CHƯƠNG II: DUYÊN KHỞI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 13 tháng Tuất năm Thiên Đế thứ 3;

Thánh Hồ Điện tấp nập kẻ vào người ra, Nhất Hồ đang tổ chức yến tiệc tiễn Thoại Hồ tòng quân vào Chu Bất Sơn, theo cùng là hơn 5000 quân Hồ tộc;

Đây thật sự là một lực lượng quân đội rất lớn của Vũ Trung Đôn - vốn ghét tranh giành, chiến đấu; Có vẻ sự việc năm đó của Tam Hồ cũng như việc an ủi Nhị Hồ - Nhị Tức đã khiến Nhất Hồ ra quyết định chưa có tiền lệ này.

Vốn là chuyện liên quân với Thiên Giới, các thần tiên cũng tụ tập lại rất nhiều, một số vì nghĩa vụ, một số vì ham vui hiếu kỳ, cũng có kẻ chỉ muốn xây dựng các mối liên hệ mới; Các buổi tiệc rượu của thần tiên đa phần là như vậy, nhạt nhẽo và vô vị, nên phần nhiều Thuần Hồ đều không đến.

Dĩ nhiên lần này thì không thể thoái thác, là tiệc ra quân của huynh trưởng, hắn có chút chỉnh tề, sớm đã bị gọi đến coi nhang khói đốt đèn ở chính điện.

- Ồ Thuần, lâu lắm rồi không thấy con, tập luyện có tiến bộ gì không?

Nhất Hồ đến gần tam khắc mới có chút thời gian vào chính điện.

- Dạ, chào Nhất Bá, mọi thứ vẫn vậy thôi ạ, có nhiều thứ muốn nhưng lực bất tòng tâm!

- Hahaha không sao không sao, mọi người đều sẽ có một vị trí phù hợp với mình, nếu không thể như huynh, con cũng có thể làm tốt việc ở nhà mà, không sao không sao...

Nhất Hồ phất tay lại tiếp tục ra ngoài tiếp khách, nhìn từ xa Thoại Hồ huynh bao người vây quanh liên tục chúc rượu, cười nói không ngừng.

"Thật khó chịu! có ai muốn bản thân yếu đuối mờ nhạt như vậy đâu chứ hu hu hu"

Chính điện vắng người, Thuần Hồ suy nghĩ mông lung, nhìn khói hương bay như sương.

- Thì ra là Thuần Hồ, Tứ Hồ Quý Chính Tông, nay gặp lại mới được biết! Xin chào hỏi lại ~

Một tiếng nói hơi quen tai, vừa bước tới vừa nói vừa thi lễ;

"hình như không ở trong tộc, sao lại biết đến thân tịch của ta nhỉ, mà sao lại thi lễ nghiêm túc vậy?"

Có chút không quen, vội vàng lại hóa luống cuống đáp lễ:

- Xin hỏi quý công tử là?

- Lâm Kha của Thiên Giới đã gặp huynh một lần ở Tiểu Quang Đôn, hôm đó thật có chút quá đường đột, mong được lượng thứ cho.

- Công tử đa lễ rồi, ta sớm đã quên rồi!

- Tiểu Đôn của huynh thật sự rất đặc biệt, lúc nảy ta có thử đảo qua một vòng nhưng hình như bị kết giới che khuất nên chẳng thấy đâu cả!

- Vâng, kết giới là Tằng tổ phụ của ta tạo ra để tranh gây phiền phức cho ta về sau.

- Thì ra là vậy...

Do trước giờ ít tiếp xúc với ngoại tộc, Thuần Hồ cũng không biết nói thêm gì,
một sự im lặng ngại ngùng, hắn đứng lên châm thêm dầu đèn và hương;

- Không biết ta có thể có phần phúc được, Tứ Hồ Quý Chính Tông mời đến phong địa đó thêm một lần nữa được không?

Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt con chồn, Thuần Hồ không tự nhiên nhìn vào mắt vị thiếu niên;

- Thật ngại quá, ta không phải kẻ xấu, ta chỉ quá ngưỡng mộ sự yên tĩnh tao nhã của vùng đất đó, hơn nữa, nó như đã giúp ta một kiếp nạn như là cũng có duyên...

- Không gì, chúng ta xem ra cũng trạc tuổi nhau, cứ gọi ta là Thuần là được rồi, do lâu rồi không có ai gọi thân tịch của ta như vậy nên nghe cũng lạ quá hahahaha

- Hahahaha ra vậy, vậy cứ gọi ta là Kha thôi,

- Thật ra ta không thích tiệc tùng như thế này lắm, nhưng huynh chờ một xíu để bá mụi của ta đến trông hương đèn rồi ta dẫn huynh đi.

- Thế thì quá tốt rồi, ta chờ huynh ở ngoài chính điện ~

Lâm Kha bước ra ngoài, Hồ Tú đi vào, tình cờ gặp ở cửa chính, bất giác nhìn nhau.

- Ai vậy Thuần?

- À một vị bạn hữu ta mới quen biết, Thiên giới.

- Sao người huynh ấy tỏa ra bạc quang nhìn hay vậy nhỉ?

- Có sao? ồ giờ nói ta mới thấy;

Hồ Tú là con gái út của Nhất Hồ, là quý nữ của Hồ Tộc được yêu thương cưng chiều hết mực, sinh sau Thuần Hồ đúng 6 canh giờ, từ nhỏ đã là cặp thân thiết, tuy không có phong địa nhưng tính ra vị thế của Hồ Tú vẫn cao hơn Thuần Hồ một bậc.

- Quý mụi giúp ta trông chừng chính điện nhé, một lát nữa Lộc Hồ sẽ tới thôi;

- Đi đâu đó? Một lát nữa với ta đến Cao Quang Trang của Hạo đại huynh chơi đi, các bạn khác cũng tới đó.

- À ùm mụi cứ đi đi, nếu tiện thì ta sẽ ghé qua nhé ~

Hắn chỉ nói thế, nhưng chắc sẽ không đi, "các bạn khác" mà Hồ Tú mới nhắc đến chính là cái đám Quý nhị Tông – dòng dõi thứ 2 của Hồ tộc, tuy địa vị thấp hơn, nhưng lại luông coi thường, mỉa mai Thuần Hồ; Hồ Tú ở đó lại quá ham vui chẳng mảy may để ý đến điều đó, nên chẳng có gì vui vẻ cả!

Vừa bước ra khỏi chính điện như ra một thế giới hoàn toàn khác biệt, sự ồn ào đông đúc, người người chúc tụng, nâng ly cười nói – Thoại Hồ vẫn đứng đó cười nói đại hảo hán;
"đây là cảm giác gì? Ta đang ganh tị với huynh trưởng của mình sao!? haizzzz" – con chồn nhỏ lặng lẽ bước dần ra buổi tiệc;

Lâm Kha đã đứng từ xa, chờ đợi từ lúc nảy, ánh sáng tỏa ra quanh người nhìn thật dễ chịu, quả là một tiên tử mang hảo cảm;

- Để huynh chờ đợi rồi.

- Không nghĩ Hồ công tử có lòng vậy, ta cũng chỉ vừa bước ra thôi, những buổi tiệc rượu như thế này thật khiến người ta chán ghét;

- Thật ra người mà huynh mới gặp ở cửa chính điện chính là bá mụi của ta – Hồ Tú, một lát nữa mụi ấy có cùng các Hồ bạn hữu khác mở tiệc nhỏ ở Cao Quang Trang, cũng khá gần đây, nếu huynh có hứng thú thì có thể chờ một xíu, đến đó *chơi bời* một xíu.

- ầu... nghe cũng hay quá nhỉ, hay mình tới phong địa của Hồ công tử trước rồi quay lại đó có được không?

- Aiza, thật ngại quá, đứng từ sáng đến giờ làm cho ta thấy thật buồn ngủ, e là phải ngủ một xíu rồi phải quay lại trông coi chính điện tiếp thôi;

- Vậy thôi ta hẹn lại Hồ Tú lần sau nhé, chúng ta đi thôi ~

Quả là một thiếu niên quyết đoán, thẳng thắn;

Tiểu Quang Đôn cách chính điện cũng không quá xa, vừa ngự vân một xíu liền tới ngay vành kết giới.

- Nắm lấy tay ta, ta dẫn huynh vào;

- Sao tay của Hồ công tử mềm và lạnh quá vậy ~

Bay qua một tầng sương dày quấn lấy mắt không thấy gì, vừa đáp xuống đôn, các Quang khí liền bay tới vây chủ nhân, tuy đã đến một lần, nhưng khung cảnh tuyệt diệu này thật không thể không khiến Lâm Kha tròn mắt dẹt;

- Sao Lâm huynh ngơ ngác vậy? Tiểu Quang Đôn thật chỉ là quả đổi nhỏ như thế nay thôi.

- Các Quang khí này thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, không biết Hồ công tử tu luyện hệ liệt gì?

- Ta luyện theo thể băng hàn, nhưng mà trước hết huynh có thể ... bỏ tay ta ra được không?

Lúng túng, Lâm Kha vội vàng buông lỏng tay, mặt hơi ửng hồng:

- Xin lỗi, ta đang mãi nhìn các Quang khí...

- Hahaha không gì ... từ khi ta được phong địa, đặt chân đến nơi này đã có một Quang khí không biết đã xuất hiện tự bao giờ, nó cứ trốn mãi dưới gốc Anh Đào, có lẽ hợp với thân tu nên dần càng phát triển và có linh tính như vậy, ban đầu có vài lần ta muốn đem nó ra ngoài chơi, nhưng dẫu có làm sao cũng không thể qua khỏi kết giới, haizz chắc nó cũng buồn lắm ~

- Nơi thanh tịnh tuyệt diệu như thế này có thể yên ổn tu luyện thì quá tốt rồi, Thuần đệ chắc cũng nhiều bạn hữu đến chơi lắm.

- Ngày trước đúng là cũng có vài người bạn thân thiết hay tới lui, nhưng sau mọi người thấy phiền phức quá, với nơi này cũng không có gì đặc sắc nên cũng không tới nữa, ta cũng không thích ồn ào quấy nhiễu sự yên tĩnh nơi này, nên cũng gần tám ngàn năm nay, Tiểu Quang Đôn cũng không còn đón khách nữa.

- Vậy thật là một vinh hạnh cho ta hôm nay rồi.

Thuần Hồ khẽ cười:

- Lâm huynh cứ tự nhiên dạo một vòng đi, ta thường không để sẵn trà rượu nơi này, à để ta hứng một chút sương Anh Đào cho huynh uống.

Bay nhanh lên nhánh Anh Đào trên cao, vài giọt sương nhẹ rơi xuống ly, chẳng mấy chốc đã đầy, Thuần Hồ nâng nhẹ tới trước mặt Lâm Kha:

- Uống nhanh đi, nó bay hơi nhanh lắm.

Lâm Kha nhanh chóng uống cạn một ly, vị thanh mát, tinh khiết cùng hương hoa Anh Đào thật khiến người ta bay vào thoáng thiền định mơ hồ, Lâm Kha thảng thốt:

- Thật ngonn, ta như không thể kìm lòng lại được.

- Hahahaha, ta ở đây lâu như vậy cũng chỉ mới phát hiện ra thứ này gần đây thôi, ngoài ta ra thì huynh chính là người đầu tiên đó;

Thứ sương này rất mong manh, chỉ có hứng uống trực tiếp hoặc uống ngay dưới gốc cây, nó bốc hơi rất nhanh, như là chẳng có thứ gì có thể giữ được, ta có thử để vào bình nhưng vừa bước đi một xíu nó lại chỉ là cái bình không.

- Thật sự rất ngon, chúng ta nên sớm gặp nhau hơn, thì chắc ta không phải phí mười mấy ngàn năm chờ đợi hương sương này.

- Hahaha, Lâm huynh quá lời rồi, huynh cứ tự nhiên đi, đôi mắt ta không thể mở nổi rồi, nếu huynh có rời đi, cũng không cần phải gọi ta, cứ trực tiếp thoát ra kết giới rồi bay theo hướng Nam là sẽ về được chính điện Hồ Tộc.

Ooapp~ ngại ngùng quá, ta thật phải ngủ một chút thôi.

- Làm phiền rồi, làm phiền rồi, Thuần Đệ cứ ngủ đi, ta tìm uống thêm một chút vậy ~

Lâm Kha bay lên nhánh Anh Đào, Thuần Hồ xòe chín đuôi làm chăn dần chìm vào giấc ngủ, các Quang khí cũng dần mơ hồ chớp tắt;
Uống một hồi sương, từ mát thành lạnh, Lâm Kha tự hỏi đây rõ ràng không phải rượu sao hắn lại như say không thể tỉnh táo, vứt bỏ vẽ đạo mạo, nghiêm túc, hắn ta chui nhẹ vào bộ lông cáo bên dưới gốc hoa, ôm lấy một cái đuôi nhỏ nằm ngủ ~ "Mùi hoa Anh Đào này thơm quá "

Một đoạn sau ... Một hơi ấm thơm nhẹ lá Phong lan tỏa trong giấc mơ, Thuần Hồ mơ màng về ngày bé lần đầu được phụ thân dẫn đến Cung Tam Ngọc của Tam thúc quét dọn, trong phủ thúc ấy cũng có trồng một cây Phong đỏ - loại cây của Thiên Đình, vốn không mọc ở Vũ Trung Đôn;
Gốc cây rụng đầy lá đỏ, thơm mùi cực kỳ dễ chịu; chẳng được ấy chốc thì đã bị phụ thân lôi về, nghe nói là Tam thúc cực kỳ chăm chút cho cái cây này, rồi về sau cũng không cho hắn lại gần nó nữa;
"Thật đáng tiếc....

ỦA NHƯNG MÀ TẠI SAO ?"

Đột nhiên mở mắt thấy có người nằm trong bộ lông, ôm lấy đuôi mình, hắn không khống chế được hồ tính, hóa lại nguyên hình, nhảy ra ba bước, nhìn chằm chằm thiếu niên kia, liên tục gầm gừ;
Lâm Kha vẫn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, lồm cồm ngồi dậy, con cáo nhỏ nhanh như con gió lao vào tát vào mặt hắn ta ba bốn cái, lấy đuôi quất hắn ta bay ra khỏi Tiểu Quang Đôn.

Tiếng vang vọng như từ cõi hư không:
- Lâm Kha – Thiên Giới, không rõ tước danh, chắc đã quen phong lưu tự tại, nay tới làm khách ở Tiểu Quang Đôn lại không giữ đúng lễ nghi, mạn phép đưa ra khỏi kết giới, về sau có gặp lại cứ xem như chưa từng quen biết mà đối lễ.

Xoa hai má còn hơi đau rát, bị đá văng lơ lửng trong không trung, bàng hoàng chuyện vừa xảy ra, Lâm Kha chợt thấy ấm ức khó chịu

"Đều là nam tử, đắp chung một cái chăn thì có sao chứ, hừ"

- Bổn tiên trước nay luôn giữ đúng chừng mực, theo phép mà thi, nay uống chút sương hoa, không giữ vững được tiên trí, đã mạo phạm Thuần Đệ, xin được thứ lỗi cho, cáo từ!

Nói rồi, bay thẳng đi không ngoái đầu lại.

Thuần Hồ giờ đã hóa lại hình người, cơn giận làm hắn ta hao tổn nhiều khí lực, giờ nằm bẹp dí trên bãi cỏ, suy nghĩ suy nghĩ ...

"Tên khốn này là ai vậy chứ, hừ, thật khó chịu ....
Nhưng mà mùi của hắn thơm thật, y như mùi của Phong mộc ở Cung Tam Ngọc vậy, để mai đến thăm Tam thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro