chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đêm đến*
-Duẫn thiên: trước kia cậu hoạt bát dễ thương đến vậy , mà sao càng ngày càng lãnh khốc thế?. Hahaha phải làm sao mới tốt đây?.
* phòng Triệu Khải*
-Triệu Khải giật mình tỉnh dậy:sao vậy , / sờ soạng/ ẩm... cái gì ướt vậy./ bật đèn/ahhhh. Vết thương lại rách ra rồi, không ngừng chảy máu vậy, vì  sao .... đây là lần đầu tiên như thế này.
Rầm...
-Duẫn Thiên: /giật mình/, tiếng gì vậy .Triệu Khải..../ chạy nhanh ra nhà bên cạnh/ Triệu Khải... Triệu Khải... cậu sao vậy ..
-....
-Duẫn Thiên: mở cửa... mở cửa cho tôi... / tức giận/ chết tiệt .Rầm....rầm/ đá cánh cửa/Triệu Khả cậu sao vậy .
-Triệu Khải:/ ngơ ngác nhìn cánh tay đang chảy máu không ngừng/
-Duẫn Thiên: Triệu khải... cậu làm sao vậy hả...
-Triệu Khải: ahhhh chảy máu thôi , không vấn đề ; choáng quá ngã xuống sàn không sao, cậu về đi.
Nói rồi đứng dậy
-Duẫn Thiên: ngồi yên đó, cậu còn dám cử động thì tôi đánh cậu.
-Triệu khải: ừ
Duẫn Thiên :Tại sao chảy nhiều máu tới vậy. Ngã mà như thế hả. Cậu xem xem,phải dùng vật gì cắt vào tay mới thế. Cậu lừa tôi/ tức giận/. Cậu sao vậy
, có vấn đề gì phải nói cho tôi biết chứ
- Triệu Khải: ừ. Đã biết
- Duẫn Thiên: cậu...
Hazz . Bỏ đi. Vào phòng tôi băng bó lại
Triệu Khải bước vào phòng, để Duẫn Thiên băng bó lại.
- Duẫn Thiên : được rồi đó. Cậu đợi tôi một chút.
Không đợi đối phương trả lời, Duẫn Thiên chạy nhanh về phòng, một lúc lâu đá cửa vào, cầm theo vali và chăn gối đến phòng Triệu khải
- Từ giờ tôi ở đây/ cười/
- Triệu khải: ở đây? Làm gì ?
-Ở đây với cậu, bên kia thật buồn chán, dù sao giao viên cũng không trách chúng ta đâu hì hì
- Triệu khải: về phòng của cậu đi , chật chội
- cậu nhìn phòng cậu xem , khác gì phòng tổng thống đâu.vậy nên tôi ở đây / cười/
- đừng từ chối,  tôi ở đây nấu cơm , giặt đồ, dọn dẹp cho cậu được không?
-Triệu khải: hahaha, một thiếu gia như cậu thì làm được gì chứ, tôi còn chưa sợ cậu phá hết nhà bếp  hahaha
Duẫn thiên ngây ngẩn cả người, lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười như vậy, thực đẹp, xem ra quyết định tới đây của mình không sai
- hừ ... mai tôi nấu cho cậu xem
- Triệu khải: hảo, tôi đợi. Có điều...
/Khuôn mặt trầm xuống/
- Duẫn Thiên: sao vậy?
- cậu không được đem phụ nữ về đây, càng không được quan hệ với họ nữa. Nếu không về phòng cậu mà ở
- Duẫn Thiên: / cười/ vậy nhu cầu sinh lí của tôi thì sao ? Tôi không tìm vậy.... cậu giúp tôi  ?
Duẫn Thiên nhìn kĩ từng hành động của Triệu Khải, thấy cậu tránh ánh mắt của mình như đang suy nghĩ gì đó
- Triệu khải: được ... vậy ... tôi giúp cậu
Duẫn Thiên há hốc miệng ra nhìn, chỉ nói đùa với cậu ấy ,xem phản ứng thế nào.  Ai ngờ... đồng ý thật
- Duẫn Thiên : / hahaha/ nhớ đó
Triệu khải lúng túng vươn tay tắt điện, che dấu vẻ thất thố của mình
- Ngủ đi , cậu định đánh thức những sinh viên bên cạnh à, cười nữa tôi cho cậu ngủ ngoài sôpha
- Duẫn Thiên : / haha/ được được,ngủ. Ngủ ngon , ngày mai nấu bữa sáng cho cậu
- Triệu Khải: / vùi đầu vào trong gối , đáp lại / ừ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam