Chương 22: Không đành lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Quân Thư Điện

Chu Tử Thư mệt mỏi trở lại tẩm điện, y khó khăn lắm mới khuyên giải được Tần Cửu Tiêu trở về. Y biết hắn lo lắng cho sức khỏe của y. Nhưng lòng y đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi

Chỉ là y không biết Ôn Khách Hành đã trở về từ khi nào, hiện tại hắn đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lấy một lọn tóc của nam nhân. Nhìn người này dù đã ngủ say vẫn không tháo ra tấm lụa che mắt, lòng y không nén nổi ngọt ngào. Như vậy đã đủ rồi...

Tần Cửu Tiêu hỏi y làm tất cả có đáng không. Hiện tại y rất muốn nói với hắn...

Đáng...

Rất xứng đáng... Chỉ cần có Ôn Khách Hành bên cạnh, thì mọi việc y làm đều xứng đáng

Đột nhiên người trên giường tưởng chừng đã ngủ say nắm lấy tay y

_A Nhứ...

_Bệ Hạ... Người gọi ta là gì?

Tim Chu Tử Thư đập nhanh liên hồi, cơ thể y kinh ngạc đến ngây ngẩn

Người trên giường không nhanh không chậm, bình tĩnh hỏi lại y

_Tại sao lại không nói với ta mọi chuyện...?

_Ta... ta...

_Nói với ta rằng... Ngươi là A Nhứ của ta...

Bao nhiêu năm qua y đã trăm ngàn lần mơ tưởng đến ngày hắn nhớ ra y... có niềm vui, có hạnh phúc khi gặp được nhau... Chỉ là chưa một lần nghĩ đến lời giải thích với hắn

_Xin lỗi... Lão Ôn...

Chu Tử Thư chua xót nghĩ, y lấy gì để hắn tin tưởng mình... Lúc ấy trong mắt hắn, y là người của Chu gia, là biểu ca của Ôn Nhật Liệp... là kẻ thù của hắn

Y đưa tay cẩn thận vuốt lên mái tóc của hắn

_Lão Ôn... Ngươi đã nhớ hết mọi chuyện của chúng ta có đúng không?

Ôn Khách Hành ngồi dậy khỏi giường. Hắn nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Chu Tử Thư, dịu dàng hôn lên nó

_Những ký ức ấy thật ra vẫn luôn ở bên trong ta. Chỉ là năm ấy dưới vực sâu, sau khi chứng kiến cái chết của Tiểu Lục Tử. Ta đã lựa chọn quên đi tất cả, thậm chí là quên đi cả ngươi... Xin lỗi A Nhứ, tất cả là lỗi của ta

_Ta làm sao có thể trách ngươi...

Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ôn Khách Hành, dịu dàng trong mắt đọng cả thành sương

_Là lỗi của ta... Chính là vì Tiểu Ăn Mày ti tiện thấp kém là ta... Tiểu Thái Tử mới lén trốn khỏi Hoàng Cung, sa vào cái bẫy của Chu gia tạo sẵn. Là ta đã hại Tiểu Lục Tử, hại người phải trải qua kiếp nạn sinh tử... Xém chút nữa đã...

Hắn kéo y vào lòng, dùng môi che lấp đi những lời nói vụng vặt

_Ta không trách... Cũng không hối... A Nhứ là lễ vật mà ông trời bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh không có lấy một chút yêu thương của ta. Gặp được ngươi, ta sẵn sàng trả giá đại giới...

Chu Tử Thư đã đau lòng đến không kìm được nước mắt. Có lẽ thật sự ông trời thấy bọn họ quá đáng thương nên rũ lòng trắc ẩn cho bọn họ tìm thấy nhau. Một người lớn lên nơi cung vàng điện ngọc, một người lại là hành khất khổ cực mưu sinh. Chỉ là trùng hợp cả hai người bọn họ đều mất mẹ nghịch cha, xém chút nữa còn mất mạng trong tay kế mẫu

......

......

......

Nằm trong lòng ái nhân, Chu Tử Thư kể lại cho hắn mọi việc y đã trải qua, về cả sư phụ và Thiên Song. Ôn Khách Hành không nén nổi đau lòng

_Nếu ta sớm nhận ra A Nhứ thì ngươi đã không chịu khổ từng ấy năm...

Y lắc đầu nhẹ mỉm cười

_Ta đã có thể tự tay trả thù cho mẫu thân. Còn góp một chút sức lực cho bá nghiệp của Bệ Hạ. Một chút khổ sở có đáng là gì

_Sau này... dù là một chút khổ sở ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu

Ôn Khách Hành ôn nhu ôm y vào lòng. Giọng nói thì ấm áp dịu dàng...

Chỉ là đôi mắt của hắn ở dưới lớp vải trắng đã nhuộm một màu tăm tối

_Chút nữa ta đã quên...

Ôn Khách Hành dù không nhìn thấy vẫn có thể đưa tay chuẩn xác tìm được thực hạp trên bàn nhỏ đầu giường

_Đây là thuốc bổ hôm nay của ngươi... Mau uống khi còn nóng

Bát thuốc vẫn còn ấm nóng được đưa đến môi của y, sự ân cần chăm sóc của hắn khiến Chu Tử Thư không chút nghĩ ngợi đã hé môi uống thuốc...

Nhưng....

Choang...

Chu Tử Thư đột nhiên hất mạnh bát thuốc, rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh

Cũng trong khoảnh khắc ấy huyệt đạo của y bị người điểm mạnh, khiến y không thể tiếp tục động đậy

_ÔN KHÁCH HÀNH... NGƯƠI...

Kinh hãi xen lẫn tức giận khiến Chu Tử Thư không nói thành lời

Tại sao? Tại sao hắn lại có thể đối xử với y như vậy?

Hàng trăm câu hỏi vang lên trong đầu y. Chu Tử Thư được mệnh danh là đệ tử chân truyền của Thánh Thủy Thần Y. Nếu như là người khác e là sẽ không mảy may phát hiện ra bát thuốc ấy có vấn đề. Dù đã được cẩn thận điều chế tỉ mỉ, dùng không ít thuốc bổ áp chế mùi hương của Mộc Linh Bồ. Nhưng thứ dược liệu có thể gây xuất huyết trụy thai hiếm có này, Chu Tử Thư vẫn có thể nhận ra được

Lúc ngửi thấy nó, trong lòng y vẫn cho rằng là người khác hoặc là đám nữ nhân trong Cung dỡ trò. Nhưng ngàn vạn lần y không thể ngờ, người ra tay lại là người mà y tin tưởng nhất. Kẻ mà vừa cách đây không lâu còn nói ra lời yêu thương ân ái cùng y

Nhìn thấy dáng vẻ căm giận thảng thốt của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại chẳng hề mảy may để ý. Sau khi điểm huyệt của y, hắn vẫn vô cùng điềm nhiên bình tĩnh

_Thuốc đổ rồi cũng không sao... Ta vẫn còn chuẩn bị bát khác, để ta lấy cho ngươi...

Hắn chậm rãi đến chỗ thực hạp, rót thêm một bát thuốc từ ấm đun. Động tác vẫn ôn nhu dịu dàng như trước nhưng khiến trái tim của Chu Tử Thư không khỏi rét lạnh

_Tại sao...? Ôn Khách Hành! Tại sao ngươi lại phải dùng thủ đoạn này trên người của ta?

Khoé mắt của y vì đau lòng mà chậm rãi ngấn lệ, nhìn thấy người y yêu bằng cả sinh mạng đang tự tay chuẩn bị độc dược cho y

_Vì ta đã lừa dối ngươi bao nhiêu năm qua sao?

Giọng nói y run rẩy trong tuyệt vọng

_Vì ta là người của Chu gia?

Ôn Khách Hành cứ như không nghe thấy lời y nói, tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng khuấy thuốc cho bớt nhiệt

_Hay là vì Thiên Song... Ngươi e ngại thế lực trong tay ta?

Chu Tử Thư cố gắng nghĩ hết mọi khả năng có thể. Rốt cuộc là do đâu? Do đâu khiến hắn tàn nhẫn đối xử với y như vậy?

Nhìn Ôn Khách Hành chậm rãi tới gần với bát thuốc trên tay. Trái tim y đau đớn như ngàn mũi tên xuyên thấu. Khuôn mặt từ lúc nào cũng đã đẫm lệ tuôn rơi

_Chẳng lẽ ngươi không tin vào tình yêu của ta? Không tin rằng ta yêu ngươi hơn cả sinh mạng này... Ôn Khách Hành! Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn mạng của ta... Chỉ cần ngươi nói thì ta lập tức có chết vì ngươi... Tại sao? Tại sao phải dùng cách này?

Đôi mắt y giờ đây chỉ còn tuyệt vọng

_Yêu ta?

Ôn Khách Hành đã đứng trước y từ lúc nào. Chu Tử Thư ngước mắt nhìn thẳng vào nam nhân. Chỉ là đôi mắt hắn vẫn đang bị bịt kín, khiến y không cách nào nhìn rõ suy nghĩ của hắn lúc này

_A Nhứ... Ngươi thật sự yêu ta sao...?

Nhưng tại sao giọng nói của hắn còn tang thương hơn cả y. Ôn Khách Hành đưa tay dịu dàng lau đi giọt lệ trên gương mặt y

_Nếu yêu ta thì sao ngươi lại muốn bỏ lại ta?... Muốn mạo hiểm sinh mạng để sinh ra hài tử này?

Nghe những lời này Chu Tử Thư kinh ngạc mở lớn mắt

_Ngươi... Vì nguyên nhân này... Vì nguyên nhân này mà ngươi hạ thủ với ta?... Đó là hài tử của "chúng ta"?

_Dù có là ai cũng không thể chia cắt được ta và ngươi

Chu Tử Thư như nhớ lại điều gì đó

_Những lời của Tần Cửu Tiêu...? Ngươi đã nghe những lời của Tần Cửu Tiêu? Không đúng... Những lời hắn nói không đúng. Ta vẫn có thể sinh ra đứa trẻ...

_Thuốc này ta lấy ở chỗ của Sư Thúc ngươi

Ôn Khách Hành cắt ngang lời y

_Dùng cả việc rút quân khỏi Ngụy Quốc để ép buộc ông ta nói ra sự thật. Thất khứu linh chi đúng là có thể giúp nam nhân hoài thai. Nhưng hoàn toàn không thể giúp nam nhân ấy hạ sinh không chút thống khổ như ông ta đã từng nói với ta...

Hắn trầm giọng kìm nén nhìn y

_Ngược lại giữa bụng của ngươi phải chịu một đao "róc da xẻ thịt" trăm ngàn đau đớn... Còn phải dùng ngân châm giữ huyệt vị, bắt ngươi nhất định phải tỉnh táo không được ngất xỉu... Tận mắt chứng kiến toàn bộ thống khổ... Nếu không có cách nào cầm máu thì chỉ có giữ cha hoặc con... Thậm chí có thể một xác hai mạng. Ngay cả khả năng thấp nhất xảy ra, bình an hạ sinh hài tử. Thì nửa đời sau của ngươi cũng sẽ suy yếu, bệnh tật... Tổn hại thọ mạng

Khi nghe được những lời này từ Độc Lão, Ôn Khách Hành thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được sự đau đớn ấy ra sao. Hắn tuy từ nhỏ đã là Thái Tử nhưng vẫn học võ luyện công, ra trận giết giặc. Cũng từng bị những vết thương cắt thịt xẻ da. Đau đớn ấy nếu không phải người có nội công cao cường thì với người thường chẳng khác gì lăng trì lột da

A Nhứ của hắn lại chính là người không biết một chút võ công...

Ôn Khách Hành kìm nén tức giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y. Giọng nói hàm chứa ôn nhu dỗ dành

_Tử Thư... A Nhứ... Ta biết là ngươi rất yêu ta. Cũng giống như ta vô cùng yêu ngươi vậy. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sống với nhau đến thiên trường địa cửu. Ôn Khách Hành ta chỉ cần duy nhất một mình ngươi. Ngươi cũng chỉ có ta thôi... Có được không?

Hắn đưa bát thuốc đến trước mặt y

_Ngoan... Chỉ cần ngươi uống nó thôi, hai chúng ta sẽ lập tức có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

_Không... Chúng ta không thể hạnh phúc được...

Chu Tử Thư nhìn người nam nhân trước mặt. Hắn đã từng là lẽ sống duy nhất của y trên thế gian u ám này. Ôn Khách Hành nói đúng, suốt bao nhiêu năm qua y chỉ yêu một mình hắn... Chỉ quan tâm một mình hắn. Lý tưởng của hắn... Đại nghiệp của hắn chính là mục tiêu phấn đấu của Chu Tử Thư y

Nhưng hiện tại....

Chu Tử Thư đã cảm nhận được một sinh linh khác đang sống trong chính cơ thể mình. Nó là kết tinh tình yêu bằng xương bằng thịt của y dành cho Ôn Khách Hành

_Chúng ta còn có thể hạnh phúc khi tự tay giết chết con của mình sao...?

Bàn tay cầm thuốc của Ôn Khách Hành không kiềm được mà run rẩy

_Lão Ôn... Trong người hài tử chính là đang chảy dòng máu của hai chúng ta... Là đứa con thân sinh duy nhất của ta và ngươi. Bệ Hạ... Ngươi quên rồi sao, trong thiên hạ này còn có ai hiểu rõ cảm giác bị phụ thân ruột thịt của mình vứt bỏ... "Hơn ta và ngươi"...

Y nghiến chặt răng, đau đớn thốt ra từng lời

_Ôn Khách Hành... Ngươi đành lòng đối xử với con chúng ta như vậy sao...?

CHOANG...

Tiếng bát thuốc bị đập mạnh xuống sàn. Nước thuốc, mãnh sứ cũng văng khắp nơi

_KHÔNG!!! Ta không đành... Chu Tử Thư! Ngươi nghĩ ta đành lòng giết chết con của mình sao? Ôn Khách Hành ta là không đành lòng đánh mất ngươi...

Ôn Khách Hành hai mắt đỏ ngầu, cả người tràn ngập phẫn nộ và uất ức

_Cho dù bản thân đã mất đi ký ức, nhưng từ nhỏ ta vẫn chú ý tới ngươi. Dù biết ngươi là người Chu gia, là biểu ca của đứa thứ đệ cùng cha khác mẹ mà ta căm ghét. Ta vẫn không cách nào ngăn cản ngươi bước vào trái tim ta. Tốn bao nhiêu thủ đoạn chỉ để có được ngươi. Thậm chí còn thấp hèn, ti tiện mà nghĩ rằng chỉ cần giữ được ngươi ở bên cạnh thì dù ngươi có đang lừa dối hay lợi dụng ta cũng không sao.

Ôn Khách Hành nhếch môi tự giễu bản thân mình

_Vậy mà ngày hôm nay ngươi lại cho ta một kinh hỷ, cho ta biết rằng bao nhiêu năm qua ta không phải là đơn phương thầm mến. Người ta yêu thì ra vẫn luôn yêu ta, còn vì ta mà chịu cực khổ, uất ức suốt nhiều năm... Thậm chí còn vì yêu ta mà chuẩn bị dùng sinh mạng của mình đánh cuộc với vận mệnh...

Hắn bước tới nắm chặt vai y khiến Chu Tử Thư cũng phải đau đến nhíu mày

_A Nhứ... Ta bây giờ thật sự rất hận ngươi. Hận ngươi đã lừa dối ta. Tất cả những lời nói dối trước kia của ngươi, một chuyện ta cũng không để tâm đến. Chỉ duy nhất chuyện này... Chỉ duy nhất đứa con này... Ta chính là không thể tha thứ được. Ta tuyệt đối sẽ không để hài tử này hay bất cứ điều gì trên thế gian đem ngươi rời khỏi ta

_Lão Ôn... Đừng làm vậy...

Chu Tử Thư hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, y biết Ôn Khách Hành yêu y. Nhưng y cũng đã yêu thương đứa con này rất nhiều. Là một người cha sao y nỡ vì bản thân mà giết chết con ruột của mình

_Ngoan... A Nhứ! Không cần đứa trẻ này. Chúng ta vẫn có thể vui vẻ ở bên nhau. Nếu ngươi thật sự thích trẻ con, ta sẽ tìm cho ngươi một đứa trẻ trong hoàng thất. Chúng ta có bồi dưỡng nó trở thành người kế vị của Bắc Yến... Còn nếu ngươi chỉ muốn có con ruột của mình...

Trong mắt của hắn đã giăng đầy tơ máu nhưng vẫn cố gắng dịu dàng nói với y

_Ta có thể... có thể tìm một nữ nhân sinh con cho ngươi. Chỉ cần ngươi hứa với ta, giống như ta bây giờ. Ngươi bịt chặt hai mắt, không được nhìn thấy dung mạo của nữ nhân kia. Đợi khi nàng ta sinh con ra đời thì vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ta sẽ xem hài tử của ngươi là con ruột của ta. Là đứa con duy nhất của chúng ta. Sẽ để nó kế thừa đại thống...

Chu Tử Thư nghe những lời này thì đã kinh ngạc đến nghẹn lời

_Ôn Khách Hành... Ngươi điên rồi... Tại sao ngươi có thể nói ra những lời này. Ngươi có biết lý do ban đầu ta bất chấp cả sinh mạng, bỏ đi tự tôn của nam nhân để hoài thai chính là vì không muốn nữ nhân khác sinh con cho ngươi. Vậy mà giờ đây ngươi lại nói với ta, ngươi bằng lòng để ta và một nữ nhân xa lạ có con với nhau... Ôn Khách Hành! Rốt cuộc là ngươi quá yêu ta hay là ta không đủ yêu ngươi?

Ôn Khách Hành nhếch môi mỉm cười

_Là chúng ta quá yêu nhau... Nhưng lại không chọn con đường giống nhau. Ngươi thà mạo hiểm sinh mạng cũng không muốn nữ nhân khác có con với ta. Còn ta thì để bảo vệ sinh mạng cho ngươi, dù nhìn ngươi có con với nữ nhân khác ta cũng bằng lòng

Lần này đến lượt Chu Tử Thư mỉm cười tự giễu

_Tình yêu của Bệ Hạ thật sự rất cao thượng... So với người, tình yêu của ta thật ích kỷ và ti tiện...

Ôn Khách Hành khụy gối nắm lấy tay y

_A Nhứ... Ngươi biết ta không có ý đó. Vì muốn sinh con cho ta mà ngươi không tiếc hy sinh thân thể. Tình cảm này sao có thể nói là ích kỷ ti tiện

_Vì ta sắp hỏi Bệ Hạ một câu hỏi rất ích kỷ...

Chu Tử Thư hai mắt lạnh nhạt nhìn vào nam nhân trước mặt. Y chỉ còn một hạ sách để giữ lại hài tử trong bụng

Ôn Khách Hành im lặng chờ đợi câu hỏi của y

_Lão Ôn... Ngươi nói đúng, ta có thể hy sinh tính mạng của mình vì tình yêu với ngươi. Còn ngươi... Ngoài việc chấp nhận cho nữ nhân khác sinh con cho ta thì ngươi... Hoàng Đế Bệ Hạ... Ngươi có thể hy sinh tính mạng của ngươi vì ta không?

Ôn Khách Hành nhếch mép, không nói một lời giải huyệt đạo trên người y

_Aa...

Huyệt đạo được giải đột ngột khiến Chu Tử Thư không khỏi giật mình. Nhưng y chưa kịp hỏi rõ lý do, đã kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành rút ra một thanh đoản đao trong người hắn đặt vào tay y

_A Nhứ! Hiện tại ngươi lập tức giết ta. Ta tuyệt đối một chút cũng không phản kháng

Y không ngờ hắn lại dùng cách này để chứng minh tình yêu với y. Chu Tử Thư đặt thanh đao xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve dịu dàng khuôn mặt của người trước mặt

_Được... Nếu chúng ta đã yêu nhau như vậy, cũng sẵn sàng chết vì đối phương. Chi bằng một nhà ba người chúng ta cùng chết có được không?

_A Nhứ...

Y đặt một ngón tay ở giữa môi hắn, bắt hắn nghe hết lời y nói

_Ta và ngươi đều không máu lạnh vô tình giống phụ phân của mình được. Nếu tự tay giết chết hài tử, cả đời này của chúng ta đều sẽ chỉ có hối tiếc và dằn vặt. Chi bằng chúng ta, một nhà ba người cùng nhau kết thúc... Ở cầu Nại Hà cùng uống một bát canh vong xuyên... Kiếp sau hai ta trở thành trúc mã huynh đệ, cùng bái nhập tông môn, cùng nhau khôn lớn. Sau này trưởng thành lại nhận hài tử làm đồ đệ, ngươi dạy nó võ công, ta dạy nó chữa bệnh. Một nhà ba người chúng ta chu du tứ hải, ẩn cư sơn lâm... Bên nhau mãi mãi

Ôn Khách Hành thật sự bị những lời nói của Chu Tử Thư làm cho rung động. Hắn thậm chí còn mơ hồ tưởng tượng ra được khung cảnh ấy...

Không có gánh nặng giang sơn, xã tắc. Tại một sơn trang yên tĩnh bình dị, chỉ có hắn và y. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm trăng. Từ xa một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ chạy về phía họ gọi to "Sư phụ... Sư thúc..."

_Hiện tại có hai con đường... Một là ba người chúng ta lập tức chết cùng nhau... Hai là chờ thêm hai tháng nữa, đợi ta sinh đứa con này ra. Nếu ta và nó không thể qua khỏi, thì ta và hài tử sẽ ở bên cầu Nại Hà chờ ngươi...

Chu Tử Thư nắm lấy tay hắn đặt lên bụng y

_Nhưng nếu ta thuận lợi hạ sinh hài tử... Thì không cần kiếp sau. Kiếp này một nhà ba người chúng ta cũng có thể... Bên nhau mãi mãi

Chu Tử Thư siết chặt bàn tay hắn

_Ôn Khách Hành! Ngươi có dám đặt cược sinh mạng cùng ta không?

......

......

......

(Note: Xin chào mọi người! Lâu lắm lắm rồi mới gặp lại mọi người. Nhà tui đã xảy ra ko ít chuyện thời gian gần đây nên không có chút thời gian nào tui dành cho viết lách được

Chương này với tui cũng khá nặng đô vì toàn là hội thoại trực tiếp nên cứ viết rồi sửa, viết rồi xóa, mãi mới xong. Cảm ơn những bạn nào còn ở lại trong ngôi nhà nhỏ này cùng tui. Tui vẫn sẽ thực hiện lời hứa ko drop fic của mình đến cùng nha 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro