Chương 9: Ta chỉ yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Quân Tiêu Điện...

Nơi này là cung điện được xây dựng lớn nhất trong hoàng cung. Thậm chí còn lớn hơn cả An Khánh Điện của Hoàng đế và Vị Ương Cung của Hoàng Hậu nương nương

Vì nơi này năm xưa vốn dĩ là do Tiên đế xây nên để dành tặng cho vị Nam Hậu mà người yêu nhất, chỉ tiếc là từ sau khi Ôn Hạ Hoằng đăng cơ thì lập tức bị niêm phong bỏ hoang không được dùng đến. Vốn dĩ ông ta còn muốn hủy nó đi, nhưng vì vị trí xây dựng của Quân Tiêu Điện là vị trí tốt nhất trong Hoàng Cung, hủy đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến long mạch đất nước. Nên cung điện này mới may mắn chưa bị phá bỏ

Ôn Khách Hành chậm rãi bước vào cung điện xa hoa lộng lẫy, bên trong vang lên một tiếng đàn du dương, trầm bổng. Khi nhìn thấy nam nhân xinh đẹp kia khoác trên người tẩm y bạch sắc, thuần thục gãy đàn... Dáng vẻ như trích tiên nơi thiên giới không nhiễm bụi trần. Ôn Khách Hành liền ngắm nhìn đến say mê

Khi tiếng đàn kết thúc hắn liền vỗ tay tán thưởng

_Cầm nghệ của Tử Thư quả nhiên là tuyệt mỹ... Không có bất cứ một nhạc công cung đình nào có thể so sánh được

Chu Tử Thư nghe những lời tán dương nửa thật nửa giả của Ôn Khách Hành cũng đã nghe đến quen tai rồi. Y không muốn đáp lại hắn, chỉ lặng lẽ cất lại cổ cầm vào hộp gỗ. Sau đó xoay người hướng về giường, muốn nghỉ ngơi

Thấy bản thân bị bỏ lơ, Ôn Khách Hành liền nhếch môi bước tới giữ chặt lại tay y

_Không muốn nói chuyện với Bản điện hạ?

_Từ giờ... chắc ta phải gọi người là Hoàng thượng

Sáng nay khi Chu Văn vừa rời khỏi phủ vào triều, thì cả Chu phủ đều bị bao vây khống chế. Chu Tử Thư cũng bị bắt đưa vào cung, giam lỏng ở Quân Tiêu Điện này. Y cũng đoán rằng đại sự mưu tín của Duệ Vương cùng cha y đã thất bại

Ôn Khách Hành nhếch môi mỉm cười

_Vẫn chưa đến đại điển sắc phong... Ta vẫn thích Tử Thư gọi ta là điện hạ

_Người đã làm gì Nhật Liệp...?

Y không biết người kia còn sống hay đã chết

Ôn Khách Hành nhếch môi, trở tay nắm lấy cằm y, bắt y nhìn thẳng vào hắn

_Lo cho hắn sao ? Chi bằng trước hết... ngươi nên lo cho bản thân mình... Lo cho Tả Tướng và Chu gia thì tốt hơn

_Điện... hạ... Xin người... A...

Y khó khăn nói ra từng tiếng nhưng miệng càng bị người kia bóp chặt

_Xin ta? Xin ta tha cho hắn, tha cho Chu gia... Hay là tha cho ngươi? Vậy lúc ngươi phản bội ta, ngươi có nghĩ đến kết cục của ta hay không? Nếu ngày hôm nay người bị bắt là ta... Thì Chu Tử Thư... Chu Đại công tử... Ngươi có vì ta mà cầu xin Ôn Nhật Liệp hay không?

Mỗi một câu hỏi, hắn càng siết chặt sức tay hơn nữa. Đến khi Chu Tử Thư tưởng như cằm mình sắp bị bóp đến bể nát thì hắn mới buông tay hất mạnh y ngã lên giường

_Phản bội? Giữa hai chúng ta nói ra từ này có phải hơi nực cười rồi không...?

Chu Tử Thư chùi đi vết máu trên khóe miệng của mình, hình như lúc nãy y tự cắn trúng môi mình rồi

_Ôn Khách Hành... Ngươi đã từng tin tưởng ta sao? Ngay từ đầu ngươi dựng nên chuyện "vũ cơ" chẳng qua là muốn tìm cho mình một con cờ ở Chu gia. Dù sau đó ngươi biết bọn họ lại muốn dùng ta để thám thính ngươi. Thì ngươi vẫn im lặng mà dung túng... Chính là vì cái gì?... Không phải là vì ngày hôm nay sao?... Bản đồ Đại Lý là ngươi cố tình để ta nhìn thấy... Mật thất ở Thái Tử phủ cũng là ngươi cố tình dẫn ta vào... Mọi chuyện đến ngày hôm nay là do một tay ngươi sắp đặt... Ta nói có đúng không... Thái Tử điện hạ?

Đôi mắt của Ôn Khách Hành khi tức giận như thể toả ra hàn khí lạnh lẽo, khiến người đối diện không rét thì sẽ tự run. Nhưng lúc này từ đôi mắt sắc lạnh ấy lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, nụ cười trên môi hắn cũng khiến người khác khó chịu

_Haha... Phải chi Hoàng đệ đó của ta cũng thông minh như ngươi. Thì hẳn đã làm được việc lớn rồi

Hắn bước tới áp cả người lên thân thể y, đè người trên giường lớn

_Tin tưởng sao? Người ngày ngày nằm bên cạnh ta nhưng chỉ nghĩ về một nam nhân khác... Ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng ngươi được sao? Chu Tử Thư... Ngươi so với bất cứ ai mới chính là kẻ vô tình nhất... nhẫn tâm nhất

Đôi mắt y đột nhiên thay đổi

_Đúng vậy... Trên đời này, người duy nhất ngươi không nên tin... Chính là ta...

_Ngươi... a...

Khi y vừa nói xong, Ôn Khách Hành liền thấy cả người mình mất hết sức lực. Tiếp theo đó liền ngã lên người Chu Tử Thư. Y đưa tay dứt khoát đẩy người phía trên ra khỏi người mình, ngồi dậy chỉnh lại quần áo

_Ngươi... hạ độc ta...?

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn lư hương đang tỏa khói bên cạnh hộp cổ cầm. Hắn vậy mà quên mất Chu Tử Thư biết y thuật

_Chỉ là nhuyễn cân tán, khiến người hôn mê vài canh giờ thôi. Hiện tại người đã sắp trở thành Thiên Tử... Tử Thư không gánh nổi tội danh hành thích vua. Ta chỉ muốn bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ... Xin lỗi...

Nói xong y liền giựt lấy lệnh bài bên hông của hắn. Không chút do dự xoay người rời đi

_Chu... Tử... Thư... Chỉ cần ngươi... quay lại... thì ta... ta... ta sẽ... sẽ...

Ôn Khách Hành cố gắng giữ lý trí mình tỉnh táo không bị ngất đi

_Sẽ làm gì? Người sẽ có thể làm gì cho ta? Ngay cả sự tin tưởng đơn giản nhất... Ngươi cũng không dám dành cho ta...

Sau câu nói ấy thì người cũng đã rời đi mất. Chỉ còn lại một mình Ôn Khách Hành lẵng lặng nằm trên chiếc giường lớn. Trên trần giường trong Quân Tiêu Điện cũng có treo một chiếc phong linh nhỏ, giống hệt chiếc giường của họ ở Thái Tử phủ. Từ nhỏ hắn đã rất yêu thích phong linh, lúc nào cũng muốn nghe tiếng phong linh rung động, có thể Lý An đã treo nó ở đây

Ting tang... Ting tang...

Gió thổi qua làm tiếng phong linh lay động, khiến ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Trong không gian mộng ảo, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang cười đùa với hắn

"_Lão Ôn... Trên người ngươi rất thơm, là mùi của hoa linh lan sao...?"

.....

Tông nhân phủ...

_Thái Tử hạ muốn ta thay người nói vài lời với Duệ Vương

Chu Tử Thư khoác áo choàng đen che phủ thân thể, một tay xách đèn lồng, một tay đưa lệnh bài cho thị vệ trước cổng Tông nhân phủ

Thị vệ kiểm tra lệnh bài tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám trái lệnh. Dù sao nhìn người trước mặt cũng chỉ là thư sinh trói gà không chặt. Chẳng lẽ y còn có thể cướp ngục sao

Chu Tử Thư đi theo thị vệ dẫn đường, qua rất nhiều ngã rẽ cuối cùng dừng lại trước song gỗ

_Ta có thể vào gặp Duệ Vương không?

Thị vệ tỏ vẻ khó xử, nhưng khi nhìn thấy lệnh bài trên tay y thì lại không thể không làm theo. Hắn mở cửa ra để Chu Tử Thư một mình đi vào, cũng không quên dặn dò y phải cẩn thận vì người bên trong không bị xiềng xích trói lại. Mà hiện tại Ôn Nhật Liệp vẫn còn rất kích động

Chu Tử Thư gật đầu tỏ ý đã hiểu, thổi tắt đèn lồng rồi chậm rãi đi vào trong

Ôn Nhật Liệp ngồi trên chiếc giường vừa cũ nát vừa bụi bẩn, cả người hắn đã bị lột sạch triều phục của Vương gia, chỉ còn lại lớp áo trong vừa đơn bạc vừa mỏng manh

_Ngươi đến đây làm gì? Ngươi và đám người của Viêm Hàn... Đều đã quy thuận Ôn Khách Hành rồi mà...

Chu Tử Thư không chút tức giận, chỉ dịu giọng giải thích cùng hắn

_Ta không phản bội đệ... Ta thật sự đã đánh tráo di chiếu của Ôn Khách Hành. Nhưng không hiểu sao...

_Đánh tráo... Nực cười, nếu ngươi đã tráo thì tấm di chiếu đó hiện giờ đang ở đâu?

Ôn Nhật Liệp nhếch môi chế giễu

_Đệ không tin ta cũng không sao... Chỉ cần đi theo ta là được. Ta sẽ dẫn đệ rời khỏi đây

_Ngươi nói sao?

Ôn Nhật Liệp không tin nổi những gì mình nghe được. Chu Tử Thư một chút võ công cũng không biết. Y chỉ học được chút khinh công đơn giản trên núi Trường Minh lúc nhỏ, làm sao có khả năng đưa hắn ra khỏi đây. Trừ khi là Ôn Khách Hành hạ lệnh thả người, nếu không chính là không thể

_Thị vệ bên ngoài có lẽ đã ngất hết rồi...

Y khẽ liếc mắt nhìn chiếc đèn lồng mình đã thổi tắt khi vừa bước vào phòng. Ôn Nhật Liệp cũng nhìn theo y

_Ngươi tẩm thuốc mê vào nến sao?

_Không còn nhiều thời gian đâu... Dược lực với người có võ công càng cao sẽ càng giảm xuống... Mà người đầu tiên tỉnh lại có lẽ chính là Ôn Khách Hành... Lúc đó thì chúng ta không thể đi được nữa

Nếu bọn họ còn không đi thì sẽ không kịp rời khỏi Hoàng thành Bắc Yến trước khi kẻ kia tỉnh lại

_Ta không đi... Nếu ta đi chẳng khác gì sợ tội bỏ trốn. Còn có Phụ Hoàng và Mẫu hậu... Bọn họ nhất định sẽ cứu ta ra ngoài...

Ôn Nhật Liệp biết dù hắn có phạm sai lầm như thế nào thì Ôn Hạ Hoằng cũng nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Vì hắn mới là đứa con mà ông ta yêu thương nhất

Chu Tử Thư nghe vậy, chỉ lạnh lùng trả lời hắn một câu

_Đệ nghĩ... Ôn Khách Hành sẽ cho đệ đợi đến khi gặp được Hoàng Thượng và Cô mẫu sao?

Ôn Nhật Liệp hoảng hốt nghĩ tới chuyện này... Phải rồi... Nếu hôm nay người chiến thắng là bản thân hắn thì hắn cũng sẽ không để Ôn Khách Hành sống đến bình minh ngày hôm sau

_"Sợ tội bỏ trốn" hay "sợ tội tự sát"... Đệ tự chọn một con đường đi

Câu nói khiến Ôn Nhật Liệp hoàn toàn chết tâm

....

Cuối cùng Ôn Nhật Liệp vẫn lựa chọn đi theo Chu Tử Thư, quả nhiên sau khi bọn họ ra ngoài thì đã nhìn thấy toàn bộ thị vệ Tông nhân phủ ngất xỉu. Còn vài người chưa kịp ngất thì cũng đã mất hết sức lực. Với khả năng của Ôn Nhật Liệp vẫn có thể xử lý tốt

Chu Tử Thư đã chuẩn bị từ trước hai con ngựa khỏe mạnh. Bọn họ lập tức trong đêm rời khỏi Hoàng thành Bắc Yến. Di chuyển không ngừng nghỉ, không dám dừng lại một giây nào. Chỉ sợ quan binh sẽ lập tức đuổi tới theo

Đến tận khi trời gần sáng, bọn họ mới tìm thấy một ngôi miếu bỏ hoang để nghỉ ngơi. Nếu không e là cả ngựa cũng không thể đi được nữa

Sau khi vào miếu hoang, Chu Tử Thư liền tìm một ít củi khô, gây gộc để đốt lửa sưởi ấm. Cả hai người bọn họ đều đã lạnh đến muốn đông cứng toàn thân

Ôn Nhật Liệp tất nhiên sẽ không giúp đỡ y. Hắn là Duệ Vương cao cao tại thượng, sao có thể làm những việc thấp hèn của hạ nhân. Tìm một góc tạm gọi là sạch sẽ cạnh đống lửa, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi

Nhìn Chu Tử Thư tất bật tới lui để đốt lửa. Ôn Nhật Liệp lại đột nhiên cảm thấy tức giận trong lòng. Rốt cuộc tại sao hắn lại lưu lạc tới nông nổi này...? Mọi chuyện đã sai từ lúc hắn xuất chinh Đại Lý sao?

Phải... Chính là do tấm bản đồ mà Chu Tử Thư mang về đã khiến hắn trở nên như ngày hôm nay

Ôn Nhật Liệp siết chặt nắm đấm trên tay mình, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện

Sao hắn lại quên mất... Phụ hoàng căm ghét nhất chính là Nam phong. Nếu để cho ông ta biết Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lén lút vụng trộm với nhau nhiều năm qua. Thì Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ không thể kế vị được nữa

Dù sao Phụ hoàng cũng sẽ vì Mẫu hậu mà tha cho Chu gia.  Tử Nhàn thì đã có hắn bảo vệ... Còn Chu Tử Thư... Là do y đã nợ hắn... Y đương nhiên phải trả...

Như đã quyết định xong, Ôn Nhật Liệp chậm rãi đứng dậy đi đến phía sau của Chu Tử Thư. Hắn nghĩ chỉ việc đánh ngất y, sau đó đưa người về Hoàng thành, lẻn vào cung gặp Phụ Hoàng nói rõ mọi chuyện. Đến lúc đó còn có Cửu Cửu làm chứng thì Ôn Khách Hành muốn chối cũng không được

Chu Tử Thư không phát hiện hắn đã bước tới sau lưng y. Ôn Nhật Liệp liền đưa tay lên muốn vận nội công dùng lực đánh y ngất xỉu...

Chỉ là... khi nội công hắn đang tích tụ dồn về tay thì đột nhiên tiêu tán mất hết. Ôn Nhật Liệp kinh ngạc thử lại nhiều lần vẫn đều không được

_Đệ đừng phí sức nữa... Vô dụng thôi...

Chu Tử Thư ngay cả đầu cũng không quay lại đã lạnh lùng lên tiếng. Khiến Ôn Nhật Liệp kinh ngạc bước lùi về sau hai bước

_Ngươi... Ưm... A...

Hắn thậm chí không thể đứng vững được nữa, cả người vô lực quỳ trên mặt đất. Như đã hiểu ra chuyện gì, hắn liếc nhìn về phía đống lửa

_Không thể nào? Tại sao ngươi lại không trúng độc?

_Nhuyễn cân tán chỉ có tác dụng với người biết võ công. Như Ôn Khách Hành, đám thị vệ ở Tông nhân phủ... và cả đệ. Còn kẻ vô dụng như ta thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng

Đã bị trúng phải Nhuyễn cân tán thì dù là cao thủ võ lâm cũng phải khuất phục. Vì một khi vận công thì dược tính sẽ được phát huy toàn bộ, đem nội công của người trúng độc hóa giải tất cả. Thậm chí sức lực toàn thân của người đó cũng bị giảm sút

_Ngươi... quả nhiên... đã phản bội ta...

_Còn đệ... quả nhiên là lấy oán báo ơn. Dù gì ta cũng đã cứu đệ ra khỏi Tông nhân phủ. Vậy mà đệ vẫn muốn lấy mạng của ta

Chu Tử Thư điềm tĩnh như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Nhưng lửa nóng đến mấy cũng không sưởi ấm được giọng nói lạnh lẽo của y

_Ta... không muốn... giết ngươi... Ta chỉ muốn...

Chu Tử Thư cắt ngang lời hắn nói

_Chỉ muốn đưa ta về Cung để cáo tội Ôn Khách Hành sủng hạnh Nam Phong?

Thấy Ôn Nhật Liệp im lặng trước lời y nói. Chu Tử Thư cũng chỉ nhếch môi mỉm cười

_Biểu đệ của ta... Đến giờ ngươi vẫn còn mộng tưởng Ôn Hạ Hoằng có thể giúp ngươi thay đổi cục diện sao? Ngươi cho rằng chiếu chỉ được tuyên đọc kia là do Ôn Hạ Hoằng soạn chỉ sao?

_Ý của ngươi là gì?

Ôn Nhật Liệp ngây ngốc nhìn y

_Từ lúc Hoàng đế ngã bệnh... lúc ngươi còn chưa trở về. Thì Bắc Yến đã hoàn toàn nằm trong tay của Ôn Khách Hành. Chiếu chỉ nhường ngôi, Thái Thượng Hoàng gì đó chỉ là lớp vỏ bọc cho thiên hạ nhìn thấy. Không chỉ Viêm Hàn mà tất cả những người bên cạnh của ngươi từ lâu đều đã quy thuận hắn

Vốn dĩ không có di chiếu nào là thật, dù là của Ôn Nhật Liệp hay là Ôn Khách Hành. Chỉ khác nhau ở chỗ ai mới là người có thể biến nó thành thật

_Ta cũng không lừa ngươi... Ôn Khách Hành sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với ngươi trong Tông nhân phủ. Dù gì cũng là ta đã cứu mạng ngươi. Dù chỉ là giữ mạng ngươi thêm một chút thì chẳng phải ngươi cũng nên cảm kích ta hay sao?

_Không... Ngươi lừa ta... Ngay từ đầu ngươi đã cố tình lừa ta xuất cung cùng ngươi. Tại... sao ngươi phải làm như vậy?

Ôn Nhật Liệp hỏi rõ khúc mắc trong lòng. Sớm muộn cũng là chết, nhưng tại sao Chu Tử Thư lại muốn đích thân giết chết hắn

Y nghe câu hỏi của hắn thì chỉ nhẹ nhếch môi

_Vì ta không thể để con đường đăng cơ của hắn lưu lại một chút tì vết nào... Dù ngươi có chết vì bất cứ lý do gì trong Tông nhân phủ... thì với người trong thiên hạ, ngươi cũng là chết dưới mí mắt của Ôn Khách Hành... Nhưng nếu Duệ Vương nửa đêm sợ tội bỏ trốn... Ở ngoại thành trăm dặm, bị dân thường tìm thấy thi thể đã bị thổ phỉ hoặc sơn tặc nào đó giết chết... Thì mọi chuyện sẽ không liên quan đến Đương Kim Thái Tử điện hạ

Ôn Nhật Liệp tức giận siết lấy nắm tay, muốn dồn lực đánh về phía y. Nhưng khi vừa vận công, hắn lại bị nhuyễn cân tán khống chế đến mức quỵ xuống, không còn chút sức lực

_Chu Tử Thư... Ngươi tại sao lại phản bội ta, phản bội Chu gia... Ngươi không nhớ bản thân từng nói yêu ta như thế nào sao...? Cuối cùng ngươi lại vì... vì Ôn Khách Hành... Thế nào? Vì ta không chạm vào ngươi, còn hắn thì chịu thoả mãn ngươi trên giường. Nên ngươi mới phản bội ta mà bám lấy hắn sao?

Những lời sỉ nhục của Ôn Nhật Liệp căn bản không bị Chu Tử Thư để vào mắt, y nhếch môi nhìn hắn

_Vậy thì ngươi đối xử với người yêu ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi đó... Duệ Vương. Chỉ là ta không biết, ta từng nói yêu ngươi như thế nào... Ngươi có nhớ không?

Kí ức năm mười bảy tuổi ấy đột nhiên trở về, khi đó hắn và y đang cùng cưỡi ngựa trên một thảo nguyên rộng lớn

Lúc đó không hiểu sao hắn lại hỏi

_Biểu ca... Huynh có từng yêu ai hay chưa?

Lúc ấy thiếu niên trẻ tuổi muốn tìm cách kể với y rằng, hắn đã đem lòng yêu biểu muội Tử Nhàn. Muốn y giúp hắn đưa thư cho nàng. Nhưng lúc đó, Chu Tử Thư lại nói một câu khiến hắn không cách nào có thể tiếp tục câu chuyện được nữa

_Đương nhiên là có... Ta yêu một người mà bản thân vĩnh viễn không thể với tới... Còn hắn thì lại không biết gì về tình yêu của ta... Mà có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không yêu một nam nhân như ta. Nhưng ta thật sự rất yêu hắn... Biểu đệ... Chỉ có đệ mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện ấy... Giúp ta ở bên người ta yêu

Vừa nhớ ra, Ôn Nhật Liệp kinh ngạc phát hiện một chuyện

"Ta yêu một người mà bản thân vĩnh viễn không thể với tới..."

"Chỉ có đệ mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện ấy... Giúp ta ở bên người ta yêu"

_Người ngươi nói... không phải ta? Là Ôn Khách Hành... Là Ôn Khách Hành sao?

Ôn Nhật Liệp không tin được chính suy đoán của mình, Chu Tử Thư thật sự chưa từng nói yêu hắn. Chẳng lẽ tất cả đều là do hắn ngộ nhận. Trước khi hắn xuất chinh, Chu Tử Thư cũng chỉ nói một câu

"Trong lòng ta chỉ yêu một người duy nhất. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi... Đệ chỉ cần nhớ điều này là được"

Chu Tử Thư nhẹ mỉm cười , bước đến trước mặt hắn

_Trong lòng ta... từ đầu đến cuối chỉ yêu duy nhất một người... Đương Kim Thái Tử của Bắc Yến... Ôn Khách Hành

....

(Note: Phúc hắc thụ lên sàn nha bà con. Đã nói là truyện ngọt mà mấy cô không tin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro