VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


// đã beta lần 1//


Nếu có một cái danh từ nào đó để diễn tả Aura cũng như tâm trạng của cô lúc này, "một thùng thuốc nổ" có lẽ là hợp lí nhất. Cô sẵn sàng làm nổ tung bất kì một ai hé răng nói chuyện với mình ngay lúc này, khi mà cô đang loay hoay để kìm chế cơn nóng giận đang chạy rần rật trong cơ thể. Một sự dối trá, một sự phản bội và một cái bẫy. Đó là tất cả những gì cô hét lên trước khi sập cánh cửa phòng nghỉ lại mà không cho cha mình một cơ hội để giải thích. Chẳng có gì để giải thích nữa, khi giờ đây Aura khám phá ra lí do thật sự khiến Công tước đột ngột nhượng bộ cho mọi quyết định của cô để đổi lấy việc duy nhất là cô sẽ tham gia tiệc tối của Hầu tước Phu nhân.

Cô đi đi lại lại trong phòng, với vẻ mặt đã bị rút cạn sự bình tĩnh và ánh mắt sắc bén như thể cô sẽ giết bất kì ai nếu họ cố tình gõ cửa phòng cô lúc này. Alice, đứng rụt rè ở góc phòng, không có nổi một tí dũng khí để trấn tĩnh cô lại. Cô đã quá giận, quá tổn thương, và cô sẽ không cho phép ai đến gần mà khuyên giải. Phải tạ ơn vì chủ nhân của buổi tiệc đã rất chu đáo khi sắp xếp cho mỗi vị khách đặc biệt của mình một căn phòng nghỉ riêng biệt trước khi bữa tối bắt đầu, và sẽ không ai trông thấy Aura ngay lúc này, khi mà cô không ngại dùng một kẻ nhiều chuyện nào đó để lau chùi cái sàn chết tiệt dưới chân mình, bất kì kẻ nào, đặc biệt là những kẻ đang lan truyền cái tin đồn đính hôn của cô.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cha mình, đó là điều cô đã thề sau khi ông cuối cùng cũng thốt ra cái sự thật ấy. Tuyên bố với cô vào cách đây vài ngày trước rằng ông sẽ không ép cô phải tìm một đám thích hợp để kết hôn, cô đã vui mừng cho rằng cha con cô đã tìm được tiếng nói chung trong ít nhất một vấn đề nào đó. Nhưng hóa ra ông lại có ý khác.

"Tôi sẽ không cần phải chọn lựa ai để kết hôn nữa, đơn giản là vì cha đã quyết định tất cả thay tôi rồi! Sao mà tôi lại ngu ngốc cho rằng cha đã tha cho tôi vậy không biết!" Aura lầm bầm trong cổ họng, cô đứng cạnh khung cửa sổ với tấm rèm màu ngọc bích được kéo sang hai bên, phóng tầm mắt ra một điểm vô định bên ngoài để tìm kiếm chút bình yên trong giọng nói. Tuy thế, những ngón tay của cô vẫn đang run lên. Đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ, những bức tượng trắng hếu trang trí bên ngoài sân vườn càng trở nên quái dị.

Alice quá sợ hãi để có thể nói gì đó. Cô ta chỉ im lặng và mỗi lần định mở miệng, Alice quyết định không chuốc họa vào thân. Aura khi điên lên có thể làm nhiều thứ kinh khủng. Lần gần nhất mà cô tức giận không nói nên lời, cô đã bỏ nhà đi, đánh cắp một con ngựa từ trong chuồng của cha và suýt thành công trong việc lên tàu đi Mĩ. Nếu ngài Công tước không chạy đến kịp và ngăn cản cái quyết định ngu ngốc dại dột của con gái, có lẽ giờ đây Aura vẫn đang ở đấy, trải qua những ngày sống an nhàn với cái thú vui phá rối cuộc sống yên bình của ông anh trai và chị dâu tương lai của cô ở Connecticut. Cô có nên lặp lại điều ấy lần nữa cũng như đảm bảo rằng lần này cha cô sẽ không tới kịp để hủy hoại hết mọi kế hoạch bỏ nhà của cô. Aura mím chặt môi, cô thật sự muốn làm thế, nếu không phải Alice đang ở bên cạnh cô và trông chừng cô không sót lấy một giây chỉ để đảm bảo những cuộc bỏ trốn không thể xảy ra.

Chết tiệt thật!

Cô quyết định rằng mình sẽ không ở đây, trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Aura ước gì mình có thể nhận ra sớm hơn mục đích thật sự của buổi tối ngày hôm nay, có chết cô cũng sẽ không bước ra khỏi nhà, không ngồi vào cỗ xe ngựa và không để mình bị kẹt ở trong phòng nghỉ tại nhà Zachary. Không một thất bại nào ê chề như thế này, nhất là khi cô vô tình phát hiện ra sự thật mà cha đã che giấu từ miệng của những vị khách khác. Họ tụ tập cùng nhau trong một căn phòng nghỉ ở cuối dãy, những con nhỏ khoác lác và kênh kiệu, đang lấp đầy sự ghét bỏ của chúng với cô bằng việc lôi cô ra làm đề tài bàn tán như thường lệ. Aura không thể quên mình đã sửng sốt như thế nào khi nghe họ đề cập đến hôn ước của cô, cái hôn ước gắn chặt cô với vị hôn phu mà cô chưa gặp mặt lần nào, ngoại trừ việc cô đã biết khá rõ về mức độ trác táng của anh ta qua những tai tiếng mà nửa dân số London truyền bá nhau. Cho đến phút cuối thì Aura vẫn bám vịn vào cái lập luận rằng chúng đang đặt điều nhảm nhí. Cô đã lao đến chỗ của cha, khi ông đang chơi mạt chược với ba quý ông khác, và đề nghị được nghe ông phủ nhận. Chết tiệt là ông lại thừa nhận, rằng tất cả mọi chuyện đều đúng và ông lẽ ra muốn giấu nhẹm chuyện này cho đến lúc bữa tối kết thúc.

Khi bữa tối kết thúc, cha của cô sẽ gõ nhẹ vào chiếc ly, quay sang nhìn Hầu tước phu nhân trước khi tự hào tuyên bố về một mối quan hệ giữa hai gia đình. Cô sẽ không cho cha toại nguyện, chắc chắn là không! Khi mà ông đem cuộc sống và hạnh phúc của cô để đặt vào sự củng cố địa vị và thanh danh của ông. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, cô muốn bỏ về ngay lập tức nhưng cô biết mình không có cơ hội để làm điều đó. Một tai tiếng to đùng chưa từng có trong dòng họ nếu như cô quyết tâm băng thẳng ra cửa chính và chứng tỏ cho người khác thấy cô đang cư xử vô giáo dục như thế nào. Để chọc tức cha thì cô không ngần ngại làm điều đó, nhưng cô đã đủ tỉnh táo để không làm như thế. Không nghi ngờ gì là cha sẽ nhốt cô lại ngay sau đó, mãi mãi không cho cô bước ra ngoài và Aura đánh mất cơ hội chạy trốn của mình. Chạy trốn khỏi một cuộc hôn nhân mà ông đã sắp đặt!

Cô cứ đứng tần ngần ở khung cửa sổ, cánh tay đặt lên thành khung. Aura mở tung nó ra và khom người nhìn xuống, muốn ước chừng độ cao mà mình đang ở hiện tại.

"Tiểu thư, làm ơn!" Alice giữ chặt tay cô khiến Aura cáu kỉnh hất tay ra.

"Cô là đồ phản bội, Alice. Cô biết tất cả kế hoạch của cha tôi và cô đứng về phía ông ấy, cô đã ngăn tôi nghe được bất kì lời bình phẩm nào báo hiệu cho tôi biết về cái địa ngục sắp xảy ra. Đừng có động vào người tôi thêm một lần nào nữa!"

"Công tước muốn tốt cho tiểu thư, em không thể nói cho tiểu thư nghe vì em biết tiểu thư sẽ phản ứng thế này đây." cô hầu gái rối rít trả lời và giọng nhão đi như sắp khóc vì hoảng sợ.

Aura gắt lên.

"Hãy tạ ơn Chúa đi vì tôi đã biết về nó trước khi tất cả mọi người tụ tập đông đủ để nghe về cái thông báo đính hôn ngu xuẩn ấy! Ai mà biết được tôi sẽ hét lớn lên và úp cả đĩa thức ăn vào mặt một kẻ đáng thương nào đó ngồi cạnh tôi trước khi bỏ đi chứ."

"Sao tiểu thư không cho Hầu tước Northam một cơ hội, biết đâu hai người sẽ hợp nhau?"

"Cái quy tắc cơ bản nhất mà tôi đòi hỏi ở người chồng của mình chính là tình yêu! Cô có nghe không hả đồ ngốc, là tình yêu đấy! Đó sẽ là lí do duy nhất khiến tôi cân nhắc việc tin tưởng và kết hôn, tôi không cưới ai đó chỉ vì gia đình tôi hay anh ta muốn như thế, tôi sẽ không cưới nếu như tình yêu là thứ còn thiếu sót trong mối quan hệ ấy. Cô nghĩ tôi sẽ tìm thấy thứ ấy ở Hầu tước Northam à? Khi mà tôi chưa gặp anh ta lần nào, chưa nói chuyện với anh ta dù chỉ một câu và tôi biết đủ nhiều về anh ta để tin chắc rằng đây sẽ hình mẫu tồi tệ nhất về một người chồng trong trí tưởng tượng của tôi."

"Nhưng tiểu thư không thể hủy hôn, giống như Công tước đã nói. Tiểu thư có hôn ước với Hầu tước Northam khi tiểu thư mới vừa 9 tuổi. Hôn ước đi liền với danh dự."

"Ai quan tâm cái hôn ước chết tiệt đó! Cha chưa từng nói với tôi về điều ấy, tôi không hề biết mình có một hôn phu cho đến vài phút trước đây. Cô nghĩ tôi sẽ tiêu hóa nổi những tin tức gây sốc này sao?"

"Đó là lỗi của chị, tiểu thư ơi. Chị đã có 2 năm để lựa chọn, lựa chọn bất kì chàng trai nào mà chị muốn để đưa anh ta tới bệ thờ. Nhưng câu trả lời của chị luôn là không. Chị từ chối tất cả mọi người đàn ông trẻ tuổi ở thành phố này chỉ vì chị cho rằng họ không phải người chị cần tìm. Vậy chị có biết chị cần chính xác điều gì không? Em biết chị không có ý kiêu ngạo khi làm thế, nhưng người khác thì nghĩ ngược lại, họ nghĩ chị quá hống hách và kiêu căng để làm vợ ai đó. Chị cũng biết những quý cô và cả quý bà đều đem chị ra để cười cợt chỉ vì chị chưa kết hôn trong khi chị luôn là người chiếm lĩnh nhiều ánh nhìn nhất ở mọi sự kiện. Công tước không thể để mặc chị như thế mãi được, ông ấy muốn cứu chị khỏi việc biến thành trò cười cho người khác. Thế nên ông ấy đã nhắc lại với nhà Zachary về hôn ước trước kia và yêu cầu được thực hiện nó. Nhà đó cũng đang muốn con trai họ kết hôn để ổn định cuộc sống."

Alice chưa nói hết ý mình, Aura đã vội vã cắt ngang.

"Vậy theo ý cô, tất cả là lỗi của tôi vì đã từ chối những người cầu hôn chứ gì!"

"Tiểu thư của em, chị làm ơn đừng hiểu ý tốt của em theo nghĩa tồi tệ như vậy. Em chỉ muốn nói rằng chị nên cho Hầu tước Northam một cơ hội, em chẳng thấy việc này có gì xấu cả. Ngài ấy có tất cả những gì mà một cô gái đòi hỏi ở chồng mình, giàu sang, tước vị và em còn nghe nói Hầu tước rất điển trai nữa, mặc dù em cũng chưa thấy mặt Hầu tước bao giờ, dù sao Ngài ấy cũng đã rời xa nước Anh quá lâu."

"Đủ rồi!" Cô lớn tiếng "Đó có thể là bất cứ tiêu chuẩn chọn chồng nào của người khác. Nhưng không phải của tôi!"

Khi Alice vẫn còn muốn biện hộ cho những hành vi lừa dối của cha cô, Aura đã lên tiếng để kết thúc tất cả.

"Không bàn nữa, mọi việc dừng lại ở đây. Tôi không cưới ai hết, đặc biệt là một gã lên giường với hầu hết đàn bà mà anh ta gặp qua. Đừng ngạc nhiên Alice, anh ta quá nổi tiếng trong lòng những đứa con gái khác để mà tôi không biết gì về con người của anh ta." Cô ngừng lại và thở dài. "Tôi sẽ đi rửa mặt."

Cô nói một cách ngắn gọn và xoay người đi về phía căn phòng nhỏ ở phía sau. Alice biết tâm trạng Aura đang rất tệ nên không đánh liều bám theo cô nữa.

Vài phút sau, Alice hốt hoảng khi nghe tiếng Aura kêu lớn.

"Alice đến đây giúp tôi, có cái gì đó đâm vào chân tôi!"

"Lạy Chúa, tiểu thư của em, chị vẫn ổn đó chứ?" Mặt cô trắng bệch vì sợ hãi khi trông thấy Aura đang đứng khập khễnh trên một cái chân và một vệt máu đã lem vào chân váy của cô. Khuôn mặt Aura nhăn nhó vì đau đớn. Cô để cho Alice đỡ mình đi từng bước đến chỗ chiếc trường kĩ, cô không thể tránh khỏi những tiếng rên rỉ thoát ra ở mỗi bước đi và điều đó khiến sự lo lắng của Alice tăng lên gấp đôi.

Alice suýt ré lên khi nâng bàn chân của cô ra khỏi lớp chân váy phồng và trông thấy một vệt cắt khá sâu ở lòng bàn chân, máu vẫn đang rỉ ra, những vệt khô đã tụ lại trên làn da hồng hào nhạy cảm của cô. Aura rụt người lại và ra vẻ bực bội khi Alice cứ cố để chạm vào miệng vết thương.

"Cô còn mất bình tĩnh hơn cả tôi nữa đấy Alice ạ." Cô nhận xét và rụt chân lại.

"Sao chị lại không mang giày? Chị phải luôn mang giày chứ, mảnh thủy tinh đó quả là do quỷ sứ để lại mà. Nhìn xem nó gây nên cái gì này!"

"Làm ơn đi Alice, giờ không phải là lúc hốt hoảng. Cô đi tìm một chậu nước đến đây đi, và cả băng gạc nữa. Tôi có thể xử lí tốt thứ nhỏ bé nguy hiểm này."

"Em sẽ đi nói với Công tước, cha chị cần biết về việc chị bị thương và chị không thể đi lại."

Aura giữ tay Alice lại ngay và kiên quyết phản đối.

"Cô mà nói với cha tôi thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa. Tôi chưa muốn nói chuyện với ông ấy đâu. Nhất là bây giờ. Đừng có nhưng mà gì cả, đi tìm ngay những thứ tôi yêu cầu đi. Cái vết thương này bắt đầu khiến tôi thấy bỏng rát."

Alice vâng dạ chạy đi ngay, thậm chí quên cả đóng cửa phòng lại. Cô ngồi trên ghế, cố nhìn cái vết thương của mình, nó sâu và đau hơn cô nghĩ. Nó sẽ khiến cô gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đi lại hơn là cô đã dự tính sẵn. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để Aura thay đổi kế hoạch, cô cần phải nhanh lên trước người hầu gái quay trở lại và quấn quýt bên cô để chăm sóc vết thương.

Đứng dậy, lảo đảo và sự ran rát ở da thịt khi chạm vào nền sàn lát gạch đá khiến Aura rùng mình một cái. Cô tiến đến để khóa trái cửa lại và tìm thêm một cái ghế đơn để chặn lại phòng trước hợp Alice đi tìm ai đó có chìa khóa phụ.

Mở tung cánh cửa sổ lần nữa, cô nhón gót nhìn ra bên ngoài. Khu vườn sau rộng lớn trồng nho của nhà Zachary trải ra, dường như đang ngủ im bên dưới màn sương đêm tĩnh mịch. Cô đang ở tầng hai, không quá cao nếu phải trèo xuống dưới. Đó là cách duy nhất để cô ra khỏi đây mà không ai trông thấy và bắt lại. Cô thầm mong mình có một lựa chọn khác, thứ gì đó dễ chịu hơn đu đua giữa không trung và thứ duy nhất giữ mình không ngã gãy cổ là một sợi dây. Điều tệ hại hơn là cô đã không tính đến việc một cái chân bị đau có thể làm hỏng tất cả. Nếu có nhiều thời gian hơn thì cô đã nghĩ một cái cách khác để đuổi khéo Alice, nhưng giới hạn thời gian có hạn và bữa tiệc tối sẽ bắt đầu sớm thôi. Cô cần phải đi hoặc cô sẽ bị nhốt xuống địa ngục cùng một cái hôn ước rơi xuống từ trên trời.

Aura không mất quá lâu để tìm kiếm một sợi dây đủ dài để giúp cô đáp xuống mặt đất an toàn. Cô đã tìm được một cái nằm trong chiếc rương ở khuất sau bộ ghế đệm và giờ là lúc mà không ai có thể chen vào kế hoạch này của cô.

Một đầu của sợi dây được cô siết chặt vào thành vịn cửa sổ, cô kéo căng nó hết cỡ vài lần để đảm bảo độ an toàn của nó, đổi lại thì bàn tay cô đã đỏ tấy lên vì sự cọ xát quá mức ấy. Gom góp hết tất cả can đảm của mình, tự nhủ rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước mà cô lẻn ra ngoài từ cửa sổ để đến quán rượu Valigo buôn chuyện cùng Mallory, Aura cầm đầu kia của sợi dây và bắt đầu trèo xuống. Gót chân bị thương của cô làm rất tốt trong việc khiến cô đau điếng mỗi khi cô bám lên vách tường để cố giữ thăng bằng cho cơ thể. Aura di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi, không có chỗ cho sai lầm hoặc cô sẽ ngã gãy cổ như cha hay Alice từng cảnh báo. Cố nén chịu lại cơn đau, mặc cho cô biết mình đang trực tiếp khiến miệng vết thương thêm ngoác miệng, Aura tiếp tục trèo xuống, lúc này ngay cả tay cô cũng đang nóng lên như bị đốt cháy.

Ngày càng gần hơn với mặt đất, dũng khí của cô đã trở lại mỗi lúc một nhiều hơn. Sự mạnh mẽ trỗi dậy khiến cô di chuyển nhanh hơn trên sợi dây. Aura nín thở và chầm chậm đặt chân lên mặt đất. Động tác khiến cô rên lên vì đau khi vết thương tiếp xúc trực tiếp với nền cỏ ẩm ướt và lạnh lẽo. Không ai nhìn thấy cô, ít nhất là đến bây giờ. Vị trí của cô ở khuất sau hướng cửa chính dẫn đến phòng khách, nơi mà ngày càng đông người tụ tập và ánh sáng dìu dịu phát ra khiến Aura quyết định ẩn mình.

Hít lấy một hơi thật sâu, cô tăng tốc chạy thật nhanh về phía cánh cổng đang mở rộng để chào đón những cỗ xe ngựa lộng lẫy cùng chủ nhân hãnh tiến của nó. Hai nhân viên trực cổng để giám sát tất cả mọi vị khách đã không làm đúng nhiệm vụ, họ đang uống rượu ở cạnh đấy và bận rộn nhục mạ nhau về một ván cờ vua. Một cơ hội thật quá tốt và Aura lách mình qua những bụi hồng gai để qua cổng. Cái lạnh lẽo về đêm thật sự khiến cô rùng mình, trong đầu cô nghĩ ngay đến việc chạy càng xa chỗ này càng tốt, trước khi quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ cô sẽ chạy đến Mĩ để trốn những cơn thịnh nộ của cha. Travis sẽ rộng lộng đón cô với sau một vài câu sửa lưng và trách móc quen thuộc của một ông anh trai mẫu mực.

Điều không nằm trong dự tính của Aura là tiếng gọi kêu lớn của Alice từ phía sau.

"Tiểu thư, chị đây rồi!"

Cô cứng người trong vài giây khi thấy bóng dáng bé nhỏ của Alice đang hớt hải chạy về phía mình. Như một phản xạ tự nhiên, cô khom người nép sau những cỗ xe ngựa và cố chạy thoát khỏi tầm nhìn của người hầu gái.

"Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm này nữa tiểu thư ơi, cha chị sẽ giết cả hai chúng ta."

Nhưng cô đã không nghe tiếp những lời sau đó của Alice khi dùng hết sức mình để trèo lên một cỗ xe ngựa bất chấp việc không có cái bục nào ở xung quanh để cô có thể lên mà tránh được sự vướng víu đến từ bộ váy dài. Mục tiêu duy nhất của cô là ở đây cho đến khi Alice từ bỏ việc tìm kiếm và cô sẽ ở đây cho đến khi nghĩ ra nơi tiếp theo để đi. Có lẽ là Valigo, cô sẽ cần sự giúp đỡ của Mallory để mua vé tàu. Giờ thì cái ý nghĩ rời khỏi London đang nhảy múa lung tung trong đầu cô.

Sự kiên định trong suy nghĩ đã không kéo dài được lâu khi Aura sửng sốt nhận ra cỗ xe đang di chuyển! Chuyện xui xẻo gì có thể diễn ra tiếp theo được kia chứ? Chiếc xe này không thuộc về một vị khách nào đến dự bữa tiệc của ngày hôm nay cả, nó thuộc về chủ nhà và đang trên đường đi đón một ai đó.

Ai. đó. Bất kì một người nào bước lên chiếc xe này sẽ trở thành cơn ác mộng của cô. Ngày mai, khi ngày mai đến, người ta sẽ có cơ hội để bàn tán về Aura Maddox, con gái của Công tước Harviland và cuộc bỏ trốn không thành của cô ấy. Đã lâu rồi cô không hâm nóng cho sự nổi tiếng của bản thân, thời khắc này sẽ làm thay cô điều đó.

Aura không thể biết mình đang đi đâu, cô quá bất ngờ để có thể làm gì khác ngoài việc chui xuống sàn xe để ẩn náu và cầu mong người bước lên sẽ không thấy mình. Cô quá tỉnh táo để mà quyết định nhảy ra khỏi cỗ xe và nhận những vết thương nghiêm trọng trên người. Chúng sẽ thật sự nghiêm trọng, không giống như vết cắt ở chân cô. Điều đáng nguyền rủa nhất là giờ đây, cô cảm thấy lạnh lẽo kinh khủng nhưng không thể cho than vào lò-một hành động quá sức mạo hiểm. Cô co người lại và xõa tóc ra để giữ ấm cổ mình. Vẫn cầu nguyện vào vận may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro