Chương 2. Còn vương hơi men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách bàn bên từ lâu vẫn luôn để tâm đến người thanh niên áo trắng bấy giờ mới dám tiến lại gần.

Tầm tiếng trước khi anh vừa gác máy, Hải Đăng nghe xong vậy mà chỉ ung dung lắc đầu, phì cười bất lực.

Bởi dăm ba trò bịp bợm này của Hoàng Hùng cậu đã chẳng còn lạ, cậu và anh chơi thân nhất, nên có một số bí mật xấu xa anh vẫn sẵn sàng kể cho cậu.

Mấy chuyện tình trường như này Huỳnh Hoàng Hùng sĩ thứ mười thì một tới chín bỏ trống. Rõ là mấy năm chả có em nào, vậy mà cứ ai hỏi tới là có thêm em này em kia. Cuối cùng vẫn là trợ lý anh hết đóng vai My, Đào, Thu rồi lại tới Bích, Lan, Trà.

Mãi vẫn không thấy Đăng.

Sau mỗi lần như thế, anh đều hí hửng gọi cậu khoe chiến tích, lâu dần mấy câu chuyện này với cậu nghe cũng nhàm.

Ban nãy cậu gằn giọng nửa tin nửa ngờ là để chắc chắn xem anh đang giả vờ hay thật.

Và đương nhiên, lần này cũng không khác gì.

Chỉ khác ở chỗ, lần quá chén này may mắn sao lại bấm nhầm số gọi cậu.

Hải Đăng cong tay cười thầm.

Mèo nhỏ không trông kỹ sẽ rất hay lẻn ra ngoài quậy phá. Lần này tới lượt cậu thay Doris đi "bắt mèo".

Nhẩm tính thời gian trong đầu vài lần song từ tốn khoác áo, xem xét cánh tay mới tháo bột một chút rồi bắt xe tới chỗ anh bảo.

Cậu lên đường ngay khi anh vừa gác máy, nên tới nơi vừa đúng lúc họ bắt đầu nhập tiệc.

Vào quán xong thong thả bước lên lầu, vừa lên tới liền trông thấy hình bóng khiến bản thân thao thức ngày đêm.

Anh ngồi phía ngoài một bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có ba anh em khác.

Trên đầu là cây dừa nhỏ được buộc gọn, vẻ mặt anh rạng rỡ ửng hồng, vừa gắp mồi nhắm vừa huơ tay lung tung, bi bô gì đó trông đến là hớn hở.

Đáng yêu chả khác trẻ con lên ba là bao. Khiến cậu cũng có hơi không kìm lòng nổi.

Chọn một chỗ khuất tầm mắt anh rồi yên vị, sự chú ý từ đầu tới cuối buổi chỉ hướng về mỗi bóng lưng nơi ấy, một chút cũng không xê dịch.

Cứ một người uống một người ngắm như thế mãi cho tới tận nửa đêm, cậu nhìn anh từ nhiệt liệt hăng hái cho tới ngã ngựa đầu hàng, còn được nhìn cả Quang Trung, Thái Ngân "dắt tay nhau" ra về trước. Bỏ lại Hoàng Hùng với anh Tú kẻ khờ kẻ dở tự đưa nhau về.

Lúc Anh Tú ra quầy tính tiền, Hải Đăng vội thanh toán ly nước gọi làm cảnh song nhanh chóng đứng dậy bước tới chỗ Hoàng Hùng.

Thấy Hoàng Hùng say không gượng dậy nổi, khoé miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười trêu, hạ giọng ghé vào tai anh:

"Lần sau nhớ gọi đúng số, em không chắc mình sẽ cưỡng lại nổi khi anh như này đâu."

Người say rượu vẫn nằm im lìm.

Câu đùa vượt quá giới hạn như vậy mà anh vẫn không tỉnh, quả thật đã ngủ rất say rồi.

Muốn mang anh đi thật mau, nhưng trước hết, cậu phải giải quyết ổn thoả bàn tiệc này đã.

Lưu luyến rời mắt khỏi người đang nằm gục trên bàn, cậu nhíu nhíu mày lướt mắt đếm qua số chén dĩa, cuối cùng dứt khoát rút ra mười triệu chèn dưới ly của anh.

Coi như trả cả vốn lẫn lãi cho anh Tú, hôm nay tích cực chuốc say Hoàng Hùng.

Xong xuôi liền cởi áo khoác ra bọc gọn anh lại, dáng dấp Hoàng Hùng tuy cao nhưng mảnh, thon gọn hơn Hải Đăng rất nhiều, anh khoác áo cậu lên trông có hơi quá cỡ, nhưng thế lại rất đáng yêu.

Đang định luồng tay trái mau mau dìu anh dậy, lại thấy người đáng ra phải ngủ say kia chợt rùng mình một cái, hình như là bị cậu đánh thức rồi.

Thức thì sẽ quậy, thật là không đúng lúc chút nào.

Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp của nhà hàng, gương mặt xinh đẹp câu hồn hằng đêm cậu mơ về chầm chậm ngước lên, mắt ngơ ngác chớp chớp ra sức nhìn kỹ người trước mặt.

Sắc đỏ trên má lan sang tận vành tai, có lẽ là do uống quá chén mà thành, khoé mắt lấp ló ánh lệ sống mơ màng, cánh môi đỏ ửng vì giọt men cùng hàng mi dài như muốn che phủ cả con ngươi long lanh.

Dáng vẻ mềm mại này nhìn lâu chắc chắn sẽ khiến người ta không nhịn được mà nảy lên ý đồ xấu.

Hải Đăng thu trọn bộ dáng ấy của Hoàng Hùng vào mắt, yết hầu khẽ động, trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu vừa gắng kiềm chế bản thân, vừa trừng mắt với những ánh nhìn dần chú ý đến anh.

Phải đưa về ngay lập tức.

Của cậu, người khác không được nhìn.

Vậy mà còn chưa kịp động thủ, đã nghe từ xa vẳng lại một giọng nói vô cùng quen tai:

"Hùng nó say quắc cần câu rồi vợ, để anh dìu nó xuống xe, em cứ đứng ở...—-"

Anh Tú vừa đi chưa lâu đã trở lại rồi.

Hải Đăng vừa nghe giọng anh Tú liền thấy chột dạ vô cùng, chả khác gì bày mưu ăn cắp cà rốt nhà người ta mà bị chủ vườn bắt quả tang được cả.

Cậu ngoái đầu lại nhìn, đúng là Anh Tú đang đi về bên này, nhưng có lẽ vì say nên hết nhìn lên trời lại cúi gằm xuống đất, bước đi cũng chao đảo, hoàn toàn không để ý tới điểm đến của mình.

Kể cả vậy, cậu vẫn có rất ít thời gian để dìu anh đi mà thần không biết quỷ không hay.

Trừ khi...

Tình huống cấp bách, cậu đắn đo trong giây lát, xong lại dứt khoát mặc kệ ánh nhìn xung quanh, đưa tay kéo mũ trùm che kín gương mặt còn ngơ ngác kia lại, khom xuống quàng lấy eo thon vác thẳng lên vai.

Đương nhiên là vai trái, cậu chán cái mùi bệnh viện lắm rồi.

Chỉnh lại tư thế một chút rồi lao vút xuống lầu.

Hoàng Hùng vậy mà rất nhẹ cân, dù là vác một vai cũng không thấy bất tiện gì, rất thoải mái.

Còn ấm nữa..

Chỉ có một vấn đề bé tí là, đúng lúc cậu quay đi bế anh lên, Anh Tú cũng vừa kịp hướng mắt về bên này.

Khi tới đây cậu bịt khẩu trang đeo kính đen khoác áo rất kín đáo, người hâm mộ nhìn cũng khó mà nhận ra.

Ấy mà dở ở chỗ, áo khoác thì lại đang quấn trên người Hoàng Hùng.

Và đương nhiên, vóc dáng săn chắc quen thuộc ấy Anh Tú đi quay đã thấy qua không ít lần.

Vừa nhìn là nhận ra ngay.

Một màn "trộm người" của hai thằng đệ bị anh chứng kiến hết thảy, chân sững lại tại chỗ, mặt nghệt ra như tượng.

Diệu Nhi đợi mãi không thấy chồng trả lời, gọi tên anh liên tục, mãi đến lần thứ tư, anh mới hơi hoàn hồn lại từ sự việc ban nãy, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng trông theo lối ra, run rẩy đáp một câu:

"Không cần.... Đón thêm Hùng nữa, bé.... Khụ, 'bé yêu dáng thon' của nó tới vác về rồi."

Rất lâu sau này Anh Tú kể lại, nếu khi ấy không thấy mười triệu "bố thí tổn thất tinh thần" nằm chễm chệ trên bàn, chắc chắn anh sẽ không gả Hoàng Hùng cho một tên nhóc mới bây lớn mà lại chơi điếm cướp bóc thẳng tay như vậy.

Không biết có phải vì ôm cậu quá thoải mái hay không mà từ lúc ra khỏi quán tới tận lúc bác tài đưa về đến nhà, Hoàng Hùng vẫn rất ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng cậu ngủ thêm giấc nữa, không hề quấy như cậu đã nghĩ.

Khi xuống xe, bác tài biết tay cậu đau liền ngỏ ý giúp cậu đưa anh xuống, nhưng cậu chỉ cười cảm ơn rồi khéo léo từ chối.

Bởi dù tay còn đau, nhưng chỉ cần có cậu ở đó, Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai khác.

Một mình chầm chậm dìu anh lên tầng rồi vào phòng, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng trông thấy gò má hồng hào của người đang say giấc trên giường, trên môi bất giác lại nở lên nụ cười ngọt ngào.

Nếu tầm mắt chỉ dừng lại ở hai bên má đào thôi thì tốt rồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ánh nhìn kia vậy mà dần dần chuyển hướng lên hàng mi dài ươn ướt, lại dời sang vành tai phiếm hồng, cuối cùng trớ trêu dừng lại ở cánh môi mỏng ửng đỏ vì hơi men.

Hải Đăng không thích bờ môi mỏng, bởi nhìn nó nhàm chán và tầm thường, đó là lý do cậu rất thích môi mọng của Wean.

Ấy vậy mà, vành môi mảnh sắc hồng trước mắt giờ lại trở thành thứ khiến cậu từ lâu không thể yên giấc khi đêm tới.

Thứ bản thân ngày đêm mong cầu, lại đang bày sẵn ra trước mặt.

Rung động trong tim ngày một lớn, khiến đầu óc đang bối rối dần mất đi tỉnh táo.

Chính cậu cũng không biết khi ấy bản thân nghĩ gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh mất kiểm soát, gáy cổ nặng trĩu như bị áp lực nào đè xuống.

Càng nhìn lâu vào nơi đó, cả người cậu lại nóng ran, hình như còn hơi run nhẹ. Cũng giống y những lần cậu đứng gần anh, nhưng lúc này xúc cảm ấy lại dồn dập hơn bao giờ hết.

Trong lòng dần nảy sinh những ý định xấu xa, lý trí dằn vặt vùi mình ngăn cản cõi lòng cuồng si.

Vậy mà cuối cùng...

Vẫn là bại trận trước sắc đẹp người thương.

Tình cảm dồn nén bấy lâu cuộn trào trong lồng ngực, kết thành làn sương mờ cuốn tỉnh táo của người ta đi mất.

Đưa tay lên che đi đôi mi đang nhắm nghiền, Hải Đăng sát lại gần, nhẹ nhàng hé môi ngậm lấy cánh môi dưới còn vương men rượu.

Nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng biết là rộn ràng hay lo lắng.

Cơ mà ai quan tâm chứ, cảm giác lúc này không nồng đậm nhưng lại khiến người ta quyến luyến khó rời, vị ngọt từ cánh môi kia lan ra khắp khoang miệng, mềm mại mê người.

Người phía trên say đắm ngậm mút làn môi mỏng phía dưới, tuy dịu dàng nhưng vẫn biểu lộ rõ yêu thương cháy bỏng.

Đáng lẽ Hải Đăng vẫn sẽ tiếp tục bị dục vọng che mờ mắt nếu cậu không đột nhiên phát hiện, tay mình chẳng biết từ khi nào đã luồng sâu vào áo anh, xoa nắn một bên eo thon tới ửng đỏ.

Hải Đăng được một phen thót tim, vội tách môi anh ra, song dứt khoát giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình, tìm lại sự tỉnh táo.

Vậy mà chưa kịp tỉnh được bao nhiêu, lại nhận thấy cơ thể dần xuất hiện phản ứng lạ.

Khuôn mặt điển trai trừng mắt liếc xuống dưới, trăm vạn lần cũng không thể tin được bản thân lại đồi bại trơ trẽn như vậy.

Cậu vốn muốn ngồi cạnh canh cho anh ngủ, nhưng tình huống này thật sự là bất khả kháng, bắt buộc phải giải quyết ngay.

Thật sự rất sợ bản thân không nhịn được mà...

Ôm theo mớ suy nghĩ rối rắm bước vội khỏi phòng, cũng không quên đóng nhẹ cửa để tránh đánh thức anh.

Đúng là kiểu người rất tinh tế, nhưng đôi lúc lại quá đơn thuần.

Có thể là do buông bỏ phòng bị trước mặt người mình yêu, hoặc là do hấp tấp quá mà không để ý.

Những chiếc bình cạn lăn lốc cạnh anh trên bàn tiệc, căn bản không phải là rượu.

Cũng chẳng có người nào "say bí tỉ" tới nỗi hết bị vác lên vai, vác lên xe rồi dở trò đồi bại mà không tỉnh cả.

Trừ khi người kia vốn luôn giả vờ.

Tiếng cửa vừa khép, đôi mắt trên giường lập tức mở to.

_______________
hong phải cô au đáng iu này chậm ra chương cho mn đâu, mà tại vụ kia làm tui suy quá tr suy muốn bỏ otp🥹🥹 (nói v thoi chứ mê lại r)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro