V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


// đã beta lần 1 //

Cánh cửa vừa hé ra, không phải một người hầu mà là đích thân Helena Zachary ra mở cửa. Cô không thể ngăn bản thân thốt lên vui mừng khi trông thấy anh trai xuất hiện sớm hơn giờ hẹn của họ. Cô đã bối rối nói với anh rằng mình vẫn chưa chuẩn bị ngựa để đến Hyde Park.

Marcus cố kìm chế cơn thịnh nộ bên trong bằng cách buông ra một nụ cười sượng. Anh đã quên cả hỏi thăm sức khỏe của cô, điều vốn đã thành thông lệ mỗi khi hai người gặp nhau, và đi băng qua phòng khách, dáng vẻ hấp tấp của anh đã lộ rõ anh không đến đây để đón em gái. Sự bực tức đã khiến anh quên việc cởi bỏ mũ và áo choàng. Helena đã đến để giúp anh làm điều đó, cô làm nó một cách thuần thục, trao lại chúng cho người hầu và nhìn anh với vẻ dò hỏi.

"Chuyện gì khiến anh gấp rút đến đây vậy, anh trai? Em cá là không phải vì chuyện dạy em cưỡi ngựa nữa đúng không?"

Marcus cố gắng phớt lờ câu hỏi của em gái nhưng không thành công.

"Đúng vậy Helena, anh đến vì chuyện khác." Sự kiên nhẫn đã không thắng thế quá lâu, Marcus bắt đầu kêu lớn và vứt vào cống rãnh hết mọi phép tắc mà ba tuần qua anh đã được nhồi nhét bằng cách gọi thẳng tên của mẹ kế.

"Mary Zachary, hãy bước xuống đây và giải thích chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với người dân London cũng như đầu óc không bình thường của bà!"

Helena há hốc mồm vì không nghĩ anh lại có đủ sự hống hách để gọi to tên của một quý bà, đặc biệt là tên của một quý bà quyền lực trong giới thượng lưu. Thái độ của anh hoàn toàn không cho thấy sự ân hận gì với việc đó cả, anh đi đi lại lại gần khu vực cầu thang và không ngại hét lên một lần nữa. Mặt anh đã đỏ bừng vì giận. Trong một giây phút, Helena đã nghĩ rằng anh trai cô sắp đốt ngôi nhà này bằng khúc củi đang cháy trong lò sưởi.

Anh đã cố để giữ bình tĩnh cho đến khi giáp mặt với phu nhân. Nhưng sự nóng giận của anh đã tràn ra khỏi giới hạn cho phép trước khi bà xuất hiện và anh như đứng trên đống lửa, với đôi mắt xanh dường như sẫm màu đi vì giận, những khối cơ co lại như sắp đấm vào ai đó. "Chết tiệt, người đàn bà này cần phải xuống địa ngục!" Anh liên tục nói với chính mình cho đến khi thân hình đẫy đà của Mary Zachary đã xuất hiện trên những bậc cầu thang.

Marcus không thể tránh được việc nhếch môi cười nhạo báng, nhìn người phụ nữ mà anh căm ghét nhất trên đời bước từng bước thong thả trong khi anh đang lồng lộn lên vì một buổi sáng điên khùng không thể chấp nhận được. Mary là hình mẫu lý tưởng cho bất kì một quý bà người Anh nào muốn học hỏi. Ở người phụ nữ này chưa bao giờ thiếu đi vẻ đoan trang, kiêu ngạo và đúng mực. Dường như mọi bước đi của bà đều phải được tính toán trước và bà sẽ không bước sai dù chỉ là khoảng cách giữa những bước chân. Nói một cách chân thành thì hơn nửa số phụ nữ ở London này có lối đi đứng chậm rãi khiến anh phát cáu.

Nhìn vào Hầu tước Phu Nhân và người thừa kế trẻ tuổi tước Hầu, ai cũng đủ thông minh để hiểu rõ họ không thể có huyết thống. Mary thấp người nhưng lại phát tướng, một biểu hiện thường thấy cho sự vương giả; trong khi Marcus cao lớn với vóc người cứng cáp , sở hữu những cái cơ bắp săn chắc, hoàn toàn lấn át bất kì kẻ nào có yếu điểm về chiều cao. Anh khiến người khác thấy bình yên và dễ chịu khi nhìn vào đôi mắt xanh của mình còn mẹ kế anh lại gây một sự buồn chán khi nhìn vào đôi mắt nâu quá nhạt màu của bà. Họ là một sự tương phản rõ rệt về chiều cao, vóc dáng và cả thần thái trên khuôn mặt; hiện giờ đây, trong khi Marcus gần như run lên vì thịnh nộ, Mary đang nhìn anh với khuôn mặt lạnh tanh, không tỏ vẻ dao động trước phản ứng quá khích của anh lúc này. Điều này nói lên rằng bà chẳng chút gì xa lạ với những gì diễn ra.

"Hầu tước Northam, cậu đã biết hết rồi à?" Bà hỏi cứ như thể việc đó rất bình thường và anh không cần phải nhặng xị lên như vậy. Giọng điệu trịnh thượng vốn có như đang mắng vào mặt Marcus rằng anh thật trẻ con và ngu xuẩn khi chẳng thể kiềm chế cảm xúc.

Marcus cảm thấy châm chích trước thái độ kia, anh vò rối mái tóc và khó nhọc nặn ra từng chữ, cố để không dùng một từ khiếm nhã nào.

"Nếu tôi không biết thì bà sẽ giấu tôi đến bao giờ nữa đây? Cho đến khi bữa tiệc mừng mà bà cố tình tổ chức cho tôi bắt đầu và bà sẽ tự mình tuyên bố với tất cả mọi người dân ở London này rằng tôi sẽ có một cô dâu?"

"Cậu ép tôi làm điều đó, Marcus." Mary thản nhiên đáp lại và ra hiệu cho cậu ngồi xuống, bà nhắc nhở thêm. "Hạ cái giọng của cậu xuống hay cậu muốn việc riêng tư của mình bị người hầu nghe được rồi đem đồn ra bên ngoài?"

"Nó là chuyện riêng tư của tôi à? Khi mà tôi thậm chí không hay biết tí gì về nó cho đến vài phút trước đây?! Bà đang cố để làm gì vậy? Tung ra những tin đồn để khuất phục tôi và nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đưa tay chịu trói?"

"Điều duy nhất tôi đang cố làm là giữ thanh danh cho cái dòng họ này, cậu là tai tiếng lớn nhất, là vết nhơ lớn nhất và là khiếm khuyết lớn nhất từng xuất hiện từ trước đến nay." Cuối cùng phu nhân đã thể hiện một tí cảm xúc hằn học và Marcus ngạc nhiên khi những lời đó chẳng tác động mấy đến anh. Anh từng hứng chịu những lời khó nghe hơn như thế nhiều lần.

Trấn an cảm xúc của bản thân, phu nhân lên tiếng lần nữa, lần này bà không dùng từ ngữ gay gắt nữa nhưng cũng chẳng bớt chua ngoa hơn là mấy.

"Người khác sẽ nghĩ gì khi một Hầu tước cao quý lại xuất thân chỉ với một nửa dòng máu quý tộc trong người, họ hoài nghi về một nửa dòng máu còn lại của cậu. Thứ mà chẳng ai trong chúng ta biết ngoại trừ cha cậu, nhưng ông ấy đã qua đời rồi. Người ta thường bịa đặt những điều mà người ta hoài nghi và có lẽ cậu quá bận rộn với việc hưởng thụ cuộc sống của mình để nhận ra phần lớn giới quý tộc đang chĩa mũi giáo về phía cậu. Ngoài mặt họ sẽ vờ như họ chấp nhận cậu, vì cậu có tước vị, tài sản và sự nổi tiếng. Nhưng chỉ tước vị thôi sẽ chẳng thể giúp cậu có một chỗ đứng vững vàng trong xã hội, khi mà họ sẽ bàn tán sau lưng cậu về cái xuất thân của cậu và cậu sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng thật sự từ họ cả."

"Tạ ơn Chúa vì điều đó, tôi không cần sự tôn trọng đến từ những kẻ giả tạo và hám danh kia."

Phớt lờ những gì anh vừa nói, bà vẫn tiếp tục với giọng đều đều.

"Chỉ có một cách duy nhất để đánh tan những sự nghi ngờ kia, đó là cậu phải giành được ủng hộ từ những người đàn ông khác có địa vị cao trong giới quý tộc. Công tước Harviland có thể khiến một nhóm những quý ông ngậm chặt miệng để lắng nghe lời mình kể cả khi giờ đây ông ấy không còn hứng thú để tham gia những buổi tiệc hay gặp mặt nữa. Tiểu thư Aura Maddox, con gái ông ấy là một đám tốt cho cậu, bất chấp cả những lời đồn không mấy hay ho về tính khí của cô gái đó. Nói chung, đây sẽ là một cuộc hôn nhân vô cùng có lợi cho cả hai bên. Công tước Harviland cũng đang đau đầu với việc tìm chồng cho con gái và việc cậu trở về là một tín hiệu đáng mừng cho lời hứa hẹn kết thông gia trước đây giữa ông ta và cha cậu."

Marcus gần như nhảy dựng lên.

"Tôi? Một tín hiệu đáng mừng? Nếu ông già đó muốn con gái mình sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại thì tôi đúng là tín hiệu đáng mừng cho việc đấy."

Anh nói với giọng khinh khỉnh, không có ý định cất đi nụ cười đùa cợt khó coi kia.

"Cậu sống ở nước ngoài lâu đến nỗi quên mất rằng ở trong giới quý tộc London, phần lớn người ta kết hôn vì tiền tài và địa vị chứ không phải là tình yêu à? Nhà bên đó muốn con gái kết hôn để tránh mất mặt cho cô ta còn nhà chúng ta cần thêm tiếng nói của một Công tước để chống đỡ cho cậu."

"Thề có Chúa là tôi không cần một ai chống đỡ!" Marcus cố ngăn mình hét lên lần nữa, cạnh hàm của anh đã khẽ co giật.

"Hãy ngừng sống ích kỷ cho bản thân đi Marcus! Cậu giờ là người mang cái danh Hầu tước Northam thay cho cha cậu, vì vậy hãy sống đúng với những gì mà một Hầu tước sẽ làm đi. Đó là kết hôn và giữ vững vị thế xã hội. Cậu phải đặt những lợi ích của gia đình và dòng họ lên trên thay vì những thú vui nhất thời của bản thân."

Anh chậm rãi nói thành tiếng, ra hiệu sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây.

"Đây sẽ là lần cuối tôi thảo luận với bà về đề tài khôi hài này. Sẽ không có đính hôn, không có đám cưới, không có cái quái gì cả! Tôi sẽ không tham gia cái buổi tiệc chết dẫm của bà, tôi cũng chẳng quan tâm việc cô gái mà bà chọn làm vợ tôi có khóc lên vì tôi làm cô ta bẽ mặt hay không. Bà hãy tự giải quyết những chuyện do mình gây ra đi vì tôi đơn giản là không quan tâm."

"Cậu là một kẻ vô trách nhiệm đến như vậy sao, Marcus? Và tôi nói rõ luôn phòng khi cậu chưa biết, cậu và con gái của Công tước đã được đính hôn từ mười hai năm trước khi các người vẫn là trẻ con kia kìa."

"Lại một chuyện khôi hài nào nữa vậy?" Anh gồng lên.

"Hãy nghĩ đến danh dự của cha cậu, ông đã kí bản đính ước với Công tước."

Marcus bỏ ngoài tai và xoay người hướng ra phía cửa. Mary vẫn không dừng lại.

"Hãy nghĩ đến việc cậu sẽ phá sập những truyền thống gia giáo trong cái dòng họ này chỉ vì sự thù hằn của riêng cậu với người cha đã mất."

Vẫn không có gì khiến anh ngừng lại việc rời khỏi ngôi nhà này và quên hết tất cả đi.

"Còn Helena thì sao? Người ta sẽ từ bỏ ý định kết hôn với con bé chỉ vì nó có một người anh trai là Hầu tước tai tiếng nhất London. Cậu biết rõ những người cùng họ sẽ bị đánh đồng với nhau kể cả khi không có sự giống nhau về tính cách. Rõ ràng Helena không bao giờ vô trách nhiệm, ích kỷ hay hợm hĩnh như cậu. Chẳng phải nó là đứa em cậu yêu thương hay sao? Vậy hãy chứng minh điều đó đi."

"Em gái tôi sẽ không cần phải kết hôn với một gã đàn ông nông cạn chỉ yêu nó vì nó có một cái họ."

"Lại sai rồi, Marcus. Tôi đã nói gì nào, người ta kết hôn với nhau vì danh vọng."

"Qủy tha ma bắt bà đi!" Anh ném một cái nhìn tóe lửa về phía người phụ nữ cao ngạo đang đứng đối diện với chiếc lò sưởi. Bà biết rõ bà đã chiến thắng và đã khuất phục được một con ngựa bất kham phải nghe lời mình, kể cả khi con ngựa đó có đang khao kháo giày xéo bà đến chết đi chăng nữa. Mary Zachary biết rằng mình đã đạt được mục đích.

Marcus vội vã rời khỏi dinh thự nhà Zachary với vẻ mặt trông còn kinh khủng hơn cả lúc bước vào. Những người hầu đang tụ tập ở lối đi mau chóng tản ra để chừa lối đi rộng lớn cho anh bước qua. Họ sợ cái vẻ mặt gay gắt của anh và cho rằng anh sắp làm một hành động thiếu suy nghĩ nào đó mà họ không dám tưởng tượng ra.

Helena cố chạy theo để chào tạm biệt anh và xoa dịu cơn thịnh nộ. Nhưng tất cả những gì anh đáp lại chỉ là "Xin lỗi em, hôm nay sẽ không có bài học cưỡi ngựa nào cả rồi. Tính mạng của em không thể giao vào tay một kẻ không thể kiểm soát cơn giận như anh."

Và cỗ xe chở anh đã nhanh chóng bị dòng người qua lại trên phố nuốt chửng mất trước khi rẽ ngoặt ở con phố phía Nam.

-----

Aura khổ sở đứng yên trên một cái bục cao và giữ nguyên tư thế thẳng người trong vòng vài phút, cô cầu mong bà Lisette sẽ lấy số đo của mình thật nhanh trước khi cô mỏi nhừ hai bả vai vì phải nâng chúng lên để bà dễ dàng luồn cái thước dây thanh mảnh của mình khắp những đường cong của cơ thể. Alice đang đứng nép sau một cái tủ váy to tướng đặt đối diện với cửa ra vào, nhìn ngắm chủ nhân của mình và đôi mắt lấp lánh với vẻ ngưỡng mộ, điều này đương nhiên tạo nên chút phấn khích cho Aura. Đã quá lâu rồi cô không còn bận tâm đến việc sắm sửa những bộ váy lộng lẫy, đơn giản chỉ vì cô đã từ bỏ việc tham dự những buổi tiệc lớn - dịp duy nhất để khoác chúng lên người mà không gây ra sự phô trương hay kệch cỡm. Chị gái của cô, Roseline, người vừa mới ốm dậy sau một cơn sốt nhẹ cũng đã đi cùng cô đến may váy ngày hôm nay. Cô đang ngồi thoải mái trên một chiếc ghế đệm dài được bọc lụa màu đỏ thẫm, chăm chú xem qua quyển catalogue những kiểu váy thịnh hành và đắn đo không biết nên chọn kiểu nào. Hoàn toàn không rời mắt khỏi trang giấy chỉ để nhìn em mình đến một lần, nghiễm nhiên Aura cũng không ngạc nhiên gì.

Được chị gái đi cùng là một điều đáng ghi nhận, nhất là khi mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thật sự tốt đẹp. Nỗi hiềm khích mâu thuẫn đã luôn tồn tại giữa hai chị em và người ngoài nhìn vào không thể đoán biết được. Lẽ dĩ nhiên, nếu một mâu thuẫn bộc phát ra, nó có thể trở thành trò cười cho những kẻ nhiều chuyện nhưng đồng thời nó sẽ chứng tỏ rằng mâu thuẫn ấy không quá lớn. Ngược lại, chưa ai trong số hai người họ lên tiếng về cái mâu thuẫn ngầm ấy, một điều mà Aura luôn cố phớt lờ còn Roseline cũng chẳng buồn đề cập tới. Nó chỉ đơn giản là diễn ra một cách ngấm ngầm, nó lớn dần, và nó đã tồn tại quá lâu để xây nên những bức tường mà cả hai không biết cách để đập bỏ chúng nữa.

Những mối thù hằn thực sự diễn ra giữa Aura và chị cô khiến họ không thể thân thiết hay dành nhiều thời gian cho nhau để có một cuộc trò chuyện cởi mởi. Roseline xinh đẹp, với mái tóc vàng sẫm dễ thu hút sự chú ý, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh làm mê hoặc biết bao trái tim của những quý ông trẻ đang tìm vợ, một chiếc cổ tôn lên vẻ quý phái và cung cách nói chuyện cực kì hòa nhã dễ mến. Có thể nói, Roseline thừa hưởng tất cả những chuẩn mực từ người mẹ đã mất của họ, một người đẹp đoan trang, cao quý, khiến người khác không thể rời mắt nhìn. Cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều quý ông trong thành phố, những người chỉ qua lần gặp đầu tiên đã sẵn sàng đến gặp Công tước Harviland để cầu hôn người đẹp. Roseline đã quen với việc được ca tụng, được tán thưởng, được vây quanh. Cô đã rất hạnh phúc với điều đó và vẫn nhàn nhã chọn ra cho mình một đám tốt. Tất cả đã kết thúc khi Aura đến tuổi 18 và cũng đã được ra mắt một cách trang trọng trong bữa tiệc riêng do chính ngài Công tước tổ chức.

Cô có vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn so với chị gái, một vẻ ương bướng, ngang ngạnh và cứng đầu đến kì cục ẩn hiện phía sau bộ mặt xinh đẹp kia. Nhưng cha đã nói rằng xinh đẹp không phải là từ thích hợp để diễn tả về cô, ở cô có cái sức hút cám dỗ khó hiểu và không lạ gì khi những người đã từng theo đuổi chị cô bỗng chốc quay sang chọn cô làm mục tiêu tán tỉnh. Aura chưa bao giờ phải dự một buổi tiệc nào mà cô sẽ có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi ở mỗi điệu vũ, cánh đàn ông luôn xuất hiện và muốn cô làm bạn nhảy, họ muốn hôn tay, muốn làm quen và rất nhanh sau đó, họ muốn cưới cô. Sự nhanh chóng đó khiến cô muốn bệnh, và Roseline, người đã bị cô hất văng khỏi vị trí nữ hoàng vũ hội, lại cho rằng sự thờ ơ của cô là một chứng bệnh kiêu ngạo quá mức cho phép. Họ đã từng gần gũi nhau khi còn là những đứa trẻ, nhưng bây giờ thì không. Aura là nguyên nhân khiến cho Roseline không còn tự tin ở mỗi buổi tiệc, khi mà cô đã choáng hết những cái ánh nhìn từ người khác; Aura và vẻ bề ngoài ưu tú của cô, đã khiến cho tình yêu thương của cha nghiêng về phía cô nhiều hơn. Roseline có quyền tức giận về điều đó, có lẽ vì vậy mà họ đã không còn thiện cảm về nhau nữa. Chị em, trong cái chừng mực nào đấy thì họ luôn như thế. Nhưng mọi thứ không thể trở về như lúc đầu, kể cả khi Aura quyết định rút chân ra khỏi việc tham dự những buổi tiệc và Roseline vẫn có được sự chú ý mà cô muốn.

Kể ra thì Aura không quan tâm đến mối quan hệ sứt mẻ với cô chị gái. Ông anh trai Travis luôn yêu thương cô, nhưng Aura không thể tìm đến sự che chở của Travis khi mà anh đã bị rơi vào lưới tình, đủ mù quáng để từ bỏ hết mọi tước vị và sang Mĩ sống cùng cô bạn gái. Nguồn an ủi còn lại là Mallory, một cô nhân viên mẫu mực tại quán Valigo, người đã luôn hoàn thành tròn trách nhiệm là một người bạn và một người chị với cô. Thật tệ làm sao, giờ cô không thể đến Valigo khi mà nguy cơ chạm trán gã khốn tóc vàng kia là cực kì cao. Nhất là khi hắn đã nhận ra được dung mạo của cô khi giả trai hoặc thậm chí là khi đóng giả một cô hầu. Ý tưởng bất chợt đổ về kẻ ngạo mạn kia khiến Aura điên tiết và quyết định thôi buông mình trong những suy nghĩ. Cô thấy mừng vì đó sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng cô gặp tên trời đánh đó. Cuối cùng thì sự nhẹ nhõm đã quay trở lại.

Bà Lisette thu lại cuộn thước dây của mình và chìa tay để đỡ cô bước xuống bục. Bà vui vẻ ghi những số đo ra giấy với tâm trạng hứng khởi vì được đón tiếp những cô con gái của Công tước.

"So với những cô gái mà tôi gặp qua, cô có một thân hình cân đối đấy quý cô. Mảnh khảnh hay ốm yếu quá cũng không tốt đâu nhỉ?" Bà không nói khi nhìn cô, vẫn đang băn khoăn nhìn vào lô vải mà người làm của mình vừa đem đến. Người phụ nữ Pháp cuối cùng ngẩng mặt lên hỏi cô.

"Nói tôi nghe xem tiểu thư, cô muốn bộ váy giúp cô chiếm lấy trái tim một người đàn ông mà cô đã chọn hay một bộ váy giúp cô chiếm lấy trái tim của mọi người đàn ông nhìn thấy cô"

Mặt Aura chuyển sắc khi nhận ra bà đã hiểu lầm mục đích cắt may những chiếc váy mới của cô. Khi định lên tiếng để giải thích rằng cô chỉ cần một bộ váy đủ trang trọng và phù hợp với tính chất của một buổi tiệc tối tại nhà Hầu tước Phu nhân Northam, Alice đã chen vào và không cho cô một cơ hội nào cả.

"Thật ra thì không cần một bộ váy lộng lẫy, cô chủ của tôi cũng có thể chiếm lấy trái tim của bất kì ai rồi."

Aura không thể quở trách Alice khi trông thấy ánh mắt cô có vẻ tự hào đang hiện hữu. Những lúc như thế này cô cảm thấy Alice rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với sự tọc mạch thường thấy.

Bà Lisette không hề phật ý, chỉ gật gù đáp lại.

"Ồ tôi có thể thấy điều đó."

"Nhưng đó không phải là mục đích ngày mai của tôi đâu, cha muốn tôi ở đó để kết bạn, đó chính xác là những gì ông nói. Vì thế một bộ váy không cầu kì quá là được."

Cô huých khẽ vào tay Alice để ra hiệu hầu gái của mình nên ngừng nói.

Aura vừa kết thúc câu nói của mình thì trông thấy cái nhíu mày từ phía Roseline qua khóe mắt. Sao cô lại không thấy ngạc nhiên nhỉ, cô biết chị gái đang nghĩ gì trong đầu. Cô không muốn bất kì sự tranh cãi ngầm nào diễn ra hôm nay, sau khi cô đã mất quá nhiều thời gian để có được sự giải thoát của cha khỏi những vấn đề xoay quanh hôn nhân. Cái giá phải trả là cô sẽ cư xử thân thiện với những người cô không có mấy thiện cảm, Chúa biết cô ghét những quý bà hách dịch và những cô con gái yểu điệu của họ đến nhường nào.

"Kết bạn ư?" Giọng Anh vẫn còn lơ lớ của bà chủ tiệm may nhìn Aura với sự hoài nghi. "Nhưng tôi tưởng cô sắp thông báo đính-"

"Ồ tiểu thư à, tôi thấy có một mẫu vải rất đẹp ở đằng kia!" Alice ré lên và kéo tay Aura đi vài bước về hướng những lô vải sa tanh đang được trưng bày bên cạnh những sợi đăng ten và tua rua cùng màu để đính kèm.

"Không Alice, tôi có cả tủ đồ như thế và tôi vẫn chưa quyết định nên mặc chúng khi nào." Cô nghiêm khắc đáp lại và quay trở lại bên cạnh bà Lisette, vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô đã quá bận rộn để hỏi về thời gian nhận váy mà không phát hiện ra vẻ mặt lo lắng của Alice. Nếu cô quan sát thấy, thì có lẽ cô sẽ nhận ra điều không ổn.

Cánh cửa chợt mở ra và một nhóm quý cô bước vào. Hai người trong số bọn họ là cặp chị em nhà Mades, một trong những kẻ đối đầu dữ dội với Aura nhất ở mùa vũ hội năm ngoái, khi cô nghe được họ đang đơm đặt những tin đồn về cô và một chàng trai nào đó đã mời cô nhảy cùng; để trả đũa, Aura đã quyến rũ hết cả hai anh chàng mà họ đang để mắt. Cô thừa nhận điều đó nghe thật trẻ con nhưng sự hiếu thắng bùng phát vào lúc ấy đã khiến cô không thể làm khác đi được. Julia Mades mở lời với Aura bằng giọng ngọt dịu, rõ ràng là chẳng thật lòng chút nào.

"Coi ai kìa, nữ hoàng vũ hội đã quyết định quay lại với cuộc vui rồi thì phải."

"Tôi sẽ đi dự tiệc tối. Dù sao nó cũng không phải phận sự của cô đâu nhỉ Julia." Aura bắt đầu tìm lại được cung cách nói chuyện của mình, cô hếch cao chiếc cằm mà cô xem là một đường góc cạnh hoàn hảo của gương mặt mình.

"Thu móng vuốt lại đi Aura, chị tôi không có ý gì đâu. Chúng tôi rất mừng vì gặp lại cô, chúng tôi nghe được khá nhiều tin vui và đang muốn chúc mừng cô đây." Lần này tới phiên Mariet Mades chen vào.

Cô nhíu mày trước khi đặt câu hỏi.

"E là tôi cần biết cô đang nói đến tin vui nào?"

"Tiểu thư, làm ơn, chúng ta cần phải đi." Alice nói rất khẽ vào tai cô và cô ra hiệu rằng cô sẽ đi sau một lát nữa. Điều đó khiến Alice nao núng.

Julia Mades phẩy tay và cười sống sượng nhìn em gái mình, sau đó quay sang Aura và có giữ vẻ điềm tĩnh.

"Chúa tôi, cô là cô gái đang bị ghen tị nhiều nhất London đấy. Thật ra mà nói, thật khó tin khi nghe việc cô đính hôn khi mà cô đã từ chối, bao nhiêu nhỉ? Những anh chàng tội nghiệp từng bị cô đá ra khỏi cửa ấy?"

"Tôi chẳng đá ai ra khỏi cửa cả. Họ hỏi tôi hoặc không, và trả lời không là một việc nên làm nếu tôi chẳng có hứng thú. Còn cô hình như đã luôn chờ đợi một lời cầu hôn nhưng mãi không có hay sao?" Aura chua ngoa đáp lại Julia với nụ cười nhếch môi y chang những gì cô ta ném cho cô.

Câu nói đó khiến Julia sôi máu lên và nhanh chóng lộ bản chất.

"Qủy tha ma bắt cô đi Aura. Cô thật sự là một kẻ ti tiện và hèn hạ. Tôi lẽ ra đã có một lời cầu hôn nếu cô không phá hỏng tất cả bằng cách lôi kéo chàng Nam tước của tôi khiêu vũ với cô."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi khi mà cô là người khai mào cuộc chiến chứ. Tôi sẽ không làm thế nếu không bắt gặp cô đang ngồi tám chuyện về thanh danh của tôi và một anh chàng mà tôi thậm chí chỉ gặp qua một lần."

"Cô là một mụ phù thủy thù dai đầy hằn học!" Julia Mades đáp lại rồi giậm chân đi thẳng về phía sau gian hàng của bà Lisette. Em gái cô ả lót tót chạy theo trong khi Aura vẫn đang đứng thẳng người và không nén được cái thở hắt khó chịu. Bọn họ luôn nghĩ về cô theo cách tệ nhất, nhưng nó không thành vấn đề. Trả đũa là một thói quen của cô, bất kì ai đem đến cho cô điều gì, cô sẽ trả lại cho họ điều tệ hại tương đương hoặc sự tôn trọng tương đương.

Cứ đi mà gọi tôi bằng bất cứ cái danh từ nào cô thích!

Aura nói thầm mà không nhận ra một quý cô khác trong số ba người vừa nãy đang tiến về phía cô. Cái nhìn của cô gái đó không thiện cảm cho lắm sau khi chứng kiến cô cư xử với hai người kia.

"Vậy ra chị là Aura, Aura Maddox?" Cô gái hỏi. Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng và cặp mắt xanh cobalt. Mặc dù cô ta không tỏ thái độ thù địch nhưng Aura biết đây là bạn của chị em nhà Mades.

"Phải." Đó là tất cả những gì cô đáp lại. Cô cần phải thận trọng, bất kì kẻ nào muốn gieo rắc thêm những tin đồn về cô đều sẽ không có được điều chúng muốn.

"Em là Helena Zachary."

"Chào em." Cô đáp lại, tự hỏi vì sao mình lại thấy cái họ này quen thuộc, có lẽ cô đã nghe cha nhắc đến lúc nào đó trước đây. "Bạn của em đã đi vào trong rồi kìa, em cũng nên đuổi theo."

"Chị không chào đón việc em đến nói chuyện với chị đúng chứ?" Helena nheo mắt hỏi.

Không ngần ngại, Aura trả lời.

"Chị không có sở thích kết bạn."

Hay nói đúng hơn, chị không có sở thích giả vờ làm bạn với ai.

Đôi mắt xanh dễ chịu của Helena thoáng bối rối trước khi cô gật đầu rời đi mà không quên đáp lại.

"Thật chẳng khác lời đồn là mấy."

Aura chỉ đơn giản là phớt lờ cuộc chạm trán không tí vui vẻ kia. Nó khiến tâm trạng cô chùn xuống một lát trước khi tiếng cọc cạch của cỗ xe ngựa đã dừng lại trước tiệm may của bà Lisette. Roseline đã vào trong trước, Alice vẫn đang đứng đợi cô. Aura chợt nhớ ra câu nói khó hiểu của Julia Mades, chuyện cô ta nhắc đến việc "đính hôn" nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Lại thêm một lời bịa đặt dối trá nữa, nhưng Aura đã hứa với cha sẽ thay đổi tính khí của mình, vì vậy lần này cô quên đi việc trả đũa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro