Chương 3. Anh với em, không thể đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỏng tai nhằm chắc rằng cửa đã được khép chặt, Hoàng Hùng thất kinh ngồi bật dậy trên giường.

Tay siết chặt thành đấm, không ngừng thở gấp nhằm trấn tĩnh chính mình.

Anh thấy sống lưng phía sau lạnh cóng, đồng tử kinh sợ giãn ra không biết phải nhìn về đâu.

Trận chấn kinh vừa rồi quá đáng sợ, muốn ép bản thân lập tức bình tĩnh lại chắc chắn là không thể.

Tay hết đưa lên rồi lại bỏ xuống, y như kẻ mất trí.

Mà quả thật sau mây mưa kia, anh chỉ ước bản thân mất trí quách đi cho rồi.

Loay hoay vô lực một hồi, cuối cùng chỉ biết tự vồ lấy đầu mình rồi ra sức vò, hận không thể lập tức đập đầu vào tường tự vẫn luôn cho xong.

Giá mà bây giờ được quay ngược thời gian lúc ở quán, có đánh chết anh cũng không dám giả vờ say nữa!

Gemini Hùng Huỳnh là ai chứ, thanh niên 25 tuổi với lá gan đủ to để bịa hết em chân dài này đến em da trắng khác mà chịu chơi sạch sao?

Không bao giờ!

Dăm ba chai đầu anh còn tử tế giữ chút uy tín, dốc sạch không chừa giọt nào.

Nhưng sau khi chai thứ ba cạn đáy, anh lấy cớ đi vệ sinh, lén dặn nhân viên tráo rượu mình gọi thành nước lọc.

Thế là vừa không quá say, vừa không yếu thế trước Anh Tú.

Giờ chỉ cần ngồi đợi trợ lý tới đón nữa là xong.

Đáng lẽ đó sẽ là kế hoạch hoàn hảo đạt "10/10" điểm, nếu anh không nhận ra một điều khác thường.

Mỗi lần anh bốc phét như này, trợ lý thường sẽ gọi hoặc nhắn trước với anh để tiện phối hợp.

Thế mà giờ đã quá giờ hẹn rồi, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế.

Hoàng Hùng giả vờ say đến nằm gục ra bàn, thực ra là để giấu đi vẻ lo lắng bồn chồn của mình.

Nếu giờ trợ lý không tới kịp, lời nói khoác của anh sẽ lập tức bị phanh phui! Khi ấy thì chỉ có đầu thai đi mới hết nhục.

Đã nghĩ đến cách nhắn hỏi thử, mà khổ nỗi có người say bí tỉ nào đang ngủ say lại tự dưng thức dậy bấm điện thoại ngon lành không.

Anh Tú vẫn còn ngồi chềnh ềnh ra kia kìa!

Chỉ có ngu mới dám diễn vẻ say trước mặt diễn viên lâu năm, muốn múa rìu qua mắt thợ à?

Đang lúng túng không biết làm sao, lại nghe Anh Tú tự cười tự ba hoa gì đó, men say trong người dù không nhiều nhưng vẫn khiến anh choáng cả người, không gian quán lại ồn, chả nghe được Anh Tú lẩm bẩm cái gì.

Anh Tú đi rồi cũng chả hay.

Hoàng Hùng vẫn đinh ninh là Anh Tú còn ngồi ở đó, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Anh giữ nguyên quan điểm của mình, kiên trì tới lúc điện thoại có thông báo mới chịu ngóc đầu dậy.

Vậy mà "quan điểm" cứng cỏi kia cũng chẳng đi về đâu khi bên tai lại chợt vang lên giọng nói trầm ấm bỡn cợt, ám muội hết sức.

Gì mà "cưỡng lại nổi" với chả "anh như này" nghe sởn cả gai ốc.

Dù nghe chữ được chữ không, nhưng anh nhận ra giọng nói tốn gái kia ngay.

Ngày nào nó chả voice cho anh mấy tin, chào buổi sáng chúc ngủ ngon đủ cả. Riết mỗi khi anh cần yên tĩnh thì đều phải bật không làm phiền.

Có lần anh hỏi sao phải làm vậy thì ranh con lại bảo:

"Nhưng em muốn anh nhớ rõ giọng em cơ."

"Để làm gì cha."

"Thích."

"..."

Nói thì nói vậy chứ anh vẫn nể mặt nó, nghe không sót tin nào.

Ai bảo cái giọng kia mê người quá cơ chứ, làm anh ghen tị vô cùng, cũng thích vô cùng!

Nhưng mà sao Hải Đăng Doo lại xuất hiện không đúng lúc gì hết vậy, được Anh Tú rủ tới để cùng cười vô mặt anh hả?

Mặc kệ lý do là gì, anh vẫn phải kiếm cớ chuồn khỏi hai con người này trước.

Cảm thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh dứt khoát đánh liều một phen.

Hoàng Hùng bày sẵn bộ dáng mơ màng do men, chầm chậm ngẩng đầu dậy, muốn nói "bé yêu" của mình chắc đang đợi ở dưới để chuồn trước.

Ấy vậy mà lúc anh còn đang chớp mắt chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đã bị ai đó dùng áo khoác bọc lại, bế thốc vác lên vai.

"..."

Quỷ nào mà khoẻ như vâm vậy? 66kg đó!

Có lẽ người kia cũng sợ anh thắc mắc, giọng nói quen thuộc kia tốt bụng thì thầm một câu:

"Nên phạt anh như nào đây hả."

"..."

Thánh thần thiên đụng ơi.

Hải Đăng Doo hôm nay gan to phết nhỉ, mình là đàn anh của nó đó!

Mắng thầm trong lòng là vậy, nhưng tình huống khó xử như này thì ai dám lên tiếng chứ.

Vậy nên mới thành ra một màn giả ngủ từ tận quán về nhà vẫn chưa thoát vai.

Cứ ngỡ vác lên giường ngủ như vậy là êm chuyện rồi, cứ nằm ềnh ra như này ngủ một đêm, giả vờ như không biết gì cũng chả sao, đây cũng không phải lần đầu anh ngủ lại đây.

Thế quái nào thằng ranh kia lại dám khom xuống mút môi anh, đã hôn rồi còn nắn eo anh đau điếng người, nhắc lại muốn nổi hết cả da gà!

Hoàng Hùng chỉ biết thẫn thờ ngồi trên giường với mớ cảm xúc hỗn độn.

Căn phòng này thật sự rất quen thuộc, là phòng ngủ chính của kẻ xấu vừa dở trò với anh.

Thời gian đầu mới thân, lần nào anh sang ngủ lại tên này cũng nhất quyết nhường anh ngủ giường chính, còn mình ra sofa ngủ.

Khi ấy anh thấy tội nó cực kỳ, người gì mà ý tứ lịch sự thế.

Sau vài lần như thế, anh nói nó anh em thân thiết thì ý tứ gì mấy chuyện này, song hồn nhiên kéo nó lên giường trùm chăn ngủ chung luôn.

Lúc này Hoàng Hùng mới vỡ lẽ, thằng nhóc Hải Đăng kia căn bản không phải lịch sự đáng yêu, mà là tâm cơ diễn nét tội nghiệp!

Sau lần đó quan hệ hai anh em cũng gần gũi hơn, cả hai ăn chung uống chung tới bàn chải thi thoảng anh quên mang cũng lấy của nó xài thoải mái.

Chỉ thiếu tắm chung hôm trước nó rủ mà anh lại buồn ngủ quá nên không vào.

Giờ nghĩ lại khi ấy mà vào thật thì lại tự dâng mình vào hang cọp hả trời??

Suy nghĩ trong đầu như muốn nổ tung tuôn ra ngoài, mà kể cả có tuôn thật, anh vẫn không thể chấp nhận một điều rằng:

Thằng em trai chí cốt chung chăn chung gối thế mà dám có nỗi lòng khó nói với mình!

Nghệt mặt ra trên giường thật lâu, Hoàng Hùng vẫn chưa biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Cách tốt nhất bây giờ là giả ngủ tiếp, vờ như chưa có chuyện gì. nhưng nếu vậy anh sợ càng lâu về sau tình cảm của Hải Đăng sẽ càng lớn dần.

Khi ấy chỉ tội làm mọi chuyện khó xử hơn.

Đắn đo mãi như thế, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm.

Phải đi nói rõ với nó!

Dù việc này sẽ làm mất uy tín của bản thân, rằng nãy giờ anh chỉ muốn qua mặt nó, nhưng anh phải làm.

Không thể cứ để anh em tốt ôm hy vọng viễn vông thế này mãi, chính anh cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như vậy.

Hít một hơi khí lạnh, lấy hết can đảm chuẩn bị bước xuống giường, lại thấy cửa đột nhiên bị mở ra.

Dáng dấp tráng kiện để trần thân trên, cơ bụng săn chắc màu bánh mật còn vương vài giọt nước chưa khô.

Đầu tóc Hải Đăng còn chưa ráo nước, vài giọt li ti rơi từ lọn tóc ngắn xuống cơ ngực rám nắng chắc nịch, đúng là dáng vẻ nhìn một lần sẽ lập tức say đắm.

Cậu chỉ quấn khăn tắm đúng phía dưới, hai tay còn đang cầm một chiếc khăn khác ra sức vò khô tóc.

Xét về góc độ trực quan, hình ảnh kia nhất định phải nhận xét bằng các tính từ như "nóng bỏng", "quyến rũ", "ngon", "...".

Nhưng đối với Huỳnh Hoàng Hùng lúc này, đó đích thị là ác mộng khó quên.

Hải Đăng bước vào quá đột ngột, anh chỉ kịp rút chân lên ngồi ngoan trên giường, cả người đờ ra như pho tượng.

Anh không nhìn mặt cậu, đúng hơn là không dám nhìn, không biết phải dùng vẻ mặt gì để nhìn.

Còn cậu thấy anh đã tỉnh thì có hơi bất ngờ, nhưng chỉ khựng lại một nhịp, sau đó lại bắt đầu tươi cười mở lời, tự nhiên như chưa có gì xảy ra:

"Không phải bất ngờ, khi nãy anh gọi nhầm qua số em, đúng lúc em cũng tiện đường nên tạt qua đón anh đấy."

Cơ mặt Hoàng Hùng đã cứng nhắc lại càng sượng hơn, thế hoá ra là tự mình đưa mình vào hố à?

Tới số trợ lý cũng gọi nhầm, đúng là có "một sự phế nhẹ" ở đây.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, ấp úng trả lời:

"À, Ờ... Cảm ơn em nha..."

Hải Đăng thấy thái độ anh khác thường như vậy cũng thắc mắc, hôm nay ảnh uống say quá nên sảng hả ta.

Hay là... Ngại?

Ý nghĩ ấy vừa loé lên đã bị dập tắt ngay, không thể nào là ngại được, đây đâu phải lần đầu anh thấy cậu cởi trần. Mỗi lần ngủ chung anh còn chả thèm quan tâm cậu có mặc áo hay không, cứ nằm nhoài ra đấy ngủ ngon lành.

Sao hôm nay lại đột nhiên để ý được?

Sau đó giữa cả hai chỉ có khoảng lặng gượng gạo, anh chăm chăm cúi đầu nhìn ngón chân mình, để mặc cậu một mực quan sát anh.

Thấy sắc mặt anh ngày càng tệ, tim cậu chợt thót.

Không lẽ là quá chén nên bệnh rồi?

Nghĩ vậy, cậu chả buồn ý tứ việc mình còn đang "bán khoả", vội bước tới áp lòng bàn tay mình lên trán anh.

Hoàng Hùng vẫn luôn trong tâm thế rất căng thẳng, bị cậu chạm vào liền giật mình rướn người ra sau, tránh tay cậu.

Bàn tay đang vươn tới kia tức khắc cứng đờ tại chỗ, chưng hửng giữ nguyên không động đậy.

Mãi một lúc sau, cậu mới lúng túng rút tay lại, lí nhí cất giọng:

"Anh... Sao thế?"

Giọng nói đầy gượng gạo, cứng nhắc.

Hùng Huỳnh cũng không chịu nổi bầu không khí ngại ngùng này nữa, hạ quyết tâm dứt điểm ngay trong một câu:

"Anh thích con gái, xin lỗi em."

_________________
tôi bỏ kh nổi doogem ae ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro