Chương 4. "Em hứa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng? Em... Không hiểu ý anh lắm."

Trên mặt vẫn là nụ cười lộ răng thỏ kia, nhưng chỉ có mình cậu biết tim mình đang dần dần thắt chặt.

Trong lòng cũng đã ngờ ngợ đoán được điều anh đang ám chỉ.

Nhưng mà... Làm sao anh biết được?

Nhìn cậu em trai tốt với vẻ khốn đốn trước mặt, anh cũng không nhẫn tâm câu nệ lâu, vào thẳng vấn đề:

"Ừm... Khi nãy anh chỉ ngà ngà say, không có ngủ, nên là... Anh biết em hôn anh."

Hoàng Hùng vừa dứt lời, tay Hải Đăng liền siết chặt thành đấm, nụ cười trên môi dập tắt trong nháy mắt.

Ra là vậy.

Tim như chết điếng tại chỗ, sau đó là cơn tê rần khắp người, y đúc cảm giác ăn trộm bị bắt quả tang.

Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Nói ra được nặng nề trong lòng, anh cũng thoải mái hơn nhiều, ung dung đứng dậy đối mặt với cậu.

Tình thế khác hẳn so với ban nãy, lúc này cậu lại là người không biết lấy tư cách gì nhìn mặt anh.

Đã dở trò xấu sau lưng còn bị chính người ta tố tội.

Bối rối xen lẫn hoảng hốt, kéo thanh niên vào hố sâu của sự giày vò.

Từ lúc trót sa chân vào nụ cười kia, Hải Đăng đã định trước sẽ có ngày mảnh tình cảm sai trái này bị vạch trần.

Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, còn bị rào trước một lời khước từ không chút đắn đo.

Móng tay cậu ghim sâu vào mu bàn tay, gắng trấn tĩnh bản thân không khuỵ xuống.

Hôn cũng trót hôn rồi, có bị từ chối thì cũng phải cho người ta một lời tỏ tình chính đáng chứ.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đưa ra kết luận như vậy.

Chỉ cần một lời tỏ tình, ít nhất anh sẽ nhớ cả hai cũng đã từng có một nụ hôn "tình cảm", sẽ nhớ có một người vẫn luôn thầm thích mình.

Còn bản thân cậu sau đó dù không thể đối mặt với anh nữa, dù có bị đớn đau giằng xé, cũng phải gắng sức mà chịu.

Ai bảo lòng dạ cậu xấu xa, dám mơ tưởng tới người đẹp trên cao kia.

Nhưng còn đỡ hơn để anh xem mình chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Mất một lúc lâu để lấy tinh thần chuẩn bị "thú tội", thế mà ngay khi cậu định hé miệng, anh đã phủ đầu trước một câu.

"Thôi, không cần dằn vặt, chỉ là xíu tình cảm với nụ hôn môi thôi mà, cho qua cũng được."

"...Hả?"

Hoàng Hùng thấy mặt cậu trơ ra, cười khẩy một tiếng, tiếp:

"Tình cảm với chả hôn hít xong rồi vẫn làm bạn bình thường được mà, khỏi day dứt."

Nói vậy chứ lúc trước anh cũng nghiêm túc với nụ hôn, tình cảm này kia lắm.

Nhưng ban nãy nghĩ kỹ lại, thật ra cũng chả cần cứng nhắc quá.

Thời đại nào rồi, cứ cho qua hết đi là xong thôi.

Chính là vì nghĩ cậu cũng sẽ đồng ý theo hướng đó, nên anh mới tự nhiên không chút đắn đo nói với cậu.

Ấy vậy mà chả hiểu sao, mặt thằng em này lại cậu lộ rõ vẻ cứng nhắc, một lúc lâu sau vẫn không đáp.

Cho rằng khái niệm này còn hơi mới với trẻ nhỏ như cậu, anh tốt bụng giải thích thêm:

"Gì chứ hôn môi giờ đại trà lắm, thích thì hôn hôn xong thì thôi, không ai còn để ý đâu nên là-"

Ưm.

Chưa kịp dứt câu, trên môi chợt truyền tới cảm giác ươn ướt.

Hải Đăng siết chặt hai bên cổ tay anh vòng lên đầu rồi ghì lên giường, cúi xuống chặn đôi môi ăn nói đổ đốn kia lại.

Đòi "cho qua" nụ hôn của ai cơ?

Hoàng Hùng bị đánh úp nhanh chóng phản kháng, muốn giằng lấy tay lại ngại tay cậu còn đau, chỉ đành giơ chân giãy eo đạp loạn xạ, tỏ rõ ý chống cự.

Nhưng cho dù là có vùng vẫy cách mấy, sức lực cỏn con của anh cũng đâu chọi nổi với "Đăng Đô".

Hải Đăng như bị chọc cho lên cơn, bạo dạn đưa lưỡi đảo khắp khoang miệng anh, mặc cho đầu lưỡi Hoàng Hùng ra sức đào thải vật thể lạ tới chảy cả dịch ra khoé miệng.

Không những không có sức cản phá, còn vô tình khiến giao thoa của cả hai thêm nồng nhiệt.

Mãi một lúc sau, hẳn là cảm thấy tham thú đủ rồi, đầu lưỡi kia lại lưu luyến vòng ra vành môi, bắt đầu di xuống cổ.

Chuyển động lúc này lại dịu dàng tinh tế, lưu lại một đường bạc dài từ vành môi xuống quai hàm rồi lan tới tận hõm cổ.

Hoàng Hùng bị nụ hôn vừa rồi làm cho cạn hơi, trong cơn thở dốc nghẹn ra vài từ như có như không:

"Đăng... Bỏ ra, ngay."

Bỏ ngoài tai giọng nói vô lực kia, cá mập dứt khoát nhe răng nanh, gặm lấy hõm cổ trắng nõn ửng hồng vì hơi men.

Răng thỏ cũng có tác dụng của răng thỏ.

Anh rùng mình vì cơn đau dưới cổ bất ngờ truyền tới, nhưng chỉ có thể cố gằn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra dù chỉ là nhỏ nhất.

Bởi anh biết, hậu quả của bất kỳ một tiếng kêu nào cũng sẽ rất khó lường.

Hải Đăng thấy anh không có phản ứng, càng ra sức giày vò nơi hõm cổ kia, nhất quyết lưu lại trên đó một vết đỏ đậm thật đậm.

Gặm vào nhả ra liên tiếp mấy lần, cuối cùng cũng đạt được thành quả bản thân mong muốn, liền lưu luyến liếm một cái như lời "khẳng định".

Tình trạng của anh phải nói là rất tệ, nước mắt sống tuôn không ngớt, gò má ửng đỏ vì gồng mình gắng gượng, môi vì kiềm tiếng mà tự cắn đến rươm rướm máu, chỉ có ánh mắt kia dù phải chớp mở chịu đau vẫn luôn đanh thép trừng cậu.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh phẫn nộ như vậy, Hải Đăng có hơi tủi lòng, hạ giọng ghé vào vành tai đỏ chót kia mà nỉ non:

"Gem đừng có trừng em như thế, ai bảo anh đòi bỏ qua tình cảm của người ta, em bất đắc dĩ phải làm gì đó khiến anh không bỏ qua được chứ."

Nói rồi lại liếc yêu xuống vết hickey vừa xong.

Dừng một chút, khoé miệng cậu khẽ nhếch như đang suy tính gì đó, lần này còn mang theo ý cười chòng ghẹo:

"Còn nếu thấy chưa đủ nhớ, ta có thể 'làm' thêm bước nữa."

"Câm."

Hoàng Hùng nghe không nổi nữa, mặc cho sức đã kiệt vẫn phải chặn họng nhãi ranh này ngay.

Thấy phản ứng anh dễ thương như vậy, Hải Đăng chỉ hận mình không phải là lưu manh, không thể bất chấp lột sạch người trên giường ngay tại chỗ.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cậu chỉ thoải mái cười một tiếng rồi buông người phía dưới ra, quàng tay đỡ anh dậy dựa vào đầu giường.

Hoàng Hùng tự biết mình không có sức chống trả với trai mét tám. Chỉ đành gượng gạo nương theo hành động của cậu.

Nhưng lần này, anh nhất quyết không để cậu nắm thế chủ động nữa, cũng ngại vòng vo, đanh mặt gằn giọng tỏ rõ vẻ tức tối:

"Anh đã nể mặt tụi mình là bạn, rộng lượng không so đo mấy trò trẻ con này, em còn cố chấp như vậy là có ý gì?"

Hải Đăng vốn đang rất cao hứng, lại bị câu nói kia đẩy ngã cảm xúc lần nữa, hơi cao giọng:

"Ai muốn làm bạn anh, anh xem có ai như anh không, hôn xong vẫn đòi coi người ta là bạn cho được."

Hoàng Hùng nghe có hơi bất ngờ, thì ra thằng nhóc này theo hướng nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Vậy hồi đó mà ai đồn nó cờ đỏ vậy trời.

Nhưng gạt chuyện đó qua một bên đi, giờ có chuyện quan trọng hơn cần nói rõ, anh nhíu mày:

"Không thế thì sao, em còn muốn gì nữa?"

"Anh biết mà."

Người yêu đó.

"Không được."

Dù bị nhiều người trông mặt mà bắt hình dong, hết đồn là luyến ái lại đồn là ông chủ này kia, nhưng bản thân anh thực sự chưa từng thích con trai, sau này cũng không có ý định đó.

Hải Đăng như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thái độ cứng rắn vẫn không thay đổi, đáp:

"Được, vậy em chỉ tỏ tình thôi, không ngỏ ý làm người yêu nữa."

"Vậy cũng được."

Sự rút lui của cậu, vừa hay rất hợp ý anh.

"Mà từ giờ em sẽ theo đuổi anh."

Hoàng Hùng : "..."

Thái độ "bỏ qua" tình cảm kia khiến cậu đổi ý rồi, nếu buông tay không những khiến bản thân không lưu lại được gì trong lòng anh, thậm chí còn bị coi là bạn bè mà đối đãi.

Thì chỉ còn cách nắm lấy anh thật chặt, đặt hình bóng của mình vào sâu trong trái tim kia.

Anh cực kỳ nhức đầu với sự rắc rối của ranh con trước mặt, có hơi không kiềm chế được mà hắng giọng:

"Em vẫn chưa chịu bỏ hả? Tình cảm không có kết quả thì chạy theo làm gì? Hồ đồ quá đó."

"Anh không cần mắng."

Cậu tiến gần hơn về phía đầu giường chỗ anh ngồi, chống hai tay hai bên rồi khom xuống đối mặt với người đẹp đang mang vẻ căm phẫn.

"Từ lúc biết mình thích anh em đã tự mắng mình hồ đồ cả trăm lần rồi, nhưng cứ để em theo đuổi anh đã."

Anh đã thủ sẵn thế tránh thoát nếu cần, nhưng lúc này chỉ bất động trừng mắt với cậu, muốn xem nhóc con này định làm gì.

Hải Đăng lần này không manh động như vừa nãy, chỉ dừng ở một khoảng vừa đủ để nói chuyện. Khoé miệng kia khẽ nhếch, trầm giọng tiếp:

"Còn về việc ngỏ lời, đợi hôm tụi mình cùng đậu livestage 3 sắp tới đã, rồi sẽ bày tỏ lại với anh."

"..."

"Sẽ hạnh phúc lắm đó."

Cậu cúi xuống định thơm lên gò má hồng, nhưng lại bị anh né đi.

Hết cách chỉ đành cười phì một tiếng, nghiêm túc đứng thẳng dậy, như trở về dáng vẻ "cá mập con" thường ngày, hết mực chân thành nói với anh:

"Em hứa."

_________________
họ làm tôi suy ngoài đời, tôi cho họ suy trong fic🤡 trả đũa hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro