Chương 2: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi Đông Từ nói xong câu đó, tai tôi cứ lùng bùng, mất đi khả năng nghe. Mặt tôi đỏ bừng lên, lẩm nhẩm thần chú, mong rằng đây chỉ là mơ. Đông Từ thích tôi á? Thật hay giả vậy? Bây giờ cậu ta đẹp trai hơn hẳn, vẫn còn thích tôi?
  - Cậu thích tôi? Hoang tưởng à? Làm sao có thể?
  - Cậu đặt nhiều câu hỏi thế, sợ tôi trả lời sao? ...Được rồi! Phải, tôi thích cậu. Tôi không hoang tưởng. Với gương mặt như này... có thể thích cậu là chuyện bình thường mà.
    Cái đồ... tài lanh!. Ai mượn cậu trả lời chứ?! Sau mười mấy năm mới gặp lại, cậu lại quay ra nói thích tôi. Nếu cậu là tôi, thử xem cậu có như tôi không! Thứ người vừa gặp lại đã thấy không vui rồi...
    Nhưng xem ra Đông Từ cũng khá thật lòng, mình có nên gật đầu không ta? Hừm... Không nên! Nếu hắn thật lòng thích mình, đâu phải một hai câu thì có thể cưa đổ được. Vẫn là nên để cậu ấy bỏ công ra, sau này cũng sẽ biết quý trọng hơn! Hahaha! Sao mình lại thông minh thế này.
- Cậu đâu thể hỏi không thế này. Như vậy đi, tôi cho cậu 2 tuần, nếu cậu có thể cưa đổ tôi... tôi sẽ đồng ý. Còn nếu không, cậu không được phép lảng vảng trước mặt tôi nữa!
  - Dễ thôi! Đồng ý!
                  --------5 phút sau---------
  - Các em. Đây là học sinh mới của lớp ta - Đông Từ - em giới thiệu về bản thân đi.
    Miệng của Đông Từ bỗng dưng nhếch khẽ lên, nhìn rất ranh mãnh. Tôi biết ý đồ của cậu ta, nhìn đám nữ sinh đang õng ẹo làm điệu thì biết. Lắm chiêu!
  - Xin chào, tôi tên Đông Từ. Sau này học chung xin hãy giúp đỡ!
    Tôi quay sang nhìn cô giáo... Hây da! Cô cũng đắm chìm vào biển nhan sắc của hắn luôn rồi. Chỉ sợ sau này có mỗi Đông Từ mới lấy được điểm tuyệt đối môn Văn... Còn tôi thì sao chứ? Lúc nào cũng lèo tèo có mấy điểm. Bất công! Quá bất công!
  - Trong lớp còn nhiều chỗ trống. Em muốn ngồi chỗ nào?
  - Cạnh bạn Huấn Vy được không? Em thích chỗ đó.
    Tên này bị điên à! Rõ ràng là còn một đống chỗ như thế! Còn biết bao nhiêu người muốn ngồi hắn như thế! Sao hắn lại chọn TÔI? Huấn Vy à... Sau này chắc chắn mày không có lấy một ngày yên ổn!
    Khoan đã! Tôi cũng là con người mà! Cũng có quyền từ chối chứ bộ. Nếu từ chối thành công, coi như giải đuọce một mối họa.
  - Từ từ đã! Chỗ này... không được! Có nói thế nào cậu ta cũng không được ngồi đây. Cô! Em không muốn ngồi cạnh Đông Từ! Trong lớp nhiều chỗ như thế sao cậu ta lại chọn ngồi cạnh em chứ?
  - Bạn học Huấn Vy, không phải bạn nói mình có thời hạn 2 tuần để cưa đổ bạn sao? Chỉ có 2 tuần ngắn ngủi như vậy mà bạn còn bắt mình ngồi xa bạn. Thật là không tiện!
    Đông Từ đáng ghét!!! Cậu bị ngốc sao? Chuyện gì cậu cũng kể ra hết, cậu không phải cố ý hại chết tôi thì là gì?
    Sau khi nghe Đông Từ nói xong, cả lớp quay sang nhìn tôi. Cái ánh mắt đó, có lẽ đến già tôi cũng không quên được. Tôi lại nhìn Đông Từ, vẻ mặt tôi lúc đó nếu không nói là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta thì tôi là đồ mặt dày! Hai bàn tay tôi siết chặt lại, hậm hực cúi xuống bàn.
  - Vậy quyết định Đông Từ sẽ ngồi chung với Huấn Vy nhé!
  - Cám ơn cô.
    Đông Từ khoái chí tiến tới chỗ ngồi cạnh tôi. Hắn hồi nhỏ so với bây giờ không thay đổi nhiều, chỉ giỏi làm tôi tức đến phát điên.
  - Huấn Vy! Có duyên quá nhỉ? Sau này giúp đỡ tớ nhé!
  - Giúp cái đầu nhà cậu! Không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro