Chân ái xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi vất vả, cuối cùng tôi cũng tha được cậu ta lên phòng khách sạn. Đừng nghĩ tôi có ý đồ xấu, tại tôi không biết địa chỉ nhà cậu ta, lên đành đưa cậu ta tới khách sạn. Khách sạn này cũng rất an toàn vì nó thuộc tập đoàn Tiêu thị, ờ tức nhà tôi đấy. Tại sao tôi không đem cậu ta về nhà tôi luôn mà phải đem cậu ta tới khách sạn sao?
Đơn giản thôi, khách sạn rất gần quán bar, nhà tôi lại rất xa, cậu ta thì như cái bình hỏng ói hết ra cả người tôi, cả xe. Tôi không tài nào ngửi được cái mùi xe cộng thêm cái mùi mà cậu ta ói ra quả thật làm tôi cũng muốn trào ngược dạ dày.
Sau khi đưa cậu ta vào phòng, vật lộn cả tiếng tôi mới có thể tắm rửa xong cho cậu ta. Ừm thì là thật ra trong quá trình thay quần áo tắm rửa tôi cũng có chút nhìn ngắm cơ bắp cậu ta hơi lâu lên mới lâu.
Phải công nhận sau khi trút bỏ bộ âu phục, nhìn cơ bắp săn chắc, làn da trắng căng bóng của cậu ta tôi thật sự muốn ghen tị chết đi được. Vì cái gì cậu ta là con trai mà nước da lại trắng như vậy, mềm như vậy.?
Tôi cũng không đen lắm nhưng quả thật không thể so với cậu ta.
Sau khi thay xong quần áo , đưa cậu ta lên giường, đắp chăn cho cậu ta xong tôi rời đi. Dặn nhân viên mai mang y phục mới cho cậu ta.
Về tới nhà cũng là 4 giờ sáng.
Tôi ngủ 1 lúc tới 1 giờ chiều.sau đó đến địa chỉ Uông Trác Thành cho.
Trước mặt tôi là 1 ngôi nhà theo phong cách cổ, hai bên cổng vào là hai hàng hoa mẫu đơn trắng.
Vào tới cửa tôi liền hỏi xin lỗi có ai ở nhà không ạ.!
Một phụ nữ tầm 50 tuổi đi ra thấy tôi bèn hỏi : cậu tìm ai?
Dạ cho hỏi đây có phải nhà của Mạnh Hinh bà bà không ạ! Tôi có hẹn với bà ấy lúc 3giờ.
A , cậu là Tiêu Chiến phải không? Mời cậu vào !phu nhân đang đợi cậu.
Bước vào trong, không khi thoang thoảng mùi nhang, cộng thêm ánh đèn đỏ làm tôi thấy hơi lạnh sống lưng!
Chàng trai trẻ!
1 giọng nói âm u như vang từ cõi u minh làm tôi dựng đứng lông chân, quay mặt lại thấy một bà lão tay chống gậy bước tới. Nhìn tôi mỉm cười hiền nhưng tôi luôn cảm thấy thật kinh dị.
Dạ con chào bà!
Bà chỉ tôi ngồi xuống cái thảm trải sẵn trước bệ thờ, bà cắm 3 cây nhang vào lô hương lầm bầm khấn gì đó.
Sau đó quay sang tôi mỉm cười nói: chàng trai trẻ, người định mệnh của cậu đã xuất hiện, sợi chỉ đỏ nối liền 2 kiếp, quả là một mối lương duyên.
Đã xuất hiện sao? Bà bà người có nhầm lẫn không? Con tới nay vẫn không...
Chưa để tôi nói hết bà ấy liền bảo: đã xuất hiện, hơn nữa cậu cũng đã rất gần gũi với người đó!
Tôi cứ nghệt mặt ra! Làm sao có thể, có phải lại là thầy bà lừa tiền không? Chứ làm sao mà tôi gặp lại không biết. Bao nhiêu người tôi đã gặp đâu có gì!
Ahhaha, ta không lừa cậu!
Đột nhiên bà ấy lên tiếng làm tôi hết cả hồn, không lẽ bà ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Cậu nghĩ đúng rồi đấy chàng trai ! Ta qua thật có thể nghe được tiếng lòng của cậu.
Cậu có biết vì sao cậu 26 tuổi rồi mà vẫn không có 1 mối tình hoàn chỉnh, hay nói cách khác là cậu không thể thân cận chạm vào ai.
Vì sao?
Vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện xưa:
Có 1 chàng trai tên Tiểu Tán, cậu ta 26 tuổi chưa có 1 mảnh tình nào cả, trong khi những người cùng tuổi cậu ta đều có người yêu cả.
Cậu ta buồn chán thất vọng bèn đi lên ngôi chùa nhỏ, nghe nói là thờ nguyệt lão.
Cậu ta đã xin nguyệt lão : xin ngài hãy ban cho con 1 mối tình, con muốn có người để yêu thương, xin ngài buộc sợi dây chỉ đỏ giúp con.
Cậu ta thật may mắn khi lời thỉnh cầu của cậu ta đúng lúc nguyệt lão đi qua đó. Nhưng đâu phải ai cầu xin nguyệt lão đều cho.
Lão muốn thử thách cậu ta, mà thời cậu ta 1 vị hoàng tử tên Vương Điềm Điềm vẻ ngoài anh tuấn , khí chất lạnh lùng, vô cùng tài giỏi, nhưng lần này do đi 1 mình bị tập kích bị thương, hoàng tử dù chân bị thương nhưng vẫn sẵn sàng cõng trên lưng 1 ông lão , vượt qua rừng cây rậm rạp tới trước của ngôi chùa, ông lão cảm ơn hoàng tử đã giúp mình về, muốn trả ơn hoàng tử, hoàng tử mỉm cười: giúp người là việc lên làm hà cớ gì cần lão chả công, nói xong toan quay đầu đi.
Ông lão bèn nói, vậy cậu có ước muốn điều gì không?
Vốn sống trong hoàng cung ngoài phép tắc khô khan, còn là mỗi người sống đều đeo mặt lạ, người hãm ta hại, vô cùng mệt mỏi, cậu thật sự thấy cô đơn.
Cậu liền mỉm cười đáp bâng quơ: nếu có điều ước hẳn tôi muốn có 1 tri kỉ đời đời kiếp kiếp bên tôi, không quan tâm danh vọng của tôi, chỉ mỗi ngày bình bình an an bên tôi là đủ!
Ông lão mỉm cười, chân tâm sẽ đổi được chân tâm.
Sau khi hoàng tử rời khỏi chùa, ông lão cũng biến mất,
Chàng trai trẻ cậu biết không. Ông lão mà vị Hoàng tử kia cõng chính là Nguyệt Lão.
Tiểu Tán thì đang xin có người yêu, lão thấy anh cũng là người hiền lành bèn muốn xe duyên cho họ. Nhưng vì là nam nam cho lên Nguyệt Lão cần thử thách xem người này có thật sự thanh thuần, xứng đáng với vị hoàng Tử kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro