3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    - Anh Thạch ? - Hoàng Sơn thấy bạn mình ngẩn tò te, hỏi, - Anh Thạch ? Sao tự nhiên lại nhìn em mà chẳng nói câu gì ?

  Sơn Thạch sực tỉnh, lúc lắc đầu, đoạn vỗ vỗ lên cánh tay y, đáp :

    - Không, không sao. Cái cô ban nãy, biến đi đâu mất rồi ?

    - Chị Thùy Vân đi xuống nhà sau sửa soạn, chắc một lúc nữa sẽ lên. - Sơn đáp, đoạn phất tay ra hiệu ra chiều rõ quen thuộc, hai người nam mặc áo tay chẽn bắt đầu lên dây đàn, bóng bốn cô gái phía sau bức bình phong bắt đầu chuyển động, tiếng nhạc réo rắt vang lên, lấp đầy sau màn trướng gấm rủ la đà trên mặt phản mát rượi. Từ dưới nhà trong, một hàng các thiếu nữ mặc áo màu hoa cà, váy áo là lượt, đầu chít khăn vấn, tay bưng mấy mâm quà và rượu nếp, đặt xuống bàn vuông ngay phía trước nơi hai người đang ngồi. Ai đó đốt thêm một lò hương, làn khói mảnh lượn lờ trên không trung, đem theo một thứ mùi hương thơm đến lảo đảo, khiến Sơn Thạch hoa cả mắt, trong khi Hoàng Sơn đã với tay một cô nàng đứng gần nhất, lúc này đang cúi mình rót rượu cho y, cười đùa vui vẻ. Mãi một lúc sau cô Thùy Vân mới trở lên, theo sau là một cô gái khác mặc áo the, bước chân lả lướt như đi trên mây, đầu cúi thấp, miệng cười e lệ. Thùy Vân tiến lại, ngồi xuống cạnh Hoàng Sơn vẻ thân thiết, đoạn thì thầm :

    - Cậu Hoàng Sơn, tôi đoán hình như bạn cậu chẳng mấy sành sỏi dăm trò hát xướng này lắm, nên đem cô Đào Uyên đến làm bạn với chàng ta đây ! - Thùy Vân cười khúc khích, hất mặt bảo cô gái áo the đến bên Sơn Thạch. Chàng đỏ mặt, gượng gạo dịch ra, len lén nhìn cô gái đẹp khẽ khàng ngồi xuống, ngượng ngùng ngước mắt nhìn mình, đôi con mắt rõ thơ ngây mà lúng liếng như có nước, môi chúm chím như cánh hoa đào bích ngoài sân, đôi gò má lại hồng hồng, trông đáng yêu đến lạ. Cô cúi mặt, dâng cho chàng một chén rượu, rồi gật đầu ra hiệu cho mấy ca nương ngồi trên sập. Tiếng đàn đáy, và tiếng trống chầu hòa quyện vào nhau, ngân vang trong thinh không im ắng. Tiếng phách gõ nhịp nhàng cất lên cùng tiếng dây đàn nguyệt, tiếng hát vừa thanh vừa trấm, lại nửa xa nửa gần, nửa gọi mời nửa trách cứ :

...

Đào lý một cành tơ trúc phím loan

Đêm nguyệt lặn sao tàn

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Đêm đêm nguyệt lặn sao tàn

Canh khuya chợt nhớ khách hồng nhan bên mình

Cây xanh thì lá cũng xanh

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Cây xanh thì lá cũng xanh

Tay đã vin được cành, thì hái lấy hoa

Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang

Long âm ngũ đối hồ xừ xang cống xang hồ

Anh thương cô nàng như lá đài bì

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng

Anh thương cô nàng như lá đài bi

...

  Người ca nương ấy cứ hát mãi, hát mãi tưởng như không biết mệt, gương mặt nghiêm trang lại tình tứ sáng hồng lên trong ánh nến lung lay, tiếng hát như vọng mãi về từ một miền xa thăm thẳm. Cậu Hoàng Sơn đã dựa hẳn lên đùi của Thùy Vân tự bao giờ, cô nàng đương thong thả giúp y xoa thái dương, chốc chốc lại nhón lấy một múi cam, đưa đến tận miệng cậu út con quan Chưởng. Hai mắt y lim dim, tấm phiến đặt mở hờ trên ngực, ngón tay thon đẹp khẽ nhịp nhịp theo tiếng phách gỗ, miệng lẩm nhẩm theo lời hát của người ca nương. Đôi lông mày rậm lâu lâu nhíu lại, rồi tặc lưỡi tấm tắc cho một cái ngân đổ hột rõ dài, hay một ngón vỗ điêu luyện của nàng tố nữ sau tấm bình phong thêu chim hồng, đoạn lại rướn lên thủ thỉ gì đó với nàng hầu bên cạnh, rồi cả hai cùng cười khúc khích. Chợt, Thùy Vân kín đáo liếc Sơn Thạch, hỏi :

    - Thấy bạn cậu Sơn chẳng ừ hử gì từ đầu đến giờ, chẳng hay là bởi chúng tôi hát không hay ? - cô nàng hỏi, bàn tay khẽ khàng áp lên cổ y. Hoàng Sơn hé mắt ra nhìn, quả nhiên thấy Sơn Thạch chỉ quay sang nhấm nhẳng với Đào Uyên điều gì ra chiều hơi mất kiên nhẫn, bàn tay đặt trên đùi siết lấy tấm vải áo dài, xem chừng chửa nghe được tiếng nào lọt tai. Cậu út uể oải nhỏm dậy, ôm lấy vai Thùy Vân, thì thầm :

    - Chị Vân gọi cô Uyên đi xuống nhà sau đi, đừng làm cô ấy sợ, tôi sang nằm với anh Thạch, chắc anh ấy mới đến lần đầu, nên thấy không quen thôi. - vừa nói, y vừa vuốt ve tấm lưng trần của cô gái, khiến cô phì cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho Đào Uyên lui xuống, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Sơn Thạch thở phào một cái, quay sang đã thấy Hoàng Sơn nhảy tót lên chiếc ghế dài người anh đang ngồi, gọi :

    - Anh Thạch !

    - Ơi ? - chàng hít một hơi, đáp.

    - Sao thế kia ? Các cô ấy hát không hay à ? - Hoàng Sơn đặt tấm phiến xuống đệm gấm, hai tay nâng lên một đĩa hoa quả đưa về phía bạn, khẽ khàng hỏi.

    - Tôi... chẳng hiểu các cô ấy hát cái gì... - Sơn Thạch cười ngại, cái răng khểnh trắng loáng nom rõ duyên lấp ló dưới bờ môi mỏng, cả người chàng ngả ra ghế vẻ mỏi mệt, tay với lấy một quả hồng mềm nhũn đưa lên miệng cắn, nhai chậm chạp. Hoàng Sơn bật cười, đoạn dịch sát lấy người anh lớn, nhỏ nhẹ giải thích. Sơn Thạch nghe chăm chú, kín đáo liếc sang, chàng mới đưa chén rượu kề đến miệng, mà xem chừng đã say mất hồn đi đâu, mà chính chàng cũng chẳng hiểu tại sao. Mùi hoa lê vấn vít trong khoang mũi, tiếng hát của người ca nương bỗng lâng lâng như bay trên mây, và bóng áo xanh trong lòng chàng bỗng là lùng đến kỳ quặc, người bạn trai nhỏ như nổi lềnh bềnh giữa những lần trướng gấm, huyền diệu và xinh đẹp. Sơn Thạch thấy trống ngực mình đập mạnh hơn ban nãy, và chàng tự hỏi, hai người liệu đã gần gũi thế này từ bao giờ ? Có phải là từ khi hai người gặp nhau lần đầu hai người chạm mặt nhau ở học đường trong nhà quan Chưởng cơ hay không, một hiểu lầm bé tí xíu đã gây ra cả một mối liên can dài dằng dặc giữa hai người họ cho đến bây giờ, hay là từ khi nào ? Sơn Thạch cũng chẳng còn nhớ nữa, nhưng từ khi chàng đã biết bối rối vì những chuyện ái ân kỳ lạ, thì chàng đã luôn có Hoàng Sơn ở bên rồi, cậu út con quan đã trở thành một phần nơi cuộc sống êm ả của chàng, và khó lòng thay thế được...

    - Anh Thạch ơi ? - Hoàng Sơn nghiêng đầu hỏi, - anh say rồi đấy ư ?

    - À, hẳn là thế rồi... - Sơn Thạch ấp úng đáp lời, đoạn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, hai vành tai đỏ ửng lên. Hoàng Sơn trông thấy thì khẽ nhún vai, đoạn bắt đầu cất tiếng hát, giở tấm phiến đặt trước mặt, bắt chước điệu bộ của người ca nương nọ, ngón tay cong cong giơ lên trước mặt người anh lớn, mắt nheo nheo, cười duyên một cái rồi ngả hẳn lên người chàng, thỏ thẻ :

    - Say thì thôi, nhưng khoan hẵng về, người hát còn chưa xong mà ta đã trở về thì ấy là thất lễ lắm.

    - Xem thì xem, cậu Sơn cứ sán đến gần tôi là cớ làm sao ? - Sơn Thạch hỏi, giọng cũng hơi run. Cảm giác xúc động mạnh mẽ vừa rồi khiến chàng thấy ngại người bạn trai nhỏ của mình ghê gớm, Hoàng Sơn làm tim chàng đập như muốn văng khỏi lồng ngực, mà y thì cứ tểnh tềnh tênh như không, đầu vẫn dựa trên vai chàng, làn gió từ tấm phiến mỏng đưa hương hoa lê hun cho đầu óc chàng quay cuồng. Hoàng Sơn bĩu môi, dài giọng đáp một câu chẳng liên quan :

    - Quen nhau ngót nghét mười năm, anh cứ gọi em là cậu Sơn mãi...

  Thế là, Sơn Thạch lặng thinh, chẳng nói gì được nữa, đành để mặc cho người bạn trai nhỏ quấn quýt lấy thân mình, trong khi bên tai văng vẳng tiếng hát của ca nương, chốc chốc lại nghe tiếng cậu út cười phá lên thích thú, và đôi tay thanh mảnh vịn chặt lấy cổ chàng, mãi chẳng muốn buông.

  Canh hát kéo dài đến độ giờ giờ Tí mới tan, cô Thùy Vân đích thân tiễn cả hai ra cổng, cô Đào Uyên ban nãy cũng lẽo đẽo theo sau, mặt vẫn cúi gằm, nhưng vẫn he hé mắt lên nhìn Sơn Thạch chăm chú. Mấy người hầu vẫn đang đứng chờ sẵn. Cô nàng vít lấy then gỗ bên trong, đoạn lấy ra một tấm áo choàng may tay bằng nhiễu, là kiểu áo gần giống áo tơi đi đồng của nông dân, lại may ngoài bằng một vạt áo dày màu điều, đường may cẩn thận lại tỉ mẩn, xem chừng đã bỏ rất nhiều tâm sức; Thùy Vân một tay ôm áo, tay kia che miệng nói nhỏ :

    - Hai cậu đi đường cẩn thận, trời khuya lạnh lắm, đem theo cái này mà dùng. Áo của cô Đào Uyên tự may, cả phủ Thuận An chẳng mấy người có được đâu.

    - Thế lại quý hóa cho chúng tôi quá, tôi thay mặt anh Thạch đội ơn chị Đào Uyên. - Hoàng Sơn mau mắn đưa tay nhận lấy, cười khúc khích, - đã muộn rồi, tôi xin phép ra về.

  Thùy Vân mỉm cười, vẫy vẫy tay chào, đoạn kéo Đào Uyên vào phía trong, tiếng chốt cửa vang lên lách cách lẫn cùng tiếng cười đùa nho nhỏ rồi im hẳn, trả lại màn đêm cái tĩnh lặng vốn có. Người hầu thắp đèn lụa, vén tấm trướng trên kiệu võng để chủ bước lên, Hoàng Sơn đem hai tấm áo nhiễu giao lại cho đứa hầu nhỏ tuổi đi cùng, còn Sơn Thạch đã vội vàng kéo dây cương, định leo lên ngựa.

    - Ô hay, sao anh Thạch không xuống nằm cùng em ? - Hoàng Sơn nghển cổ nhìn ra, thắc mắc.

    - Tôi... thấy chật chội, nên lên ngựa đi cho thoáng...

    - Chí ít cũng mặc thêm áo vào đã, Tuấn, đưa áo cho tôi. - y nói, rồi tự tay đem tấm nhiễu may tỉ mỉ kia lên cổ người anh lớn, buộc nút cẩn thận, rồi vuốt ve chiếc khấu xương trên cổ áo, cười :

    - Áo quý thế này, anh cố mà giữ cho cẩn thận, kẻo chị Đào Uyên lại không vui.

    - Cậu Sơn lại nói cái gì không đâu...

    - Đấy, anh lại gọi như thế rồi... - Hoàng Sơn phụng phịu, mắt cụp xuống vẻ dỗi hờn, đoạn quay phắt đi không thèm ngoảnh lại. Sơn Thạch kêu lên :

    - Rõ ràng hồi ấy cậu bảo tôi phải gọi như thế kia mà, cái hồi tôi chơi trận giả mà đắp thành đất trong dinh quan Tư nghiệp Nguyễn Đức Nguyên bên bờ sông Cầu ấy !

    - Hồi xưa khác, bây giờ khác chứ ! Người đâu, đi mau đi. - y nói vọng ra từ trong trướng, xem chừng ấm ức lắm, làm Sơn Thạch cũng bối rối chẳng hiểu chuyện làm sao, rồi chàng cố gắng nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà cái xưng hô đã đi theo mình suốt bấy lâu ra đời...

                                                                                   *****

  Trời cuối thu mát mẻ và trầm mặc. Gió mơn man, đem theo hương lá mục cùng một thứ hương hoa quả cuối mùa thoang thoảng, lung lay hàng cây phong liễu bên con đường nhỏ. Người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng mới thấy có tiếng bánh xe ngựa lóc cóc trên đá cuội, hay bóng một thiếu nữ nhẹ nhàng băng ngang nhẹ như mây trôi, nón ba tầm nghiêng nghiêng sườn mặt, dây thao đủ màu lấp ló làm duyên, thấp thoáng một dải lưng xanh biếc lẫn vào mớ dây xà tích, ống vôi lủng lẳng.

  Xa xa, trên mặt nước sông Cầu phẳng lặng, nước trong xanh như ngọc, phản chiếu ánh nắng nhạt của buổi chiều. Sông chảy lơ thơ, soi gương bóng liễu mảnh dẻ trên mặt nước, đu đưa như áng tóc mềm. Trăng lên cao dần, có tiếng chuông chùa chậm rãi ngân nga, quyện với làn khói mảnh bay lẩn khuất trước ban thờ Phật, rồi nhanh chóng chìm vào thinh không yên lặng. Một đôi cò trắng liệng xuống đồng. Phía trong dinh quan Tư nghiệp chăng đầy đèn lồng lụa và nhiễu điều, phía trong sân đèn đuốc sáng trưng, người đi lại tấp nập. Sơn Thạch đứng ngẩn ngơ bên trong vườn hoa trong dinh quan Tư nghiệp, trước một tòa thành, một tòa thành giả được xây dựng rất công phu, được ghép bằng phên nứa đắp đất dày sáu tấc, lại bọc ngoài bằng rơm khô, làm thành hình xoắn ốc như trong thành Cổ Loa, bên trong có cả lính lác cưỡi ngựa, ban thờ, bình phong bằng giấy bồi, trông từ ngoài vào rất kiên cố, khó mà dùng cách bình thường để công thành, mà đứng từ trong ra lại thấy rõ được ngoài kia đang làm gì. Là một tòa thành dựng lên để đánh trận giả. Sơn Thạch đã đứng như trời trồng ở nơi ấy mãi từ khi trận tàn, và đám quý tử con quan đã về hết cả, hai tay và khuôn mặt chàng lấm lem, vẫn còn đang tóm chặt lấy một ngọn giáo giả bằng tre ngà. Một đám con hầu mặc áo đũi màu lam, đầu trần búi đôi cài thoa vàng đứng túm tụm trên đoạn trường lang dẫn ra giữa vườn, xì xầm to nhỏ điều gì đó vẻ lo lắng. Đúng lúc ấy, cậu con trai út của quan Chưởng cơ mặc áo tấc xanh rêu, cổ đeo vòng ngọc, cổ tay vắt vẻo một chiếc lắc bạc, cầm một tấm Nha phiến, thong thả đi qua. Đám nữ hầu thấy vậy thì vội vàng chắp tay chào, Hoàng Sơn cũng dừng lại, hỏi :

    - Sao đã muộn mà các cô vẫn còn đang ở đây, tiệc mừng của quan bác sắp bắt đầu đến nơi rồi mà không đến nhà chính làm việc hay sao ?

    - Bẩm cậu, cậu cả nhà quan Giám sát ngự sử đã đứng tần ngần trong vườn suốt mấy canh giờ rồi, mà chúng tôi sợ thất lễ nên tuyệt không dám lại gần làm phiền cậu, vả lại tiệc mừng cũng sắp bắt đầu, nếu không gọi cậu cả thì sẽ muộn mất. Cậu và cậu cả là bằng hữu thân thích, hay cậu thương tình mà đến nói với cậu ấy mấy câu, kẻo chúng tôi không kịp đến hầu rượu các quan lớn lại bị trách phạt. - một nữ hầu xinh đẹp dạn dĩ bước tới trước, cúi người thưa. Hoàng Sơn kín đáo quay sang nhìn bạn mình, đoạn đáp :

    - Các cô lui xuống đi, tôi sẽ cùng anh Thạch quay về sớm.

  Các cô hầu nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe theo, khẽ khàng quay gót bước đi. Đợi cho bọn họ khuất hẳn sau khúc ngoặt trường lang, Hoàng Sơn mới chậm rãi tiến ra giữa vườn, vung tấm Nha phiến đập đánh "bộp" một cái lên vai Sơn Thạch, hỏi :

    - Anh làm gì thế, đã sắp quá giờ Dậu đến nơi, không sợ đến muộn quan bác và cha anh sẽ phiền lòng hay sao ?

    - Sơn đấy à, sao lại ở đây ? - Sơn Thạch giật mình quay lại, đưa tay gãi gãi gáy ngượng ngùng, - anh ham chơi nên quên mất, sẽ quay về ngay. - đoạn chàng đem ngọn giáo bỏ xuống một vạt cỏ sau hòn non bộ, bôi vội hai bàn tay lên vạt áo. Hoàng Sơn trông thấy thì ra chiều khó chịu lắm, chìa cho chàng một chiếc khăn tay, và cậu đã trông thấy tòa thành to đẹp như thật sau lưng người anh lớn. Hoàng Sơn tò mò hỏi :

    - Cái gì đây anh Thạch ?

    - À, đây là bức thành hôm nay đám cậu Anh Khoa dựng lên để chơi đánh trận giả, nhưng vườn của quan Tư nghiệp bé quá, không đủ để mọi người phá thành bằng cách thông thường, nên đã giải tán từ sớm rồi...

    - Thành này bằng đất... - Hoàng Sơn lẩm bẩm. Sơn Thạch nhìn người em với ánh mắt khó hiểu, hỏi :

    - Đúng, bằng đất... Sơn thấy sao ?

    - Thành đất này được đắp bằng thứ đất thịt lẫn với mùn cưa có đúng không ? Phía trong lại còn có cả phên nứa và giấy bồi đúng không ?

    - Phải, sau mấy hôm đất đã khô lại rất chắc, dù có đục cũng không thủng, đập cũng chỉ lở mấy miếng, mà đục cả tòa thành, thì liệu đến bao giờ ?

    - Anh đem rơm chất lên xe gỗ, chất càng lúc càng nhiều quanh thành, rồi châm một ngòi pháo ở bên ngoài, đốt cho rơm cháy phừng phực, đất gặp nhiệt sẽ cứng lại, nhưng để cháy càng lâu thì càng dễ vỡ, bên trong lại còn có phên nứa lẫn giấy bồi, cháy càng mạnh, thì càng chóng hạ được thành.

  Sơn Thạch ngạc nhiên, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi hai mắt sáng rực lên, chàng chồm đến ôm lấy người bạn trai nhỏ dụi lấy dụi để, bôi lem nhem đất cát lẫn bụi rơm lên gương mặt Hoàng Sơn, vấy bẩn cả tấm áo đẹp của cậu út con quan Chưởng cơ, vừa dụi, chàng vừa kêu lên thích thú :

    - Trời đất ơi, em tôi giỏi quá, Hoàng Sơn ơi, anh sẽ yêu Sơn đến chết mất !

    - Anh lại nói linh tinh cái gì kia, áo em dính đầy bùn rồi này ! - Hoàng Sơn hốt hoảng giãy ra nhưng không kịp, tay chân luống cuống bám lên áo người anh, - với lại, - cậu ngập ngừng, - anh đừng gọi em như thế nữa... - rồi giằng ra khỏi vòng tay người anh, ngồi thụp xuống đất.

  Sơn Thạch mãi mới chịu buông bạn, cười toe toét hỏi :

    - Thế phải anh gọi Sơn là gì ?

  Ráng chiều đỏ ối, nụ cười người đang đứng tươi rói, cái răng khểnh rất duyên, trắng lấp lóa như ngọc. Những tia nắng cuối cùng đổ lên người Sơn Thạch một sắc cam mềm dịu mà sáng chói, đôi mắt chàng nhìn người bạn trai nhỏ rực rỡ hơn cả hoàng hôn, và trống ngực Hoàng Sơn ngay thảng khắc ấy đã đánh nhanh đến nghẹt thở, khiến cậu nói không nên lời. Phải mãi một lúc sau, khi Sơn Thạch vỗ vỗ lên gò má đã đỏ bừng lên như nhiễu điều của bạn, Hoàng Sơn mới lắp bắp :

    - Gọi, gọi là cậu Sơn ấy, gọi bằng cái danh mà người ta gọi em là được...

    - Vậy gọi là cậu Sơn đi, nào, đứng lên, muộn rồi, ta phải đi thay quần áo rồi mới đến mừng quan bác, rồi ngày mai, ta sẽ hạ được thành.

    - Anh chạy từ từ thôi, không khéo ngã mất...

    - Chạy nhanh thôi, cậu Sơn ơi ! - Sơn Thạch đan lấy tay Hoàng Sơn, kéo cậu chạy thật nhanh trên hành lang dài. Nắng tắt dần, và đèn lồng lụa vừa lúc sáng bừng lên, soi rõ hai bóng người mặc áo xanh trắng, quấn quýt mãi không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro