Chương 21: Long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Bắc Yến tiến đánh Ngụy Quốc đã được bốn tháng. Đại Tướng Quân Lý Hải Minh dụng binh tài giỏi, sách lược chặt chẽ. Chẳng mấy chốc đã chiếm được hơn ba tòa thành biên giới của Ngụy Quốc

Tin vui liên tục được báo về kinh thành Bắc Yến. Tâm tình Đế Vương vì vậy mà vô cùng vui vẻ. Hạ lệnh ban thưởng tam quân. Hậu Cung cũng được hưởng lây tin vui. Các Cung đều được ban thưởng

....

Diên Hoa Cung

_Hồi bẩm Như Phi Nương Nương... Đây là một số chiến lợi phẩm do Đại Tướng Quân thắng trận gửi về từ Ngụy Quốc. Hoàng Thượng hạ lệnh ban tặng cho các Nương Nương. Nô tài đem đến đây chờ Như Phi Nương Nương định đoạt

Phó tổng quản Khố Phòng cuối đầu bẩm báo, đem theo sau là một rương trân bảo quý hiếm

Triệu Như Tuyết hiện tại đã chưởng quản lục cung. Mọi việc quan trọng đều phải thông qua quyết định của nàng. Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng hành xử lễ độ, đoan trang, khiêm tốn. Khiến trên dưới hậu cung dần dà phải kính phục

Nàng bước tới nhìn qua rương lớn, tự tay chọn ra một số lễ vật bên trong đặt riêng ra ngoài. Không phải là những trâm cài, vòng ngọc lấp lánh. Mà chỉ là vài bức tranh sơn thủy của cổ nhân xưa. Còn có mấy khối bạch ngọc chưa qua mài dũa. Nhưng thực chất đây mới là những món giá trị nhất trong rương

Phó tổng quản Khố Phòng còn tưởng rằng nàng muốn lựa đồ cho mình trước, nịnh bợ hùa theo

_Nương Nương quả nhiên tuệ nhãn hơn người. Những trân phẩm mà người lựa chọn tuy đơn giản nhưng đều vô cùng quý giá

Triệu Như Tuyết chỉ nhẹ mỉm cười

_Những món này đều đưa đến Quân Thư Điện dâng cho Chu Quý Quân. Còn lại trong rương, các ngươi lựa ra một số món đẹp nhất đưa đến chỗ Quý Phi. Phần còn lại thì dựa theo cấp vị mà phân cho các Chiêu Nghi và Tiệp Dư

Tiểu cung nữ bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng

_Nương Nương... Còn người thì sao?

Triệu Như Tuyết không mấy quan tâm

_Bản Cung không cần gì cả

Phó tổng quản Khố Phòng cũng bị bất ngờ vì sự phân phó này

_Như Phi Nương Nương... Nô tài biết người khoan dung độ lượng. Nhưng dù sao người cũng phải nghĩ đến bản thân. Chu Quý Quân kia... Quân Thư Điện hiện tại đã thất sủng, còn bị Hoàng Thượng chán ghét... Người đâu cần...

_Câm miệng...

Triệu Như Tuyết đột nhiên tức giận khiến tất cả sợ hãi đột ngột quỳ xuống

_Trong Cung này vẫn có tôn ti trật tự. Hai chữ "thất sủng" có thể do một nô tài như ngươi nói ra sao? Quý Quân cao cao tại thượng, là một trong hai chủ vị đứng đầu Hậu Cung. Ngay cả phi vị như Bản Cung cũng không dám so sánh với người. Cẩu nô tài ngươi cho rằng mình là ai chứ?

_Nô tài đáng chết... Nô tài đáng chết... Xin Nương Nương khai ân... Xin Nương Nương khai ân...

Chỉ cần là việc có liên quan đến người kia, Triệu Như Tuyết đều sẽ không còn chút dáng vẻ dịu dàng ôn hòa nào nữa

_Lôi ra ngoài đánh hai mươi gậy. Đánh cho cả Cung nhìn thấy... Nhìn thấy kẻ không biết phân biệt tôn ti trật tự sẽ có hậu quả như thế nào

Hai thái giám lập tức vào lôi người ra ngoài mặc kệ hắn kêu la. Triệu Như Tuyết cũng hiểu rõ, đám thái giám Khố Phòng trước giờ đều thích nịnh bợ, gió chiều nào theo chiều đó. Tên Phó tổng quản này cũng không đến mức tội nặng như vậy. Nhưng nàng vẫn phải giết gà dọa khỉ một phen để ổn định lòng người. Khiến đám người không biết phận ngoài kia phải tự thận trọng

Từ khi Tuệ Chiêu Nghi đó mang long thai nhập Cung, Hoàng Thượng đối với Chu Quý Quân ngày càng lạnh nhạt. Mỗi lần nghĩ đến người kia cô độc một mình bị giam lỏng trong Quân Thư Điện. Bản thân nàng không có cách gì có thể giúp được y. Chỉ có thể tự mình đau lòng, khó chịu. May mắn quyền quản lý lục Cung hiện tại là của nàng chứ không phải Triệu Như Sương. Nàng có thể dành những thứ tốt nhất cho y. Càng sẽ không để cho người khác tùy tiện xem thường y

....

Cung nữ thân cận bên cạnh Triệu Như Tuyết đích thân đem lễ vật đến Quân Thư Điện. Nhưng thị vệ bên ngoài lại chỉ nhận đồ mà không cho người vào. Hoàng Thượng đã hạ lệnh cấm túc Chu Quý Quân. Không ai được gặp mặt. Thị vệ đem lễ vật vào, bẩm báo với người ngồi sau rèm nhung thì lập tức rời đi. Không dám ở lại giây phút nào

Đợi khi thị vệ rời đi, Chu Tử Thư mới từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đến xem qua các lễ vật. Không có các nữ trang diêm dúa màu sắc, lễ vật đều là những món văn phòng tứ bảo, ngọc thô và thư hoạ quý hiếm. Rất hợp với ý của y

_Tiểu cô nương này cũng thật có lòng

Y cũng biết chuyện Triệu Như Tuyết vì y mà phạt đánh Phó tổng quản Khố Phòng. Dù nàng ta thật sự là vì y hay chỉ để thị uy với người khác, thì hiện tại y vẫn không cảm thấy hối hận khi giao quyền quản lý lục Cung cho nàng ta

Vì để bảo vệ tốt nhất cho long thai trong bụng, y và Ôn Khách Hành đều không muốn bất cứ một sơ suất nhỏ nhất nào xảy ra. Tốt nhất là y phải mang danh"cấm túc" thì mới có thể an ổn dưỡng thai mà không bị bất cứ người nào quấy rầy

Hơn nữa việc y độc sủng lâu nay đã gây ra không ít điều tiếng. Hoạ loạn cung di, yêu phi hoặc chủ... Những câu khó nghe hơn cũng đã bị đồn thổi xa gần. Trong đó tất nhiên cũng có cả công lao Triệu gia nhúng tay vào. Vậy thì sau này khi Tuệ Chiêu Nghi mang tiếng sinh khó mất. Việc y được nuôi hoàng tự cũng sẽ có thể bị triều thần và bá tánh dị nghị

Nên lần cấm túc này xem như vừa để y có thể an thai, cũng có thể cho thiên hạ bớt đi điều tiếng

_Hồi bẩm Quý Quân... Nước ấm ở Tiên Trì Ngọc Lâm đã chuẩn bị xong. Nô tài xin cáo lui

Tiểu thái giám đứng bên ngoài tẩm điện bẩm báo xong cũng lập tức rời đi. Bọn họ vẫn hầu hạ Chu Quý Quân như cũ. Chỉ là không được phép xuất hiện trước mặt y

....

Tiên Trì Ngọc Lâm

Chu Tử Thư tự mình cởi ra từng lớp y phục, chậm rãi bước xuống hồ nước ấm. Bên trong nước đã được y thả một thảo dược an thần, dưỡng thai. Làn nước nóng ấm vừa phải giúp tinh thần y được thả lỏng hơn nhiều

Tay y nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng đã hơi to tròn của mình. Trước kia vòng eo y luôn thon gọn săn chắc, nên chỉ cần có chút thay đổi cơ thể, bụng sẽ bắt đầu lộ ra. Mấy ngày trước còn chưa để ý, hôm nay cũng đã to hơn nhiều. Y mỉm cười xoa nhẹ xung quanh

_Tiểu hài nhi... Con có cảm nhận được ta không?

Từ khi mẫu thân qua đời, đã rất nhiều năm y gần như quên mất cảm giác ấy... Cảm giác của "huyết mạch tình thâm". Đứa trẻ này chính là đứa con thân sinh của y, là máu thịt trên người y. Trong Thiên Hạ có bao nhiêu nam nhân sẽ hiểu được cảm giác này

_Hài nhi... Ta sẽ bảo vệ con thật tốt...

Ngâm mình thêm một lúc sau, y chậm rãi rời khỏi hồ nước

Không có thái giám, cung nữ hầu hạ, y chỉ có thể tự mình làm hết mọi việc. Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại, đều là những việc đơn giản bình thường. Khoác một chiếc áo trong mỏng trên người, y nhẹ nhàng lau khô tóc trước. Đợi khi vấn tóc xong thì bắt đầu mặc vào xiêm y. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, y dừng lại động tác mặc y phục. Bước tới trước gương lớn trong Tiên Trì, muốn nhìn thấy bản thân trong gương là như thế nào

_....

Nhưng...

Khoảnh khắc nhìn thấy chính mình trong gương, Chu Tử Thư đột nhiên kinh hãi...

Dù biết trước một nam nhân lại hoài thai như nữ nhân chính là dị dạng. Đã rất nhiều lần y tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân thật tốt. Tự an ủi rằng chỉ cần mất chút thời gian mang thai, cơ thể y sẽ trở về như ban đầu

Nhưng hôm nay...

Y đã bắt đầu có chút sụy sụp về những ý nghĩ trước đó của mình. Có lẽ y đã quá tự tin khi cho rằng bản thân có thể chấp nhận được điều này...

Nam nhân trong gương từng được ca tụng là Đệ Nhất Mỹ Nam Bắc Yến... Nay đã thay đổi đến mức đáng sợ. Khuôn mặt của y tiều tụy đến thấy rõ cả hốc mắt. Làn da đã không còn mịn màng trơn bóng như xưa. Giờ đây chúng thô ráp và có chút sần sùi... Chỉ mới bốn tháng trôi qua, vậy mà như thể y đã trải qua mười năm thanh xuân tuổi trẻ

"Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ... Bào thai này cũng không khác gì thuốc độc. Thai càng lớn, độc càng mạnh. Sinh khí của ngươi sẽ bị rút đi cạn kiệt để nuôi thai. Mười tháng cực khổ, chịu đựng đau đớn dằn vặt. Cửa ải lớn nhất là lúc sinh nở, thập tử nhất sinh đoạ đày xác thân. Chưa kể sau này sinh xong, dù ngươi có may mắn thoát khỏi quỷ môn quan. Cũng sẽ suy nhược mười năm có chẵn, khó mà phục hồi"

Chu Tử Thư nhớ lại lời sư thúc y đã từng cảnh cáo. Chỉ là dù biết rõ mọi thứ y vẫn chọn con đường này. Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của y và người mà y xem như là lẽ sống của mình

Y đưa tay vén ra lớp áo trong mỏng manh trên người. Lộ ra chiếc bụng đã hơi to tròn. Phần da mềm mịn trước kia giờ đã bị căng tròn cứng rắn. Ẩn hiện dưới da còn có tơ máu đỏ nhạt

_Nam nhân mang thai thì ra lại xấu xí như vậy...

Đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của y. Không nhìn lâu thêm được nữa, y kéo lại áo trong che giấu bản thân

Lúc này Chu Tử Thư bắt đầu tự hỏi. Ôn Khách Hành nếu nhìn thấy dáng vẻ này của y... Hắn sẽ cảm thấy gì?

Liệu có ghê tởm... Hay là ghét bỏ...?

Tiểu Thái Tử lúc nhỏ từng nhiều lần khen y xinh đẹp. Ôn Khách Hành khi lớn cũng vô cùng yêu thích dung mạo của y. Từ trước đến nay, khi đứng trước Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư luôn là mỹ mạo thịnh thế...

Vậy mà giờ đây...

_Không được... Không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng của ta lúc này...

Y gấp gáp mặc vào y phục, rời khỏi Tiên Trì trở về tẩm điện

"Người kia hẳn đã trở về"

.....

Gần đây vì chuyện thảo phạt Ngụy Quốc, Ôn Khách Hành thường xuyên bận rộn trên triều đường. Cũng vì cái cớ "thất sủng" của y, hắn cũng không thể rình rang mà đến Quân Thư Điện

Đợi khi trăng lên cao, một mình Hoàng Đế mới trở về Quân Thư Điện

Trong Điện như thường lệ không còn cung nữ thái giám hầu hạ. Ôn Khách Hành cũng không dẫn theo tùy tùng bên mình. Mỗi ngày khi trời tối hẳn, hắn đều sẽ một mình trở về với y và hài tử của họ

_Tử Thư... Ngươi ở đâu...?

Ôn Khách Hành nhìn quanh tẩm điện tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Trong điện hôm nay đốt rất ít đèn, những bức màn lụa mỏng cũng được thả xuống toàn bộ. Khiến bóng tối gần như bao trọn tất cả

_Tử Thư...

Cuối cùng hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chu Tử Thư đang đợi hắn ngay sau bức màn lụa đỏ

_Bệ Hạ... Ngươi đừng qua đây...

Cách một lớp màn mỏng, câu nói của y khiến hắn dừng lại bước chân

_Tử Thư... Có chuyện gì sao?

Hắn lo lắng gấp gáp muốn nắm lấy tay y

_BỆ HẠ...

Chu Tử Thư không kìm được mà lớn tiếng khiến Ôn Khách Hành kinh ngạc đến ngây ngẩn. Có lẽ cũng cảm thấy bản thân đã quá kích động. Chu Tử Thư vội vàng khống chế tâm trạng

_Bệ Hạ... Hôm nay ta cảm thấy không được khỏe. Người... Người có thể trở về An Khánh Điện nghỉ ngơi. Có được không?

_Không khỏe? .... Sao lại không khỏe? Có phải hài tử khiến Tử Thư...

Hắn gấp gáp muốn hỏi rõ

_Bệ Hạ... Đây... Đây chỉ là triệu chứng bình thường của người mang thai. Nữ nhân trong những ngày mang thai thường sẽ hay cáu gắt, khó chịu. Tính tình thay đổi, vui giận thất thường. Ta đã tưởng rằng bản thân là nam nhân thì sẽ không giống họ. Nhưng gần đây tâm trạng của ta thật sự không tốt...

Y chỉ có thể cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý nhất

_Bệ Hạ... Mong người hãy hiểu cho Tử Thư... Ta... Chỉ muốn được an tỉnh...

_Có Trẫm ở đây... Khiến cho Tử Thư khó chịu sao?

Ôn Khách Hành cảm giác như tâm can từng chút đau đớn. Nếu là trước kia nghe những lời này của Chu Tử Thư. Hắn sẽ vô cùng tức giận, sau đó bất chấp tất cả cưỡng ép y ở bên cạnh mình. Nhưng giờ đây, một chút tức giận hắn cũng không hề có. Có chăng chỉ là... đau lòng...

Vì chính hắn là người biết rõ hơn ai hết, Chu Tử Thư hiện tại đã hy sinh vì hắn quá nhiều. Một nam nhân lại hoài thai chắc chắn sẽ không đơn giản như nữ nhân bình thường. Suốt mấy tháng qua, hắn luôn ở bên cạnh y, lẽ nào lại không nhìn ra cơ thể y vì mang thai mà vô cùng tiều tụy. Dù y luôn nói với hắn rằng mình không sao, cố che giấu mệt mỏi bằng một nụ cười nhợt nhạt

Chỉ là Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn thấy tất cả, cảm nhận được tất cả... Và đã bắt đầu cảm thấy hối hận

"Hối hận khi bản thân muốn có đứa con này..."

_Bệ Hạ...

Một bàn tay của y xuyên qua lớp màn mỏng nắm lấy tay hắn

_Người có thể hứa với Tử Thư... Cho đến lúc ta sinh ra đứa trẻ, ta và người tạm thời không gặp nhau... Có được không?

Hắn nắm lấy bàn tay y đưa lên môi dịu dàng hôn nhẹ

_Tử Thư... Trẫm không để ý bề ngoài của ngươi. Dù ngươi có thay đổi ra sao thì ngươi vĩnh viễn là ánh trăng sáng hoàn hảo trong lòng Trẫm

Chu Tử Thư mỉm cười đáp lại lời hắn

_Ta đương nhiên biết Bệ Hạ không để ý. Nhưng người để ý lại là chính ta... "Ta trong mắt Bệ Hạ" chính là điều ta để ý nhất. Cầu xin Bệ Hạ giúp Tử Thư giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng

Ôn Khách Hành đã đau lòng đến rơi lệ khi nghe những lời này. Người hắn yêu đến phát điên đang ở ngay trước mắt hắn. Nhưng chính tình yêu ấy cũng khiến hắn không thể ôm lấy y

_Được... Trẫm hứa với ngươi. Từ nay đến lúc lâm bồn, Trẫm tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi... Một lần cũng sẽ không nhìn...

Hắn cũng đưa tay qua bức màn nắm lấy một lọn tóc nhỏ của y, kéo về phía mình sau đó hôn nhẹ lên nó

_Chỉ cần là điều ngươi muốn... Trẫm sẽ làm tất cả vì ngươi

_Đạ tạ người... Bệ Hạ của ta...

Đêm ấy Ôn Khách Hành vẫn không trở về An Khánh Điện. Hắn ngủ lại noãn các cạnh tẩm điện của y. Hai người chỉ cách nhau một bình phong và hai bức màn mỏng. Mang cùng một tâm trạng nhung nhớ, lo lắng nhưng vẫn phải kìm chế như nhau

Ái tình đôi lúc chính là như vậy... Biết rõ trong lòng có nhau nhưng lúc nào cũng sẽ lo được lo mất

.....

Lại thêm ba tháng nữa trôi qua, chiến sự ở Ngụy Quốc vẫn đang vô cùng thuận lợi. Đại đội binh mã Bắc Yến uy phong lẫm liệt đi đến đâu đều sẽ càn quét mọi thành trì nơi đó. Ngụy Quốc tuy là nước lớn, nhưng chỉ mạnh giao thương không mạnh quân sự. Lần này Bắc Yến tấn công lại vô cùng bất ngờ với bọn họ. Ngụy Vương tuổi tác đã cao còn đắm chìm trong trụy lạc nữ sắc. Từ lâu đã mất đi vẻ minh mẫn uy nghiêm của bậc Đế Vương, lần nghe tin Bắc Yến tấn công này còn khiến ông ta run sợ đến ngã bệnh. Khiến lòng dân cũng bị lung lay

....

Quân Thư Điện

_A....

Choang....

Tiếng la nhỏ vang lên kèm theo tiếng rơi vỡ của bát sứ vang vọng trong cung điện thanh vắng. Chu Tử Thư nhìn bàn tay đang run rẩy của mình trong không trung. Hiện tại sức lực của y thậm chí đã không thể cầm được một bát thuốc đầy quá lâu nữa. Sau đó nhìn đến phần bụng to tròn bảy tháng của mình, đây cũng chính là bộ phận cơ thể còn khỏe mạnh nhất của y. Đứa trẻ phát triển thật sự rất tốt, thậm chí y đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động bên trong của nó. Chỉ là...

Chu Tử Thư vén ra lớp áo trên eo. Phần bụng căn tròn hiện ra trước mắt. Nhưng khác với nữ nhân thông thường, lớp da ở bụng y càng lúc càng thâm tím dị dạng, từng sợi gân máu cũng hằn rõ trên da. Từ đỏ hồng chuyển thành tím đen, bộ dạng chẳng khác gì một bào thai quỷ dị. Y không khỏi cảm thấy may mắn vì không ai nhìn thấy y lúc này. Nếu không sợ rằng sẽ dọa cho người khác chết khiếp

Trên bàn vẫn còn siêu thuốc đang để, lần này Chu Tử Thư vô cùng cẩn thận đổ thuốc ra bát khác. Cũng không dám tiếp tục cầm cả bát uống nữa, chỉ đành dùng thìa nhỏ, từng thìa từng thìa uống hết thuốc an thai. Ba ngày một lần, Độc Lão sẽ điều chế thuốc an thai gửi đến cho y. Vì các Cung đều nhận được thuốc bổ của Quốc Sư nên cũng không ai nghi ngờ gì. Thuốc an thai này thật sự rất quan trọng, uống thiếu một ngày cũng sẽ gây nguy hiểm cho y và đứa trẻ. Nên dù thế nào y cũng phải uống không sót một cử

_A....

Y ôm chặt bụng, khuôn mặt vì đau đớn mà đổ một tầng nước mỏng

_Hài tử ngoan... Ta biết thuốc này rất đắng nên con sẽ không thích. Nhưng đây là vì muốn tốt cho con. Ráng chịu đựng một chút thôi

Mỗi lần sau khi uống thuốc đều sẽ có dấu hiệu động thai. Nhiều lần thì y cũng đã thành quen. Chu Tử Thư nhẹ nâng khoé môi, đứa trẻ này xem ra cũng vô cùng bướng bỉnh

Y chậm rãi đứng dậy, chịu đau đớn đi từng bước muốn trở về giường nghỉ ngơi. Nếu còn tiếp tục ngồi, chắc chắn lưng của y sẽ chịu không nổi mà gãy làm đôi mất

_Tử Thư...

Giọng nói vang lên khiến y kinh ngạc đến ngây người đến suýt ngã. Một đôi tay vững chắc nhanh chóng đỡ lấy y. Chỉ cần mất chút sức hắn đã bế ngang y lên tay mình đi về phía giường ngủ

Vậy mà Chu Tử Thư chỉ im lặng nhìn nam nhân trước mặt mình, không hề phản kháng. Hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường đệm, còn ôn nhu đắp chăn qua chân y tránh khí lạnh. Nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt mình, y lại không nhịn được mà rung động. Tay y chạm vào lớp vải trắng đang buộc trên mắt hắn, y dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương

_Bệ Hạ...

Phải... Người nam nhân này chính là vị Hoàng Đế đứng đầu Bắc Yến, người khiến cho Phiên Vương ngoại bang nghe tên cũng đã phải run sợ. Người nam nhân hoàn hảo, cao cao tại thượng ấy sau bức tường Quân Thư Điện lại tự biến bản thân thành một kẻ mù loà. Để có thể được ở cạnh y, hắn chấp nhận đánh đổi đi đôi mắt này. Dùng vải trắng buộc chặt mắt lại, chỉ dùng đôi tay và cơ thể của mình để chạm vào y. Hắn đã hứa với y không nhìn thì nhất định sẽ không nhìn. Chỉ là muốn hắn tạm rời xa y thì hắn không làm được. May mắn hắn chỉ cần dựa vào nội công và sự quen thuộc Quân Thư Điện, thì cũng đã đủ để đi lại bình thường mà không gặp chút khó khăn nào

_Sau này muốn đi đâu làm gì thì nói với Trẫm là được... Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi trên giường là tốt nhất

_Bệ Hạ bận lo quốc sự, trăm công ngàn việc. Tử Thư đã không thể chia sẽ, còn trở thành gánh nặng của người...

Nhiều tháng nay trong Quân Thư Điện gần như đã giảm bớt toàn bộ người hầu hạ. Việc long thai càng lớn, bọn họ càng cần phải cẩn thận đề phòng. Mọi việc ăn uống ngủ nghỉ đều phải tự thân động tay. Ôn Khách Hành đối với y càng thêm chiếu cố. Người ngoài đều cho rằng y thất sủng còn bị giam lỏng. Ai ai cũng muốn nhân cơ hội lấy lòng Hoàng Đế. Chỉ tiếc là tâm tư hắn chỉ đặt ở chỗ y. Có muốn đuổi cũng không được

_Trong mắt của Trẫm, Thiên Hạ này đều không thể so với ngươi và hài tử... Cùng lắm Trẫm chỉ muốn gầy dựng Bắc Yến thật tốt để dành cho con của chúng ta

Hắn mỉm cười đặt tay lên bụng y xoa nhẹ

_Vẫn chưa chắc là nam thai hay nữ thai... Bệ Hạ sao lại nghĩ xa như vậy...

Hoàng Đế yêu thương nắm lấy tay của ái nhân, áp lên môi nhẹ hôn

_Dù là trai hay gái... Trẫm cũng sẽ không để Tử Thư tiếp tục sinh nữa. Chỉ cần một nhà ba người chúng ta đã đủ rồi. Thiên Hạ này cũng sẽ chỉ dành cho nó

Nước mắt của y không kìm được mà lăn dài... Đủ rồi... Như vậy đã đủ rồi... Chỉ cần có người nam nhân này yêu thương y thì mọi thứ y hy sinh đều xứng đáng

Chu Tử Thư vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Đế

_Bệ Hạ... Ta thật sự rất yêu người...

Ôn Khách Hành mỉm cười ôm lấy y

_Ta cũng chỉ yêu một mình Tử Thư... À giờ còn cả hài tử của chúng ta nữa

.....

.....

.....

Ôn Khách Hành đã cho rằng bản thân chính là người nam nhân hạnh phúc nhất trong Thiên Hạ. Người hắn yêu nhiều năm cuối cùng cũng đã yêu lại hắn. Người ấy còn vì hắn mà hoài thai, con của bọn họ thì sắp chào đời. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn. Chỉ chờ một ngày cả nhà ba người hạnh phúc bên nhau...

Nhưng hôm nay mọi thứ lại sắp kết thúc. Hắn sắp phải mất đi tất cả

_Sư huynh... Có phải huynh điên rồi không? Một nam nhân như huynh lại đi mang thai cho Ôn Khách Hành?

_Việc này không liên quan đến đệ. Đệ không cần xen vào

_Không xen vào...?Vậy huynh bảo đệ nhìn huynh đi vào con đường chết cũng không cần quan tâm sao? Huynh yêu Ôn Khách Hành như vậy... Vậy hắn có biết những gì huynh đang che giấu hắn hay không? Hắn có biết huynh là Thủ Lĩnh thật sự của Thiên Song? Có biết chuyện huynh là Tiểu Ăn Mày lúc nhỏ bị hắn bỏ rơi? Biết huynh là người đứng sau tất cả mọi việc? Biết bấy lâu nay những lời huynh nói với hắn đều chỉ là dối trá? Liệu khi biết được tất cả, thì hắn còn tin tưởng huynh sao?

_ĐỦ RỒI... ĐỆ ĐỪNG NÓI NỮA...

_CUỐI CÙNG... HẮN CÓ BIẾT HUYNH SINH ĐỨA TRẺ THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT KHÔNG...?

Ôn Khách cách đó không xa đã nghe được tất cả

.....

.....

....

(Note: Lâu ngày không gặp mọi người. Cảm ơn vì vẫn ở đây với tui nha 🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro