Chương 2: Năng lực trị thương huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng sớm, mặt trời lấp ló sau dãy núi Trường Sơn hiện lên những tia nắng sớm tuyệt đẹp. Hòa cùng với những tia nắng là cơn gió xuân thổi nhè nhẹ làm lay chuyển các hàng cây trúc xanh mát. Dưới bóng những cây trúc cụ già , bóng một tiểu cô nương đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng đại lang thú khiến cho Cố Minh không khỏi bất ngờ. Tối hôm qua, khi nghe nàng ấy thao thao bất tuyệt tới giờ Ngọ thì giọng tự dưng nhỏ dần rồi chui rúc vào trong lòng hắn tìm chu công. Hắn thế vậy cũng rất sửng sốt, ngạc nhiên. Nữ nhân này cư nhiên lại dám nằm trong lòng hắn rồi ngủ. Chẳng lẽ nàng coi hắn là cái gối ôm??? Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Cố Minh cũng thiu thiu mặc nàng ăn đậu hũ của hắn rồi tiến vào giấc ngủ. Tề Kỳ Quân mắt nhắm mắt mở khẽ cựa quậy trong lòng tiểu lang. Chuyện gì đã xảy ra? Như một gáo nước lạnh dội vào người, tối qua chuyện gì đã xảy ra? tỉnh người, Kỳ Quân mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Sao nàng lại nằm ngủ trong lòng tiểu lang thế này? Trong khi Kỳ Quân đang tìm lời giải đáp riêng cho mình thì ngược lại Cố Minh tuy đã tỉnh giấc lâu nhưng vẫn chậm chạp giả vờ ngủ để quan sát động thái của nàng. Kỳ Quân khẽ nhấc nhẹ hai chi rậm rạp lông của tiểu lang đang ôm mình ra khỏi người. Rồi đứng dậy quan sát mọi thứ xung quanh. Rốt cuộc nàng đang ở địa phương nào đây? Im lặng nàng khẽ chỉnh chu lại chiếc váy đã bị nhàu của mình rồi lang thang tìm tới một bờ suối để vệ sinh cá nhân. Thấy nàng rời đi Cố Minh hắn khẽ mở mắt rồi lật người đuổi theo bóng nàng. Hắn thực sự không yên tâm về nàng ta? Bỗng nhiên hắn sững sờ, tại sao hắn lại không yên tâm về nàng? Chính nàng là người đè chân phải sau của hắn, chính nàng là người đã tưởng hắn chết và đưa hắn đi chôn cất , chính nàng là người .... Rốt cuộc hắn quan tâm ả nữ nhân này ở điểm nào ? Tức giận với bản thân hắn hậm hực đi theo bóng nàng. Giữa bờ suối xanh mát, nàng khẽ cởi y phục của mình ra. Rồi ngâm mình dưới dòng suối.
" Mát quá !"
Nàng khẽ thỏa mãn kêu lên. Trong lời nói của nàng còn mang theo một chút yêu mị. Đùa nghịch với nước một hồi lâu, nàng mới phát hiện ra tiểu Lang đang ngồi ở ven bờ nhìn nàng. Dưới ánh nắng sớm, tiểu Lang dường như trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Do tối hôm qua, trời tối quá nên nàng chỉ nhìn thấy đôi mắt tím yêu nghiệt của nó mà không để ý tới thân hình 100% hoàn hảo của nó. Nhìn mãi cũng chẳng thấy chán. Ở đằng kia, Hắn ngơ ngác nhìn thân thể của nàng ở dưới nước, Thật tuyệt đẹp ! Từ xưa tới nay hắn đã ngắm rất nhiều mỹ nữ kể cả khi các nàng ấy thoát y nhưng hôm nay hắn thực sự đã lĩnh giáo cái gì mà hoa trông mà thẹn, cá trông mà hờn... Đây thực sự là những câu dành cho nàng ấy mà. Khoan đã !! Tại sao hắn lại háo sắc như vậy? Thấy tiểu Lang ngây thơ ngơ ngác nhìn nàng rồi đỏ mặt. Bỗng nhiên nàng muốn trêu tiểu Lang quá !
" Tiểu Lang mau mau lại đây chơi với ta"
Cố Minh nghe thấy vậy, lạnh lùng nhìn nàng, trên khuôn mặt xuất hiện một ít vạch đen. Đây chính là dụ dỗ hắn ? Thấy tiểu Lang vẫn ngồi im nàng khẽ gọi tiểu Lang ngọt hơn:
" Tiểu Lang ra đây chơi với ta ! Tí ta dẫn ngươi về nhà"
Hắn vẫn im lặng
" Tiểu Lang lại đây. Ta có trò này hay lắm"
Vạch đen trên mặt hắn xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
" Tiểu Lang ~ Lại đây đi mà"
Cuối cùng chiến sĩ Cố Minh vẫn phải khuất phục trước cái nhìn và lời nói tràn ngập yêu mị của nàng. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới bên nàng. Kỳ Quân khẽ mỉm cười, để lộ ra má núm đồng tiền. Thấy tiểu Lang cách nàng không xa nữa nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch " bắn" của nàng. "Xoẹt" nàng khẽ hất nước về phía Tiểu Lang khiến hắn bị ướt nhoẹt từ đầu tới chân hệt như một con chuột lội nước. Càng hất nàng càng cười bởi vì bộ dạng này của Tiểu Lang trông rất rất rất rất đáng yêu.Còn hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng, lửa giận trong lòng bỗng chốc bùng nổ phản kích hất nước về phía nàng bằng một chút xíu sức. Cứ thế người và thú đùa nhau giữa nước suối trong mát. Dường như không một ai, một vật nào có thể đập tan đi không khí hạnh phúc đó.
" Haizz"
Nàng khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang ôm tiểu Lang. Rồi đột nhiên nàng gác chân vào chi phải sau của hắn khiến hắn hơi đau, co lại. Nhanh chóng nàng thu hết các hành động của hắn trong chớp mắt. Nhổm dậy nàng kiểm tra kĩ chân phải sau cảu hắn. Nàng thật ngu người mà. Tối qua biết chân phải sau của hắn gãy là do mình mà nàng không hề cứu giúp mà chỉ xin lỗi qua loa. Hôm nay còn rủ hắn xuống dưới nước khiến vết thương ngày thêm nặng. Nàng chính là tự hành hạ mình mà -_-. Ngước đầu nhìn tiểu Lang , nàng nói:
" Ta không biết ngươi phải chịu đau thế này. Xin lỗi tiểu Lang. Nhưng đừng lo ta là ma cà rồng nên sở hữu năng lực kha khá đặc biệt đó là trị thương. Vì vậy đừng oán ta nhé !"
Cố Minh hắn giật mình, nhìn nàng. Nàng là ma cà rồng ??? Nhưng tại sao hắn ngửi lại không thấy mùi của ma cà rồng mà chỉ nhàn nhạt. Hơn nữa ma cà rồng mà sở hữu năng lực thì nhất định là bên quý tộc rồi. Và hơn thế đó còn là năng lực trị thương. Năng lực huyền thoại của bên ma cà rồng. Vậy vết thương là lang thú tạo ra cho chúng sẽ được nàng trị thương . Như thế thật không công bằng.
Tuy vậy nhưng Kỳ Quân vẫn không phát hiện ra bất cứ sự biến hóa nào của tiểu Lang và còn cảm thấy nó rất hiểu kì về nàng. Nở nụ cười, nàng nói:
" Ngươi.. ngươi đó. Là người đầu tiên ta sử dụng năng lực vô dụng chỉ bởi cứu ngươi thôi đó. Ngoan, nó sẽ không đau nữa đâu"
Nàng khẽ xoa xoa đầu hắn rồi đưa bàn tay phải của nàng lên niệm phép. Đột nhiên từ đâu, nguồn ánh sáng màu vàng xuất hiện xóa đi vết thương của chân phải sau hắn. Cố Minh sững sờ, hôm nay hắn sững sờ rất nhiều. Đầu vì hành động nàng tiếp theo là vẻ đẹp và cuối cùng là sức mạnh nàng. Thực là một nữ nhân tuyệt hảo. Hắn kết nàng !Hắn sẽ biến nàng thành nữ nhân hắn và lợi dụng nàng. Thấy tiểu Lang ngơ ngác nhìn nàng, châm trọc nàng nói:
" Tiểu Lang. Ngươi thấy thế nào... Ta thực rất đẹp phải không? Và tài giỏi nữa"
Vô thức hắn gật đầu.
" Haha ! Thật là một con thú có linh tính"
Nói xong nàng không khỏi xoa xoa chiếc đầu mềm mại của hắn. Bụng nàng khẽ rói lên. Ửng đỏ nàng nói:
" Ta đói rồi tiểu Lang. Ngươi đi bắt vài con cá ở ven suối đi. CÒn ta đi tìm củi nhóm lửa "
Hắn khẽ nhíu đôi mày. Thức ăn của nàng không phải là máu sao? Vì sao nàng ấy lại ăn những thứ thức ăn của con người vậy. Thực là một ma cà rồng kì lạ. Nhanh nhẹn hắn chạy ra bờ suối và bắt vài con cá. Nhưng thực chất là trăm con cá. Kỳ Quân ngơ ngác nhìn hắn đem hơn trăm con cá . Và cúi đầu như muốn nàng xoa. Nàng cắn bặt môi. Đúng là ngu ! Ngu thú mà. Đập hắn không nương tình nàng nói:
" Ngươi . Tiểu Lang ! Não ngươi để trưng bày hả?"
Thấy nàng tức, không phải giống cái thích như thế sao. À À nàng là ma cà rồng nên chắc hơi khác. Long lanh hắn đưa mắt nhìn nàng hệt như một chú cún con. " Chậc, ngồi xuống đi. Ta nướng cá cho ngươi ăn."
Cố Minh hắn gật gật, rồi nhớ theo lời phương thức tán gái mà phụ thân hắn đã dạy. Xem hắn thuần nàng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro