Chương 1: Gặp nhau lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "A!!!"
Kỳ Quân hét lên, âm thanh của nàng thực rất to tựa như có thể xuyên qua cả tầng ozôn dày của trái đất. Còn cơ thể nàng thì đang treo lơ lửng giữa bầu trời đen ngòn đầy ánh sao. Nàng cố gắng chuyển động cơ thể sao cho có thể thăng bằng rồi nghĩ cách đáp xuống dưới đất. Nhưng gió lớn quá ! Nó hình như có thù oán với nàng nên không ngừng ngăn cản nàng chuyển động cơ thể. Vì vậy tư thế hiện giờ của nàng là đôi tay dang thật rộng, hai chân thả lỏng theo gió như thể nàng là supermen ôm trọn cả đất trời ! Nàng thực sự sẽ chết sao?? Một ý nghĩ ngu ngốc bỗng léo lên trong đầu nàng. Cười đểu lại chính mình nàng tự vấn đáp. Ngươi là ai? Là một con ma cà rồng chính hiệu, trưởng nữ của Tề gia ! Người trong Tề gia mà biết được suy nghĩ của ngươi hiện giờ thì chắc chắn sẽ nhìn và đối xử với nàng một cách tệ bạc hơn nữa. Và hiện giờ, ngươi lại đang phải ứng phó với hậu quả ngu ngốc mà ngươi nằng nặc bỏ nhà ra đi ! Haizz. Nàng khẽ thở dài một cái. Rồi tự trấn an chính mình, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Nàng cách mặt còn 800m
...
500m
... Đm nàng tự chửi chính mình rồi cố gắng vắt óc ra mà suy nghĩ.
200m
... Thôi rồi lượm ơi ! Dẫu nàng tuy không chết nhưng nhất đinh sẽ bị ngoại thương hoặc nội thương. Khẳng định sẽ rất đau nga~. Đôi tay nhỏ của nàng khẽ ôm thật chặt quyển nhật kí nàng răm rắc mang trên người. Uyển chuyển nàng dùng một ít sức mạnh ma cà rồng trong người. Nàng cụm lại như một con tôm, nhắm chặt đôi mắt lại rồi dần dần tiếp đất
...0m ! "Bụp"
Chuyện gì đã xảy ra? Nàng ti hí mở mắt ra rồi thấy ánh trăng rọi chiếu nàng. Nàng không có vấn đề gì? Rõ ràng rơi từ độ cao đó mà không vấn đề gì chẳng lẽ nàng đã lên thần. Cơ thể cứng cáp, tốc độ ánh sáng như mọi ma cà rồng khác. Nhưng tại sao lưng nàng lại truyền cảm giác êm êm ? Quay ngược cổ lại nàng bỗng nhìn thấy một lang thú trưởng thành đang yên vị nằm dưới người ta. Há hốc mồm nàng nói:
" Chẳng lẽ nàng đã sát sinh?"
Nói xong nàng không chậm chễ rời khỏi lang thú. Quỳ gối bên cạnh lang thú tự nói:
" Tiểu lang đáng thương. Cho ta xin lỗi nhé ! Là ngươi đã cứu mạng sống ta nhưng đồng thời ta lại cướp mất mạng sống ngươi. Tuy ta biết nhà ngươi có vợ trẻ, mẹ già, con thơ nhưng thật xin lỗi. Ta thực không cố ý. Nếu ta cố ý nửa hành động ta lật tức sẽ phế cánh tay này nhưng thật xin lỗi tiểu lang. Ta hứa sẽ mai táng ngươi cẩn thận. Xây mộ cho ngươi thật đẹp."
Vừa dứt lời nàng ra sức đào một cái hố thật lớn. Một lúc sau, nàng ngắm đi ngắm lại cảm thấy ưng ý rồi bế tiểu lang đáng thương đang nằm yên vị ở kia. Vừa đi nàng vừa ân hận nói:
" Dẫu tiểu lang ngươi trở về với đất mẹ thì đừng có oán trách ta nhé ! Ta thực không cố ý. Nếu ngươi còn sống ta hứa ta sẽ chăm sóc, bảo vệ và ở bên ngươi mãi mãi. Vậy nên tiểu lang..."
Nói đến đoạn này, lệ nàng khẽ ứa ra. Rất nhiều năm nay, nàng chưa từng khóc chỉ duy độc cảnh và động vật mới có thể động tới trái tim bé nhỏ mỏng manh của nàng.
" Chớ oán trách ta nha"
Nàng rưng rưng nhìn tiểu lang đang nằm trong tay nàng. Bỗng chiếc chân nhỏ của tiểu lang cựa quậy chạm vào ngực phải nàng. Hả? Nàng có phải vì thương nhớ tiểu lang quá nên nhìn nhầm không vậy? Tiểu lang chưa chết? Với sức mạnh ngàn cân của nàng cộng với độ cao 800m, tiểu lang vẫn không chết mà chỉ thiếp đi? Nhắm mắt thật sâu rồi mở mắt ra. " A " Thật là dọa người mà. Tiểu lang đang nhìn nàng với đôi mắt màu tím. Còn nàng đáp lại tiểu lang bằng đôi mắt long lanh đọng một hai hạt lệ trên mắt, cố gắng nàng nở nụ cười gượng gạo nhìn tiểu lang. Cố Minh chăm chăm nhìn Kỳ Quân? Nàng ta là ai? Tại sao lại từ trên trời rơi xuống và đâm vào người mình. Chẳng lẽ nàng ta cố ý tiếp cận mình. Cố Minh dùng chiếc mũi cao ráo của mình ngửi ngửi mùi nàng. Nàng ta là nhân loại? Nhưng có nhiễm mùi của lũ ma cà rồng ? Rốt cuộc nàng ta là ai? Gác lại tất cả suy nghĩ, hắn nhìn đôi tay nhỏ bé của nàng đang khẽ run lên ôm hắn. Nàng ta cư nhiên lại dám ôm hắn? Đè bẹp lên hắn? Còn nói những điều trái với đạo thường. Cứ thế đôi bên nhìn nhau mà hai suy nghĩ. Chợt một đợt gió thổi sượt qua nàng và hắn cùng với rừng trúc thi nhau đung đưa uyển chuyển tạo nên khung cảnh tuyệt thế nhân gian. Kỳ Quân chủ động đập tan không khí có chút căng thẳng mà đôi bên tạo nên:
" Tiểu Lang, ngươi còn sống !"
Cố Minh nhìn nàng. Nàng ta là người ngốc ? Tại sao lại nói thứ hiển nhiên như vậy. Hắn đương nhiên là còn sống mà tốt và khỏe như voi như trâu. Thấy tiểu Lang nhìn nàng chăm chăm như thế, nàng có chút không quen, né tránh đôi mắt của hắn nói:
" Tiểu Lang, ngươi có bị sao không? "
Cố Minh nhìn nhìn nàng đến nghiện. Vô thức muốn trêu nàng. Hắn khẽ sủa " Ẳng ẳng" Rồi nhảy khỏi cánh tay mềm mại của nàng. Bước đi vài bước nhưng chân phải sau của đã gãy. Tuy hơi đau nhưng hắn vẫn chịu được. Kêu " Ẳng ẳng" như muốn kheo cho nàng biết chân phải sau của hắn do nàng là bị gãy. Kỳ Quân thấy vậy, vô cùng thương xót. Khuôn mặt nàng khẽ tái và lộ vẻ vô cùng ân hận. Do nàng mà tiểu Lang mới bị như vậy !!! Nàng thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Không chậm chạp. Nàng ngồi xổm chạm vào chiếc chân phải sau của tiểu Lang. Thực gãy xương rồi ! Nên làm gì đây ? Nàng không phải y tá và càng không phải bác sĩ .Nhưng biết làm sao bây giờ. Nàng rưng rưng mắt nhìn tiểu Lang:
" Xin lỗi tiểu Lang. Là ta không tốt ! Cư nhiên lại rơi vào chính ngươi. Nhưng ngươi đừng lo lắng. Ta tuy không tài cao đức rộng như mấy người khác. Nhưng ta có đọc vô qua một cuốn tiểu thuyết ghi cách chữa tạm thời..... Nữ chính của truyện đó hay lắm.... Nội dung sâu sắc lắm.... Ghét còn Tin vô cùng..."
Cố Minh nghe nàng thao thao bất tuyệt một quãng dài nhưng không hiểu sao hắn vẫn kiên nhẫn nghe nàng kể. Ngay cả nước bọt nàng bắn lên người hắn, tuy hơi chán ghét nhưng thực thú vị. Câu chuyện nàng kể nhạt tẹp, không mùi vị. Nhưng khi nghe tới phần cao trào, giọng nàng bỗng nâng cao độ lên. Khi tới phần buồn bã, giọng nàng bỗng giảm độ cao xuống. Cứ như vậy hắn nghe nàng kể đến nỗi quên đi cả vết thương trong người. Còn nàng cực kì vui bởi vì suốt 15 năm sinh ra chưa có ai lắng nghe nàng như tiểu Lang cả. Mặc dù nó không phải người nhưng nó lắng nghe nàng. Lắng nghe một cách tỉ mỉ không lơ đãng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro