2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm Minh Mạng thứ sáu, trưởng nam họ Nguyễn Cao sắp đến tuổi Nhược quán, cậu út nhà quan Chưởng cơ cũng vừa mười bốn tuổi.

  Tiết Thanh Minh, trời chuyển dần từ xuân sang hè. Khí trong viện Diêu Quang hơi âm ẩm, trời sáng sủa, mát mẻ lại quang đãng, cành hoa lê nở hoa trắng lấm tấm. Đêm hôm qua vừa đổ cơn mưa, đất vẫn còn hơi ươn ướt, sương đọng lóng lánh trên cánh lá đào xanh mượt. Hoàng Sơn nằm dài trên phản, tay phe phẩy một tấm Lão mai phiến* thêu chim hoàng màu cánh trả, mặc áo xanh, lại khoác ngoài một tấm the màu ngọc bích, mặt hướng ra ngoài vườn, lim dim nhìn đôi bạch hạc đương quấn quýt lấy nhau giữa bụi hoàng liên đương trổ hoa.

    - Bẩm cậu, đã quá trưa, cậu không muốn dùng quà hay sao ạ ? - một cô hầu búi tóc đôi, mặt tròn quay như quả đào, nhẹ nhàng hỏi, tay bưng một mâm quà đầy ngộn : bánh trôi đường hoa nhài, bốn tấm bánh phu thê vàng óng, lấp ló nhân đậu xanh đường, lại thêm một liễn sứ kiểu nhà Lê Trung Hưng đậy kín nắp. Một bọc cốm dán giấy điều, một đĩa mứt quả hồng óng ánh màu nước đường đặc sệt. Hoàng Sơn uể oải ngáp một cái rõ dài, đoạn chậm chạp ngồi dậy, tóc rũ xuống vai. Y đáp :

    - Cứ để lên trên bàn, tôi xuống ăn ngay đây. Hôm nay cha đã xuống phủ Giầy dưới Nam Định rồi đấy phỏng ?

    - Dạ bẩm phải thưa cậu, ông lớn sai tôi đem quà chiều đến để cậu ăn cho mát ruột. - cô hầu nọ lúc lắc đầu, hai gò má đỏ bừng lên như bôi giấy hương, đem mâm quà đặt lên bàn gỗ đào khắc đôi chim nhạn. Hoàng Sơn xỏ vào guốc mộc, lò dò tiến đến, đoạn cất tiếng :

    - Hôm nay cậu Thạch không sang với thầy Tuần sao ?

    - Bẩm cậu, mấy hôm nay ông Giám sát Ngự sử đã cho vời cậu Nhạc Bích về tư dinh, em nghe nói rằng quan lớn bên ấy đã được phục chức trong thành Phú Xuân, nội trong năm sau sẽ khởi hành, rời Bắc Hà. Em đoán quan Giám sát gọi cậu ấy về để dặn dò đôi điều, cũng hẳn là phải, bởi năm nay cậu ấy cũng đã lớn rồi.

  Hoàng Sơn phì cười, cái anh Thạch ấy à, rõ là lớn rồi, nhưng so với y, cũng chẳng mấy sai biệt. Y chịu gọi anh một tiếng "anh", âu cũng là nể quan Giám sát lắm lắm, đoạn vẫy tay ý bảo cô hầu lui xuống, rồi mới chậm rãi mở nắp liễn sứ. Thứ nước đường sóng sánh một màu đùng đục, mùi hạt sen lẫn dừa và nhãn lồng hòa lẫn với nhau, bốc lên ngào ngạt. Đúng lúc ấy, cô hầu lại chạy từ dưới nhà lên, nói :

    - Bẩm cậu, có cậu cả đến tìm.

    - Ôi chà, mau mời anh ấy vào trong, vừa hay có quà mà cha sai cô mang đến, có người dùng chung cũng thấy ngon hơn. - Hoàng Sơn đáp, - Mau gọi cô Yến lên đây giúp tôi chỉnh trang đầu tóc, gặp anh cả tôi không dám qua loa.

  Cô hầu mặt tròn mời Việt Cường vào nhà, kéo ghế mời anh ngồi xuống bàn, đoạn vội lui tuốt xuống phía sau. Hoàng Sơn bước ra, cất tiếng :

    - Em chào anh Cường, hôm nay anh không đi cùng cha sao ?

    - Cháu Huyền con gái cụ Long bên dinh quan Lang trung vừa mắc chứng thương hàn, cha sai anh từ Nam Định về phủ Thuận An đem theo chút quà và lễ lộc cho cháu, tiện đường ghé qua thăm cậu út đây. - Cường cười xòa, xuýt xoa - úi chà, thức quà quý ở đâu thế ?

    - Cha sai người vừa đem đến cho em sáng nay, vừa vặn anh đến, dùng chung mới vui. - Hoàng Sơn cười, - anh nếm thử xem, - vừa nói, y vừa đẩy đĩa mứt hồng bì cùng bát chè sen về phía anh trai. Việt Cường nhận lấy, cả hai hàn huyên hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời xế bóng, mà người hầu trong viện cũng đã đem đèn lồng treo cả lên kèo nhà, vừa lúc người quản gia đến mời Việt Cường đi. Anh ra dấu đã thấy, đoạn sửa soạn chuẩn bị đứng lên, như chợt nhớ ra điều gì, anh kéo tay em trai, nói :

    - Ban nãy mải chuyện trò anh quên không bảo, sáng nay anh nghe người hầu bên dinh quan Giám sát kháo nhau rằng cậu Thạch vừa về gặp cha lúc giờ Thìn, đến trưa đã thấy hầm hầm chạy ra khỏi cổng, đến giờ không thèm trở vào. Em thân thiết với cậu ấy nhiều năm, gọi một tiếng "bằng hữu" thân thiết âu cũng không quá, em thử lựa lời khuyên nhủ, để cậu ấy trở về xem sao.

    - Đến thế sao ? Anh Thạch vốn là người vô tư vui vẻ, từ xưa đến nay chẳng thấy anh ấy cãi quan Giám sát hay thầy Tuần bao giờ, hôm nay lại bỏ nhà đi, ắt là chuyện gì ghê gớm lắm lắm. - Hoàng Sơn kín đáo đáp, đoạn, y chìa tay, nói :

    - Anh về trước kẻo muộn, để em đến gặp anh ấy xem sao. Chào anh.

  Việt Cường gật đầu vui vẻ rời đi, người quản gia cúi chào cậu út, rồi cũng nhanh chóng rảo bước đi theo sau cậu cả. Hoàng Sơn sai người đem mâm quà đã dùng gần hết đem xuống phòng bếp riêng của viện Diêu Quang, trầm ngâm đôi phút rồi mới đứng dậy. Y gọi :

    - Cô Thảo ơi, cô đánh tiếng cho bà Thủy Bích bên quán Diệu Thanh, sắp cho tôi một phòng ở tầng trên lúc giờ Thân, khi nào dùng cơm tối xong tôi sẽ đến. Dặn bà đem vài thức quà miền trong lên, cùng một bình rượu hạt kê và bánh hỏi nhé. - đoạn Hoàng Sơn đứng dậy, lui vào trong nhà.

*****

  Rừng trúc cạnh học đường run lên xào xạc, ánh trăng mờ mờ trải lên tầng lá xanh ngọc một màu bàng bạc. Tiếng lá cây hòa cùng tiếng suối chảy và tiếng sáo ngọc, lạc lõng giữa một tầng không rộng thênh thang nhưng êm dịu. Sơn Thạch bận áo lụa trắng, nép phía sau một hòn giả sơn đầy rêu mọc, môi kề lên cây sáo xanh màu lá đào, óng ánh một nước ngọc như sương sớm trên đồi. Ngón tay thon đẹp chậm rãi bấm trên những lỗ sáo, tiếng nhạc réo rắt bay vấn vít trên những tầng lá rủ là đà như tấm lụa.

    - Anh Thạch thổi sáo hay quá, thế mà từ xưa đến giờ chẳng thấy anh thổi bao giờ. - Hoàng Sơn đã đứng ngay đấy tự lúc nào, đầu đội khăn xếp, người mặc một bộ áo tấc màu rêu, chân đi hài Kinh, trên cổ lủng lẳng một chuỗi hạt châu sáng lóa, đôi con mắt hấp háy dưới hàng mi dài như cánh quạt.

    - Cậu Sơn vẫn giận tôi lần tôi dọa ma cậu đấy sao, mà giữa đêm hôm lại xuất hiện giữa rừng trúc với tôi, đường đột thế này ? - Sơn Thạch khẽ lắc đầu cười tủm tỉm, đoạn buông sáo, giắt vào thắt lưng, vẫy người kia lại gần. Chàng ngồi xuống phiến đá bằng được mài nhẵn như bàn cờ, Hoàng Sơn cũng mau chóng ngồi xuống theo, tay phe phẩy tấm Đại mai phiến màu chàm thêu hoa cúc. Hai người cứ im lặng như thế, một lúc rõ lâu, mãi sau, Hoàng Sơn mới cẩn thận lên tiếng trước :

    - Vậy cớ làm sao mà anh Thạch lại bỏ đi giữa trưa nắng như thế, anh không sợ quan Giám sát lo buồn ư ?

    - Cậu Sơn lại nói đùa rồi. - Sơn Thạch lúc lắc đầu, nghịch ngợm giật lấy chiếc quạt trong tay người nhỏ hơn, chẳng thèm để tâm đến cái cau mày đầy tức tối của y, - lo buồn nỗi chi, cha khéo còn nghĩ là cứ mặc tôi đi đâu vài hôm nghĩ cho thông rồi trở về cũng chẳng biết chừng.

    - Thế thì cớ làm sao kìa ? - Sơn hỏi, vươn tay giật lại tấm phiến từ trong tay Sơn Thạch, - Anh cứ úp úp mở mở mãi.

    - Cha muốn tôi lấy cô Hoàng Vân Tú cháu gái Quan Tế tửu trong Phú Xuân, nghe đâu phải đi ở rể. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, cực chẳng đã, đã ở rể thì thôi, chứ Nhạc Bích tôi đây vẫn còn ham chơi lắm. - Sơn Thạch đáp, mắt lim dim, tựa lên hòn giả sơn phía sau vẻ thoải mái. Hoàng Sơn gật gù, xem chừng hiểu ý. Suốt bao năm lớn lên bên nhau, đây là lần hiếm hoi y thấy người trúc mã của mình có cái vẻ mặt ẩn sĩ chán đời đến vậy. Hoàng Sơn có chút lo lắng, dẫu sao thì, chàng vẫn là trúc mã của y cơ mà.

    - Anh Thạch đi xem hát với em nhé ?

    - Xem hát ? Tôi chẳng có cái thú phong hoa tuyết nguyệt ấy như cậu Sơn đâu. - Sơn Thạch trề môi, quay ngoắt đi vẻ ngúng nguẩy. Hoàng Sơn bật cười, ngón tay đẹp ấn mạnh lên trán người anh một cái, đáp :

    - Đi một lần cho mà biết, anh lớn đầu rồi, cũng không thể cứ mãi sống như những năm qua như thế được.

    - Cậu Sơn chê tôi trẻ con mãi không chịu lớn đấy à ?

    - Lại chẳng ? Cha anh muốn anh lấy nàng là muốn anh yên bề gia thất, muốn anh sống có trách nhiệm hơn, biết chăm lo gia quyến lẫn bản thân, biết lo công danh, quan lộ, trở thành một vị Tam phẩm Văn giai giống cụ thân sinh năm xưa ấy, chứ không phải ngày ngày đều chạy đến học đường của thầy Tuần, trêu chọc em chán chê rồi lại quay về căn viện sau rừng trúc đâu, anh có hiểu hay không ?

  Sơn Thạch chợt trầm tư, cúi mặt không nói gì. Hoàng Sơn chột dạ, ấy chết, y có lỡ nói điều gì khiến chàng phật lòng chăng ?

    - Sơn này...

    - Ơi ?

    - Tôi, không muốn làm Tam phẩm Văn giai giống cha đâu...

    - Ô kìa, làm sao kia ?

    - Tôi thực lòng chẳng muốn đi vào cái chốn quan trường mỏi mệt ấy bao giờ, sống gần Vua như gần với hổ, tranh giành đấu đá, lại phải bỏ sức mình ra mà gìn giữ những mối liên can xung quanh... Tôi thực lòng khó mà sống nổi... Tôi chỉ muốn mình thật giỏi võ nghệ, làm một hiệp khách trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, sống tự do tự tại, không vướng bận điều gì...

    - Khiếp, sao anh cứ nghĩ mãi cái gì không đâu, - Sơn bĩu môi, - thôi, cứ đứng lên cái đã, đi với em một chuyến, cho biết cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt.

  Sơn Thạch nhìn y, lừng khừng mãi một lúc lâu mới chịu đứng dậy.

    - Có cần tôi mang theo áo ngoài hay không, đêm ở Bắc Hà có sương xuống, lạnh hơn trong Phú Xuân nhiều.

    - Ôi dào, anh Thạch cứ khéo lo, cứ đi đi, đi một chuyến, ta đi nhanh kẻo muộn.- Hoàng Sơn cau mày kéo cổ tay bạn, đi xuyên qua rừng trúc về học đường, rồi đi qua khoảnh sân lát đá xanh đã ám sắc rêu trước viện Diêu Quang, một bàn đá lớn chạm họa sen nổi lấp ló sau lớp lá cây bách. Hương hoa lê đêm xuân đưa ngào ngạt. Hai bóng áo một xanh một trắng núp dưới màn đêm, nhón chân nhẹ nhàng đi ra phía sau vườn, đoạn lách qua một khe cửa hẹp bên hông con suối giả trong vườn. Hai tấm ván gỗ sơn đỏ dựng đứng, mở he hé, một người hầu nhỏ tuổi đứng cúi mình, chắp tay cung kính. Sơn Thạch trông thấy trước cổng phụ của dinh quan Chưởng cơ đã có một chiếc kiệu võng có cái đòn xóc sơn son thếp vàng cùng một con ngựa hồng cao lớn chờ sẵn. Sơn tấp tểnh nhảy phóc lên võng, đoạn ra hiệu cho mấy kẻ hầu giương lọng lên che cho mình, y gọi :

    - Sao anh Thạch còn chưa lên ?

    - Kiệu võng của cậu Sơn có còn chỗ không ?

    - Ấy, anh Thạch phải cưỡi ngựa kia kìa, kiệu võng này chỉ có mình em được nằm thôi. - Hoàng Sơn cười khúc khích, đoạn co chân lên võng, ngả người ra, tay gác lên lụa mềm, trướng đào buông xuống. Sơn Thạch ngẩn ra chốc lát, rồi mới tức tối leo lên ngựa. Đoàn người lục tục kéo nhau đi trên con đường tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng lụa trên tay người dẫn đường, người ấy mặc đồ đen, người khoác áo tơi, chân xỏ giày cói, đội mũ sùm sụp. Đi mãi một lúc rõ lâu, đi qua cả con đường đá xám gập ghềnh, ra khỏi tường bao quanh dinh quan Chưởng cơ, tiến dần ra con đường dẫn vào thành phủ Thuận An, rồi vào khu phố buôn bán sầm uất vẫn còn sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập. Đường lát đá cuội trắng nõn, hai bên đường, những mái nhà lúp xúp lợp ngói âm dương ken dày như lá lúa, chốc chốc lại hiện ra một tòa lầu hai ba tầng có hiên bằng gỗ đào chạm trổ rất diễm lệ, đèn hoa rực rỡ. Sơn Thạch ngồi trên lưng ngựa đã run lên vì đêm xuân se lạnh, ấy vậy mà cả toán người hầu lẫn người đang nằm sau trướng đều ỉm im chẳng nói năng gì, xem chừng đã ngủ mất. Thạch lấy làm tức lắm, liền ra hiệu cho người hầu dẫn ngựa dừng lại, nhảy xuống, giở tấm trướng trên kiệu võng lên, gọi :

    - Dậy mau đi, tôi lạnh quá, cậu mau Sơn dịch ra để tôi ngồi cùng.

    - Ô kìa ? Sao anh lại đòi nằm võng ? Mang tiếng là người luyện võ, sao có chút gió đêm đã không chịu được, lại bon chen với em thế này ? - Hoàng Sơn lim dim mắt, xem chừng vẫn còn ngái ngủ lắm, đưa tay nắm lấy tay bạn, hỏi. Sơn Thạch cau mày hậm hực, dứt khoát dựng y dậy rồi ngồi xuống bên cạnh, đoạn nhảy tót vào nằm. Hoàng Sơn thấy thế chỉ nhún vai phì cười, rồi lăn ra ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì. Sơn Thạch cau có, vặn vẹo thân mình để tìm ra tư thế dễ chịu nhất, mãi sau Thạch mới để cậu út gối đầu lên vai mình, tay y để vắt ngang eo chàng. Một mùi thơm thanh nhẹ lại hơi yểu điệu tỏa ra từ người cậu út con quan Chưởng cơ, mang theo hương hoa lê ngây ngất vấn vít bên trong trướng, khiến chàng hơi xây xẩm mặt mày, rồi cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Người hầu kiên nhẫn đứng đợi đến khi trong kiệu đã im tiếng người, sau đó mới ra hiệu cho những người phía sau tiếp tục chuyến đi. Họ đi rất xa, rất lâu, mãi đến khi trăng đã treo ngang đầu núi, họ mới xuyên qua dòng người tấp nập để rẽ vào trong một con ngõ lớn rất thoáng đãng, có cổng đá lợp ngói kiểu vảy cá, một bức hoành phi đắp nổi ba chữ "Diệu Thanh Quán" bằng chữ Nôm rất đỗi thanh tao, hai cánh bằng gỗ lim đen bóng có treo một cái khánh đất nung vẽ hoa súng theo lối sứ Tàu, thòng xuống một đoạn tua rua tết bằng tơ vàng. Hai ngọn đèn lớn cháy rừng rực. Một người hầu khẽ khàng vén trướng lên, gọi nhỏ :

    - Bẩm cậu Sơn, ta đã đến nơi rồi ạ.

  Hoàng Sơn ngáp dài một cái, đưa tay dụi dụi mắt rồi lay người bên cạnh tỉnh dậy, Sơn Thạch làu bàu một chốc rồi nhỏm dậy, đoạn lại gục xuống vai người em, lim dim mắt. Người hầu buộc tấm vải mỏng lên đòn xóc, đưa tay mời chủ xuống. Cậu út vịn lấy tay hắn, nghiêng ngả tiến lên phía trước, mặc cho người lớn hơn vẫn đang gà gật trên võng, tưởng chừng như sắp ngã ra đến nơi. Tiếng khánh đất rung lên lanh lảnh, đoạn, một cô gái rất đẹp để đầu trần, tóc mây xõa xuống hai bờ vai tròn lẳn, cái cổ xinh xinh ló ra phía sau dải yếm màu thiên thanh, bận quần thâm, chân đi guốc mộc, he hé cửa, cất tiếng véo von :

    - Úi chao, đến là quý hóa, hôm nay lại thấy cậu út đến chơi. Vào đi, vào đi, để tôi gọi bà chủ, bà đã đợi chủ tớ mấy người lâu lắm rồi.

    - Đã mấy tháng chẳng thấy tăm hơi chị Thùy Vân đâu cả, sao tự dưng nay lại may mắn được gặp thế kia ? - Hoàng Sơn cười hỏi, giơ tấm phiến lên che miệng, đôi mắt hấp háy nom tình tứ khôn tả. Cô gái đẹp nọ - tức cô Thùy Vân cũng cười khanh khách, đáp lại ngay :

    - Nỡm lắm đấy cậu ạ, mấy hôm trước tôi theo mấy chị em xuống dưới phố Hàng Đào trên Hà thành một chuyến nên chẳng kịp chào cậu một câu, đêm nay cứ để tôi hầu cậu chuộc lỗi vậy.

    - Thế thì lại vinh hạnh cho tôi lắm ! - Sơn cười tủm tỉm, - Anh Thạch, ta đi thôi !

    - Ơ kìa, chàng áo trắng con nhà ai thế kia, trông xa thì tựa mưa sa mà trông gần lại tựa như mây bay la đà thế ? - Thùy Vân nói đùa, hát lên thành một câu ca lảnh lót. Hoàng Sơn bĩu môi phát lên vai cô nàng tinh nghịch ấy một cái rõ kêu, rồi đẩy cô vào trong, đoạn vẫy vẫy tay gọi Sơn Thạch, cả hai dắt díu nhau vào, hai người hầu lẽo đẽo theo sau. Bọn họ theo chân cô gái đi qua một khoảnh sân rất rộng lát gạch Liên Hà, có hồ nước xây thành cao bằng đá cuội, ở giữa có hòn non bộ. Một hàng cây dâu da leo vấn vít trên hàng rào tre đã ngả màu, trăng rọi lên đoạn trường lang màu gụ lấp lóa, một con hầu trạc mười tuổi, mặc áo vàng, đầu ngẩng cao, cầm đèn lồng dẫn đường đi phía trước. Thùy Vân uyển chuyển đi đầu, tay phe phẩy quạt mo, tấm áo năm thân vẫn chưa gài hết cúc khiến vạt áo mở ra một mảng, vừa đủ để sắc hồng dải yếm lấp ló ra như cánh bướm, dáng người mong manh như liễu như đào, vừa đi vừa hát một khúc chèo cổ :

Đào liễu có một mình,

Em đi đâu hỡi cô nàng ơi

Đào liễu có một mình

Ấy kìa hai vai em còn gánh nặng

Mà để nhật trình, để nhật trình đường xa

...

    - Thế chị Thùy Vân thích áo sồng hay là thích yếm đào hơn ? - Hoàng Sơn nói với theo, cười tủm tỉm ra chiều khoái chí lắm.

Thời em để trong nhà.

Ấy còn ba vuông kia kìa nhiễu tím mà để phất phơ

Ấy ì i....

  Thùy Vân hát đáp lời, đoạn hai người cười khúc khích. Sơn Thạch đi theo sau chỉ biết nín thinh, chàng chẳng hiểu mô tê gì, đành tiến đến gần kéo lấy tay áo người em. Y liếc sang, rồi chìa tay nắm lấy bàn tay chàng, thì thào :

    - Sao thế anh ?

  Sơn Thạch lắc đầu, cười khoe răng khểnh. Hoàng Sơn hơi giật mình, nhưng rất mau đã bĩu môi, rụt tay lại rồi đi mất. Đoàn người đi theo con hầu qua mấy đoạn đường ngoằn ngoèo đến một gian nhà lớn, nép bóng một cây đào cổ thụ vẫn còn lác đác mấy nụ đào bích hồng thắm. Hương hoa bưởi tỏa ra thoang thoảng. Con hầu giúp Thùy Vân kéo tấm mành để bước lên bậc tam cấp, hai cậu công tử cũng lục tục vào theo. Phía sau bậc cửa cao cao lại thêm mấy lần trướng gấm đỏ rực bay phấp phới, mùi hương trầm cũng hoa phong lữ hun sực nức, vấn vít quanh một tấm phản lớn bằng gỗ đinh sáng bóng như gương soi, kê ở giữa gian nhà. Có bốn, năm người đã ngồi sẵn trên sập, hai người nam ôm đàn nguyệt cùng mấy cô gái mặc áo tứ thân, dải lưng xanh biếc thắt ngang lưng bỏ múi ra đằng trước, đầu đội khăn vấn, e ấp một mảnh yếm màu vàng chanh hay mỡ gà dưới cái cổ thanh thanh, miệng cười tươi rói. Bên dưới sập là hai chiếc ghế dài đủ một người nằm, tựa ghế khảm xà cứ lóng lánh, tay vịn mài nhẵn chạm hình sóng nước, trên ghế lót đệm gấm thêu hoa mai. Bốn tấm bình phong may bằng vải thêu chìm hồng kê sát phía sau phản, phía sau là một gian phòng khác, lấp ló bóng vài cô gái đẹp mặc áo như tranh tố nữ, hai cây nến to cắm trên giá bằng đồng, cháy rừng rực, đèn sáng trưng. Thùy Vân chìa tay mời hai người vào trong, đoạn chạy biến vào nhà trong. Hoàng Sơn kéo tay Sơn Thạch ngồi xuống bên cạnh mình, kề má lên vai chàng, hỏi nhỏ :

    - Anh Thạch thấy thế nào ? Lạ lắm đúng không ? - vừa nói, bàn tay trắng như ngọc khẽ khàng lui xuống, tần mần trên mu bàn tay người anh lớn, rồi nắm lấy ngón tay thuôn đẹp của chàng, khẽ lay lay. Sơn Thạch bỗng thấy tim mình đập rõ mạnh, cúi đầu nhìn chăm chú xuống khuôn mặt có hai má bầu bĩnh, phúng phính còn óng ánh lông tơ của người bạn trai nhỏ. Đôi mắt sáng đượm âu sầu, đôi lông mi dài và cong như cánh quạt, gãi vào tim chàng đầy ngứa ngáy. Quái lạ, sao chàng lại thấy tiếng trống lẫy trong ngực mình cứ dội thình thình thế kia ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro