Chương 8: Soán vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Thái Tử phủ

_Ưm...ưmm... Điện hạ... Xin người... dừng... ưm...

Chu Tử Thư cố gắng cắn chặt môi ngăn chặn những âm thanh xấu hổ vang lên. Nhưng dù y cố gắng thế nào thì người nam nhân trên người y vẫn phá hủy tất cả

_Trong mắt của Bản điện hạ... Tử Thư thật sự rất xinh đẹp. Nhất là khi ngươi ở dưới thân ta... Kìm nén mà rên rỉ...

Giọng nói của Ôn Khách Hành luôn có một ma lực rất đặc biệt. Khiến người nghe phải chú ý, sau đó chính là càng nghe sẽ càng si mê

_Ưmm... Đừng... đừng nói nữa... Xin người...

_Đôi mắt trong xanh ngấn nước... Làn da mịn màng... Vòng eo còn thật nhỏ... Nhưng còn chỗ này... chỗ này...

Tay hắn đặt lên ngực và bờ mông căn tròn của y

_Vừa to... vừa mềm...

_A...ưmmm...

Chỉ cần vài lời nói cợt nhả, trêu đùa trên giường của hắn cũng đủ khiến y cao trào. Ba năm bên nhau đã đủ để hắn hiểu hết thân thể này muốn gì và thích gì

Nhìn từng vệt trắng sữa vương trên eo mình. Ôn Khách Hành nhếch lên khóe môi mỉm cười

_Thật nóng... Lúc ta ở bên trong của ngươi... lúc ta xuất nó ra... Ngươi cũng cảm thấy nóng như vậy sao...?

Chu Tử Thư sau khi cao trào thì cả người liền rơi vào mông lung, nghe những hạ lưu của người bên trên cũng không phản ứng lại. Nhưng cơ thể y thì lại tiếp tục có phản ứng

Ôn Khách Hành nhếch mép, tay nắm lấy vật đã bắt đầu cứng lại của người dưới thân rồi dịu dàng xoa nắn. Hắn còn không hiểu rõ kẻ miệng cứng lòng mềm này sao. Lúc đầu lên giường chắc chắn sẽ gây chuyện một chút, không khóc lóc xin tha thì sẽ là mạnh mẽ chống cự. Nhưng chỉ cần hắn dỗ dành y đến cao trào một lần, thì cả con người y cũng sẽ thay đổi. Vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, còn đặc biệt quấn lấy hắn

_Điện hạ... Ưmm... Điên hạ... ta... ta muốn...

Y đưa tay giữ chặt vai hắn, gấp gáp xoa nắn

_Muốn ai...?

Giọng nói ôn nhu pha chút trầm khàn vì đã dùng nhiều sức lực

_Muốn... người... Thái Tử... điện hạ... của ta...

....

Cuối canh ba, bên ngoài đỗ một trận mưa lớn. Tiếng sấm chớp vang lớn áp đi âm thanh bước đi của bóng người trong đêm tối

Chu Tử Thư đưa tay xoay nhẹ bình hoa trên giá gỗ

Rầm...

Bức tường phía sau án thư liền mở ra. Bên trong chính là mật thất của Ôn Khách Hành. Có lẽ không nhiều người trong Thái Tử phủ biết được nơi này, tất nhiên là ngoại trừ thân tín của Thái Tử. Sở dĩ Chu Tử Thư có thể biết được, đương nhiên là do chính ngươi kia đã đưa y vào

Bên trong mật thất là một hành lang nhỏ, nhưng nếu đi hết thì cuối đường sẽ dẫn đến một không gian vô cùng to lớn. Nơi này được trang hoàng không khác gì một cung điện thu nhỏ, các vật bài trí còn là vật vô cùng quý giá và xa hoa. Thậm chí có cả những món mà Quốc khố của Bắc Yến cũng không có được

Ôn Khách Hành trong một lần uống say đã dẫn y vào nơi này... để hoang ái. Nhưng sau khi y tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường bên ngoài. Hắn cũng không bao giờ nhắc đến mật thất này với y lần nào nữa

Chu Tử Thư có thể đoán rằng nơi đây chứa đựng rất nhiều bí mật của hắn...

Chẳng hạn như "Di chiếu"

Trên án thư trong góc phòng, một chiếc hộp bằng vàng được chạm trổ vô cùng tinh xảo, bên trong chính là chiếu chỉ truyền ngôi của Đương Kim Hoàng Thượng

Chu Tử Thư đưa tay cởi lớp áo bên ngoài của mình, tiếp đến lớp áo thứ hai. Lúc này y mới dùng sức xé rách lớp trong của áo, bên trong chính là chiếu chỉ do Ôn Nhật Liệp chuẩn bị. Không chút do dự, y liền đánh tráo cả hai với nhau. Di chiếu thật được y cuốn lại cất vào trong người mình . Qua đêm nay, thì nó cũng sẽ trở nên vô dụng

....

Điện Càn Khôn là chính điện của Hoàng cung Bắc Yến. Nơi này được dùng cho việc thượng triều, nghị sự mỗi ngày của thiên tử

Hôm nay tại nơi này sẽ còn diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng... "Ngày di chiếu truyền ngôi sẽ chính thức được tuyên đọc"

Từ sớm các đại thần đã tụ họp đông đủ trong đại điện. Ôn Nhật Liệp nhếch mép chỉnh sửa lại y phục của mình. Hôm nay chắc hẳn sẽ có kịch vui, không lâu sau giọng truyền của thái giám bên ngoài cũng vang lên

_Thái Tử điện hạ đến...

Cẩm bào xám trắng thêu nổi hình giao long rực rỡ. Trong thiên hạ chỉ duy nhất một người được khoác lên mình chiếc áo này

_Thái Tử điện hạ thiên tuế... Thiên Thiên Thiên Tuế

_Miễn lễ...

Sau khi ngồi xuống, Ôn Khách Hành vẻ mặt khó xử nhìn xuống mọi người

_Sức khỏe của Phụ hoàng hiện tại vẫn còn rất yếu... Đáng tiếc người không thể đích thân đến đây tuyên bố chiếu chỉ... Nay người chỉ ý cho Hữu Thừa Tướng Triệu Các tuyên đọc chiếu chỉ

Ôn Nhật Liệp nhếch môi khinh bỉ

_Mong Hoàng huynh thứ cho Hoàng đệ nhiều lời... Việc tuyên đọc chiếu chỉ truyền ngôi vốn là việc hệ trọng. Vậy mà lại để cho Hữu Thừa Tướng một mình tuyên đọc, e là sẽ gây ra dị nghị không đáng có

Ôn Khách Hành đầy vẻ khó hiểu

_Dị nghị ? Là dị nghị điều gì...? Hoàng đệ có thể nói cho Bản điện hạ hiểu rõ không?

Ôn Nhật Liệp chỉ nhẹ mỉm cười

_Hoàng huynh đừng hiểu lầm... Đệ tất nhiên là không có điều dị nghị với Hữu Thừa Tướng. Nhưng mọi người đều biết, Triệu Thừa Tướng trước giờ đều đứng về phía Thái Tử điện hạ. Nay lại đứng ra tuyên đọc chiếu chỉ... Chỉ e sẽ khiến Thiên Hạ suy nghĩ không hay

Nghe đến đây Ôn Khách Hành chỉ nhếch môi mỉm cười

_Bản điện hạ còn tưởng rằng là chuyện gì... Nếu Hoàng đệ không tin tưởng thì chi bằng hãy để Tả Thừa Tướng, cũng chính là Cửu Cửu của đệ đích thân giám sát quá trình tuyên chỉ... Như vậy hẳn là được rồi đúng không?

Lúc này Ôn Nhật Liệp đã sớm nở nụ cười đắc thắng

_Hoàng huynh anh minh

Triệu Các và Chu Văn cùng nhau bước lên phía trước, trước sự chứng kiến của mọi người cùng nhau lấy chiếu chỉ ra khỏi hộp vàng. Triệu Các cẩn thận mở ra chiếu chỉ, bắt đầu cao giọng lớn tiếng đọc ra

Nhưng lúc này Tả Thừa Tướng Chu Văn đột nhiên tái mặt, ông giữ chặt chiếu chỉ trong tay Triệu Các dằn co không muốn đối phương đọc ra. Nhưng Triệu Các vẫn nhất quyết đọc lớn

_Hoàng thượng chiếu chỉ... Trẫm nay sức khỏe suy yếu, không thể tiếp tục gánh vác trọng trách do tổ tông truyền lại. Vô cùng cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông của Ôn gia. Cũng may trời cao có mắt, tổ tông phù hộ... Trẫm may mắn có được hai người con trai văn thao võ lược, tài đức hơn người. Trong đó thì Duệ Vương vừa lập công lớn cho Bắc Yến, khiến lòng trẫm vui mừng. Truyền chỉ phong Duệ Vương làm Duệ Thân Vương...

_KHÔNG THỂ NÀO....

Ôn Nhật Liệp lớn tiếng chất vấn

_Hoàng đệ... Bình tĩnh trước đã. Chiếu chỉ vẫn chưa tuyên xong

Ôn Khách Hành lạnh lùng lên tiếng. Giọng điệu đã không còn ôn nhu như lúc vừa gặp, hẵng đã mất đi kiên nhẫn

_Nước không thể một ngày không có vua. Bắc Yến may mắn là đã có Thái Tử... Thái Tử từ nhỏ năm tuổi giỏi văn, bảy tuổi giỏi võ. Lập được chiến công, an định được xã tắc, lấy được lòng thiên hạ. Là chân mệnh thiên tử do ông trời ban cho Bắc Yến chúng ta. Theo ý nguyện của tổ tông và thiên hạ... Nay Trẫm chính thức truyền ngôi cho Đương Kim Thái Tử Ôn Khách Hành...

Triệu Các đọc lớn từng câu như mũi dao ghim vào người của Ôn Nhật Liệp và Chu Văn

_Không thể nào... Chiếu chỉ này nhất định là giả. Ta không tin

Ôn Nhật Liệp lớn tiếng chất vấn

_Tại sao Hoàng đệ lại không tin...?Haha... Chẳng lẽ đệ biết chiếu chỉ thật viết gì sao?

Thái Tử nhếch môi nhìn hắn ta

_Ta...

Ôn Nhật Liệp xém chút đã nói đúng. Vì hắn đã đích thân soạn tấm chiếu chỉ kia mà

_Ta đương nhiên không biết chiếu chỉ viết gì. Nhưng ta biết... Phụ Hoàng sẽ không truyền ngôi cho ngươi... NGƯỜI ĐÂU...

Đến giờ phút này thì chỉ có thể cá chết lưới rách, Ôn Nhật Liệp vừa lên tiếng thì một đội Cấm Vệ Quân đột nhiên xông vào đại điện bao vây toàn bộ quan thần. Khí thế này đương nhiên là đã có chuẩn bị trước

_Hoàng đệ đây là... Muốn tạo phản...?

Ôn Khách Hành vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh đến mức cao ngạo ấy, là dáng vẻ mà Ôn Nhật Liệp căm ghét nhất

_Ôn Khách Hành... Đừng giả vờ nữa hôm nay trong chúng ta chỉ có thể có một người còn sống. Thắng làm vua... Thua làm giặc... Ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng

_Hahaha... Hoàng đệ... Hoàng đệ của ta...

Ôn Khách Hành buồn cười đến chết mất

_Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một đám Cấm Vệ Quân này thì ngươi có thể làm Hoàng Đế sao...? Uổng phí cho ngươi còn từng chinh chiến nơi xa trường, vậy mà lại nhìn đại sự chẳng khác gì một đứa trẻ con... Haha... Nực cười... Thật nực cười...

_Đến giờ phút này ngươi vẫn còn mạnh miệng sao? Cũng phải... Ngươi trước giờ đều chỉ xem thường ta, cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi... Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay ngươi lại bại trong tay của ta. Cảm giác đó có làm ngươi cảm thấy sỉ nhục không? Đại Hoàng huynh...?

Ôn Nhật Liệp nhếch môi đắc thắng

_Nếu thật sự bại trong tay ngươi... "Thì có làm ma ta cũng sẽ bái phục ngươi"... Hahaha...

Dù đã đứng trong tình thế suy yếu nhưng Ôn Khách Hành vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, bất cần của mình. Khiến ngươi Ôn Nhật Liệp tức giận siết chặt nắm đấm

_Người đâu... Ôn Khách Hành giả truyền thánh chỉ, mưu đồ soán vị... Lập tức bắt lấy giam vào Tông nhân phủ. Nếu chống cự... Lập tức giết chết...

Dù không chống cự thì hôm nay Ôn Nhật Liệp hắn cũng sẽ giết chết mầm tai hoạ này

Thống lĩnh Cấm Vệ Quân Viêm Hàn, hiện tại là phó tướng của Ôn Nhật Liệp thay thế vào. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn liền cùng hai võ tướng mạnh nhất bước ra khỏi hàng

_Điện hạ... Đắc tội rồi...

Nói xong ba người lập tức xông lên...

Bắt lấy Ôn Nhật Liệp

_CÁC NGƯƠI...? THẢ TA RA...

Võ công của Ôn Nhật Liệp cũng không phải tệ nhưng so với ba người kia thì chẳng đáng là gì

_CÁC NGƯƠI LÀ MỘT ĐÁM PHẢN PHÚC... MAU THẢ BẢN VƯƠNG RA... NGƯỜI ĐÂU... HẮN CHO CÁC NGƯƠI LỢI LỘC GÌ? KHIẾN CÁC NGƯƠI PHẢN BỘI LẠI TA?

_Đủ rồi... Đừng làm ồn nữa...

Ôn Khách Hành khó chịu lên tiếng, Viêm Hàn lập tức nhét vải trắng vào miệng Ôn Nhật Liệp, khiến hắn không thể lên tiếng. Sau đó hạ người quỳ trên mặt đất

_Hồi bẩm Thái Tử điện hạ... Những phản thần tặc tử dưới trướng của Duệ Vương hiện tại đều đã bị khống chế và giam giữ. Chờ điện hạ ra chỉ thị xử trí

Ôn Khách Hành từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi trên ngai cao của mình. Cứ như cả một hồi cung biến chưa từng xảy ra

_Viêm Phó tướng một lòng trung thành với Bắc Yến. Khiến Bản điện hạ vô cùng khâm phục... Chỉ những người như vậy mới xứng đáng là trụ cột của nước nhà, thần tử của Bắc Yến

Khi nói những lời này, ánh mắt châm chọc của hắn không khỏi nhìn vào Chu Văn. Lão Thừa Tướng Triệu Các bên cạnh cũng nhếch môi hiểu rõ, ông ta liền dẫn đầu quỳ xuống

_Hoàng Thượng vạn tuế... Vạn Vạn Vạn tuế...

Các triều thần cũng đồng loạt hành lễ hô theo

.....

(Note: Tách chương ra viết cho đỡ mệt

Mấy cô chuẩn bị tâm lý đi nha, sắp gay cấn rồi đó và nhớ đọc cho kĩ coi chừng rối não)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro