chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sáng sớm*
Bị đánh thức bởi tiếng hát ở trong bếp, Triệu Khải xuống giường nhìn người đang nấu ăn vui vẻ kia , trong lòng bỗng dưng thấy hạnh phúc / cười mỉm/. Chẳng phải đây là hình ảnh mà bản thân không dám mơ tới hay sao. Tình cảm này... có thể che dấu đến lúc nào chứ.
- Duẫn Thiên : a... Khải , buổi sáng vui vẻ, cậu đi đánh răng đi, bữa sáng sắp xong rồi đây / cười/
- Triệu Khải: sớm. Không ngờ cậu biết nấu ăn thật , lại còn rất thơm nữa/ cười/
- đương nhiên , có điều... trước giờ tôi chưa nấu ăn cho ai bao giờ, cậu là người đầu tiên đó
- Triệu khải: thật sao ? Thật vinh hạnh được ăn bữa cơm do chính Thiên thiếu gia nấu hahaha
- Duẫn Thiên : /cười/ nếu cậu muốn , bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn. Đi đi , đánh răng xong rồi ra ăn , không nguội mất.
- Triệu khải : ừm / cười/
Sau khi Triệu Khải bước vào wc, Duẫn Thiên bỗng nở nụ cười trước nay chưa từng có / mỉm cười/ may mắn thay... không bỏ lỡ cậu, lần này tôi sẽ theo đuổi cậu tới cùng, khóa cậu bên người. Cậu đuổi cũng không đi , khiến cậu chỉ nhìn tôi mà thôi. Tôi đã yêu cậu lâu lắm rồi, làm sao để người khác cướp mất được.
- Triệu Khải: Duẫn Thiên , ăm sáng thôi, nhanh lên còn lên lớp nữa, giáo sư hôm nay khó tính, đừng để ấn tượng xấu
- Duẫn Thiên: đã biết / cười/
* đến trường*
- các nữ sinh: oaaaa .... đến rồi đến rồi, hai người họ đến rồi; thật đẹp. Ai bảo giàu là kiêu ngạo chứ. Một người ấm áp , một người lạnh lùng, không phải rất tuyệt sao.
Hai người bước đi trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người, có điều ... hai người chỉ hướng về nhau, trong lòng cũng chỉ có đối phương.
- Duẫn Thiên : Khải... lúc về hai chúng ta đi mua một vài vật dụng trong phòng  đi . Còn có... mua thức ăn nữa
- Triệu Khải: quản gia nhà cậu đâu ; từ khi nào thiếu gia phải mua những thứ này vậy ?/ cười/
-  không phiền tới bác ấy ,coi như hai chúng ta đi chơi đi; tiện đường ghé qua được chứ?
-Triệu Khải: ừm / cười/
Đang đi bỗng dưng một tiếng nói phía sau phá vỡ không khí hạnh phúc giữa hai người.
- Duẫn~~~
Ngọc Nhi đi tới, ôm chầm lấy Duẫn Thiên
- anh không quan tâm em nữa sao Duẫn.
Nói xong cô ta nhìn xung quanh như đang đắc ý với mọi người vậy.
Khuôn mặt của Duẫn Thiên trầm xuống, đẩy cô ta ra
- Duẫn Thiên: xin cô tự trọng , để mọi người nhìn thấy sẽ không hay/ cười/
Nói xong kéo tay Triệu Khải đi
- Triệu Khải , đi thôi đến giờ rồi
Triệu khải không nói gì nhưng tâm trạng đã trầm xuống khiến cả hai đều ngại ngùng.
* vào lớp*
- Duẫn Thiên: Triệu khải... hai chúng tôi...
-  Triệu Khải:ra về rồi nói
- Duẫn Thiên : ừm
Duẫn Thiên vẻ mặt buồn rầu cả ngày .Chắc không phải Triệu Khải giận rồi chứ. Đã nói với cô ta rồi mà không nghe, vẫn đề này  rắc rối rồi đây.
Cả hai người không nói gì , mỗi người ôm một tâm tư riêng đến lúc kết thúc bài giảng
* tan học*
- Duẫn Thiên: Triệu Khải , cậu ra ngoài đợi tôi chút, chút nữa tôi ra rồi chúng ta đi mua sắm chút / cười cười/.
-Triệu khải: được
Duẫn Thiên đợi đến khi Ngọc Nhi ra khỏi lớp, hẹn cô ta ra một chỗ nói chuyện
- Ngọc Nhi: Duẫn... anh gọi em có phải là vì...
- cô im miệng
Duẫn Thiên quát lên
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, có phải cô không nghe không
- Ngọc Nhi: em.... không phải... em yêu anh mà Duẫn
Duẫn Thiên nhìn người con gái trước mặt cười nhạt.
- yêu tôi. Hahaha cô yêu tiền của tôi chứ gì
- Ngọc Nhi: em không có
- Duẫn Thiên: chưa đủ sao. Nói đi, cô muốn bao nhiêu.
- Ngọc Nhi: anh... em không muốn gì hết,chỉ cần anh
- Duẫn thiên: cô nến nhớ dự án của cha cô đang có ý định hợp tác với Lục thị, cô nếu muốn yên ổn thì nên biết mất khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không cô có là con gái tôi cũng không tha. Cô tự nghĩ đi
- Ngọc Nhi : Duẫn~~ em không cần gì cả, chỉ cần anh.... với em một đêm đươc không
- Duẫn Thiên: / cười lạnh/  cô không xứng. Nếu muốn , tôi tìm cho cô.
- Ngọc Nhi: anh...
Duẫn Thiên quay lưng đi, bước chân vội vàng ,để Triệu Khải đợi lâu quá không tốt
- Duẫn Thiên: Triệu Khải!
- Triệu Khải: ra rồi, cậu đi đâu vậy?
- tôi đi wc một chút. Chúng ta đi thôi
- Triệu khải : ừm / cười/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam