Chương 1: Tiểu thanh mai, có chút mạnh mẽ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thuần Hóa BOSS Phản Diện Tác giả: Phỉ Thúy ThúyDịch: Tiêu Dao Miêu Các

Nguồn: playerduo.com/meorin

Mây đen nặng nề tản ra khắp bầu trời. Một cô bé với mái tóc dài buông xõa đang ngồi bên mép nước dập dềnh, đôi chân trắng nõn đang đung đưa trong làn nước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn và trắng nõn kia trông ngây thơ vô hại thấy rõ.

Nàng nghiêng đầu nhìn cục lông màu trắng ngưng tụ làm thực thể ở trước mặt: "Ngươi nói rằng ta có được linh hồn thuần khiết và lương thiện nhất, muốn liên kết với ta, vượt qua thời không để cứu vớt Chiến Thần đại nhân?"

Chiến Thần đại nhân là ai? Chưa nghe nói bao giờ.

Nhưng có người khen nàng, nàng rất vui.

Cục lông màu trắng ra sức lên xuống, tỏ vẻ gật đầu.

[Đúng vậy, thưa Ngân tiểu thư tôn quý, trải qua nhận định của toàn thể Hư Không Chi Cảnh, ngài chính là người thuần khiết nhất, lương thiện nhất, và thuần tịnh nhất thế gian. Chiến Thần đại nhân ngã xuống, linh hồn của ngài ấy chia làm nhiều mảnh nhỏ, phiêu linh khắp nơi.]

[Nhiều năm chinh chiến khiến cho linh hồn của ngài bị lây nhiễm khí tức hung thần, mỗi một mảnh vỡ linh hồn đều bị dính phải lệ khí. Nếu không có người như Ngân tiểu thư ngài yêu thương, bao dung ngài ấy, cảm hóa ngài ấy, linh hồn của Chiến Thần đại nhân sẽ sa đọa thành kẻ hung ác cùng cực ở các thế giới khác, từ đó sẽ không còn cách nào trở lại nữa.]

[Thưa Ngân tiểu thư xinh đẹp và cao quý, nếu ngài sẵn lòng giúp Chiến Thần đại nhân, chờ khi Chiến Thần đại nhân tỉnh lại, sẽ ban cho ngài vinh quang cao nhất.]

Tuy rằng nó không biết nàng ta có phải là người thuần tịnh nhất, lương thiện nhất và thuần khiết nhất hay không, nhưng đối xử với phụ nữ, cứ tâng bốc lên tận trời là đủ rồi.

"Được."

Cô bé đắm chìm trong lời khen quá này, mắt híp lại, vẻ mặt đầy mê say.

Rồi sau đó, cô bé đồng ý ngay tắp lự.

Hử?

Cục lông màu trắng cảm thấy có khả năng Ngân tiểu thư đúng là lương thiện nhất, nàng lại đồng ý dứt khoát như vậy, không hề làm khó nó.

"Ta có một yêu cầu nho nhỏ." Cô bé chớp đôi mắt trông hệt như hổ phách, biếc như ngọc lưu ly, đưa ra một yêu cầu không quá đáng cho lắm.

"Về sau mi vẫn phải khen ta như vậy."

Cục lông cảm thấy, à, chuyện này quá đơn giản rồi.

[Như vậy thì, Ngân tiểu thư đáng yêu và tôn quý, bây giờ chúng ta bắt đầu liên kết, sau đó bắt đầu hành trình của chúng ta, ngài cảm thấy thế nào?"

"Được." Giọng nói vẫn mềm dịu như trước.

Cục lông nhanh chóng bắt đầu liên kết hai người lại.

Sau khi hoàn thành, cô bé chậm rãi rút chân ra khỏi nước, rồi quay người bước đi.

Bên bờ có một tấm bảng mà cục lông không hề chú ý tới: "Nước uống của Ngân gia, cấm tất cả các hành vi vượt khuôn phép như bơi lội, rửa chân."

Ở chỗ tà váy của cô bé che khuất lúc trước lộ ra một thứ, mà cục lông màu trắng cũng không nhìn thấy...

Một cái đầu.

Phần từ cổ trở xuống đều bị chôn dưới đất, chỉ để lộ cái đầu trên mặt đất, miệng bị nhét một đôi tất màu trắng.

Hẳn là cởi ra từ chân của cô bé kia.

Mãi thật lâu lâu sau, tiếng bước chân dồn dập đầy rối loạn truyền tới, một đám người miệng gọi "đại tiểu thư", có người còn gọi "Minh Châu".

Đám người này đào cái đầu, à không đúng, phải là người này ra khỏi đất.

Ngân Minh Châu gần như khóc nghẹn tới mức suýt ngất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha, con nhỏ quái vật kia trốn ra rồi, nó lại trốn ra rồi!"

Tiểu quái vật kia, từ nhỏ đã thiếu hụt về trí lực, trải qua vô số dụng cụ tinh vi kiểm tra thì chỉ số thông minh IQ chỉ có chừng 1.

Nếu chỉ số thông minh thấp thì còn chưa đủ để gọi là tiểu quái vật.

Nhưng nếu chỉ số thông minh thấp, lại còn có được thứ sức mạnh khó hiểu, hơn nữa mạch suy nghĩ còn khác hẳn người thường, đấy quả thực chính tai họa...

Ban đầu khi bị nhốt trong nhà giam, nàng bẻ gãy một cánh tay, dùng nó để đào đất chạy ra ngoài. Đi dạo một vòng quanh Hư Không Chi Cảnh, ăn một xâu kẹo hồ lô rồi chạy về.

Sau đó bị nhốt trong nhà giam không gian tĩnh lặng như tờ, không biết nàng ta đã dùng biện pháp gì mà xé rách không gian, khiến cho toàn thân đầm đìa máu tươi rồi, lại đi dạo một vòng trong Hư Không Chi Cảnh, ăn một xâu kẹo hồ lô, lại chạy về.

Lại sau đó, bên ngoài nhà giam không gian được khoác thêm một lớp giáp bằng huyền thiết, hơn nữa còn nối điện.

Nàng lại thích bám lấy cái lồng huyền thiết kia, hưởng cảm giác bị điện giật.

Ngày nào nàng cũng như một con thạch sùng nhỏ, xé rách nhà giam không gian, sau đó nằm bò lên lồng huyền thuyết, híp mắt hưởng thụ điện cao tới hơn vạn volt giật cho.

Thi thoảng còn lật người, giật trước người xong thì để điện giật sau lưng.

Quái vật!

Từ đầu tới đuôi rõ ràng là quái vật!

*

"Đẹp không?" Cô bé trắng trẻo ghim những chiếc kẹp tóc rực rỡ đủ mọi màu sắc lên đầu.

Tuy là lòe loẹt, nhưng dường như muốn tập hợp đủ bảy loại màu sắc để vẫy gọi cầu vồng.

Nhưng phụ nữ đều là sinh vật thích nghe "lời tâng bốc".*

[Thưa Ngân tiểu thư đáng yêu và tôn quý, tuy những chiếc kẹp tóc nhựa này vô cùng thô sơ, nhưng khí chất cao nhã của cô đã đem tới sinh mệnh mới cho nó. Nhờ có nó mà trông cô lại càng xinh đẹp hơn.]

"Phồn Tinh."

[Dạ?]

"Mi có thể gọi ta là Phồn Tinh, Nhị Cẩu, mi tên là gì?"

Cô bé xinh xắn còn nghiêm túc đếm số kẹp tóc trên đầu, ghim đúng hai mươi lăm cái.

[Ta tên là Sưu Thần Hào vĩ đại, nghĩa là sinh ra vì Chiến Thần đại nhân, chờ chút... Ngân tiểu thư đáng yêu và tôn quý, vì sao cô không tên là Minh Châu?]

Sưu Thần Hào ngơ ngác.

Không phải tên của cô nên là Minh Châu sao?

Minh Châu tiểu thư nổi tiếng nhất của Ngân gia, người con gái theo lời đồn là xứng đôi với Chiến Thần đại nhân nhất, cho nên khi các gia tộc lớn bàn bạc xong, bọn họ nhất trí quyết định để Minh Châu tiểu thư hoàn thành trọng trách cứu vớt Chiến Thần đại nhân.

"Được, sau này ta gọi mi là Nhị Cẩu. Minh Châu? Mi đang nói kẻ bị ta ngồi lên đầu ban nãy sao?"

Sưu Thần Hào bị đả kích tới mức mặt ngơ ngác, thậm chí còn không phản bác biệt hiệu thô tục và nhà quê "Nhị Cẩu" này. Trong đầu nó lúc này chỉ có: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì?

Thật lâu sau nó mới kịp phản ứng, run rẩy hỏi: [Có phải, có phải ta, liên kết sai người rồi không?]

Phồn Tinh nghiêng đầu, cười mắt híp lại, lấy tay đẩy những kẹp tóc đầy màu sắc trên đầu: "Ta nào biết."

Sưu Thần Hào bị tạm thời gọi về Hư Không Chi Cảnh, một lát sau khi nó quay lại, có thể nghe thấy rõ sự đau thương tột cùng từ trong giọng nói của nó...

Nó xong đời rồi!

Nó thật sự liên kết nhầm người rồi!

Người mà nó liên kết này là nhị tiểu thư của Ngân gia, Ngân Phồn Tinh. Nó hoàn toàn chưa từng nghe nói tới người này, mà theo gia chủ Bạc gia tỏ vẻ, chỉ số thông minh của nàng ta quá thấp, hơn nữa lại rất nguy hiểm, cho nên không dám đưa ra trước mặt mọi người.

Chỉ số thông minh thấp, còn nguy hiểm.

Sưu Thần Hào hoàn toàn không biết nên dùng từ nào để hình dung, người bị bệnh Down thì có thể nguy hiểm chỗ nào?

Hơn nữa hại người nhất là, nó còn không thể bỏ liên kết với con nhỏ bệnh Down này, cơ hội chỉ có một lần, liên kết với ai thì chính là người đó.

Nó muốn khóc quá, nó hại chủ nhân của nó rồi!

[Phồn Tinh tiểu thư, nhiệm vụ của ngài là tránh cho mảnh vỡ linh hồn của Chiến Thần đại nhân gặp quá nhiều trắc trở lận đận, mà hoàn toàn biến thành BOSS phản diện của mỗi một tiểu thế giới.]

[Xin hỏi ngài có muốn gì không? Vì để báo đáp ngài, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngài.]

Sau khi các gia tộc lớn bàn bạc thảo luận, bọn họ đã nhất trí rằng, nếu là Minh Châu tiểu thư, như vậy chờ khi Chiến Thần đại nhân tỉnh lại rồi khen thưởng Minh Châu tiểu thư, tốt nhất là cưới nàng ấy.

Còn vị Phồn Tinh tiểu thư này, thỏa mãn một nguyện vọng của nàng, chờ Chiến Thần đại nhân thức tỉnh, sẽ không liên quan gì đến nàng ta nữa, có thể đẩy đi xa bao nhiêu thì đẩy đi bấy nhiêu.

"Ta muốn... Tăng chỉ số thông minh, được chứ?" Phồn Tinh nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói.

Sưu Thần Hào lập tức đồng ý: [Được chứ. Mỗi lần cô thu thập được một mảnh vỡ linh hồn của Chiến Thần đại nhân, sẽ được tăng một điểm chỉ số thông minh.]

"Được, cảm ơn Nhị Cẩu." Phồn Tinh nói lời cảm ơn.

Lúc này Sưu Thần Hào mới nhận ra mình được gán cho một biệt hiệu vừa tục vừa quê mùa này: [Thưa Phồn Tinh tiểu thư, xin hỏi liệu cô có thể gọi ta là Sưu Thần Hào được không?]

Phồn Tinh: "Không được.]

Sưu Thần Hào: ???

Bác bỏ dứt khoát vậy sao?

Rõ ràng nhìn cô trông dễ thương thế kia, vì sao khó nói chuyện vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro