02. Trốn chào cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu tôi đã có thói quen đi học sớm, không phải để lên lớp tự kỉ góc phòng, chỉ cần một mình lê la mấy quán gần trường đến sát giờ học thôi.

Hôm nay là đầu tuần, tâm linh mách bảo tôi nên nhâm nhi chút bánh ngọt trước tiết 1 ở tiệm nhỏ đối diện trường. Đây không phải trốn chào cờ, chỉ là tạm tránh cái nắng của tri thức thôi.

- Ơ, Mai Trang. Học sinh giỏi cũng trốn tiết cơ à?

Vừa thấy bóng người quen thuộc tươi cười bước vào cửa hàng, miếng bánh ngọt trong miệng đột nhiên trở nên mằn mặn.

Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cậu đã đi vào trường rồi cơ mà!

Nhật Nam kéo ghế, rất tự nhiên ngồi đối diện tôi.

-Sao không trả lời?

- Trang chưa vào trường, vậy không gọi là trốn tiết.

- Đi muộn?

- ...

Môi Nam hơi cong lên, ánh mắt cũng lộ rõ ý cười. Mặc kệ Nhật Nam, tôi vờ lấy sách vở ra học bài, cố lờ đi sự hiện diện của thằng phố lỏ trước mặt.

- Ơ, ra đến đây mà Mai Trang còn học Hoá được cơ á?

- Trang nói chuyện với Nam này, cất sách đi. Học thế là đủ rồi.

Tôi ngước mắt, nhìn Nhật Nam như thể nó không thuộc về thế giới này.

- Nói đi, Trang vẫn nghe mà.

- Giọng Trang hay, mà Trang im quá.

- Nam đâu thích người nói nhiều.

Nói xong, tôi lại cúi đầu chú ý vào cuốn sách trên tay.

- Bởi vậy giờ Nam mới ngồi đây với Trang nè.

Nhật Nam vừa nói, vươn người gấp cuốn sách trên tay tôi lại, vừa bày ra khuôn mặt đểu hơn chữ đểu, nghe giọng nam trầm lại có chút mày nheo tôi chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu cười.

Một lúc sau đấy, Nhật Nam im lặng hẳn đi. Đang ồn ào mà yên ắng quả thật có chút không quen. Tôi trộm ngước nhìn cậu, mặt Nhật Nam tự nhiên ngờ nghệch
hẳn ra, cả hai tai cũng đỏ ửng như quả dâu ngọt ngào trên bánh kem.

Tiếng trống hết tiết từ trong trường vang lên, tôi dọn sách vở vào cặp rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại mình ai kia vẫn ngồi ngơ ra ở đó.

Trường THPT Thăng Long thường không để ý cổng sau, phải nói là rất tiện để trốn tiết. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cửa lại khoá, trông cái ổ khoá cũ mèm, rỉ sét kia cứ như đứa học sinh nào đó ngứa tay gài lại chứ nhà trường nào mà khoá cổng bằng cái này.

Cũ thì cũ chứ sức tôi vẫn không phá khoá được, tôi cứ đứng ngoài cổng nhìn mãi vào trong trường. Ai cũng mang trong mình nét đẹp ngây thơ của thuở học trò, tươi cười rạng rỡ dưới bóng cây phượng. Dù có đẹp hay không, thanh xuân vẫn là điều đáng nhớ nhất trong trang giấy đời người, ít nhất là với tôi.

Đang định đặt xe về luôn thì dưới hàng cỏ xanh mướt, non dại có thêm một cái bóng, cao cao, gầy gầy, nhìn quả mũ ngược kia thì không quay lại cũng biết là ai.

- Mai Trang.

- Nam nói nhỏ thôi.

Tôi biết ý tránh sang một bên cho Nhật Nam mở khoá nhưng cậu không vội vàng. Nhật Nam thong thả khoanh tay, dựa người vào bức tường bên cạnh, nở nụ cười đểu cáng.

- Ôm Nam, Nam mở cho.

- Mở được đi rồi nói.

Nhật Nam cười khẩy, sắn tay áo lộ ra cánh tay trắng trẻo, săn chắc lượm lấy khúc gỗ khô gần đó. Mở được cổng, cậu vứt thanh gỗ sang bên cạnh, lực tay hơi mạnh nên tôi khẽ giật mình, bước ra xa Nhật Nam.

- Hơ, qua cầu rút ván hả?

Thấy tôi sợ, Nhật Nam cố tình đùa giỡn. Cậu từ từ bước lại gần tôi, càng cười càng mang dáng vẻ doạ người. Tôi hơi hoảng  muốn tìm chỗ chạy, nhưng xung quanh toàn đường cụt thế này thì có chạy đằng trời. Biết là cậu giỡn nhưng cái giỡn nó sẽ đi xa đến đâu thì không ai dám chắc.

Hết cách, đành phải giở trò chơi bẩn. Tôi buông lỏng cả người, ngồi thụp xuống đất, gục mặt xuống hai tay đang ôm đầu gối, im lặng cảm nhận bước chân Nhật Nam.

- Ơ, ơ. Trang ơi, sao đấy?

Tưởng trò này có tác dụng, tôi vẫn im lặng, ngồi yên chỗ cũ xem cậu thế nào.

- Thôi, cho Nam xin lỗi. Trang còn đi lên lớp được không? Không Nam ẵm Trang lên ha.

Nói xong, không gian tĩnh mịch vang lên giọng cười bỡn cợt của Nhật Nam. Nói đi đôi với làm, cậu cúi người kéo lấy tay tôi. Thấy không ổn, ngu gì ngồi im. Tôi bật dậy, cười cười như không có chuyện gì.

- Không cần, không cần. Trang đi trước nha.

Không kịp hóng nốt biểu cảm của Nhật Nam, tôi vội vã nhanh chân chạy liền lên lớp không dám quay đầu lại. Ai có biết Phan Anh Nhật Nam vừa nhây vừa bạo vậy.

Mấy thằng đẹp trai không có bình thường.

____

- Mai Trang làm gì lên lớp trễ vậy em?

- Dạ em bị ngã ạ.

- Ừ, về chỗ đi. Không có lần sau nhé em.

Xuống tới bàn, Nhật Nam là thủ phạm khiến tôi vào lớp trễ vẫn đang hiên ngang không chịu nhường đường. Thấy tôi vẫn đợi mà không nói gì, Nhật Nam cố tình đứng dậy, ghé sát người nói nhỏ.

- Ôm Nam, Nam nhường đường cho.

Thấy Nhật Nam đứng dậy tôi thẳng tay đẩy cậu vào bên trong, còn mình ngồi bên ngoài. Có chỗ ngồi, tôi thản nhiên lấy sách vở ra chép bài, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt đang muốn thiêu đốt mình.

- Nói dối hay ha.

- Trang không nói dối.

Nghe lời Nhật Nam, tôi không vui mà gằn giọng nói lại với cậu.

- Thế Trang ngã thật à?

- Tại ai?
____

Trống hết tiết vừa đánh Phương Thuý đã lao đến kéo tôi một mạch xuống canteen. Đoạn, nhỏ cầm hai hộp sữa từ quầy thanh toán bước đến bàn tôi.

- Nãy Nhật Nam nói gì với mày vậy?

- Tao quên rồi, nói vớ vẩn thôi à.

- Thật sự ấy, né mấy thằng như thế ra. Chẳng có gì tốt đẹp cả.

Phương Thúy vốn là đứa mơ mộng, ngọt ngào nhưng hậu chia tay với tình cũ Minh Thành cùng lớp thì nhỏ bị mất niềm tin vào tình yêu, thế nào thì Thúy vẫn ghét cay ghét đắng mấy thằng đẹp trai, sát gái. Thành ra cứ hỡ chút chuyện là Thúy lại dặn dò tôi như thế, nhưng hình như nó đang dặn chính mình thì đúng hơn.

- Yên tâm đi, Phạm Vũ Mai Trang này chỉ có một mình anh yêu Đặng Thùy Phương Thúy thôi màa.

- Èo, ớn thật.

Miệng nói ớn thế thôi, chứ lúc còn yêu đương thì cái mỏ nó còn ớn hơn nhiều. Từ ngày Thúy theo chủ nghĩa Alone cũng thích thật, nhỏ có thời gian đi chơi, nấu ăn, mua sắm với tôi nhiều hơn, lâu lâu chán thì set kèo đi du lịch xa với nhau vài tuần. Nói chung, không tình yêu cũng được nhưng nhất định phải có tình bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro