Chương 3: Phạt quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ............... Hiện tại.............

Hoàng cung Bắc Yến

_Hiếm có khi các con cùng vào cung thỉnh an bản cung... Khiến bản cung thật hoài niệm ngày các con còn nhỏ

Hoàng hậu Chu Thị tuy tuổi tác đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được mỹ mạo xinh đẹp, cao quý, trang nhã. Trong hậu cung ba nghìn giai lệ, vẫn luôn không thua kém bất cứ ai

Nô tỳ thân cận bên cạnh Hoàng Hậu liền tiếp lời

_Dạ phải... Hoàng hậu nương nương đã vui vẻ từ sáng khi nghe tin Thái Tử điện hạ đưa Trắc phi đến thỉnh an. Trùng hợp còn cả Duệ Vương gia, Vương phi và Chu công tử cùng vào thỉnh an

Nhị Hoàng tử Ôn Nhật Liệp sau khi thành hôn đã được phong thành Duệ Vương, xuất cung ban phủ. Con gái Tả Thừa Tướng, Chu Tử Nhàn cũng trở thành Vương phi

_Thái Tử thấy trà ngọc hoa hôm nay thế nào? Có hợp khẩu vị với con không?

Ôn Khách Hành nghe lời Hoàng Hậu nói cũng không có ý đáp lại. Chỉ nhếch môi mỉm cười uống trà của mình. Triệu Như Sương vốn muốn nói vài lời khách sáo nhưng thấy Thái Tử im lặng, cô ta cũng không dám nhiều lời

Thái Tử trước nay luôn lạnh nhạt với Hoàng Hậu, mọi người trong cung đều hiểu rõ nên chỉ dám cuối mặt tỏ ra không thấy gì

Duệ Vương thấy mẫu hậu mình bị xem thường thì trong lòng tức giận, muốn lên tiếng nói một lời. Nhưng đột nhiên tay bị người nắm lại, ra hiệu hắn bình tĩnh

Ôn Nhật Liệp nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt nhu hòa trở lại. Chu Tử Nhàn nhìn thấy bàn tay của ca ca mình đặt trên tay của phu quân mình thì ánh mắt dâng lên sự chán ghét. Nhưng khuôn mặt vẫn không chút thể hiện ra ngoài. Nàng ta là đích nữ thừa tướng, là Vương phi danh chính ngôn thuận. Không cần phải chấp loại nam nhân không danh không phận thấp hèn như y

_Cô mẫu... a... Nhi thần lỡ lời... Mẫu hậu nhớ thương Thái Tử và Vương gia là lẽ đương nhiên. Nhi thần và Triệu Trắc phi hưởng được chút yêu thương này chính là vô cùng may mắn

_Con bé này miệng lúc nào cũng ngọt như vậy. Nhưng ba năm rồi vẫn chưa sửa được xưng hô sao?

_Mẫu hậu xem, con đã gọi người là cô mẫu nhiều năm. Muốn sửa cũng không phải dễ. Vẫn là đại ca may mắn nhất... Mãi mãi đều chỉ gọi người là cô mẫu

Khuôn mặt Chu Tử Thư trở nên đông cứng, ngượng ngùng không muốn đáp lời

_Tử Nhàn... Nàng dùng thử bánh hoa mai này đi

Ôn Nhật Liệp chen ngang, đổi sang chủ đề khác

Từ đầu đến cuối, Ôn Khách Hành đều im lặng không nói lời nào. Hắn chỉ nhếch mép liếc nhìn bóng lưng khổ sở của người kia

Buổi thỉnh an kết thúc sớm, vì hoàng thượng triệu kiến Thái Tử và Duệ Vương đến bàn quốc sự. Nên chỉ có Duệ Vương phi và Triệu Trắc phi ở lại thêm cùng hoàng hậu thưởng hoa. Chu Tử Thư theo thái giám đến thư các của Hoàng Hậu đem một số lễ vật Hoàng Hậu ban cho Chu gia trở về

Vị cô mẫu này từ nhỏ đối với y đã không nóng không lạnh, Chu Tử Thư nhìn mãi cũng thành quen. Dù gì y ở Chu gia cũng chỉ là một kẻ thừa thải, không giúp ích được gì cho gia tộc. Đương nhiên cũng không dám mong mỏi được ai yêu thương

Lấy xong tặng phẩm, y theo thái giám rời đi. Trên đường chuẩn bị rời khỏi cung hoàng hậu lại nghe tiếng huyên náo ở Ngự hoa viên. Trong đó có cả tiếng của muội muội y, khiến Chu Tử Thư phải ghé qua xem thử

_Triệu Như Sương... Cô rõ ràng là cố ý. Chậu hoa mẫu đơn này là mẫu hậu ban cho ta nhưng lại bị cô làm vỡ

Lúc nãy sau khi thưởng hoa, Hoàng Hậu tâm trạng vui vẻ đã tặng cho Duệ Vương phi một chậu hoa mẫu đơn, tặng cho Triệu Trắc phi một chậu hoa hải đường. Ý nghĩa trong đó khiến người khác phải suy nghĩ không thôi. Khi rời cung Hoàng Hậu, đến ngự hoa viên đường chính hẹp dài chỉ vừa một người đi. Triệu Trắc phi và Duệ Vương phi không ai nhường ai. Trong lúc giằng co, chậu hoa mẫu đơn của Duệ Vương phi bị rơi vỡ xuống đất, khiến cục diện trở nên như hiện tại

_Chu Tử Nhàn... Có bằng chứng thì hãy nói, còn không thì đừng vu oan cho người khác. Ta chỉ đụng nhẹ ngươi một chút, là do tay ngươi cầm không vững đánh rơi chậu hoa thì đúng hơn

Cả hai đã tức giận đến mức gọi thẳng tên của nhau. Tả Thừa Tướng Chu Văn và Hữu Thừa Tướng Triệu Các, trước nay đều đối đầu với nhau trên triều đường như nước với lửa. Hai vị tiểu thư tướng phủ cũng thường xuyên bị so sánh cao thấp với nhau. Triệu Như Sương thông minh, xinh đẹp nhưng đáng tiếc chỉ là thứ nữ. Chu Tử Nhàn thân là đích nữ lại xinh đẹp, dịu dàng chỉ tiếc là từ nhỏ sức khỏe suy yếu, bệnh tật quấn thân

_Ngươi... Khụ... Khụ...

Vừa cãi được hai câu, Chu Tử Nhàn đã chịu không nổi tức giận mà ôm ngực ho khan, tỳ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy

_Tử Nhàn... Muội không sao chứ?

Chu Tử Thư vừa bước tới đã thấy muội muội mình tức đến không thở được. Y liền vội vàng đỡ người vào lòng kiểm tra

_Đại ca... huynh đến rồi. Cô ta... Cô ta... Khụ... Khụ...

Chu Tử Nhàn thấy có người đến lập tức nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lễ

_Được rồi... Ta hiểu rồi. Muội bình tĩnh trước đã. Không được để bản thân kích động

Y lấy thuốc bản thân luôn mang bên người ra cho muội muội uống. Từ nhỏ Chu Tử Nhàn sức khỏe đã không tốt, thường xuyên bị phong hàn, cảm mạo. Chu Tử Thư được đưa đến núi Trường Minh theo cao nhân học y thuật để chữa bệnh cho muội muội khi mới mười tuổi. Bao nhiêu năm qua, sức khỏe của Chu Tử Nhàn đều do một tay y chăm sóc

_Huynh muội các người ở đây diễn cho ai xem. Người khác nhìn vào còn tưởng ta ức hiếp các ngươi

Triệu Như Sương khinh bỉ nhếch mép. Chu Tử Nhàn chỉ biết nịnh hót người khác, giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Cô ta còn nhìn không rõ sao. Còn Chu Tử Thư không công danh, không địa vị, chỉ là một công tử thừa tướng tầm thường. Nếu không phải có thêm cái xuất thân là cháu trai của Hoàng Hậu thì lấy tư cách gì để y xuất hiện ở đây

_Trắc phi... Tử Nhàn dù gì cũng là Duệ Vương phi, mong người hãy nể tình Duệ Vương. Dù muội ấy và người có hiềm khích gì cũng xin người hãy để ta đưa muội ấy trở về trị bệnh trước đã

Hôm nay Thái Tử cùng Duệ Vương vừa vui vẻ thỉnh an Hoàng Hậu, vừa rời khỏi cung thì hai vị Vương phi và Trắc phi đã xung đột cãi nhau. Nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của Duệ Vương, Hoàng Hậu và cả Chu gia. Y đương nhiên không thể để điều đó xảy ra

Nhưng Chu Tử Nhàn thì lại không nghĩ vậy. Nàng ta thấy đại ca mình yếu đuối nhát gan không làm được gì Triệu Như Sương thì tức giận đến đỏ cả mặt

_Đại ca... Sao huynh phải sợ cô ta chứ. Cô ta xuất thân thứ nữ lại chỉ là một Trắc phi. Nói thẳng ra chỉ là thiếp thất. Cô ta lấy tư cách gì mà lên mặt với chúng ta chứ?

_Tử Nhàn...

Chu Tử Thư ngăn lời muội muội

Triệu Như Sương nghe những lời kia cũng không chút nhăn mặt, sự ngu ngốc của Chu Tử Nhàn cô ta cũng không lấy làm lạ

_Có là Trắc phi, thì ta cũng là Trắc phi của Đương Kim Thái Tử. Còn cô... Hứ... Cũng chỉ là Vương phi của thân vương. Phải là cô có tư cách gì để lên mặt với ta. Nhắc đến Trắc phi, ta nhớ không lầm thì Hoàng Hậu nương nương, cô mẫu của hai người năm xưa cũng chỉ là Trắc phi. Về sau mới được phong làm Thái Tử phi. Biết đâu ta cũng sẽ như vậy... Hay cô đang ám chỉ Hoàng Hậu nương nương hiện tại cũng chỉ là thiếp thất

_Cô... Cô... Khụ...khụ...

Cả hai không ai nhường ai, đã lôi đến cả Hoàng Hậu ra để nói. Nhưng sự thông minh của Chu Tử Nhàn thật sự không thể so với Triệu Như Sương

Thấy đã chọc đối phương đến suýt ngất, Triệu Như Sương nhếch mép rời đi. Nhưng khi cô ta vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị vấp ngã

_A.....

Là Chu Tử Nhàn đã giẫm lên áo bào của cô ta, khiến cô ta ngã xuống đất, rớt cả chậu hoa hải đường trên tay. Bùn đất vương đầy trên người

_Các người...

Triệu Như Sương tức giận đỏ cả mặt. Còn Chu Tử Nhàn thì nhếch môi hài lòng. Chu Tử Thư vốn muốn đỡ cô ta nhưng lại bị cô ta hất tay từ chối

Đột nhiên từ xa giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên

_Ngự hoa viên quá yên tĩnh nên các người muốn ở đây thêm huyên náo sao?

Tất cả mọi người quay lại hướng phát ra giọng nói thì lập tức quỳ xuống

_Tham kiến Thái Tử điện hạ.Thái Tử điện hạ thiên tuế... Thỉnh an Duệ Vương gia

_Đứng lên hết đi

Thấy Thái Tử đã đến, Triệu Như Sương liền chỉnh sửa lại y phục xốc xếch để tỳ nữ đỡ mình đứng lên

_Thái Tử điện hạ là thiếp vô ý đụng trúng Duệ Vương phi, gây ra hiểu lầm

_Tử Nhàn... Nàng có sao không?

Ôn Nhật Liệp tiến đến đỡ Vương phi của mình. Lo lắng kiểm tra từ đầu đến chân. Chu Tử Thư bị người kia bỏ qua một bên, chỉ đành lạnh mặt nép vào một góc. Dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần Tử Nhàn xảy ra chuyện, thì trong mắt người kia sẽ không bao giờ còn nhìn thấy y

Ôn Khách Hành liếc nhìn vẻ mặt ai oán buồn bã của y thì ngứa mắt ngứa miệng. Ngữ khí cũng trở nên rét lạnh

_Bản điện hạ lại không thấy ái phi của ta đụng trúng Vương phi. Chỉ thấy nàng bị người khác xô ngã trên đất. Chuyện này thì tính sao đây?

Chu Tử Nhàn hoảng sợ nếp mình trong lòng Ôn Nhật Liệp. Nàng ta thật sự rất sợ người gọi là Thái Tử này. Lúc nhỏ... lúc nhỏ nàng ta đã xém chút nữa chết trong tay kẻ máu lạnh này

Thấy người trong lòng run rẩy sợ sệt. Ôn Nhật Liệp liền vội vàng trấn an

_Tử Nhàn... Đừng sợ, có ta đây. Nếu nàng có gì uất ức cứ nói ra. Bản Vương nhất định làm chủ cho nàng

Lời cuối khi nói ra, hắn còn liếc mắt nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành

_Thiếp... Thiếp không có làm gì cả. Trắc phi ngã là do... Đại ca... Đại ca... giúp thiếp...

Nàng ta ngập ngừng không dám nói. Đưa mắt nhìn qua ca ca mình, ánh mắt ra điều ủy khuất, cầu xin

Chu Tử Thư nhìn muội muội yếu đuối, sợ hãi trước mắt. Trong lòng thở dài một tiếng, giống như lúc nhỏ vậy. Mỗi khi Tử Nhàn làm gì sai đều sẽ nước mắt lưng tròng chạy đi tìm y, nhờ y giúp đỡ hay thậm chí là nhận tội thay muội ấy. Cũng giống như ba năm trước, muội ấy cũng quỳ xuống khóc lóc trước mặt y. Muốn y buông bỏ đoạn tình cảm niên thiếu của bản thân, để thành toàn cho muội ấy. Chung quy vì đây là nghĩa vụ của người huynh trưởng này, cũng là lý do tồn tại của y ở Chu gia

Chu Tử Thư vén lên tà áo, quỳ xuống thỉnh tội

_Thái Tử điện hạ... Trắc phi bị ngã chính là do ta gây ra. Là Tử Thư bất bình thay cho xá muội nên đã mạo phạm Trắc phi. Khẩn xin Thái Tử điện hạ và Trắc phi trách phạt

_Chu công tử, không ngờ là ngươi ra tay. Đường đường là một nam tử hán lại động tay với một nữ nhân chân yếu tay mềm như ta. Còn đâu là lễ nghĩa liêm sỉ do thánh hiền dạy bảo. Ngươi không nghĩ đến gia phong, lễ giáo, mặt mũi của Chu gia sao?

Triệu Như Sương, dù khoé mắt đỏ au vẫn mạnh mẽ chất vấn, đay nghiến người đối diện. Đây là điểm khác nhau giữa cô ta và Chu Tử Nhàn. Một bên là kẻ ngu ngốc dỡ trò, một bên là người thông minh gây chuyện

Chu Tử Thư bị miệt thị, sỉ nhục cũng không thể cãi lại. Y chỉ có thể cuối đầu cam chịu tất cả những điều này, những điều không hề liên quan đến y

_Thật sự là do ngươi làm?

Ôn Khách Hành lên tiếng khiến Triệu Như Sương lập tức im lặng

_Thật sự là do ta gây ra

Y không có can đảm đối diện cùng hắn, chỉ có thể cố hết sức cuối đầu

_Tốt... Tốt... Vậy thì...

Hắn nắm lấy tay Triệu Như Sương, giọng điệu đầy ôn nhu

_Ái phi muốn xử trí như thế nào... Bản điện hạ đều sẽ theo ý nàng

Triệu Như Sương dịu dàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn. Dù cô ta biết rằng người trước mắt có đối xử với cô ta ôn nhu như thế nào. Thì đây cũng chỉ là lớp võ bọc phù phiếm. Nhưng cô ta vẫn vui vẻ đắm chìm vào mật ngọt giả dối này. Huống chi cô ta muốn thay mặt Thái Tử điện hạ dạy cho đám người Chu gia lúc nào cũng ủng hộ Duệ Vương một bài học. Chắc chắn sẽ khiến Thái Tử vui lòng

_Điện hạ... Thiếp không muốn gây khó dễ cho người khác. Dù gì thiếp cũng đã không sao. Nhưng Chu Tử Thư lòng dạ độc ác, lại có thể ra tay với một nữ nhân. Nếu không nghiêm trị, chỉ e rằng lần sau sẽ khiến y tái phạm... Chi bằng phạt y quỳ tại đây ba canh giờ để y ghi nhớ... Vậy đã đủ rồi

_Không được...

Duệ Vương lúc này mới lên tiếng

_Làm sao biểu ca có thể quỳ ba canh giờ? Hoàng huynh đừng ép người quá đáng...

_Ép người quá đáng? Từ lúc nào bản điện hạ đứng ra xử lý một kẻ tự nhận tội lại trở thành ép người quá đáng vậy?

Hắn nhếch mép nhìn Duệ Vương

_Hay là thế này... Nếu hoàng đệ tìm ra người khác mới là hung thủ thật sự đã mưu hại Trắc phi của ta. Thì có thể cứu được biểu ca của đệ rồi. Còn nếu không, với tội danh mạo phạm, vô lễ với Trắc phi của Thái Tử đương triều thì dù có lôi người đến hình bộ thẩm tra cũng là hợp tình hợp lý. Quỳ ba canh giờ đã là tấm lòng bồ tát của Như Sương dành cho y rồi

_Hoàng Huynh...

_Vương gia... Thiếp... Khụ... khụ...

Duệ Vương vốn muốn nói tiếp nhưng bàn tay lại bị Chu Tử Nhàn giữ lại, nàng ta lệ rơi đầy mặt sợ hãi ho khan, khiến lòng hắn rối như tơ vò

_Người đâu mau truyền ngự y...

Nói xong hắn liền bế nàng ta lên xoay người trở lại tẩm cung của Hoàng Hậu. Trước khi đi như nhớ ra điều gì, Ôn Nhật Liệp ái ngại nhìn người vẫn luôn quỳ trên đất

_Tử Thư... Huynh đợi ta một chút. Ta sẽ lập tức trở lại ngay

Nói xong, hắn liền lập tức ôm Chu Tử Nhàn rời đi cùng cung nữ thái giám

Ngự hoa viên ồn ào, huyên náo lúc nãy đột nhiên trở về không gian yên tĩnh

Ôn Khách Hành nhìn người quỳ trên đất, lưng thẳng vai căng, đầu cuối thấp. Đúng là rất có khí phách nhưng chịu được bao lâu thì hắn cũng rất tò mò

_Dù sao ngươi cũng là biểu ca của Duệ Vương. Bản điện hạ cũng không muốn người khác nói huynh đệ hoàng thất bất hòa. Ngươi quỳ ở đây, khi nào Duệ Vương trở lại thì có thể lập tức đứng lên... Nếu không thì cứ quỳ đủ ba canh giờ là được

Nói xong liền xoay người rời đi. Triệu Như Sương liếc mắt nhìn y một cái cũng vội vàng đuổi theo Ôn Khách Hành

Quỳ một lúc...

Chính là quỳ suốt ba canh giờ...

Người kia cũng không hề trở lại. Có lẽ hắn đã quên mất y vẫn còn ở đây

Một tiểu thái giám đỡ y dậy đã nói với y... Duệ Vương gia đã đưa Vương phi hồi phủ nghỉ ngơi từ sớm rồi

Nực cười... Thật là nực cười...

....

Thái Tử phủ...

_Thái tử điện hạ... Mời người dùng thử bánh quế hoa này. Tay nghề Như Sương không giỏi như Ngự trù phòng, mong điện hạ đừng chê cười

Triệu Như Sương gắp một miếng bánh để vào chén của Ôn Khách Hành, có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng, Thái tử đã đứng ra bênh vực cho mình, còn đưa cô ta về phủ. Thậm chí ghé qua Tây viện uống trà ăn bánh. Khiến cô ta thụ sủng nhược kinh, đứng ngồi không yên

_Bản điện hạ lại thấy trù nghệ của nàng rất khá... Chỉ tiếc là nó không thể so sánh với sự thông minh của nàng

Triệu Như Sương khuôn mặt tái nhợt vội vã quỳ xuống

_Điện hạ thứ tội...

Hắn nâng lên khuôn mặt mỹ lệ của Triệu Như Sương, ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn cô ta

_Sao lại quỳ rồi...? Chẳng phải hôm nay nàng rất có uy phong của Trắc phi sao?

_Thiếp không dám...

_Hôm nay ở Ngự hoa viên, ngươi mạo phạm Hoàng Hậu, công khai đối đầu với Chu gia... Bản điện hạ rất tò mò là ai đã cho ngươi lá gan lớn như vậy? Là cha ngươi, Triệu Các?... Hay là uy phong Trắc phi của Thái Tử phủ này? Ta còn nhớ ngươi từng nói là yêu bản điện hạ, không vì địa vị hay chức tước mà thành hôn với ta. Nhưng xem ra ngươi lại dùng danh phận Trắc phi này rất tốt đó chứ

_Điện hạ... Xin người hãy nghe thiếp giải thích, thiếp làm tất cả cũng là vì người. Hoàng Hậu rõ ràng là đang thiên vị con trai mình. Bà ta và Chu gia đều đã công khai ủng hộ Duệ Vương. Mẫu đơn là vạn hoa chi vương, chỉ dành cho Hoàng Hậu. Nhưng bà ta lại tặng cho cháu gái mình... Ả ta chỉ một Vương phi. Họ đã không còn để người trong mắt nữa. Như Sương là bất bình thay cho người, đau lòng thay cho người

Triệu Như Sương lệ rơi trên mặt, uất ức kể ra tấm lòng của mình. Chỉ đáng tiếc không thể lay động trái tim sắc đá của người đối diện

_Vừa khen ngươi thông minh thì đã để ta phải thất vọng rồi... Những gì ngươi vừa nói, ta đã trải qua hơn hai mươi năm chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta không biết sao?

Hắn nhếch mép nhìn người đang quỳ trên đất

_Nhưng ngươi nói xem vì sao bản điện hạ vẫn ngày ngày ra vào hoàng cung thỉnh an bà ta...? Trong khi ta đang cố gắng từng ngày làm một hiếu tử... Thì ngươi lại chỉ vì một chậu hoa rách nát mà gây chuyện giữa hậu cung. Ái phi của ta... Ngươi nói xem, ngươi phá hỏng chuyện của ta như hôm nay thì ta nên xử trí ngươi thế nào?

Vẻ mặt của Triệu Như Sương hiện tại đã trở nên ngây dại, cô ta vốn muốn dùng chuyện hôm nay để thể hiện sự thông minh trước Thái Tử. Kết quả lại càng làm càng sai, khiến người càng chán ghét cô ta thêm

_Là Như Sương ngu ngốc, vô dụng... Khẩn xin Điện hạ giáng tội

_Đúng là có tội thì phải bị trừng phạt... Hôm nay ái phi cũng nghĩ ra một hình phạt không phải sao? Rất có tính răng đe, bản điện hạ rất thích... Chỉ là để ái phi quỳ trên nền gạch khô cứng, bản điện hạ làm sao có thể đành lòng

Ôn Khách Hành nở ra nụ cười vô cùng hoàn mỹ nhưng ánh mắt lại không chút ôn nhu nhìn cô ta

_Lý An... Đem nệm lót đến cho Trắc phi

Khuôn mặt Triệu Như Sương tái đi trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm nệm lót được đưa vào. Dù đã được vải mỏng phủ lên nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ bên dưới nệm chính là lớp đinh sắt được cắm đầy chi chít. Người quỳ trên nệm tuyệt đối sẽ không bị thương da thịt bên ngoài, nhưng đau đớn nó mang lại chính là vào tận xương cốt bên trong

_Sao? Ái phi sợ rồi sao? Sợ thì có thể chạy về Tướng phủ. Phụ thân của nàng chắc chắn sẽ làm chủ cho nàng

Đã đi đến ngày hôm nay, cô ta tuyệt nhiên sẽ không quay đầu

_Như Sương làm sai... Cam nguyện chịu phạt

_Tốt... À phải rồi, ta thấy ái phi đúng là không thích hợp để ra ngoài. Sau này nàng cũng không cần vào cung thỉnh an nữa. Ngoan ngoãn ở trong phủ, trong Tây viện của nàng là được rồi

Nói xong hắn liền quay người, dứt khoát rời đi

.....

Thái Tử phủ... Đông viện...

Canh ba...

_Ưmm... A... Ưm...

Âm thanh kìm nén vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Trên chiếc giường hoa lệ của tẩm phòng Thái Tử, phía sau lớp màn sương mỏng manh có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Hay đúng hơn là một thân thể nam nhân cường tráng đang giữ chặt eo của người dưới thân mạnh mẽ ra vào không chút khoan nhượng

_A... Nhẹ... Ưm... Nhẹ chút...

Người nam nhân bên dưới đã không thể chịu thêm được nữa. Cơ thể y đã hoàn toàn mất hết sức lực

_Nhẹ một chút... Thì làm sao đủ với mỹ nhân cơ khát của ta chứ...?

Ôn Khách Hành nhếch môi trêu ghẹo người dưới thân, tay hắn giữ chặt cằm y, cắn lên chiếc má bầu bĩnh trắng mịn. Hệt như một cẩu tử vừa mới mọc răng, chỗ nào cũng cắn loạn

Chu Tử Thư vừa đau vừa kích thích đến toàn thân đỏ rực, cắn chặt răng không rên thành tiếng

_Xoay người lại... Quỳ lên...

Hắn muốn vào từ phía sau y, nhưng Chu Tử Thư hôm nay đã quỳ ở Ngự hoa viên ba canh giờ, hai chân đều đã đau đớn đến không đứng vững huống chi là tiếp tục quỳ. Đầu đêm khi lén trốn khỏi Chu gia lẻn vào phủ Thái Tử. Y xém chút nữa đã ngã nhào từ mái nhà xuống. Cả đêm còn bị Ôn Khách Hành đè ra hành hạ đến cạn kiệt sức lực

_Sao? Không muốn?

Hắn nhếch mép nhìn y, bàn tay còn cố tình đánh vào bờ mông căng tròn của y như thúc giục

_Điện hạ... Ta...

Y không phải muốn cãi lời, nhưng thật sự là không còn sức để quỳ lên nữa

Thấy người đối diện hai mắt đỏ hoe, muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn xin tha nhưng lại chần chừ vì sỉ diện. Khiến Ôn Khách Hành nhịn cười đến khó chịu trong lòng. Chỉ là ngoài mặt vẫn một bộ lạnh lùng, đánh liên tiếp mấy cái lên mông đối phương như trừng phạt

Nhưng sau đó hắn cũng không miễn cưỡng y xoay người. Giữ chặt hai chân y gác lên cánh tay săn chắc của mình mà tiếp tục rong ruổi thảo phạt

_Ưmm... Ưm... A...

Chu Tử Thư cũng không biết bản thân đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ là sau đó trong cơn đau y đã bừng tỉnh trở lại

Sắc trời bên ngoài đã đến canh tư, y còn tưởng rằng tên ngựa hoang Ôn Khách Hành vẫn chưa xong chuyện. Nhưng khi nhìn rõ lại mới thấy cơn đau không phải từ nơi tư mật phát ra

_A...

Y hoảng hốt phát hiện Ôn Khách Hành đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chân y....

Không phải...

Nói đúng hơn thì hắn đang...

"Thoa thuốc cho y..."

_Chịu tỉnh rồi sao... La cái gì chứ? Lúc nãy trên giường bản điện hạ nhiệt tình như vậy ngươi lại không chịu la. Giờ mới đụng một chút vào đầu gối đã ầm ĩ cả lên

Y vội vàng muốn ngăn hắn lại

_Điện hạ... Người đừng làm như vậy... Để tự ta...

_Nằm yên... Thuốc này là "Thực cốt cơ" do Tây Vực tiến cống. Cả Bắc Yến chỉ có một lọ thôi. Nếu rơi vỡ thì Chu công tử không đền nổi cho ta đâu

Chu Tử Thư chỉ đành nằm yên cho hắn chấm thuốc. Ôn Khách Hành còn dịu dàng nâng chân y thổi từng hơi an ủi, vì thực cốt cơ khi vừa mới tiếp xúc với da thịt người sẽ gây ra đau rát khó chịu. Phải một lúc sau mới phát huy công hiệu

_Biết đau thì sau này đừng ngu ngốc cậy mạnh nữa. Anh hùng không phải dễ làm đâu

_Tử Nhàn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện... Ta chăm sóc muội muội là lẽ đương nhiên

Chu Tử Thư không chịu yếu thế mà phản bác

Đột nhiên...

_Aaaa...

Ôn Khách Hành đụng tay vào đầu gối của y

_Ngươi xem người ta là muội muội... Đáng tiếc người ta lại chỉ muốn lợi dụng ngươi... Lần sau nếu còn để bản điện hạ nhìn thấy ngươi giúp đỡ Chu Tử Nhàn nữa. Thì hình phạt không chỉ là quỳ như hôm nay đâu

Chu Tử Thư chậm rãi gật đầu, nhìn người nam nhân ôn nhu trước mặt... Thái Tử điện hạ của Bắc Yến. Hắn đối với y có lúc sẽ là dịu dàng thương yêu, có lúc sẽ là tàn nhẫn vô tình... Chẳng có điều gì y có thể nắm bắt ở hắn

Ba năm...

Vậy mà y đã ở cạnh Ôn Khách Hành ba năm rồi...

Nhưng đáng tiếc đến giờ y vẫn chưa thể hiểu được hắn đang nghĩ gì...

.....

(Note: Còn tui thì nhai bộ này đến ba năm chắc cũng chưa xong

Ôi trời ơi... Cổ trang... Nó dài quá trời quá đất😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro