anh đã ù đặc từ lâu, đầu dây bên kia đáp lại gì nửa chữ cũng nghe không ra chứ đừng nói đến thái độ, nhưng quan tâm làm gì, đợi anh tỉnh rượu chỉ cần nói vài câu là xong.

Tự tin dâng cao, anh ép giọng thật dịu dàng, giả vờ cười cười nói thêm vài câu:

"Vậy nha bảo bối, anh ở quán ... đường ..., ra đón nhớ cho anh thơm môi cái nha, moa."

"...."

"Biết rồi biết rồi mà, anh cũng yêu em."

Anh còn tranh thủ chìa điện thoại vẫn còn đang nghe máy cho ba anh em còn lại xem qua rồi mới cúp, mặt vênh váo tự đắc hết chỗ nói.

Hoàng Hùng ban nãy giở giọng cưng chiều  hết mức, khiến ba người kia hết nổi da gà lại đến sởn tóc gáy, không tin cũng phải tin.

Bởi không có ai ngoài người yêu nghe cái giọng ung thư với mấy lời đường phèn này mà không cúp máy hết.

Trừ khi người nọ có tình cảm khó nói.

Quang Trung chủ động chuyển chủ đề, gác chuyện linh tinh này sang một bên rồi bắt đầu dùng bữa.

Quang Trung, Thái Ngân chỉ uống hai chén nếm mùi, không dám để bản thân lên cơn say.

Chả bù cho Anh Tú với Hoàng Hùng, nốc hết từ chai này tới chai kia không chút dè chừng.

Cứ nhâm nhi như vậy cho tới tận nửa đêm, "vợ chồng già" đã tan tiệc về trước, chỉ còn Anh Tú giữ được chút tỉnh táo, Hoàng Hùng thì không nói cũng biết, gục thẳng xuống bàn.

Bên cạnh còn đặt ba bốn chai rượu cạn đáy, chứng tỏ đã là nỏ mạnh hết đà.

Anh Tú cười thầm, anh vốn chỉ muốn trêu nhóc này nhắm rượu tí thôi, ai mà ngờ cậu lại liều lĩnh thế này.

Loạng choạng đứng lên, bước qua vỗ vai cậu một cái, anh cười trêu một câu dù biết cậu cũng chẳng nghe được:

"Bị "bé yêu" bỏ lại buồn quá nhỉ, để nay "bé yêu" của anh đưa mày về tạm nhá."

Song lại ngửa đầu cười ha hả rồi bước ra quầy thanh toán, không hề để ý rằng vị khách áo đen vốn ngồi bàn cách đó không xa đã xuất hiện cạnh bàn anh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro