chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học XX . Một ngôi trường hội tụ đầy đủ những người giàu có trên toàn đất nước Trung Quốc.
-Nữ sinh 1: oa..... hai người họ là ai vậy . Tại sao lại đẹp như vậy a.
-Nữ sinh 2: giới thiệu cho mọi người song thần của trường ta:Duẫn Thiên và Triệu khải. Gọi là song thần vì cả hai có điều kiện gia đình tốt nhất, đẹp nhất và quan trọng là cả hai luôn đứng đầu trường với số điểm giống nhau tuyệt đối.
-Nữ sinh 1: oaaaa. Vậy nếu như trở thành người yêu của một trong hai bọ họ thì thật tuyệt a./ánh mắt lấp lánh/......
-Triệu Khải: ( từ nhỏ tới lớn : gia cảnh giống nhau, học lực giống nhau, tất cả giống nhau . Ngoại trừ: tính cách. Tôi và cậu ấy hai người đối lập . Tôi lạnh lùng; cậu ấy cởi mở . Sở thích cũng khác nhau  vậy mà lại là người bạn tri kỉ nhất. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn Triệu - Lục trải dài ra toàn bộ Trung Quốc. Cha tôi và cha cậu ấy có mối quan hệ thực tốt. Trước khi sinh tôi ra cha đã nói: con gái thì kết thông gia; con trai thì là bằng hữu.Có điều ... tôi thích cậu ấy. Từ nhỏ đã thích , thích 3 năm trời.tôi được cha dạy dỗ trở thành lãnh khốc . Cả đời không được phép có một giọt nước mắt/ ngửa tay lên/.trên cánh tay này khắc lên hàng trăm vết thương chồng chất. Mẹ mất, khi nhớ mẹ , thay vì khóc , tôi sẽ rạch một vệt thật dài trên tay ; buồn càng nhiều; khắc càng sâu; máu tuôn ra thay cho khóc vậy /cười/. Hôm nay lại có thêm một vết thương mới , vết này như khắc sâu vào trong tim vậy.
Sau giờ học:
-Ngọc Nhi : ưm....aa~~ ahhh. Ahh . Duẫn~~. Nhanh ...lên. em muốn nữa ahhh. Ưm....
-Duẫn Thiên: muốn
-Ngọc Nhi:  um ...ahhhhhhh....... aaaa~~.
Cạch. / cánh cửa mở ra/
-Triệu khải:...
- Ngọc Nhi:... a... ưm ...a...
-Triệu khải: (dấu đau đớn trong mắt, bước lại gần hai người).Nè ...
-Duẫn Thiên : ah... ( cười nhẹ)Triệu khải hả.
Ngọc Nhi: aaa..
- Triệu khải: hai người có thể vào nhà vệ sinh hay khách sạn được không . Như này làm bẩn lớp. / lạnh mặt đi/
-Duẫn Thiên:cậu không thấy tức giận à .
-Triệu khải: có
-Duẫn Thiên: sao lại tức giận.cười
-Triệu khải: hai người đang làm trên bàn của tôi.
- Duẫn Thiên: xin lỗi ... tôi quên mất.
- Triệu khải: hai người tiếp tục, tôi lấy tài liệu đi trước.
-Duẫn Thiên:/cười/được.
Kéo cửa lại
-Duân Thiên:/ đẩy người con gái ra; lạnh mặt/ bẩn thỉu.
- Ngọc Nhi: Duẫn~~~ Ngọc Nhi làm gì sai sao . Rưng rưng..
-Duẫn Thiên: cô cút đi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, cô an phận một chút cho tôi , không thì đừng trách tôi vô tình./ chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài/.
Bước ra: rầm.
-Duẫn Thiên: chết tiệt; làm đến bước này mà Triệu Khải vẫn không có chút cảm xúc nào sao. Chết tiệt. / tức giận/. Thật không thể hiểu cậu đang nghĩ gì
*Vào phòng*
-Triệu Khải: /đóng cửa; khóa phòng; lục tìm con dao trong túi; tháo vỏ, nhấc lên, hạ xuống ; sâu vào da thịt./
Tí tách... tí tách...
-Triệu khải: nhiêu đây chắc đủ rồi. /mặt
không đổi sắc, cất dao vào túi ; quấn băng lại./.khả năng này không ai có được. Từ nhỏ đến lớn, vết thương trên người đều tự động lành lại. Ban đầu còn tưởng là quái dị, xem ra...haha thật hữu ích. /lau chùi sạch sẽ máu trên sàn, lên giường tắt đèn đi ngủ/. Kinh tởm.( từ nhỏ đã được dạy: thứ không phải của mình, có giữ cũng không được,có níu cũng không xong . Vì vậy hà tất phải đem tình cảm cho người không yêu mình , như vậy thật khổ sở). Hahha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam