Chương 3: Ăn trưa cũng gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tiết học sau, nhờ phúc của Đông Từ mà cuối cùng tôi cũng có thể tập trung học. Đông Từ học rất giỏi, đó là điều tôi công nhận ở cậu ta... Nhưng chỉ duy nhất điểm đó thôi, ngoài ra cái gì tôi cũng không thích!
  - Huấn Vy! Tí nữa đi ăn trưa với tôi được không?
  - Nếu... tôi nói không thì sao?
  - Năn nỉ đấy! Đi đi mà...
    Hahaha! Hắn đang năn nỉ tôi kìa. Thật sung sướng! Nhưng cũng đâu dễ dàng thế, phải chọc hắn thêm tí nữa mới đã.
  - Sao tôi nghe cậu nói không có chút thành ý gì hết vậy ta?
  - Thôi mà! Đi chung đi! Làm ơn đấy, tôi năn nỉ rất có tâm mà. Cậu đi, tôi đãi.
  - Thật á?... Được! Đi thì đi!
    Đông Từ thật biết lợi dụng điểm yếu của người khác. Đúng lúc sáng hôm nay tôi chưa ăn sáng, lát nữa phải ăn cho hết tiền hắn mới được!
                   ------ Giờ ăn trưa ------
  - Huấn Vy, đi thôi. Chắc nãy giờ cậu đói chết rồi chứ gì?!
    Đông Từ vừa nói, vừa dọn dẹp sách vở giúp tôi, tôi cũng không để tâm lắm, mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, lại tranh thủ ngắm phong cảnh bên ngoài. Hây da, trời hôm nay đẹp như vậy, mong rằng từ giờ đến cuối ngày đừng có mối họa nào đến tìm tôi nữa.
                   ------Phòng ăn-------
   Hôm nay phòng ăn vẫn đông như mọi ngày, chắc xếp hàng thôi cũng phải 10' hơn. Nhưng mà! Mị lực của nam thần luôn rất đặc biệt. Các nữ sinh khác đều cam tâm tình nguyện nhường chỗ cho Đông Từ. Phải chi mình cũng là 1 đại mỹ nhân thì việc xếp hàng đã không khó như thees~
  - Cậu bình thường thích ăn gì?
  - À thì... món gà hấp muối rất ngon, còn có bò áp chảo ngũ vị
  - Ừm... nghe rất ngon. Vậy cậu lấy 1 phần gà hấp đi, tôi lấy bò áp chảo.
    Đông Từ nói xong liền đi vào gọi món. Tôi lẳng lặng đứng 1 bên quan sát. Thật ra sau 1 thời gian dài gặp lại phát hiện cậu ấy rất giống lúc trước. Vẫn là cái tính thích chọc ghẹo người khác.
   - Nè! Mày là Huấn Vy sao?
   - ... Mấy chị là ai?
      1 nhóm đàn chị tiến tới chỗ tôi, thái độ có vẻ rất không hài lòng. Tôi chỉ nhận ra 1 người trong số họ- Lạc Quyên- 1 học sinh nổi tiếng bạo lực và nóng tính.
   - Mày với học đệ Đông Từ, nghe nói là người yêu của nhau sao?
   - À... Không phải, không phải đâu. Chúng tôi chỉ là... bạn bè! Bạn bè cũ!
       Tôi hơi hoảng, lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt của Lạc Quyên học tỷ càng ngày càng đen lại, tiến 1 bước dài tới nắm lấy cổ áo tôi.
   - Bạn bè? Đông Từ vừa tới trường nhìn thấy mày liền gọi phu quân phu nhân, vào lớp nhất định phải ngồi bên cạnh mà chỉ là bạn bè? Tính lừa con nít sao?
         Lạc Quyên lớn tiếng, tay càng siết chặt cổ áo tôi. Phần lớn học sinh ở nhà ăn đều hướng ánh mắt về chúng tôi, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Đông Từ cũng nghe thấy, cậu ấy quay người đi tới chỗ tôi đang đứng, hất tay Lạc Quyên ra, kéo tôi lại chỗ đặt đồ ăn.
     - Tôi vừa lấy xong, bưng không hết, cậu giúp tôi bưng 1 phần. Chúng ta lên sân thượng ăn.
     - À... Được! Để tôi cho...
      Tôi tay bưng khay đồ ăn, chân nhanh chóng bước tới cửa cầu thang, mắt chỉ dám nhìn thẳng. Dù không thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được sát khí mà Lạc Quyên học tỷ và đồng bọn của cô ấy đang hướng thẳng vào gáy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro