Chương 5: Xuất chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Hôm nay Bắc Yến diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng

"Ngày Duệ Vương xuất chinh đến Đại Lý"

Từ sáng sớm dân chúng Bắc Yến đã nghe tiếng vó ngựa, tiếng duyệt binh ầm ầm như vỡ trận. Hoàng Thượng vô cùng hài lòng với bản đồ Đại Lý do Duệ Vương dâng lên. Chiến sự lần này, phần thắng đã cầm chắc trong tay Bắc Yến. Hoàng Thượng cử ra bốn mươi vạn đại quân theo Duệ Vương xuất chinh. Nhiều hơn gấp đôi lần Thái Tử điện hạ xuất chinh đánh Sở, đã đủ biết Hoàng Thượng xem trọng trận chiến này như thế nào

Bên ngoài mọi người đều đang ồn ào chuẩn bị. Nhưng trong thư phòng Duệ Vương phủ lúc này, Ôn Nhật Liệp vẫn đang bình thản chậm rãi mặc áo giáp quân phục

Trong phòng ngoài hắn ra vẫn còn một người đang nhàn nhã uống trà

_Biểu ca... Huynh sẽ đến tiễn ta chứ?

Chu Tử Thư nhẹ nhấp ngụm trà

_Ta không có chức tước nên không tiện ra mặt tiễn quân. Cũng không thể chen chúc cùng với dân chúng. Hôm nay đến đây sớm chính là để tiễn đệ... Đi đường nhớ kĩ bảo trọng

Ôn Nhật Liệp mỉm cười ngồi vào bên cạnh, nắm lấy tay y

_Đệ nhất định ghi nhớ... Vẫn là biểu ca đối xử với đệ tốt nhất

Y rút tay lại, mỉm cười một cách bất lực với hắn

_Người đối xử tốt với đệ nhất là Tử Nhàn. Mấy ngày nay muội ấy vì lo lắng cho đệ mà phát bệnh trở lại. Nhưng sáng hôm nay, vẫn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho đệ mang theo, còn đích thân xuống bếp làm điểm tâm vì đệ

Trong mắt của Ôn Nhật Liệp thoáng hiện ra nét đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi. Thay vào biểu tình khó xử

_Biểu ca... Huynh biết ta chỉ xem Tử Nhàn như muội muội. Vì Mẫu hậu và Cửu cửu, ta mới phải cưới muội ấy làm phi. Trong lòng ta... chỉ có một mình huynh. Nếu không phải vì Đại Hoàng huynh... vì hắn nên chúng ta mới không thể đến được với nhau. Biểu ca... Huynh yên tâm, chỉ cần đại nghiệp hoàn thành. Ta sẽ đường hoàng chính chính cưới huynh về làm thê tử

Chu Tử Thư nghe những lời này cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Đưa tay xoa đầu hắn như lúc hắn còn nhỏ

_Dù không có hắn thì Tử Nhàn vẫn sẽ là chính phi của đệ

Đêm nguyên tiêu năm ấy, lần đầu tiên y ở bên Ôn Khách Hành. Cũng là ngày động phòng hoa chúc của Duệ Vương và Vương phi

Ôn Nhật Liệp thấy thái độ lạnh nhạt có phần trách cứ của y thì vô cùng lo lắng. Hiện tại hắn vẫn còn rất nhiều việc cần sự giúp đỡ của y. Không thể để y sinh ra hai lòng với hắn

_Biểu ca... Huynh giận đệ sao? Có phải là vì thời gian qua ở bên cạnh Đại hoàng huynh nên hắn đã có thể làm cho huynh động lòng? Biểu ca... Chẳng lẽ huynh còn không hiểu rõ con người thật sự của hắn... Độc ác, tàn nhẫn, vô tình... Năm xưa khi đệ chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi, còn hắn thì mới hơn mười tuổi. Vậy mà hắn đã nhẫn tâm đẩy đệ xuống hồ sen ngự hoa viên. Nếu không phải biểu ca phát hiện ra nhảy xuống cứu đệ thì đệ đã không còn mạng trên đời. Không những độc ác, thủ đoạn của một đứa trẻ mười tuổi như hắn còn vô cùng xảo quyệt. Nhìn thấy huynh nhảy xuống hồ, gây chú ý với thái giám cung nữ. Hắn liền nhảy theo, tạo ra một màn cứu mạng cả hai chúng ta. Khiến phụ hoàng hết lời khen ngợi hắn...

Trong mắt của Ôn Nhật Liệp tràn đầy phẫn hận

_Còn ta... Chỉ có thể ngậm chặt miệng, chỉ có thể nói một tiếng "Tạ ơn hoàng huynh đã cứu mạng". Vậy mà hắn vẫn nhất quyết không tha cho ta. Thuốc ta uống thì bị hạ độc. Ngựa ta cưỡi thì bị phát điên... Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ, còn là đệ đệ ruột thịt của hắn... Biểu ca... loại người như vậy, một lời hắn nói huynh cũng không thể tin

Chu Tử Thư ôn nhu nhìn mắt vào hắn

_Trong lòng ta chỉ yêu một người duy nhất. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi... Đệ chỉ cần nhớ điều này là được

_Ưm... Đệ nhất định nhớ kĩ

Tiếng tì nữ bên ngoài nhắc nhở thời gian xuất chinh đã đến. Y cũng dặn dò hắn thêm vài câu, liền giục người khởi hành

Gió ngựa rền vang, ngàn binh khởi hành. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu hùng vĩ thì sẽ có bấy nhiêu. Hoàng đế Ôn Hạ Hoằng đích thân tiễn Duệ Vương ra trận. Hoàng Hậu nương nương và Duệ Vương phi bên cạnh cũng cố nén nước mắt để dặn dò Duệ Vương đôi lời. Khung cảnh gia đình đế vương vô cùng thâm tình quyến luyến khiến dân chúng không khỏi ngưỡng mộ

Nhưng đâu đó vẫn có những lời thì thầm bàn tán

"_Đúng là long trọng, huy hoàng. Đế Hậu tình thâm, Duệ Vương và Vương phi cũng tình cảm sâu sắc. Thật khiến người khác ganh tị

_Đột nhiên lại nghĩ đến Thái Tử điện hạ năm ấy xuất chinh, không ồn ào như lúc này. Hoàng Thượng cũng không hề ra tiễn... Chung quy vẫn là không có mẹ là Hoàng Hậu

_Không có kèn trống ầm ĩ thì đã sao... Vậy mà vẫn khải hoàn trở về đấy thôi

_Như vậy mà cũng nói, Duệ Vương thì làm sao có thể so sánh với Thái Tử điện hạ

_Đúng vậy... Thái Tử điện hạ là chân mệnh thiên tử của Bắc Yến. Là Trữ quân do Tiên đế thân phong

_Năm ấy Điện hạ đại thắng với nước Sở... Khí thế hào hùng, oai phong lẫm liệt. Duệ Vương bây giờ cứ như đứa trẻ ngày đầu được cha mẹ đưa đến học viện... Tôm tép thì sao có thể so sánh rồng phượng

_Nói khẽ thôi... Các người muốn rơi đầu hết à..."

Tiếng bàn tán cũng dần dần nhỏ lại. Đột nhiên trong dân chúng có người nói lớn

"_Thái Tử điện hạ đến rồi..."

Ôn Khách Hành bước lên phía trước đoàn quân. Mọi người bao gồm cả dân chúng đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Duệ Vương thân đang mặc giáp phục cũng không ngoại lệ

_Thái Tử điện hạ thiên tuế thiên nhiên thiên tuế

Có thể nhận được đại lễ bái kiến long trọng của toàn thể dân chúng, mệnh quan và quân đội thì ở Bắc Yến chỉ có duy nhất ba người... Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử điện hạ. Thậm chí nếu Hoàng Thượng đã có mặt thì khi Hoàng Hậu đến sau, dân chúng cũng sẽ không hành đại lễ lần nữa với Hoàng Hậu. Nhưng với Thái Tử điện hạ thì không giống vậy. Dù Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã đến từ trước. Nhưng khi hắn xuất hiện, mọi người vẫn phải hành đại lễ thêm một lần nữa

_Miễn lễ...

Mà đại lễ này phải đích thân Thái Tử lên tiếng thì mọi người mới dám đứng lên. Sức mạnh quyền lực này khiến lòng ganh tị của Ôn Nhật Liệp dâng cao trong lòng. Hắn siết chặt nắm đấm trên tay mình, kìm chế bản thân

Lúc này Ôn Khách Hành mới bắt đầu hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương

_Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu

Hoàng hậu Chu Thị mỉm cười nhân từ, đích thân đỡ tay hắn đứng lên

_Thái Tử mau miễn lễ, hôm nay trời nắng nóng con không cần đến tiễn Liệp nhi cũng được mà. Nếu chẳng may cơ thể không khỏe thì mẫu hậu làm sao có thể yên tâm được

_Tạ ơn mẫu hậu đã quan tâm... Nhi thần chắc chắn sẽ giữ gìn sức khỏe của mình vô cùng cẩn thận. Nếu không sẽ khiến mẫu hậu lo lắng cho nhi thần mà ảnh hưởng đến phụng thể. Như vậy thì thần nhi tội đáng muôn chết

Thái Tử điện hạ dù không phải do Hoàng Hậu thân sinh. Nhưng nhìn thấy tình cảm mẫu tử hòa hảo giữa hai người đã khiến dân chúng vô cùng cảm động

Hoàng đế Ôn Hạ Hoằng lúc này mới chậm rãi lên tiếng

_Không phải đang có việc ở Hình bộ sao? Trẫm nghĩ con sẽ không đến

Hoàng đế năm nay tuổi đã ngoài ngủ tuần. Nhưng mỹ mạo vẫn còn giữ được nét phong độ, oai hùng của tuổi trẻ. Cả Ôn Khách Hành và Ôn Nhật Liệp đều được xem là có dung mạo xuất chúng, chính là nhờ vào có nét giống với Đương Kim Hoàng Thượng

_Nhi thần đã giải quyết xong mọi việc nên muốn đến đây tiễn biệt Hoàng đệ. Cũng để tặng cho đệ ấy một phần lễ vật

Nói xong hắn liền quay về phía Ôn Nhật Liệp

_Hoàng huynh cũng không có lễ vật gì to lớn. Chỉ có hai trăm con Hắc Trạng chiến mã, là Trạng Nguyên trong số các chiến mã để dành tặng cho Hoàng đệ. Chúc Hoàng đệ xuất chinh khải hoàn toàn thắng

_Tạ ơn Hoàng huynh ban tặng. Đệ nhất định sẽ không phụ lòng của Hoàng huynh trông đợi... Khải hoàn toàn thắng trở về

Ôn Nhật Liệp cuối đầu tạ ơn nhưng trong lòng không khỏi chế giễu lòng tốt của Ôn Khách Hành..."Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy"

Bốn mươi vạn đại quân bắt đầu khởi hành rời khỏi hoàng thành Đại Yến

Ôn Nhật Liệp dẫn đầu đại quân cưỡi ngựa phía trước. Vừa ra khỏi cổng thành, hắn liền ra hiệu với phó tướng bên cạnh

_Khi đến hai mươi dặm ngoài thành... Giết hết toàn bộ hai trăm chiến mã đó

Phó tướng tuân lệnh làm theo. Lúc này Ôn Nhật Liệp mới hoàn toàn yên tâm. Hắn không tin tưởng bất cứ thứ gì từ chỗ Ôn Khách Hành. Lòng dạ kẻ kia có bao nhiêu độc ác. Hắn luôn là người hiểu rõ

....

Phía trên cổng thành Đại Yến, một thân ảnh đơn bạc dõi theo đại quân rời đi

Chu Tử Thư đăm chiêu nhìn vào đoàn người. Cũng không nhận ra từ lúc nào đã có người đứng sau lưng mình. Một đôi tay ôm lấy eo y từ phía sau

_A...

Chu Tử Thư giật mình quay lại

_Thái Tử điện hạ... Người làm gì vậy?

Ôn Khách Hành đã không còn giữ vẻ uy nghiêm đường hoàng như lúc tiễn biệt đại quân. Thay vào đó là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng mà Chu Tử Thư thường thấy

_Chỉ là bản điện hạ rất nhung nhớ mỹ nhân nên không thể kìm lòng được...

Hắn một lần nữa giữ chặt tay và eo y, kéo người vào lòng mình ôm lấy

_Đã mấy ngày không gặp... Tử Thư có nhớ ta không?

Chu Tử Thư muốn đẩy người ra nhưng sức lực của y trước Ôn Khách Hành chẳng khác gì lấy trứng chọi đá

_Điện hạ... Người đã từng hứa với ta. Sẽ không động vào ta bên ngoài Thái Tử phủ. Nếu để người khác trông thấy thì tính mạng của ta và cả Chu gia đều sẽ không giữ được

Ôn Khách Hành nghe những lời này cũng chỉ nhếch môi mỉm cười không quan tâm

_Yên tâm... Ta đã cho người trông chừng bên dưới cẩn thận. Sẽ không ai có thể lên đây quấy rầy chúng ta

Nói xong liền nắm lấy tay y lôi người vào đình lâu trên cổng thành. Nơi này bình thường binh sĩ canh thành sẽ dùng để nghỉ ngơi khi rảnh rỗi

_Thái Tử điện hạ... Người muốn đưa ta đi đâu?

Chu Tử Thư hoảng hốt khi bị hắn lôi kéo, y nhìn ngó trước sau. Sợ có người sẽ trông thấy bọn họ. Ở Bắc Yến cấm đoán Nam Phong vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ cần bị phát hiện thì chờ đợi y chỉ có con đường chết

_Muốn biết đi đâu thì cứ đi theo ta sẽ biết... Có đứng ở đây thì biểu đệ của ngươi cũng chẳng thể quay lại đâu

Bên trong đình lâu có vài chiếc giường đơn xếp sát nhau. Chắc hẳn do binh sĩ kê vào để dễ ngủ

Ôn Khách Hành đẩy mạnh Chu Tử Thư lên giường. Sau đó cả người hắn liền áp lên thân thể y. Cuối đầu hôn mạnh lên môi người dưới thân. Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay y, kéo chúng qua đầu Chu Tử Thư mà dán chặt lên giường. Một tay còn lại kéo ra quần áo của y. Nhưng kéo mãi không ra, liền thẳng tay xé rách

_Ưmm... Điện hạ... dừng lại... Ta xin người...

Khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn. Chu Tử Thư ức đến mức bật khóc

Ôn Khách Hành dừng lại bàn tay đang xé y phục. Ánh mắt hắn cũng ôn nhu trở lại, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt của y

Lúc Chu Tử Thư tưởng rằng hắn sẽ buông tha cho mình thì ánh mắt của Ôn Khách Hành đột nhiên sắc lạnh. Hắn đưa tay bóp chặt cằm y

_Khóc...? Muốn khóc thì phải khóc cho lớn vào... Tốt nhất là khóc cho tới khi tất cả mọi người đều đến đây. Đến mà nhìn cho rõ "Ngươi" là thuộc về ai

Nói xong hắn liền lập tức cuối xuống vùi mình vào cổ y mà hôn cắn. Giọt nước mắt của Chu Tử Thư chậm rãi lăn xuống khoé mắt. Y cũng không còn cố gắng chống cự nữa. Thả lỏng bản thân, để mặt con sói đói trên người mình mặc sức xâu xé

Y tin Ôn Khách Hành thật sự dám làm như vậy. Hắn sẽ không ngại công khai mối quan hệ lén lút này ra ánh sáng. Vì hắn vốn dĩ đã có một tấm Kim Bài Miễn Tử mang tên "Trữ quân". Ở Bắc Yến chính là dưới một người trên vạn người. Ngay cả Đương Kim Hoàng Thượng cũng không thể công khai định tội hắn được

....

(Note: Nói truyện này ngọt sủng không biết mọi người tin không 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro