Chương 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin chào! Tôi là Huấn Vy, năm nay 16 tuổi. Là học sinh trường Nhất Lý, lớp 10a. Tính cách của tôi... không giống một thiếu nữ cho lắm. Nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu! Đừng hiểu lầm. Tôi có một đứa bạn thân, tên Lôi Huệ. Nếu gọi nó là Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ Phá Đám... cũng không sai.
    Dạo này trường tôi rất náo nhiệt, chắc là do sắp có học sinh mới đến. Tôi cũng nghe mọi người nói là có một cậu nam sinh ngoại quốc định chuyển về lớp TÔI! Hahaha.
  - Huấn Vy! Lại mơ mộng nữa rồi!
  - H... hả? À, xin lỗi. Dạo này thần trí tớ cứ để đâu ấy!
  - Yên tâm, yên tâm. Giắc mơ của cậu sắp... đã thành hiện thực luôn rồi! Nam thần đang ở dưới sân đấy! Đang bị đám "ong bướm" vây xung quanh. Còn không nhanh lên?
    Lôi Huệ nói xong liền chạy đi mất. Để tôi lại, mặt còn ngơ ra đó. May thay trạng thái thiểu năng chỉ tồn tại vài giây, tôi thật sự không thể để Đại Thần chờ!
--------------------SânTrường--------------------
    Wow! Đúng là Đại Thần nhìn có khác. Tóc nâu, mũi cao, có một chút nét gì đó Tây Tây nữa... Nhưng mà... sao tôi lại có cảm giác gương mặt này rất quen thuộc...
  - Cậu... là Huấn... Huấn Vy phải không?
    OMG!!! Sao Đại Thần lại biết tên tôi? Cậu ấy bước lại gần, miệng khẽ nhếch lên. Trong tích tắc, người tôi đông cứng, mặt ngu ra, chỉ có cái đầu không biết lượng sức mình là cứ liên tục gật lên gật xuống.
  - Thành thiếu nữ rồi, quên luôn phu quân của mình rồi à?
    Phu... phu quân???... Đông Từ? Không phải cậu ấy hồi nhỏ mập lắm hay sao?? Đây có phải là trào lưu dậy thì thành công của giới trẻ?
    Mắt tôi trợn tròn lên, miệng há hốc. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, cẩn thận quay sang nhìn hội fan nữ của Đông Từ. Mọi người cũng đoán được phần nào rồi ha! Những ánh mắt "thân thiện" khiến tôi cảm thấy quá đỗi "ấm áp". Lôi Huệ cũng... không phải ngoại lệ...
  - Đông Từ... Cậu nhìn khác quá... Thôi thì... để hôm khác nói chuyện vậy...!
    Vừa dứt lời, tôi liền quay đi, cắm đầu chạy. Chạy được một đoạn khá xa thì đứng lại, thở hì hục. Mắt lướt qua một lượt rồi mới dám ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Thật tình, tên biến thái Đông Từ! Hắn nói cái gì mà phu quân phu nhân chứ?! Hại kể từ giờ coi như Huấn Vy mình trở thành kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường rồi...
  - Huấn Vy mình giờ phải dựa vào ai đây? Huhuhu...
  - Dựa vào phu quân của cậu chứ ai? Lâu năm mới gặp, phu nhân lại nhẫn tâm với ta như vậy sao?
  - Đông Từ! Cậu hại tôi như vậy còn chưa đủ hả? Ai... ai thèm làm phu nhân của cậu chứ! Chỉ là chuyện hồi nhỏ, tôi thấy cậu dễ thương nên mới nói vậy thôi!
    Đông Từ đứng trước mặt tôi, gương mặt biến thái của hắn làm tôi tức điên. Nhất thời không nhịn được liền đứng dậy, nói lớn tiếng với hắn. Vậy mà hắn không những không lùi lại mà còn ép sát tôi. Hắn càng tiến tới, tôi càng lùi về sau. Tiến tới tiến lui một hồi, tôi hết đường. Đang định kiếm cớ tháo chạy, Đông Từ vòng tay ôm chặt eo tôi lại. Ánh mắt hắn rõ ràng là đang âm mưu chuyện xấu!
  - Cậu... vô sỉ! Lấy tay ôm con gái nhà người ta giữa sân trường như này mà không biết ngại sao?
  - Huấn Vy! Không phải là cậu vô sỉ trước sao? Nãy giờ cậu nắm lấy tay tôi chặt như vậy còn dám lên tiếng? Thôi tôi không giỡn nữa, vào vấn đề chính này.
  -Nói.
  - Tôi không cần biết cậu là phu nhân tôi hồi nhỏ hay bây giờ. Lúc trước tôi thích cậu, bây giờ cũng thích, sau này cũng thích!...Tôi...Huấn Vy...cậu làm bạn gái tôi được không?
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro