P4 chú mèo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán đưa con mèo nhỏ về  nhà, cả hai đều ướt sũng, thời tiết khá lạnh, cậu vội nhóm lửa, ánh lửa bập bùng trong đêm tối, mang theo hơi ấm làm người ta dễ chịu. Cậu lấy cái khăn bọc lấy chú mèo nhỏ đang run rẩy mà lau thấm nước, vì đang ngồi sưởi cạnh bếp hơi ấm từ bếp củi khiến mèo con bớt lạnh cũng bớt run rẩy, nó đưa con mắt to tròn nhìn tròng chọc Người trước mặt.
Hắn ta la ai? Thật soái nha, lại rất ôn nhu nữa, ta rất thích!
Cái quái gì thế này, tại sao ta lại chú ý tới nam nhân, còn cảm giác thích y nữa, không thể nào, mà quan trọng hiện tại ta ấy thế mà lại thành con mèo, yếu đuối nhu nhược? Tại sao vậy?
Đúng là sau khi gặp ông lão kia, tại sao chứ? Ông ta nói cho ta 1 điều ước, ta ước ta có thể gặp được tri kỉ , cơ mà đã thành mèo thì làm sao tìm được đây?
Hắn đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Tán đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình suýt thì nhảy dựng ngược lên, sao hắn lại quên hiện hắn đang trên tay vị ca ca nào đó chứ!
Mèo nhỏ, ngoan, đừng sợ, chắc em đói rồi, ta lấy chút gì cho em ăn nhé.
Nói rồi Tiểu Tán đặt mèo nhỏ xuống  cái ghế bên cạnh, vội lấy chút đồ ăn, một bát cơm nhỏ và miếng cá kho ,hâm nóng lại đem tới cho mèo nhỏ, y vuốt vuốt lông mèo vừa nói : ăn nào, giờ trong nhà chỉ còn cái này em ăn tạm nhé, mai anh mua cái khác cho em. Yên tâm đồ ta nấu thật sự rất ngon!
Mèo nhỏ đưa mắt nhìn bát cơm nghi hoặc. Đây là dành cho người ăn sao? À quên giờ là mèo, cơ mà quá đạm bạc đi. Hắn đường đường là thái tử của 1 nước, thiên chi kiêu tử vậy mà hôm nay phải ăn thứ này sao? Bình thường hắn đã rất kén ăn vậy mà hôm nay... nhưng quả thật hắn đói. Rất đói!!!
Thôi mặc kệ ăn 1 bữa thôi ! Không thể thành con mèo chết đói được!
Mèo nhỏ tiến tới bát cơm liếm láp miếng cá... con mẹ nó, thật sự là anh ta nấu sao? Thực sự rất là ngon! Lúc đầu hắn nhìn còn ghét bỏ nhưng sau khi ăn thử thì lao vào ăn ngấu nghiến, mặc dù hắn không quen hình dạng của mèo cho nắm , nhưng thân biến thành con gì là phương thức hoạt động tự nhiên vẫn sẽ duy trì theo vật mà mình biến thành lên không khó khăn lắm. Chỉ có điều hắn có suy nghĩ của 1 con người thôi.
Thấy mèo nhỏ ăn nhanh như vậy Tiểu Tán nghĩ chắc hẳn nó đói lắm.  Bèn nói : ăn từ từ thôi, nếu em còn đói anh sẽ lấy thêm.
Nói xong Tiểu Tán cũng đi lấy quần áo , anh cần thay đồ, mưa ướt sũng anh chỉ chăm chăm lo cho mèo chưa đi, giờ thấy nó đang ngoan ngoãn ăn liền đi tắm.
Tiêu Tán đi vào nhà tắm , mèo nhỏ ở ngoài hì hục ăn hết sạch bát cơm thoải mái nằm xuống lăn vài vòng,
Sau đó nghĩ gì đó bèn đứng dậy đi loanh quanh xem xét.
Căn phòng này khá nhỏ, tuy nhiên rất sạch sẽ, ngăn lắp. Mèo nhỏ đi thêm đoạn thấy hơi nước bốc ra từ 1 căn phòng khác, mà trong đó y nhìn thấy sau lớp khói ảo diêu hắn nhìn thấy 1 nam tử đang ngâm mình trong bồn , nửa vai trần trắng nõn hiện ra, thật sự rất hút mắt, mèo nhỏ dường như ngây dại cứ đứng nhìn người trong bồn đó,1 lúc sau Khi thấy Tiểu Tán xoay người lại, đứng lên, mặc lại quần áo, mèo nhỏ mới giật mình, vậy mà mình cứ đứng trân trân ở đây nhìn chằm chằm anh ta tắm, thật là có chút phi lễ. Thật may là hiện tại cậu là mộtcon mèo, nếu không thì thật sự phải đào cái hố để chui xuống.
Tiểu Tán thay y phục xong thấy mèo nhỏ đang đứng nép sát cánh cửa nhìn y, y nhoẻn miệng cười nói, mèo nhỏ em ăn xong rồi sao? Còn muốn ăn nữa không. Mèo nhỏ quay ngoắt đi nhảy lên ghế nằm ưỡn bụng ra chiều là rất no. Tiểu Tán bật cười, y cảm giác như mèo nhỏ này hiểu tiếng y nói thì phải.
Nhìn kiểu gì cũng thật đáng yêu.
Mèo nhỏ, bây giờ em đã đi theo ta, ta lại không thể nào  cứ gọi em là mèo nhỏ được, ta đặt tên cho em nhé.
Mèo nhỏ nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sau đó liền cúi đầu ra kiểu đồng ý.
Tiểu Tán thật sự rất hoài nghi thật sự con mèo này thật sự hiểu y nói gì.
Nhìn cục tròn tròn lăn qua lăn lại cực kì đáng yêu, lại có chút ngọt ngào, y bèn nói ta gọi em là Điềm Điềm nhé.
Mèo con mắt sáng rực lên bất động trong giây lát, thật không ngờ y đặt bừa tên mà trúng luôn tên thật, đây quả là quá vi diệu đi.
Tiêu Tán thấy mắt mèo con long lanh bộ dạng ngốc nghếch nghĩ là mèo nhỏ đã đồng ý bèn vui vẻ ôm nó vào lòng hôn chụt cái lên cái đầu nhỏ. Mèo nhỏ kinh ngạc, bất động y đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia, nhưng quả thật khi được nam nhân trước mắt hôn, y quả thực là không hề bài xích mà có cảm giác rất kì lạ, là hưng phấn. Y chưa bao giờ như thế cả. Đêm đã khuya Tiểu Tán cũng muốn đi ngủ bèn ôm mèo con để vào cái ổ nhỏ y mới làm, nói Điềm Điềm em mau ngủ đi, anh cũng phải đi ngủ rồi. Nhưng khi hắn vừa thả mèo vào cái ổ mèo liền nhảy phắt ra gầm gừ, Tiểu Tán hốt hoảng, con mèo hình như tức giận. Nhưng rõ ràng y đâu có làm gì. Suy nghĩ một lát y bèn cất tiếng ngờ vực hỏi : em có phải không muốn ngủ ở đây?
Mèo im lặng biểu cảm đúng rồi.
Tiểu Tán vỗ trán nói : vậy em muốn ngủ trên giường với anh sao
Mèo con lại im lặng tiếp!
Thấy vậy Tiểu Tán bèn ôm mèo nhỏ vào lòng vỗ về , được rồi Tiểu Điềm Điềm vậy anh với em cùng nhau ngủ nhé.
Mèo con liền dụi dụi vào lòng y ra chiều đồng ý. Tiêu Tán bật cười nói : thật sự em rất thông minh, nhưng đừng bán manh như vậy nha, đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro