Mèo nhỏ bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Tiểu Tán, ông lão xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình, ông .. ông từ đâu đi ra vậy?
Hahhaha! Ta vẫn luôn ở đây.
Rõ ràng là cháu quỳ ở đây từ nãy đâu có ai, hôm nay trời lại mưa nơi đây vô cùng vắng vẻ làm sao có thể xuất hiện 1 ông lão.
Hâhha, ông lão như nhận ra suy nghĩ của Tiểu Tán bèn nói : chả phải cậu vừa mới xin ta cho cậu mối lương duyên sao?
Cái gì? Người là Nguyệt lão!thiên a, con đang mơ sao? Vừa nói vừa vô thức nhéo lên mặt. A... đau, là thật, là con gặp được nguyệt lão thật sao?
Hâhhah, con đúng thật là có duyên với ta, nhưng con mới 26 tuổi sao đã vội chuyện tình duyên?
Dạ, thật ra thì con cũng không vội lắm, chỉ là đôi lúc thấy cô đơn, muốn có người bầu bạn tâm sự!
Được, ta sẽ buộc sợi chỉ đỏ vào ngón áp út của con, sợi chỉ là là sợi chỉ vô hình, 1 đầu buộc vào tay con đầu còn lại sẽ là nửa còn lại của con.!
Khi ta đã buộc sợi chỉ vào tay con, đồng nghĩa là sợi duyên đang được xe, người mà con chạm tay đầu tiên khi con bước ra từ đây sẽ là người đinh mệnh của con
Dạ, có nghĩa là con chạm vào bất cứ ai đều được ạ.
Dĩ nhiên, chỉ cần con chạm vào người đó sợi dây sẽ chính thức kết nối, cho lên con cũng cần suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn. Trên đường về không lên chạm lung tung, nếu con chạm sai người con thích, sợi dây sẽ đứt. Sợi dây chỉ hoàn toàn kết lại với nhau khi con thích họ và họ cũng thích con!
Đi đi! Chúc con may mắn!
Tiểu Tán hân hoan ra về, vậy là bây giờ anh có thể tìm thấy mối lương duyên của mình. Chỉ cần mình thấy thích họ, mà họ cũng thích mình thì sợi dây tơ hồng sẽ đem hai người cột lại với nhau!
Trên đường về Tiểu Tán đi qua 1 con kênh nhỏ, cậu bước tới bỗng nghe tiếng meo meo, nhìn bốn xung quanh cậu phát hiện ra 1 chú mèo, vì trời mưa, lông ướt nhèm, rất tội nghiệp nằm bên gốc cây, quanh đây không có dân cư ở, không lẽ mèo hoang sao?
Nhưng nó thật đáng thương, cả người toàn nước mà run lên bần bần!
Tiểu Tán tiến lại, nhẹ nhàng đưa tay ra định bế con mèo lên nhưng trong đầu lại vang lên câu nói nguyệt lão lúc vừa rồi " người con chạm vào đầu tiên sẽ là người được dây tơ hồng liên kết"nhưng đây là 1 chú mèo, cậu làm sao có thể có duyên với mèo đây? Hơn nữa, mèo không biết tiếng người, không có tình cảm làm sao có thể thích cậu, cậu chạm vào dù cậu thích nó, nó không hề thích cậu, sợi dây tơ hồng đứt gắn liền với mạch máu cậu cũng có thể sẽ bị cơn đau hành hạ cả đời. Nhưng bỏ mặc mèo con này lại cậu lại không đành lòng.
Suy nghĩ 1 lát cậu bèn mỉm cười thôi thì coi như cậu xui xẻo kiếp này không có nhân duyên còn mắc thêm bệnh tim tới cuối đời nữa. Nhưng như vậy đã sao. Nếu giờ cậu không cứu con mèo này nó sẽ chết mất! Nó cũng là 1 sinh mệnh!
Đưa tay nhấc mèo con lên, cậu thì thầm/ bé ngoan, đừng sợ, ta sẽ giúp em, đi cùng ta về nhà nhé, không có nhân duyên thì đã sao, em sẽ bên ta đúng không?
Nói rồi bèn ôm mèo con vào lòng, mèo con ướt đẫm run rẩy, được ôm trong vòng tay của Tiểu Tán thân mình bất chợt run lên!
Em bị thương ở chân rồi, nhanh về nhà ta sẽ băng bó cho em, ngoan, cố lên sẽ không đau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro