CHƯƠNG I: THÂN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VŨ TRUNG ĐÔN – ĐỜI CAI QUẢN THỨ BA: NHẤT HỒ

- Luân phiên các năm, nay lại tới lượt nhánh ta chọn người đến canh giữ Khóa địa rồi, phụ thân năm đó đã cữ Tam Hồ đi, nay ta không cho gọi đệ ấy tới các đệ cũng hiểu đúng không? - Nhất Hồ chậm rãi nói.

- Huynh trưởng trong lòng ắt hẳn đã có tính toán rồi, chắc không chọn trúng Lộc Hồ còn chưa tu xong Phi Trì Pháp1 chớ? - Tứ quý tức2 hồ nhanh miệng.

- Đó còn không phải là con trai của hai ngươi quá vô dụng sao, đã hơn năm ngàn năm tuổi còn chưa làm được gì, uổng phí mang chữ Hồ của dòng ta. - Nhất Hồ không ngại;

- Nhìn xem Thoại Hồ, nhà Nhị đệ xem, từ lúc một ngàn năm tuổi đã thông thuộc Phi Thăng Pháp, giờ đã chu du khắp bốn phương rồi.

- Huynh trưởng xin cứ thẳng thắn! – Nhị Hồ đã im lặng một hồi;

- Vậy lần này cử trưởng tử nhà đệ đi mang vinh quang về cho gia tộc, đệ nói thế nào?

- Huynh trưởng trong ngoài bao việc có phải tính toán nhiều quá hồ đồ rồi ư, bên trên còn có Quang Hồ, Thụy Hồ nhà huynh hùng dũng mưu trí biết bao nhiêu, sao lại tính tới con của đệ tức rồi; hay là sợ xa rời con cái nhà huynh, còn nhà ta thì sao cũng được đây? – Nhị tức nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát;

- Ta không có ý này, nhị tức nhìn xem, Quang Hồ dòng dõi trực túc, sau này còn trách nhiệm gánh vác cả tộc lại vừa kết hôn, Thụy Hồ hiện lại là đứa duy nhất mang Thủy lực cai quản cả nguồn nước ở Vũ Trung Đôn, Lộc Hồ và Thiếu Hồ lại còn quá nhỏ tu pháp không đủ, nếu thẩm thấy Thoại Hồ không ổn, e rằng cũng chỉ có thể cữ Thuần Hồ đi thôi!

- Huynh trưởng đang nói gì vậy, Thuần Hồ tư chất không ổn, ít ra khỏi phủ, chưa hề ra khỏi đôn, giờ đưa nó đến đó không khác nào đưa vào chổ chết sao?, hơn nữa...– Nhị tức có vẻ bị đụng trúng chỗ khó chịu

- Xem ra Lộc Hồ nhà ta cũng chưa đến mức đứng cuối nhỉ? - Quý tức cười nhẹ

- Thôi đủ rồi, Thoại Hồ con nói việc này như thế nào? - Nhị Hồ cắt ngang sự tranh cãi.

- Phụ thân, con trai không ngại ~

Nhị Hồ cau mày nhẹ, Nhị Tức khó chịu đứng dậy đi ra khỏi cửa, cơ mặt mọi người khác đều giản ra.

- Vậy chuyện này, quyết như vậy đi.

Phi Trì Pháp1: Phép bay lượn, một trong những thuật tu cơ bản
Tứ quý tức2: con dâu út – thứ 4.

~~~~~~~

Vừa bước vào Khôn động phủ, Trắc nhị tức đã thể không kìm chế nhảy về cửa:

- Sao rồi? Sao rồi? Lòng nhị nương thật sự nóng như lữa đốt.

Nhị tức bước thẳng vào trong, không quên buông một câu:

- Tiếc cho con trai cô không có cơ hội rạng danh rồi ~

Thoại Hồ theo phía sau:

- Lại được phiêu lưu một phen rồi! hahaha... Thiếu Hồ đâu rồi??

- Nó ở thư phòng, Thuần Hồ đang cho nó đọc Khiếu Văn Ước Tế.

- Đọc nhiều ba cái đó làm gì không biết nữa, hay cũng muốn em út suốt ngày quanh quẩn ở phủ sao?
THIẾU HỒ, đại ca dẫn em đi săn thỏ...

Trắc nhị tức co mặt lại, theo phía sau Nhị Hồ miệng huyên thuyên:

- Sao lại rơi vào Nhị gia rồi, Chu Bất Sơn là nơi nào chứ, Tam Hồ không phải vì nơi đó mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên thần mà lỡ dỡ tới giờ sao haizzz...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiếu Hồ, Thiếu Hồ ... đi săn thỏ thôi!

- A đại ca về rồi, có phải huynh lại sắp được đi chu du không?

- Yah, nhưng lần này là đường đường chính chính được mời đi đó, lại còn là đại diện của Hồ tộc đó, oai phong không? Hahahahaha

- Quaooo, cho đệ chung với được không? Cho đệ đi chung vớiiiiii – đôi mắt lấp lánh của Thiếu Hồ.

Thoại Hồ là một con cáo vô cùng mạnh mẽ, cơ thể tráng kiệt, pháp lực lẫn võ công vô cùng cao cường, vốn dĩ đã có thiên phú ở mảng khí luyện lại chăm chỉ luyện tập, đến thời điểm hiện tại là một trong những thanh niên nổi bật nhất trong Hồ tộc, sớm đã trở thành thần tượng trong biết bao con mắt, Thiếu Hồ ngây thơ chưa trải phong ba cũng là một trong số đó;

- Xem ra đúng như những gì đại ca mong chờ rồi, ta có nên chúc mừng huynh không? – Thuần Hồ từ lúc nào đã vào trong phòng.

Cùng cha cùng mẹ, nhưng Thuần Hồ sinh ra lại mang nguyên thân là một con chồn ba màu, tư chất hỏa mệnh - như Nhị Tức có nhắc đến - vô cùng yếu ớt, từ lúc sinh ra đã mang bệnh liên tục, may nhờ một bậc tiên nhân huyệt điểm nên thân thể dần khởi sắc, tuy nhiên pháp lực và ngoại hình đều chìm nghỉm trong dòng chính tộc;
Chính vì vậy việc ở trong một phủ với :
Thoại Hồ quá nổi bật, phụ thân rất tin tưởng, mẫu thân yêu thương cưng chiều hết mực;
Thiếu Hồ đáng yêu, nghe lời, do Trắc nhị sinh ra, đang hưởng ân sủng của phụ thân;
rồi còn Quang Hồ, Thụy Hồ nổi tiếng của Đại thúc; Lộc Hồ cường tráng của Tứ thúc;
Thuần Hồ như một vì tinh tú, thật sự mờ nhạt giữa các ánh mặt trời chói lóa.

Ý thức được thân phận của mình, Thuần Hồ an phận thủ thường trong tộc, không tranh giành, không gây nổi bật, không gây náo loạn, cung kính với các bậc tiền bối, huynh tỷ, nhường nhịn với cái đệ mụi; tuy không tạo được trọng lượng trong tiếng nói của mình, nhưng được nhận được sự yêu mến trong tộc, lại rất được Tằng tổ phụ, Nội tổ phụ và Nội tổ mẫu đặc biệt yêu thương; Yên ổn qua mười mấy vạn năm ở Vũ Trung Đôn.

Nhưng mà nội tâm con chồn tam thể ốm yếu này luôn khát khao tìm kiếm những thứ gì đó khác.

- Hahahahaha nhị đệ có cơ hội cũng nên bước ra ngoài thế giới xem xem sao? Đệ nói xem dạy cho thằng nhóc này được cái gì chứ hahahahaha.

Hay không hôm nay với ta đi săn thỏ?

- Đa tạ huynh đã có lòng rồi, thể trạng ta hôm nay không được tốt!
Có điều Chu Bất Sơn theo sử sách là một nơi âm u, ma chướng vào đó pháp lực ít nhiều cũng bị giới hạn, nếu có bị thương rất dễ bị địch khí xâm nhập, hôm trước ta có tới Tam Thúc chơi, thúc ấy có cho viên minh hoan này, giúp trị thương rất tốt, hi vọng nó có ích cho đại ca.

- Loh, nhị đệ có lòng thì ta xin nhận thôi, đa tạ!

- Tam đệ theo đại ca đi săn thú đi, hôm sau đọc tiếp cũng được, nhớ phải cẩn thận!

- Dạ nhị huynh!

Vọng lại tiếng cười nói ríu rít của Thiếu Hồ, thư phòng trở lại im ắng;
"Cũng không lạ gì, ta sớm đã quen rồi, đến Tiểu Quang Đôn chơi vậy"

Khác với những người con trai của chính tộc Hồ, vừa ra đời đã được phong địa, ban phủ, chờ lập thê sẽ dọn ra từ nhà Phụ Mẫu, Thuần Hồ ra đời ngày đó không tạo ra hi vọng gì cho các bậc trưởng bối, mãi về sau được Nội tổ phụ đặc cách xé vùng Tiểu Quang Đôn ra ban cho cháu mình để luyện pháp nâng cao tu vi, tuy nhiên pháp lực lại quá yếu nên Tằng tổ phụ ngày đó đã gia cách một kết giới ngăn cách vùng này, tránh các kẻ phá phách;

Về sau, lần lượt Tằng tổ phụ, Nội tổ phụ về với hư không, cũng chẳng còn ai phá được kết giời này nữa;
Thân đã không có nhiều bằng hữu, lại có miếng rèm ngăn cách, cũng chỉ có Thuần Hồ hay lui tới đây ca hát nhảy nhót thì nhiều, luyện pháp thì chỉ được một xíu.

Tiểu Quang Đôn là cái đồi nhỏ này nằm sát bên Vực Vô Vọng - một cái vực sâu không đáy đen tối (thực ra chính là một đường biên giới với Chu Bất Sơn bị phong bế), không một ai - một thứ gì có thể bay qua, nó như một con yêu quái ôn nhu, không ồn ào quấy phá nhưng sẽ nuốt chửng thứ gì đi vào;

Ấy vậy mà cái đồi nhỏ này lại cao vút lên, làm một điểm sáng trong màn đêm do có một Quang khí nhỏ tồn tại ở đây đã mấy ngàn năm, địa thế dễ thủ khó công, ngày đó được ban cho Thuần Hồ cũng vì lý do này;

Nói về Thuần Hồ, con chồn này lại cực kỳ yêu thích chỗ này, cực kỳ yên tĩnh, cỏ xanh gió mát, lại có cây Anh Đào hoa nở hồng thắm quanh năm, cũng có thể do có thể dung hợp năng lượng với Thuần Hồ, quang khí ở đây ngày càng mạnh mẽ, ngày trước là một, giờ cứ tăng lên theo tháng năm, hơn vạn năm dần cũng nhận chủ nhân, tuy không nhiều, nhưng để tránh sự thu hút, Thuần Hồ sau thời gian dài luyện tập đã trải thêm một lớp rèm bao phủ nơi này, như biến thành một căn phòng riêng của nó vậy.

~~~~~~~~~~~~

Tiểu Quang Đôn vẫn như mọi hôm, gió nhẹ thổi trên làn cỏ xanh, chủ nhân vừa đến, các Quang khí liền bừng tỉnh bay đến vờn xung quanh, Thuần Hồ liền cởi bỏ ngoại phục, liền ca hát và tập Trêu lạc điệu mới đọc trong sách mấy hôm;
Vũ điệu khó nhảy, lại mới tập tành làm điệu nhảy càng trở kỳ quái @@

Bỗng từ gốc đào một tiếng cười khục khặc kiềm nén văng ra, ban đầu còn không để ý, một lúc sau liền cảm thấy có gì không đúng, Thuần Hồ dừng lại hoài nghi nhìn vào gốc đào~

- Nghe danh đã lâu, nay mới được thấy hồ tộc nhảy Trêu Lạc, nhưng hình như...?

Một thiếu niên anh tuấn bước ra từ màn sương, ánh bạc hào quang tỏa ra khắp người, tay vẫn đang che miệng cười nhăn hết mặt;

Cả người mềm nhũn, định thần lại Thuần Hồ vội thu ngoại phục, lệnh cho Quang khí che mình lại,
... ngại ngùng ... sợ hãi ... hoảng loạn ... chưa biết chuyện gì đang xảy ra...

- Ngươi ... ngươi là ai? Sao lại có thể vào nơi này?

- Ta đang có việc ở chỗ Vực Vô Vọng này, nhưng nó thu khí quá mạnh, may có cái chốn này không thì e là đã lành ít dữ nhiều, lúc nãy ta có thiếp đi một lúc, là tiếng hát của công tử làm bừng tỉnh, nên chưa kịp chào hỏi, chứ không phải cố ý nhìn trộm;

- Ngươi là aiii?

- Tại hạ Lâm Kha, người của Thiên Long tộc, xin chào Hồ công tử!

- Đây là phong biệt địa của ta, xin mời ngài mời rời khỏi ngay cho!

- Phong biệt địa, hóa ra cái đồi nhỏ này lại thuộc Vũ Trung Đôn à? Sao ta chưa từng nghe ai báo lại vùng phong địa này?

- Vùng này có kết giới, bình thường sẽ không có ai thấy hoặc ra vào được!

- Ồh vậy thật là hữu duyên rồi, không biết quý danh của công tử?

- Lâm công tử thật hỏi quá nhiều rồi! khách không mời tới đột ngột như thế này ta thật chưa thể tiếp đón như lễ, mời ngài rời đi để tránh ngại ngùng ~

- Thất lễ, thất lễ rồi, xin hỏi đường vào chính điện Hồ tộc từ nơi này được không? Đã ghé qua ta muốn tới chào hỏi Nhất Hồ tiên sinh một tiếng;

- Xin thẳng theo hướng nam, Quang khí giúp ta tiễn khách~

Lâm Kha định hỏi thêm, luồng ánh sáng đã nhất bổng quăng thẳng hắn ta ra khỏi đồi;

Thuần Hồ nằm ngoài ra bãi cỏ, sau liền đi quanh một vòng kiểm tra
"Xem ra chỉ có một mình hắn ta, híc, trách ta quá lười biếng không luyện tập chăm chỉ giữ vững kết giới để lưu manh lọt vào rồi, ôi chân thể của ta... xấu hổ quá đi mất"

Lại đi thêm một vòng, thì ra có một nhánh Anh Đào đã dài ra ngoài kết giới để một lỗ hỗng, Thuần Hồ liền kéo các lớp kết giới rộng ra che đi lỗ hỗng.

"như vậy chẳng phải phong địa của ta ngày càng rộng ra sao hihihi"

Trên bãi cỏ có một con chồn nhỏ lăn qua lăn lại nằm ngủ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro