01. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ nay Nhật Nam sẽ là thành viên mới của lớp mình. Các em giúp đỡ bạn nhé.

- Còn 1 chỗ trống bên cạnh bạn Mai Trang ở cuối lớp, em xuống ngồi đi.

- Vâng ạ.

Tôi là Mai Trang, học sinh lớp 12 Anh. Chỗ ngồi của tôi ở cuối lớp, tôi còn là đứa không hoà đồng mấy vậy mà cô lại tin yêu cho thằng con cưng trắng trẻo mới toanh ngồi cùng tôi.

- Chào Trang, Trang cho Nam ngồi bên ngoài nha.

Tôi không nói gì, im lặng ngồi vào trong nhường chỗ cho cậu bạn. Chỉ là giọng nói ấm áp này rất quen thuộc, vừa quen lại vừa lạ. Nụ cười ấy cũng giống như đã từng được nhìn qua.

- Cả lớp lấy giấy kiểm tra 15 phút.

Lời thầy Lý dạy Hoá cất lên, 30 trái tim 12 Anh vụn vỡ trong chốc lát. Tôi thề Hoá là cái môn mà lớp tôi có lật phao thì vẫn chìm, lớp chuyên Anh nên mấy môn tự nhiên thế này chỉ có vài đứa là gánh được lớp. Mà thầy thì siêu căng, ngó nghiêng là ăn ngay mực đỏ.

- Má, xui thế này tí học xong làm đĩa thịt chó không Trang.

Nhật Nam quay qua cằn nhằn với tôi, trông mặt mũi thì sáng sủa mà mở mồm là thịt chó với cả thịt dê. Mà tôi có quen biết gì Nam đâu mà nói chuyện như bạn bè tri kỉ ấy, còn rủ cả đi ăn thịt chó thì chịu rồi. Tôi cũng không giỏi mấy môn tự nhiên như Hoá lắm, đủ qua môn thôi nhưng nhìn cảnh bạn cùng bàn lật nát quyển Lý 12 thì nhịn không được. Hết 7 phút đầu tôi đẩy bài mình qua gần Nam, nhéo nhẹ tay bạn ra hiệu nhìn lên bàn.

- Nam không có ý gì đâu, nhưng mà bài có đúng không đấy Trang?

Ý rõ thế rồi còn không có ý gì.

Tôi liếc xéo nó, giật lại bài mình không cho chép nữa. Nhật Nam cười cười xin lỗi tôi. Nó cao lắm, chắc phải hơn m8, da cũng trắng chỉ thua con gái thôi, đặc biệt là khi cười lộ chiếc răng khểnh trông nghịch mà hút gái cực. Ra chơi tiết nào mấy đứa con gái cũng kéo lại bàn tôi nói chuyện với Nam, hỏi đủ chuyện đến cả con chó nhà nó bao nhiêu tuổi cũng hỏi hết.

Nhật Nam chép xong thì phởn, mấy đứa trong lớp thấy thế quay qua hỏi bài. Nam ghi thêm mấy tờ phao quăng qua cho bọn nó. Chẳng hiểu sao có thể tin tưởng mà chép bài của thằng lật sách Lý trong giờ thi Hoá vì thầy Hoá tên Lý được ấy.

Cả buổi ra chơi tôi chỉ có thể gục mặt xuống bàn như đang ngủ thôi, chứ ồn cỡ chục bạn nữ lại tặng bánh kẹo cho ai đó sao mà ngủ được, tôi còn ngồi góc trong nên chẳng ra ngoài được.

- Ê Nam, kẹo không mày?

- Tao không thích đồ ngọt. Bọn mày đưa Mai Trang đi.

- Thôi mày ơi, tiểu thư nhà người ta sao ăn kẹo của tao được.

- Thôi thôi, bọn mày bị sao ấy. Cút về chỗ đi.

Tôi nghe, ngày nào cũng nghe nên chán rồi. Mới đầu có chút buồn, về sau cũng quen nên kệ. Tôi cũng sống ở thành phố như Nam, chuyển về quê học từ giữa năm 11. Đương nhiên là có lí do thì mới chuyển. Mới đầu mọi chuyện đều đẹp...thầy cô, bạn bè, những thứ mới nơi đây đều tốt cho đến giữa kì 2 thì có đứa trong lớp mò vào confession trường cũ của tôi và đọc được bài viết không mấy tốt đẹp. Từ đó, mọi thứ tan vỡ. Tôi trở lại với vỏ bọc lầm lì, trầm lặng như ở trường cũ. Nếu hỏi có tiếc không, đương nhiên là có.

- Mai Trang, thầy vào kìa.

Nhật Nam huých vai tôi, thái độ vẫn cợt nhả như cũ, không hề vì lời nói của bọn trong lớp mà thay đổi. Phải nói, nó có tên rất đẹp. Tên đã đẹp người còn đẹp hơn tên, chỉ riêng cái nết không thể chấp nhận nổi. Ấy vậy mà mấy đứa con gái lớp này lớp kia cứ ra chơi là như ong vỡ tổ lao về phía nó. Dự tính Nhật Nam chắc chắn là nhân tố nổi bật mới trong trường và cả trong bảng xếp hạng thi đua của lớp.

Vì quá đẹp trai và quá "thông minh".

- Trang, ra về rồi còn ngồi đần ra đấy làm gì. Đi mày, tao đèo về.

Đây là Phương Thúy, bạn thân duy nhất của tôi ở cái trường này. Bên cạnh là Huỳnh Tiến, bạn của nó. Trong lớp chỉ có hai đứa nó chơi với tôi, dù thế nào thì tôi vẫn rất trân trọng tình bạn này.

Dưới nhà để xe Thúy loay hoay mãi với con xe điện của nó, nhưng mặt cứ gian gian thế nào ấy.

- Xe mày sao đấy?

- Mất chìa khoá rồi mày, chắc tao gọi xe về nhà thôi. Xin lỗi Trang, tao không đưa mày về được.

- Hay Tiến chở Trang về nha.

- Thôi, nhà Tiến với Thúy thuận đường mà. Trang gọi ba đón là được.

Tôi khéo léo từ chối lời đề nghị của Tiến. Thật ra ba mẹ tôi làm ở thành phố, không thường xuyên ở nhà. Lời nói ra cả Tiến và Thúy đều có vẻ không tin nhưng tôi với Huỳnh Tiến cũng chẳng phải thân thiết gì, không tiện đi cùng.

- Nhà tao thuận đường hơn, Trang về với Nam nha.

Từ góc khác Nhật Nam chạy đến cười tươi. Chẳng kịp để tôi hay Thúy phản ứng gì, Nam kéo cả người tôi vào trong xe nhà nó. Đến nước này rồi thì có muốn từ chối cũng không thể phá cửa được.

- Mai Trang không thắc mắc sao Nam biết nhà Trang à.

- Nam muốn thì nói đi.

Nhật Nam bật cười lộ ra chiếc răng khểnh, bỗng nó cướp lấy điện thoại trên tay tôi, cổ tay còn lắc lắc.

- Điện thoại hết pin mà đòi gọi xe. Hay đấy. Nam không qua thì Trang định đi bộ về à?

Cứ vậy, Nhật Nam không trả lời vấn đề chính mà chỉ nói đủ chuyện phiếm trên trời dưới đất mặc kệ tôi im lặng từ đầu đến cuối. Từ trên lớp nhìn đồ dùng và phong thái Nhật Nam ai cũng ngờ ngợ được gia thế của nó được xếp vào hàng đặc biệt. Nghe một lúc, tôi biết ba Nhật Nam là doanh nhân bất động sản có tiếng ở đất Bắc. Trên trường Nam cũng thuộc dạng hoạt bát nhưng vẫn rất chừng mực, lại có chút khách sáo với các bạn nữ. Không hiểu sao bây giờ Nhật Nam ngồi cạnh tôi lại nói nhiều đến thế, chắc chắn không cùng một người. Nếu không phải giọng nó hay chắc tôi đã lấy băng keo dán tai mình lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro