Chương 4: Trưởng tử Chu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nhưng không lâu nữa trời sẽ sáng

Trên chiếc giường lộng lẫy hoa lệ của Đông viện Thái Tử phủ, có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau say giấc nồng. Đột nhiên một người trong đó mở ra đôi mắt đang nhắm chặt

Chu Tử Thư giữ vững hơi thở không dám gây ra một chút tiếng động. Y nhẹ nhàng tách ra cánh tay của Ôn Khách Hành đang ôm chặt lấy eo mình. Từ từ ngồi dậy xuống giường, cả quá trình đều không dám kinh động đến hắn

Mỗi đêm sau khi cả hai người họ ân ái với nhau, Chu Tử Thư đều sẽ cố gắng dậy sớm để trốn về Tướng phủ. Chỉ những lần bị kẻ kia hành hạ quá thê thảm, y mới không cách nào thức dậy trước hắn được.

Thật ra bình thường y sẽ không cần phải sợ Ôn Khách Hành tỉnh giấc, kẻ kia có thấy y chật vật mặc lại y phục rồi trốn đi sớm cũng chỉ nhếch mép trêu chọc mấy câu. Vì hắn vốn dĩ cũng không quan tâm chuyện lén lút của cả hai bị bại lộ. Ôn Khách Hành đã từng nói

"Dù ngày đó có đến thì tội tru di tam tộc cũng sẽ rơi vào Chu gia chứ không phải là Ôn gia"

Hắn không sợ, y mới chính là người cần sợ

Chu Tử Thư chậm rãi mặc lại quần áo, sau đó quay đầu nhìn người nam nhân vẫn đang yên giấc trên giường mới khiến y cảm thấy an tâm hơn

Vì có học chút khinh công nên bước chân của y rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, vô cùng yên tĩnh. Chu Tử Thư bước qua từng lớp màn mỏng đã bị thả xuống, đến trước cánh cửa phòng khép chặt

Nhưng y lại không mở cửa rời đi...

Đi thêm vài bước chính là án thư của Thái Tử, trên đó đặt không ít công văn, tấu chương quan trọng. Nhưng những thứ này Chu Tử Thư cũng không quan tâm. Cái y cần là một thứ khác

Bản đồ quân sự Đại Lý

Hiện tại Bắc Yến đang muốn chinh phục Đại Lý, hoàn thành dự định thống nhất vùng Đông Bắc Trung Nguyên. Hoàng đế Bắc Yến, Ôn Hạ Hoằng đã giao trọng trách này cho đứa con trai thứ hai của mình... Duệ Vương gia Ôn Nhật Liệp

Bốn năm trước Thái Tử Ôn Khách Hành đã nhờ vào mưu lược tài ba của mình mà chiếm được nước Sở. Giúp Bắc Yến mở mang bờ cõi, thu thập tài nguyên. Được dân chúng hết lời ca ngợi. Nên hiện tại thứ mà Ôn Nhật Liệp thiếu nhất chính là chiến công

Không có được chiến công sẽ không có được lòng dân trong thiên hạ

Chu Tử Thư tìm một hồi thì đã nhìn thấy bản đồ Đại lý. Trong đây ghi lại toàn bộ địa hình, bố trí quân sự của hoàng thành Đại Lý. Cách đây không lâu y đã vô tình thấy Ôn Khách Hành xem chúng. Dù bản thân hắn không được giao nhiệm vụ tiêu diệt Đại Lý. Nhưng vẫn không biết từ đâu hắn lại có được bản đồ này

Y đoán rằng Ôn Khách Hành có lẽ đợi khi Duệ Vương bại trận thì hắn sẽ thay mặt Bắc Yến ra trận chiếm lấy Đại Lý. Chu Tử Thư nhìn lướt qua bản đồ một lần, cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ nội dung và chi tiết bên trong. Sau đó nhẹ nhàng đặt mọi thứ trở về vị trí cũ và rời khỏi phòng

Khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa khép lại, người trên giường lại đột nhiên mở mắt

Ôn Khách Hành ngồi dậy từ trên giường, dáng vẻ hắn vô cùng tỉnh táo, không chút nào giống người vừa ngủ say. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cánh cửa phòng khép kín, miệng nhếch lên nụ cười đầy vẻ khinh thường

_Tiểu Miêu tinh...

Cạch...

Tổng quản thái giám phủ Thái Tử, Lý An cung kính tiến vào

_Điện hạ... Chu công tử đã rời khỏi phủ bình an

Thấy Thái Tử im lặng không nói gì, ông ta liền hầu hạ hắn thay lên hoàng bào sau khi thức dậy. Trong lúc mặc y phục, ông ta vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi rõ

_Điện hạ... Thứ cho lão nô nhiều lời. Tấm bản đồ Đại Lý đó, chúng ta đổi không ít thứ với Thiên Song mới lấy về được. Sao lại dễ dàng để lọt vào tay của Duệ Vương như vậy?

_Không thả cá nhỏ thì làm sao câu được cá lớn. Không để Nhị Hoàng đệ của ta leo thật cao thì khi hắn ngã xuống sao có thể thật đau chứ... Bản điện hạ chẳng những muốn cho hắn một tấm bản đồ.Ta còn muốn hắn thắng trận chiến này. Chỉ là...

Ôn Khách Hành chỉ nhếch mép nhìn Lý An. Hắn bước tới án thư, cầm lên tấm bản đồ Đại Lý lúc nãy Chu Tử Thư đã nhìn thấy. Không chần chừ, hắn đưa bản đồ lên ngọn nến sắp tàn đêm qua... Từ từ đốt cháy toàn bộ

_Vinh quang nào cũng phải có trả giá. Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn rồi... Báo với người của Thiên Song đến Đại Lý chờ lệnh

_Dạ, nô tài sẽ lập tức truyền tin. Nhưng còn Chu công tử... Người định xử lý thế nào?

Nghe nhắc đến người kia, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa trở lại, mỉm cười dịu dàng

_Xử lý? Sao phải làm vậy chứ? Bản điện hạ đã giữ y ở bên người ba năm, giá trị của y đâu phải chỉ dùng cho mỗi lần này. Ta đương nhiên phải tiếp tục để y ở bên cạnh mình, yêu thương cưng chiều... Chỉ là cần phải cảnh cáo một chút. Nếu không mèo con sẽ không ngoan

....

Tướng phủ... Chu gia...

Chu Tử Thư một mình đứng trong thư phòng, dựa theo trí nhớ mà vẽ lại tấm bản đồ Đại Lý. Từ nhỏ y đã có thiên phú hơn người, chỉ cần nhìn qua thì sẽ lập tức ghi nhớ không quên. Chính vì sự thông minh này nên năm xưa trên núi Trường Minh, y mới được Bạch Mi lão tổ nhận làm đồ đệ, truyền thụ y thuật cả đời của ông

Tiếng bước chân ngoài cửa truyền tới, cửa thư phòng y mở ra. Người vừa vào cửa đã vội vàng chạy đến ôm lấy y

_Tử Thư... Huynh có sao không? Ta xin lỗi. Huynh đừng giận ta. Hôm qua Tử Nhàn bị ngất xỉu, ta vì lo lắng cho nàng ấy nên mới vội đưa người về Vương phủ... Khi ta quay lại Ngự hoa viên thì huynh đã rời khỏi đó rồi

Hắn gấp gáp giải thích ngay cả y cũng không thể chen lời

_Vương gia... Ta không sao. Ngài không cần lo lắng. Ta cũng không giận ngài. Thả ta ra trước đã. Đừng để người khác trông thấy

Chu Tử Thư chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Tay y đưa lên rồi hạ xuống, lưỡng lự một hồi vẫn là vỗ nhẹ lên lưng hắn. Ra hiệu hắn buông y ra

Ôn Nhật Liệp nghe vậy cũng có chút lo lắng liền vội buông người ra. Hắn cũng liếc nhìn ra ngoài cửa, xác nhận không có người hầu xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm

Những điều này đều lọt vào mắt của Chu Tử Thư, nhưng y cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Chỉ nhẹ nhếch môi tự giễu

Ôn Nhật Liệp nắm lấy tay y, dịu dàng tràn đầy trong mắt

_Nếu huynh không giận ta thì sao lại gọi ta là Vương gia? Ta chỉ thích huynh giống như trước kia, lúc nào cũng gọi ta là "biểu đệ"

Y nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy nuối tiếc

_Hiện tại nào có thể giống với trước kia. Hiện tại ngài đã là Duệ Vương, còn là muội phu của ta...

_Nhưng ta vẫn là biểu đệ của huynh. Vẫn là người mà huynh yêu thương nhất... Không phải sao?

_Đừng nói nữa...

Y đẩy hắn ra, xoay người đi

_Đệ chỉ cần đối xử tốt với Tử Nhàn là được rồi... Còn ta... Thân thể nhơ nhuốc này đã không xứng nữa...

Hiện tại y chỉ là một con cờ trong tay của Chu gia dùng để đối phó Ôn Khách Hành. Không tự do, không địa vị

_Tử Thư... Huynh đừng nói bản thân như vậy có được không? Những gì huynh làm vì ta, ta đương nhiên hiểu rõ, cả đời cũng sẽ không quên. Đợi khi hoàn thành đại nghiệp, ta tuyệt đối sẽ không phụ huynh

Lời hứa hẹn của hắn y đã nghe không ít lần, đáng tin hay không trong lòng y hiểu rõ... Chỉ là y còn đường để quay đầu sao...?

_Sau này đừng làm trò vô ích nữa, những tên tầm thường ngoài giang hồ không giết được Ôn Khách Hành đâu

Việc Ôn Khách Hành bị hành thích gần đây, y biết là ai gây ra

_Không phải ta...

Ôn Nhật Liệp thở dài giải thích

_Là... Mẫu hậu... Ta cũng chỉ mới biết chuyện này. Bà ấy cũng chỉ vì chúng ta, muốn sớm giải quyết kẻ kia...

Y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ đành nhắc nhở hắn vài câu. Tạm thời bọn họ cần nhất là thận trọng trong mọi việc

Sau khi Ôn Nhật Liệp đem bản đồ Đại Lý rời đi, tiểu tư ở bên cạnh y Trù tử liền vào cửa

_Công tử... Nước tắm đã chuẩn bị xong, để nô tài hầu hạ người

Nói là hầu hạ nhưng y cũng chỉ để hắn giúp mình thay ra y phục bên ngoài, sau đó liền cho người lui ra. Y tự mình cởi ra tấm áo trong cuối cùng, bên dưới lớp áo da thịt y chỗ xanh chỗ đỏ. Ấn kí lưu lại khắp nơi, kể cả bên trong đùi non thịt mềm. Ôn Khách Hành trên giường quả thật không khác gì dã thú đáng sợ, hắn sẽ không ngại cắn xé y tan thành thịt vụn xương khô

Chu Tử Thư bước tới trước gương, dùng khăn trắng thấm một ít nước nóng lau lên mặt và cổ, tẩy đi dược liệu mà y bào chế để cải trang. Quả nhiên sau khi lau đi, trên mặt y liền hiện ra vết răng trên má do đêm qua Ôn Khách Hành cắn lên. Trên cổ y cũng có chi chít hôn ngân đỏ đậm mà hắn để lại

Trong thùng tắm của một nam nhân lại rải đầy cánh hoa linh lan thật sự rất buồn cười. Nhưng ai bảo Chu Tử Thư y lại thích loài hoa này như vậy. Dù sao ngoài Trù tử hay chuẩn bị nước tắm cho y thì không ai biết cả

Chu Tử Thư chậm rãi ngồi vào thùng tắm, cảm nhận làn nước ấm nóng và mùi thơm của hoa linh lan quấn lấy cơ thể mệt mỏi của y. Khiến tâm tình y trở nên vô cùng dễ chịu

Ting tang... Ting tang...

Chút gió bên ngoài lùa vào lay động chiếc phong linh nhỏ treo trên cửa sổ của y. Âm thanh vui tai của nó như bài hát ru giúp y quên hết mọi ưu phiền, chìm vào giấc mộng đẹp

....

Trong mộng cảnh mơ hồ như đưa y về ngày còn tuổi nhỏ

Trên chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, thoang thoảng mùi hương hoa linh lan. Kì lạ là có một đứa trẻ ăn xin rách rưới nghèo nàn lại được ngồi trên đó, đứa trẻ chỉ tầm tám tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đưa tay chơi đùa chiếc phong linh nhỏ treo trên khung cửa, mỉm cười vô cùng vui vẻ

Đột nhiên mộng cảnh thay đổi

Xe ngựa lộng lẫy cũng biến mất

Nhưng tiếng phong linh vẫn tiếp tục vang lên

Ting tang... Ting tang...

Vẫn còn mùi hương của hoa linh lan vương vấn

_Ưmm... đau... ưm... nhẹ...

Trên chiếc giường lộng lẫy đỏ thẩm như máu, phong linh trên trần giường không ngừng lay động phát ra âm thanh

Y bị người nam nhân quen thuộc ấy mạnh mẽ ấn trên đệm giường. Thân dưới hắn không ngừng luật động trong thân thể y. Tay hắn bóp chặt cằm y, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn

_Chu Tử Thư... Nhớ cho kĩ... "Ngươi chỉ thuộc về một mình ta"

....

_A...

Chu Tử Thư giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân vẫn đang ngâm mình trong thùng tắm. Nước cũng đã lạnh đi rất nhiều. Y đứng dậy lau khô người, mặc lại y phục khô ráo đã được tiểu tư chuẩn bị sẵn

Nhớ lại giấc mộng khi nãy lại không khỏi thở dài. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày Ôn Khách Hành phát hiện ra mọi chuyện, đến lúc đó chờ đợi y chỉ có thể là địa ngục tăm tối

................Quá khứ.................

Ba năm trước...

Trong từ đường Chu gia, Chu Tử Thư đã bị phạt quỳ suốt tám canh giờ. Không được ăn, không được uống, cơ thể đã đầy vết thương. Mặt áo sau lưng y đã đỏ thẩm vì thấm máu... Ba mươi roi đánh xuống, đánh y đến huyết nhục mơ hồ

Chuyện y lén trốn khỏi phủ đến chỗ Thái Tử suốt hai tháng nay kể từ ngày đại hôn đã bị phát hiện

_Nghịch tử... Ngươi đã làm mất hết mặt mũi của Chu gia. Muốn nhà ta bị tru di cửu tộc vì ngươi sao?

Tả Thừa Tướng Chu Văn vẻ mặt tức giận mắng đứa con lớn của mình. Thừa Tướng phu nhân bên cạnh, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Không chút nào xót thương cho người được mọi người xem là nhi tử của bà

_Đúng là mẹ nào con nấy, con của tiện nhân chính là tiện nhân. Chỉ biết câu dẫn nam nhân để trèo cao. Ngươi cho rằng quyến rũ được Thái Tử thì có thể thay đổi mệnh tiện của mình sao?

....

Chu Tử Thư vốn dĩ không phải con trai ruột của bà ta. Năm xưa Chu Văn chưa thi đỗ công danh, chưa thành gia lập thất đã quen biết với một nữ nhân gia cảnh tầm thường nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp. Hứa hẹn đủ điều với nàng ta. Sau này sẽ đưa kiệu hoa tám người đưa nàng vào phủ

Nhưng đáng tiếc lời nói trăng hoa bên gối của nam nhân có bao nhiêu phần là thật tâm. Khi nàng bụng mang dạ chửa bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Người nam nhân kia đã dùng kiệu hoa tám người cưới về một hoàng hoa khuê các. Nàng biết mình bị phụ nên chỉ trách bản thân ngu xuẩn, tự mình chịu đựng mọi lời sỉ nhục để nuôi con. Đáng tiếc năm đứa con tám tuổi, nàng bị bệnh nặng qua đời

Đứa trẻ đáng thương quỳ trước tướng phủ suốt ba ngày ba đêm mới được nhận vào nhà. Mang danh trưởng tử của Tả Thừa Tướng Chu Văn... Chu Tử Thư

....

_Được rồi... Đừng nói nữa...

Tả Tướng thấy vợ mình lại muốn nhắc lại chuyện cũ thì liền gạt đi. Ông ta khoé mắt đỏ hoe, tức giận đến suýt ngất

_Người đâu... Mau chuẩn bị áo mão. Ta phải vào cung thỉnh tội với Hoàng Thượng. Là Chu Văn ta bất tài, không biết dạy con, để nghịch tử này làm ra chuyện không biết xấu hổ. Vi phạm quốc pháp kĩ cương của Bắc Yến... Ta... Ta phải dùng cái chết để tạ tội với Hoàng Thượng...

_Là lỗi của con... Phụ thân... Xin người hãy trừng phạt con là được rồi... Đừng làm liên lụy đến Chu gia

Y gắn gượng quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, hiện tại cả cơ thể đang vô cùng đau đớn. Y khó khăn nói ra từng câu

_Ngươi cũng sợ liên lụy đến Chu gia? Nếu ngươi biết lo lắng cho Chu gia thì sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?... Ta... Ta phải đánh chết ngươi...

_Cửu cửu... Mau dừng tay lại...

Ôn Nhật Liệp vừa kịp xông vào trước khi Chu Tướng tiếp tục dùng roi da với con trai mình

_Liệp nhi... Sao con lại đến đây? Đừng ngăn cản ta. Ta phải đánh chết tên nghịch tử này sau đó vào cung thỉnh tội với Hoàng Thượng

__Cửu cửu... Người phải nghe con nói trước đã. Chẳng lẽ người còn không nhận ra sao? Đại Hoàng huynh đó của con, rõ ràng là hắn đang muốn dùng chuyện này để hủy đi Chu gia. Nếu hôm nay người vào cung nhận tội thì chính là đúng với ý hắn. Biểu ca chẳng qua chỉ là con cờ bị hắn lợi dụng. Đây không phải là lỗi của y

Ôn Nhật Liệp dùng thân mình chắn trước mặt y, chặn lại đường roi của Tả Tướng. Giọng điệu chân thành, lý luận sắc bén thay y biện giải

_Phải... Con nói có thể đúng. Nhưng người kia là Đương Kim Thái Tử, là Trữ quân Bắc Yến do Tiên đế thân phong. Ngay cả Hoàng Thượng cũng chỉ có thể trách phạt ngoài miệng mà không thể động vào hắn. Chu gia ta ngoài tự mình nhận tội với Hoàng Thượng thì chúng ta... Chúng ta còn có thể làm gì đây...?

Ông bất lực quỳ xuống trước từ đường Chu gia

_Vậy thì chỉ có thể tương kế tựu kế, đẩy thuyền xuôi dòng. Tiếp tục giả vờ không biết... Đại Hoàng huynh, hắn sẽ không dám tự công khai chuyện này. Hắn chỉ là nhất thời yêu thích mới mẻ với biểu ca. Một thời gian nữa không lợi dụng được chuyện gì từ chỗ biểu ca thì sẽ chủ động buông tay thôi. Với lại có biểu ca ở bên cạnh hắn, chúng ta cũng sẽ nắm bắt được phần nào tình hình. Tránh cho hắn lại tiếp tục làm hại Chu gia

Ôn Nhật Liệp dùng mọi cách để tận tình khuyên giải

Chu Văn đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, như đang đợi phản ứng của y

_Biểu ca... Huynh thấy ta nói có đúng không?

Ôn Nhật Liệp ôn nhu nhìn y

_Nhi tử bất tài... Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến Tướng phủ và phụ thân. Con nguyện chấp nhận tất cả

Ôn Nhật Liệp nghe vậy liền ôm lấy y, đỡ người đứng dậy. Hắn muốn đưa y về phòng trị thương. Tả Tướng cũng không ngăn cản nữa. Chu phu nhân bên cạnh thì tức giận quay đi

Chỉ là ở nơi Chu Tử Thư không nhìn thấy, Duệ Vương Ôn Nhật Liệp nhếch lên khoé môi, nhẹ gật đầu với cửu cửu của mình

...................Hiện tại..................

Hôm nay trăng tròn

Chu Tử Thư như thường lệ sẽ một mình đến Thái Tử phủ. Với lính gác của cả Tướng phủ và phủ Thái Tử thì chút khinh công như mèo trèo tường của y căn bản không thể qua mắt được họ. Nhưng bọn họ, ai cũng như ai đều chọn mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Chỉ là dù có bị chê cười nhiều hơn nữa, thì y cũng không có can đảm để đi cửa chính mà vào. Chỉ có thể như một tên trộm lén lút hàng đêm

Nhưng đêm nay có chút kì lạ, Ôn Khách Hành không ở trong phòng. Mọi khi y vừa đến thì đã thấy hắn đợi sẵn

Một thị vệ ngoài cửa lên tiếng

_Công tử... Thái Tử điện hạ đang chờ ngài

Chu Tử Thư cũng không biết người kia đang muốn dỡ trò gì. Nhưng mệnh lệnh của hắn thì y chỉ có thể tuân theo

Đi theo thị vệ dẫn đường, y được đưa đến vườn hoa trong phủ. Khắp vườn đều trồng đầy hoa Linh Lan, mùi hương từ hoa vô cùng say đắm. Y thường lén đến đây để cảm nhận mùi thơm của hoa Linh Lan một cách sảng khoái nhất

Nhưng hôm nay, trong hương hoa có thêm một mùi rất khác biệt. Mùi của sự tanh tưởi, như kim loại bị rỉ sét ăn mòn...

Là mùi của Máu...

Bước chân của y đột nhiên chững lại vì khung cảnh trước mắt

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế tựa trong đình viện, khoác trên người trường bào đỏ thẫm, tóc được bới một cách tùy ý lả lơi. Trên tay là một lý rượu đầy. Khung cảnh vừa ma mị vừa mỹ lệ này có thể ví là mỹ cảnh nhân gian, tựa như trích tiên hạ phàm...

Không... phải là tựa như một "Yêu ma chuyển thế"

Vì hắn không phải là đang uống rượu thưởng trăng... Thứ mà hắn ngắm lại là một khung cảnh huyết lệ đẫm máu

Một người nam nhân bị treo lên giữa vườn hoa xinh đẹp, quần áo đã bị cởi sạch. Thị vệ bên cạnh đang dùng dao nhỏ... Cắt từng miếng... từng miếng thịt trên người kẻ đó xuống...

Lăng trì...

Ôn Khách Hành chính là đang thưởng thức khung cảnh kẻ đó bị lăng trì...

Chu Tử Thư cảm giác như chân mình không đi nổi nữa

_Hưm...Hưm...

Mỗi một nhát dao cắt xuống, kẻ kia đau đớn đến muốn trợn cả đôi mắt ra ngoài. Nhưng hắn không thể la được...

Lưỡi... cũng đã bị cắt...

Chỉ cần dùng ngân châm khống chế kinh mạch và cầm máu. Hắn sẽ không chết được. Hình phạt lăng trì này chính là bắt phạm nhân phải nhìn đến miếng thịt cuối cùng trên người mình bị cắt bỏ. Nhưng bản thân lại không thể làm được gì

Tàn nhẫn... Kinh khủng...

Chỉ có thể miêu tả bằng những từ này

Ôn Khách Hành biết y đã đến, hắn cũng không buồn quay đầu nhìn lại

_Kẻ lần trước muốn giết bản điện hạ cuối cùng đã chịu khai rồi... Sau khi bị chặt mất thêm hai chân nữa, hắn mới chịu thành thật một chút

Là tên sát thủ giang hồ Vệ Trang...

Trái tim như Chu Tử Thư chậm đi nửa nhịp

"Vệ Trang là do cô mẫu phái đến. Hắn rốt cuộc đã khai những gì?"

_Quả nhiên trong phủ của ta có nội gián nên tên sát thủ tầm thường như hắn, mới có thể dễ dàng qua mặt thị vệ trong phủ mà vào tận phòng ta

Hắn đứng dậy từ ghế ngồi, bước đến chỗ y

Chu Tử Thư vô thức lùi bước lại. Ôn Khách Hành của lúc này không khác gì một tên tu la đến từ địa ngục

_Tử Thư... Ngươi nói xem, nội gián có thể là ai?

Y sợ hãi muốn cuối đầu xuống, nhưng cằm y lại bị người đối diện ép phải nâng lên, nhìn vào mắt hắn

_Nhìn xem... Sao lại sợ đến khuôn mặt trắng bệch như vậy... Ngoan... Đừng sợ... Đùa với ngươi một chút thôi mà đã sợ như vậy rồi. Ta đương nhiên là đã tìm ra kẻ phản bội rồi, nên mới có người cho chúng ta hành hình tối nay...

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn y

_Nếu không phải đã tìm ra kẻ chủ mưu... Thì ta chắc cũng sẽ có chút nghi ngờ... Là Tử Thư đã dẫn thích khách vào phủ... Cũng là chính ngươi muốn giết chết ta... Nhưng may mắn làm sao, lần này... "Kẻ phản bội không phải là ngươi"

_Hưm... Hưm...

Bên kia đã cắt đến phần thịt đùi ở chân. Chu Tử Thư không thể tiếp tục kìm chế thêm được nữa. Bụng y đã bắt đầu dâng lên từng đợt chua xót khó chịu. Y xoay người vội vàng chạy đi

Ôn Khách Hành cũng không ngăn y lại, chỉ nhếch môi mỉm cười để người rời đi

......

(Note: Sorry vì không trả lời cmt thường xuyên của mọi người. Nhưng tui vẫn đọc từng cái một á

Mọi người đừng ngại chia sẻ quan điểm về truyện nha, tui sẽ đọc hết á)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro